principalis
Giấy vò nhàu nát lăn lóc. Bản nhạc vương vãi đó đây. Chiếc iPod Touch đen nằm yên trên ghế bọc nhung, một đầu dây tai nghe trắng thả lưng chừng, gần chạm đất.
Rèm cửa được kéo hết sang hai bên, để mặc cho ánh nắng cuối ngày tràn vào, nhuộm mọi món đồ một vầng hào quang màu đỏ cam óng ánh, chốc chốc lại hơi ửng lên.
Thanh âm mềm mại lan tỏa khắp căn phòng, nhập vào từng đường nét, từng sắc màu hiện hữu. Cây vĩ chạm vào dây đàn gọi lên một âm thanh trong trẻo và cao vút; sắc sảo và luyến láy hoàn hảo; nhảy nhót trong hân hoan dạt dào; màu gỗ nâu đỏ ánh lên khi người cầm nó hơi nghiêng qua. Dịu dàng và điềm đạm hơn, chiếc dương cầm bên cạnh ngân nga theo cách riêng của nó; gần như e dè, nhịp nhàng khẽ rung, như đang sống và đang thở, với tất cả xúc cảm và ước vọng.
Từng nốt nhạc trầm bổng yêu kiều phả vào trong không gian, êm ái du dương; như nước, trời xanh, như nắng ấm, như gió heo may, như sao trời lấp lánh, như hoa anh đào mùa xuân, như lá phong đỏ rơi, như bốn mùa – chảy vào thành âm thanh.
Căn phòng thênh thang trống trải bỗng chốc được lấp đầy với những tiếng khúc khích của một niềm hạnh phúc mơ hồ không tên; vỡ oà và tan ra.
.
.
.
Lần đầu tiên Dương gặp lại Minh sau ngày cuối cùng của lớp luyện thi là khoảng ba tuần trước ngày nhập học.
"Trường mới của cậu có vẻ tốt. Nghe thú vị hơn trường mới của tôi."
Minh, sơ mi ca-rô đen trắng ngắn tay và quần jeans xanh thẫm, nhận xét sau khi Dương làm một bài giới thiệu vắn tắt nhất có thể về nơi mà con bé sẽ theo học trong ba năm tới đây; những ngón tay lướt thoăn thoắt trên những phím piano, không lỡ dù chỉ một nhịp. Con bé đoán rằng nó đã trở thành một thói quen – vừa chơi đàn vừa nói chuyện phiếm như thế này.
Dương tạm thời buông tay cầm vĩ xuống – bản cover "A Thousand Years" của chúng có vài đoạn solo dành cho dương cầm – hơi chau mày. Lần đầu tiên trong vòng bốn năm (hoặc ba năm, nếu tính thời gian chúng thật sự quen biết nhau), nó và Minh sẽ dự lễ khai giảng ở hai sân trường khác nhau. Kể ra cũng không quá ngạc nhiên – khả năng mẹ Minh cho con gái mình theo học ở một trường nội trú gần như là không, và đã bằng không xét đến thời điểm hiện tại – nhưng dù sao cũng hơi thất vọng một chút.
"Tưởng trường cậu cũng có khoa năng khiếu cơ mà?"
"Có." Minh gật đầu một cái xác nhận. "Nhưng bởi vì số lượng học sinh đăng ký vào quá thấp nên sẽ không tổ chức, và tôi buộc phải chuyển sang Quốc tế D."
"A." Dương chỉnh tư thế, bắt lại nhịp của bản nhạc. "Tiếc nhỉ?"
"Biết sao được." Minh nhún vai vô thưởng vô phạt, hơi đung đưa theo điệu nhạc.
"Này."
Minh hơi nghiêng đầu qua, và Dương lấy đó làm dấu hiệu ám chỉ cô bé có nghe thấy.
"Cậu vẫn sẽ tiếp tục dự án đó, đúng không?"
Dương nhắm hờ mắt, đưa tay kéo nốt C dài hơn thường lệ.
"'Lửa' và 'Memories of You' đã nhận được nhiều phản hồi tốt, tôi không hiểu tại sao tôi lại không sáng tác những bản khác chứ. Bản teaser đấy cũng đâu phải để trưng." Minh bật cười, và không hề báo trước, chuyển sang chơi free-style như để nhấn mạnh thêm ý của mình. "Tất nhiên. Và yên tâm, cậu vẫn sẽ là người đầu tiên được nghe thành quả của tôi."
.
.
.
Minh vẫn cập nhập thường xuyên một số bản demo khác có liên quan đến dự án lớn của cô bé. Những lượt thích và những bình luận tích cực cứ thế mà tăng lên đều đều.
8 Likes.
[Hay quá. Có thật là bạn vẫn chỉ đang học trung học không thế? @@]
10 Likes.
[Tôi rất thích đoạn điệp khúc ấy~ À, cả khúc kết nữa. Nó ngọt ngọt lâng lâng lắm í~ :x]
34 Likes.
[Tình hình là ta chính thức nghiện nhạc của thím :))]
65 Likes.
[Biết bạn từ hồi còn làm cover với {...} Hâm mộ bạn quá trời~]
112 Likes.
[Like và like nhiệt tình :3 Chóng chóng ra phần tiếp đi nhé~]
[...]
Thật không quá bất ngờ khi họ yêu quý Minh như vậy.
Cô bé là một thần đồng. Mọi người ai chả thích một thần đồng. Nó và Minh là một đội tuyệt vời, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng chúng cũng có những vinh quang riêng. Nhất là Minh. Minh cùng với những ngón tay piano điêu luyện của cô bé.
Thế nhưng, thỉnh thoảng Dương vẫn quên mất–
.
.
.
[This file cannot be found.]
.
.
.
[View attachment.]
.
.
.
"... Và cậu cứ thế gỡ xuống?" Dương chau mày. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng nó cũng không thể không cảm thấy không ổn.
"Ừ. Một số bảo rằng nó hơi bị off-tune. Và đúng là thế thật."
Cái cau mày của Dương nhíu lại thêm nữa. "Tôi thấy nó được đấy chứ." Thậm chí tuyệt vời. Không phải thiếu niên mười lăm tuổi nào cũng có khả năng viết nhạc, và có thể cho ra những thành quả như của Minh thì lại càng không thấy nhiều.
Thông minh, sáng tạo, và "đôi tai âm nhạc", Minh thật sự có tài, tuy nhiên cô bé có hơi – thiếu tự tin thì thật không phải; dễ bị tác động?
Phải, dễ bị tác động.
Dương lắc đầu, ngán ngẩm thay cho cô bạn. Trước khi chính thức đăng cái teaser lên, bản thân bản nhạc đấy cũng đã bị chỉnh sửa tái liên hồi.
"Dù sao thì, tôi cũng đã nghe qua bản mới cậu gửi cho tôi rồi."
"Và?"
"Cứ hiểu rằng tôi thích bản đầu tiên của nó hơn đi."
Bởi vì bọn chúng đang dùng voice call nên Dương không thể biết được nét mặt của Minh, và cũng chẳng giúp ích gì hơn khi đáp lại câu bình luận thẳng thắn của nó, cô bé chỉ ngâm nga. D, D, C, C, E giáng, và B giáng.
.
.
.
"Cậu nhận ra rằng viết lại toàn bộ từ đầu đến chân chẳng ra làm sao cả, đúng không?"
"..."
"Tôi không thể nhận ra được mục đích của việc cứ bồi thêm vào như thế. Đừng có cố gắng cho quá nhiều thứ vào một bản nhạc. Cố quá thành quá cố đấy."
"Tôi biết. Tôi vẫn kiểm soát được chúng – đừng lo."
(–không, không hề–)
(–nó có thể cảm nhận được một vài nốt nhạc lệch tông – nó biết, nó có nghe thấy–nó không có điếc–thật tình–)
(–Minh đang–nó không thích điều này–không một chút nào–)
.
.
.
[Tôi nghĩ cậu nên xem xét lại phần này... Giai điệu đó khá ngang...]
[Cậu có tài, nhưng vẫn còn non lắm. Chưa đủ đâu...]
.
.
.
"Tôi có thấy cái thông báo tạm dừng của cậu."
"Phải."
"Đó chỉ là một lý do thôi đúng không?" Dương nói tỉnh khô. "Rằng cậu phải tập trung vào việc thi học bổng ấy? Mỹ à?"
"Một nửa sự thật." cô bé thừa nhận, phần nào khó nhọc.
"Tôi cũng đoán ra được rồi."
Minh không nói gì. Khoảng lặng ngạt thở với những tiếng nháy chuột và tiếng gõ bàn phím thật sự không tốt cho tai nghe của Dương một chút nào.
"Cậu bí ý tưởng à?"
"Không hẳn. Ý tưởng thì tôi có đầy, nhưng... Tôi không biết nữa..."
"Cậu cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi." Dương kết thúc câu nói giùm người bạn.
"Ừ."
Dương nghe thấy tiếng dương cầm ở đầu bên kia. D, D, D, D và hợp âm D-E cùng B-F thăng.
"Cậu sẽ không drop chứ?"
Dương hỏi, và như một thói quen, trong đầu tự nhẩm lại các nốt của bản nhạc cô bạn đang chơi – "Say Something" của A Great Big World, có điều đây là bản full, chứ không phải là bản đệm như có một lần cô bé đánh cho Hà cùng lớp hát.
Nó hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào thành giường, mắt he hé liếc cái màn hình của chiếc Macbook Air phát sáng xanh lập loè.
"Không." Cuối cùng, Minh cũng lên tiếng, đâu đó ở đoạn điệp khúc thứ hai. Giọng nói của cô bé gần như hoà lẫn vào âm thanh thâm trầm của cây dương cầm. "Nhưng tôi cũng không thể dám chắc được nữa – Dương, hiện giờ tôi không thể nói rằng mình chắc chắn ở bất cứ điều gì cả."
Minh nhấn mạnh phím đàn. Những nốt nhạc cuối cùng như mắc kẹt ở đó, vang dội khắp không gian tĩnh mịch, cô đơn đến rợn người.
.
.
.
Vào một ngày gần Tết, cuối cùng, sau một học kì, chúng cũng có dịp gặp mặt, lần đầu tiên kể từ khi vào phổ thông. Với một latte và một americano.
Chúng chỉ nói. Nói. Đủ thứ chuyện. Chuyện trường lớp. Chuyện bạn bè. Gia đình. Công việc. Nói chuyện với Minh từ trước đến nay vẫn luôn dễ dàng – cô bé là một thính giả tuyệt vời, chỉ lên tiếng khi thấy cần, còn đâu cứ thế mà yên lặng nhấp cà-phê; và ít nhất, Dương nghĩ rằng Minh hiểu (và cô bé có hiểu – khả năng nhập tâm của Minh tốt một cách kinh dị). Mặc dù vấn đề của chúng khác nhau.
Cuộc hàn thuyên tưởng như dài bất tận của hai đứa con gái chỉ được chấm dứt khi mẹ Minh gọi điện và nhắc cô bé rằng đã đến giờ phải về.
Miễn cưỡng khoác ba lô lên vai, bọn chúng xuống tầng, bước ra khỏi quán.
"Bọn mình nên gặp nhau nhiều hơn." Minh nói. "Hôm nay vui thật."
"Ừ." Dương gật đầu. "Có điều cũng phải để ý – chứ đi nhiều thế này xót tiền lắm."
"Công nhận."
Bọn chúng đã tiêu tổng cộng hơn hai trăm cho ngày hôm ấy.
"Nói chuyện với cậu làm tôi thấy nhẹ cả người." Minh tiếp. Máy cô bé đang mở ứng dụng tìm đường. Minh không có người đón mà sẽ phải tự bắt taxi hoặc đi xe buýt về nhà. "Cảm ơn cậu."
"Có gì đâu." Dương phẩy tay, cười xoà. "Cậu là bạn tôi mà."
Tuy nhiên, cũng phải đến lúc về tới nhà, Dương mới để ý.
Nó và Minh đã nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng dự án âm nhạc của Minh thì hầu như không một lần nào được đả động tới.
.
.
.
Có thể nói rằng âm nhạc là thứ ngôn ngữ dễ nhất để giao tiếp với Minh.
Đừng hiểu lầm – khả năng diễn đạt bằng lời lẽ của cả hai trên cả ổn; thực tế, chúng đều khá giỏi Văn – nhưng thật sự, nếu có cơ hội, Dương vẫn sẽ chọn tiếng dương cầm. Với chúng, những nốt nhạc còn nói nhiều hơn cả từ ngữ cộng lại; và vô hình chung, đó đã trở thành một loại "mật mã" giữa hai đứa, một thứ mà cả hai đều tự hào.
Dương thích phong cách âm nhạc của Minh. Thích cái cách cô bé nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên khi chơi. Thích cách cô bé thỉnh thoảng nhịp nhịp mũi giày lên sàn. Thích cái cách những ngón tay lướt thoăn thoắt trên những phím đàn trắng ngà, đầy tự tin và kiêu hãnh, không chút âu lo sợ hãi. Minh chơi piano như thể cô bé sinh ra là để biểu diễn với thứ nhạc cụ đó vậy. Tất nhiên, Minh mới mười lăm, và thần đồng hay không, cô bé vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước; nhưng có điều gì đó ở thanh âm ấy khiến Dương không thể không để ý tới, lại gần, lắng nghe và cảm nhận từng hơi thở run rẩy của giai điệu con bé chơi.
Dương có thể nhận ra tiếng dương cầm của Minh ở bất cứ nơi nào, tại bất cứ thời điểm nào – âm thanh đó trong sáng và thánh thót đủ để làm cho ánh nắng và mưa mùa hạ phải tủi hổ; thừa lóng lánh để sáng ngang với những vì sao của buổi đêm trời trong nhất; cất cao với vẻ đẹp của một sức sống căng tràn âm ỉ trong từng nốt nhạc, sánh lại, nở ra như những đóa hoa và cứ thế lan tỏa cùng khắp – nó có thể nhận ra bởi chỉ có Minh mới có thể làm được những phép màu đó. Cô bé khiến cây dương cầm vừa rơi lệ mà cũng vừa cười rộ, hòa quyện u sầu và hân hoan vào trong hoài niệm và cho nó một tiếng nói. Một giọng nói mang theo bao nhiêu ánh nắng và sắc màu và ước ao, ngân mãi và vang xa.
Con bé không thể nào tưởng tượng ra một ngày nào đấy mà Minh không còn chạm đến những phím piano – ngay cả ý nghĩ đó cũng đã thật kì lạ, bởi Minh yêu âm nhạc, cô yêu cây dương cầm, yêu việc tạo ra những âm thanh nhiệm màu đó.
Tuy nhiên, Dương đoán rằng phần nào đó trong con bé cảm thấy lo sợ đến cái ngày kinh khủng ấy–
–bởi khi ấy, Minh sẽ không còn là Minh mà Dương vẫn biết và yêu quý nữa.
.
.
.
"Cậu còn nhớ Hải không?"
Câu hỏi đột ngột và rất liên quan của Minh làm Dương ngạc nhiên trong phút chốc.
Con bé chớp mắt.
Hải. Học cùng lớp cấp 2 với nó và Minh. Khá cao. Học tàm tạm. Biết Minh từ hồi tiểu học và đã từng cảm nắng cả hai đứa chúng nó.
"Ừ, có nhớ. Có gì à?"
"Không hẳn." Minh vẫn đang chơi đàn. "Chỉ là, tôi có nói chuyện với bạn tôi bữa trước."
D, D, F, F, G, G và G. "Hello", single mới ra của Adele tuần trước.
"Nói chung là tôi có kể cho nó về thằng Hải, và đại để là nó đã chì chiết tôi rằng tôi là một đứa jackass như thế nào. Và quả là nó đúng thật."
"..."
"Ừ thì, nó cũng có lý của nó – ý tôi là, nhìn vào tất cả những gì Hải đã làm cho tôi trong suốt chín năm trời và cách tôi thường đối xử với tên đó thì biết."
Dương đưa tay lên day day thái dương, thật sự không biết nói sao về chuyện này. "Minh."
"To tell you I'm sorry, for breaking your heart," con bé bật cười một tiếng khô khốc như đá sỏi. "Tin được không? Dù còn có tình cảm với tôi hay không, nó đã thực sự quan tâm đến tôi. Đưa tôi xuống y tế mỗi lần tôi bị hạ huyết áp, ở bên cạnh tôi cái lúc tôi khóc đến mức hết cạn cả nước mắt đó, sẵn sàng bao che cho tôi lúc tôi cần chợp mắt... Và nó nhận được từ tôi cái gì? Ba năm ghẻ lạnh, cùng hai lần bí mật tình cảm bại lộ. Tôi còn có thể tệ đến mức nào được chứ? Tôi biết được tình cảm của nó, và không chỉ hành xử như thể đó là điều chẳng đáng quan tâm, tôi còn giẫm đạp lên nó."
A, G, G, G, F, D và G. Những nốt nhạc – cái cách chúng rên rỉ như không thể vượt qua nổi cái không gian căng thẳng tù túng.
"Đúng là. Nếu tôi làm khác đi, có thể bây giờ chúng tôi đã là bạn thân rồi cũng nên." Tiếng nói pha lẫn giọng cười của Minh nghe thật chua chát và đầy đắng cay. Dương chưa bao giờ thấy cô bạn của mình trở nên khó nghe như vậy. "Người ta vẫn nói rằng ta chỉ nhận ra một thứ quý giá và quan trọng với ta như thế nào chỉ khi nó đã vuột khỏi tầm tay. Má, sau chín năm, tôi không ngờ tôi có thể nói ra điều này – cái tình cảm nó dành cho tôi ấy, tôi khá thích điều đó; đùa, có khi tôi đang nhớ nó không chừng. Nhưng giờ chắc nó hiểu rồi nhỉ? Rằng tôi là một kẻ máu lạnh, kẻ vô tâm vô tình vô ơn bạc nghĩa nhất trần đời ấy? Chắc nó sẽ không đời nào tha thứ cho tôi đâu nhỉ?"
"Minh, đừng nói thế." Dương nhíu mày. Theo như nó nhớ, Hải không phải là đứa nhỏ nhen đến vậy – lại càng không khi Minh là một trong những đứa bạn thời thơ ấu của cậu ta.
"Tôi biết tôi cũng chẳng thay đổi được gì, Dương." Nó không thích giọng nói của Minh lúc này một chút nào – cô bé nghe như thể đã hoàn toàn đầu hàng. "Tôi không biết tôi còn có thể tiếp tục nữa không. Tiếp tục làm điều này ấy. Âm nhạc là nghệ thuật, là cảm xúc. Làm sao tôi có thể làm được bởi ngay cả những cảm xúc bình thường nhất, tôi thậm chí còn không thể cảm thấy và nhận ra?"
Một lần hiếm hoi, Dương không thể đưa ra bất cứ lời khuyên hay lời nói nào để an ủi cô bạn. Nó chỉ cắn môi, lắng nghe tội lỗi chầm chậm rỉ ra từ âm thanh, gặm nhấm ăn mòn mọi niềm vui hiện hữu xung quanh.
.
.
.
Dương biết. Nó biết. Nó luôn luôn biết.
.
.
.
"Partnership" và "Brilliance". Hai tác phẩm mới nhất của Minh, được up lên liền kề.
"Partnership" là một bản nhạc hay. Mềm mại và uyển chuyển, bồng bềnh và êm ái như mây. Không quá ngạc nhiên khi nhiều người thích nó.
Tuy nhiên Dương thì không.
Không biết mọi người nhận thấy những gì ẩn sau những giai điệu ngọt ngào đó, nhưng nó không nghe được. Nó không nghe thấy Minh.
Đó không phải là Minh.
Chẳng có gì ở bản nhạc đó cả. Những nốt nhạc tròn đầy, đúng chỗ và hoàn hảo, nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Thật đáng ngại.
"Brilliance" lại đem đến cho Dương một cơn đau đầu kiểu khác. Nó trung hòa hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc khó nắm bắt hơn. Trầm lắng, nhưng sắc gọn và nhạy bén. Nó không thể nói rằng nó thích kiểu sáng tác này của Minh – quá thẳng thắn, mà đồng thời cũng quá mơ hồ – nhưng cho dù nhận ít Like hơn, Dương có thể nói rằng nó thích "Brilliance" hơn "Partnership".
Bởi vì, đúng như tên gọi của nó, cho dù Dương không thể thấy được Minh, nhưng ít nhất, con bé biết rằng cô vẫn còn ở đó. Cô và những cái lấp lánh vốn có của cô.
.
.
.
"Minh, thế này không ổn."
Dương nói. Chuyện này tốt nhất không nên vòng vo làm gì – tự thân cái mặt chính của nó cũng đã đủ nghiêm trọng rồi, không cần phải vẽ thêm diềm trang trí.
"Tôi vẫn có thể kiểm soát được tình hình." Lần đầu tiên trong lịch sử mấy lần bọn nó dùng voice call của Skype, Dương không nghe thấy tiếng piano ở phía bên Minh. "Tôi đang có vài ý này–"
"Đủ rồi đấy." Dương ngắt ngang. "Cậu thật sự biết cách khiến người khác nổi điên lên đấy."
"Không phủ nhận."
"Lúc nào cũng nói chuyện viển vông trên mây trên gió..." nó càu nhàu. "Con người thực tế trước đây của cậu đi đâu rồi hả?"
"Ảnh hưởng xấu. Thừa nhận là tôi bắt đầu bị out-of-character – mà khoan, chắc OOC mịa nó rồi chứ ếu phải 'bắt đầu' nữa."
"Cậu cần một đứa để ảnh hưởng lại." con bé kết luận.
"Biết là thế. Đã hy vọng là sẽ tìm được một đứa khác như cậu bên này mà – nhưng rõ là không được."
"Sự thật hiển nhiên." Dương cười khẩy. "Cơ mà nói thật chứ, mặc dù ở môi trường học 'tốt' hơn của tôi, nhưng dạo này thấy cậu tàn tạ quá. Cả về thể xác lẫn tinh thần."
"Tôi biết chứ." Ở đầu bên kia, đáp lại Dương là một tiếng thở dài thườn thượt não nề. Con bé có thể tưởng tượng ra cô bạn của mình, nằm vật ra bàn học, lầm bầm qua một mớ tóc tai xõa xượi như ma nữ. "Tôi bị lạc, chắc thế."
"Trầm trọng." Dương gật đầu xác nhận lại, mặc dù biết thừa rằng Minh sẽ không thấy được cử chỉ đó của nó, xét việc bọn chúng đang dùng voice call bởi điều kiện mạng không cho phép.
Sau tầm một phút gì đấy, Minh chậm rãi lên tiếng.
"Tôi không biết mình nên làm gì nữa, Dương. Mọi thứ như đảo lộn hết cả lên và tôi không thể làm cái quái gì ra hồn cả. Tôi vừa bị một con 3 Hóa, bị bắt chép bài trong giờ Sinh và chắc chắn điểm một tiết Sử của tôi cũng ếu tốt đẹp gì cả. Mẹ tôi đang dọa sẽ khóa cửa phòng nhạc nếu như việc học của tôi còn bết thế này nữa. Chưa kể bọn nó đang thúc vào đít tôi trong khi tôi chẳng viết ra được cái quái gì cả và tôi thậm chí còn không động vào đàn sáu tuần nay rồi."
Ôi cái đệt.
Sáu tuần?
Dương nhìn trân trối cái màn hình laptop, không tin vào tai mình nữa. Không, chuyện này không thể xảy ra. Minh không bỏ việc chơi đàn trong sáu tuần liền! Con bé có khi còn sà ngay vào cây dương cầm vào bất cứ lúc nào có thể. Dương không thể tưởng tượng ra nổi – chơi piano là việc Minh thích nhất và cũng giỏi nhất, vậy thì tại sao lại ra nông nỗi này chứ?
Chỉ là–Nó đang nói chuyện với ai đây? Bởi vì Minh mà nó biết, dù thay đổi như chong chóng, cũng chưa bao giờ nghi ngờ nhiều đến thế. Minh, thông minh và tự tin, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh trong khi thổi hồn vào từng giai điệu, làm chúng ngân nga thánh thót, rực rỡ và thanh thoát, lồng lộng bao la.
Cái bao la ngời sáng đó – nó đang ở đâu rồi?
Có phải Minh ở phía bên kia hay không?
"Minh," Dương nghiêm giọng nói. "Chơi một bài đi."
"Hả? Sao tự dưng kêu tôi làm vậy?"
"Không quan trọng. Mà lần nào gọi điện cho cậu cũng nghe thấy cậu chơi đàn hết á, sao giờ bảo lại lèo nhèo thế?"
"Tôi không muốn..."
"Cứ chơi cho tôi một bài đi."
Minh thở dài, quyết định đầu hàng trước những ham muốn khó hiểu của cô bạn thân. Dương nghe thấy tiếng cái ghế xoay trượt trên sàn, theo sau là một vài âm thanh lục đục khác – bao gồm một tràng nốt C rất chối tai; Minh thường có thói quen nhấn một phím thử âm rồi mới làm gì thì làm.
Dương thả lỏng một chút khi nghe thấy những giai điệu quen thuộc của "Lửa" vang lên. Có thể coi là tác phẩm thành công nhất của Minh từ trước đến nay.
Nó lấy cây vĩ cầm đang đặt trong hộp còn để mở cạnh đó.
Lâu lắm rồi bọn chúng không làm một bản hợp ca như thế này.
Dương có thể hiểu tại sao trong số bốn thành quả chính thức được đăng lên của Minh, "Lửa", bản nhạc hoàn thiện đầu tiên, lại được yêu thích nhất. Dương vẫn nhớ cách những giai điệu dễ dàng đến với Minh như thế nào, cách bàn tay cô bé, chẳng cần suy nghĩ hay đắn đo, cứ thế mà vẽ ra những nốt nhạc, nhảy nhót và tung cánh tự do như ánh nắng bên ngoài cửa sổ của phòng nhạc ngôi trường cấp 2. Cách thanh âm nhuốm màu vàng trầm ấm áp của ánh lửa – lửa trong ký ức, và lửa trong đôi mắt Minh; bập bùng, nhen nhóm; run rẩy e sợ một nỗi ám ảnh xa xưa nhưng cũng mạnh mẽ quả cảm và kiên cường bền bỉ đến đáng kinh ngạc. Mỗi nốt nhạc là một tiếng rít, tiếng gầm thét từ một cuộc chiến ngấm ngầm bất tận, với từng khúc nhạc trùm khắp không gian như ngọn lửa hừng hực cháy lan.
Chơi nó bao nhiêu lần, và con bé luôn nhìn thấy ánh lửa đó.
Tuy nhiên–
Từng nốt nhạc, từng hợp âm, từng tiếng ngân, từng âm luyến láy, hòa âm hoàn mĩ – không lệch dù chỉ một nhịp, ấy vậy mà–
–Dương không thể thấy được sắc màu ấy. Sắc vàng trầm tan chảy của nắng muộn, gần như màu đỏ cam của lửa; không thấy.
Tiếng vĩ cầm của Dương vẫn tiếp tục cất cao giọng, ngân nga và thiết tha, nhưng cô đơn và lạc lõng – bởi bạn đồng hành của nó, tiếng dương cầm, không hát. Nó hiện hữu mà không hề ở đó; không tiếng nói nào vang lại; cứ thế mà tan biến vào hư vô, không tồn tại.
Biến mất. Chết.
"Cậu chơi sai rồi."
Tiếng dương cầm ngưng bặt.
"Phải ha." Giọng Minh nhỏ rí.
Dương cất cây violin, nặng nhọc thở ra.
"Minh, cậu cần phải sắp xếp lại."
"Đang nghe đây."
"Trước tiên, về cái đứa mà cậu đang 'nợ' ấy – thử xem cậu có làm được theo yêu cầu của nó hay không. Nếu không thì xin lỗi nó đàng hoàng, kiểu, 'Tớ biết là tớ đã hứa nhưng rất xin lỗi nhưng mà tớ đang có chút vấn đề nên không thể thực hiện yêu cầu của cậu được.' Đại loại thế."
"Cái đấy tôi tự xử được." Minh kéo dài giọng làu nhàu. "Cái kiểu bắng nhắng thiếu kiên nhẫn đó không phải là lần đầu tôi gặp."
Dương đảo mắt. "Và tiếp theo, quan trọng hơn, nói tất cả cho tôi nghe xem – ít nhất để ta còn có cách giải quyết. Và tôi nhấn mạnh là tất cả đấy nhé." con bé bẻ cổ tay răng rắc. "Tôi sẽ phải sửa lại cậu – tình hình bây giờ của cậu nói thẳng ra là ếu thể chấp nhận được."
Cô bạn của nó khịt mũi. "Tôi biết tôi đang fucked-up đến mức nào mà."
"Rồi rồi – tôi thấy rồi." Dương thở dài. "Khó mà làm cho cậu quay lại giống hệt như trước, nhưng thôi, ít nhất tôi sẽ phải thử."
Khoảng lặng kéo theo sau đó dài đằng đẵng như hàng thế kỷ, quái đản đến mức con bé buộc phải tự hỏi có cái chuyện mịa gì đang diễn ra.
Cho đến khi nó nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ.
"Lâu lắm rồi..." Minh nói, giọng run lên và hơi nứt ra. Nó nghe con bé hít vào một hơi thật sâu. "Cảm ơn cậu nhiều, Dương à."
Dương xì ra một hơi rõ dài, nhưng ngả người ra sau một chút, nó nhẹ mỉm cười.
Xem ra thì, cuối cùng, vẫn có một số thứ không hề thay đổi, sau từng ấy tháng ngày.
.
.
.
[Này, Dương.]
[Sao?]
[Cậu có nghĩ rằng tôi không thể sáng tác được là vì tôi không còn là tôi nữa không?]
.
.
.
[Ừ. Suy cho cùng, những bản nhạc đó – chúng là một phần của cậu mà.]
.
.
.
[Khi cậu lạc mất bản thân, đó là điều dễ hiểu khi cậu không thể chơi nhạc được như ngày xưa nữa.]
.
.
.
[Nếu tôi đã lạc mất bản thân rồi, vậy thì nói tôi nghe, Dương.]
.
.
.
[Nói tôi nghe.]
.
.
.
[Tôi quên mất rồi.]
.
.
.
[Không có nó, tôi không là ai cả.
Nhưng tôi đã lạc mất rồi, tôi phải làm sao đây?]
.
.
.
[Nếu tôi không phải là tôi nữa, vậy thì tôi là ai?]
.
.
.
Dương là một đứa ưa yên tịnh.
Nhưng sự câm lặng lắm lúc thật quá căng thẳng và ngạt thở.
Và nhiều khi không thể phá vỡ được.
.
.
.
Con bé kéo cây vĩ, nhẹ nhàng và cẩn thận.
Tiếng vĩ cầm sải rộng cánh, bay cao, tự do tự tại, vang vọng như tiếng trời; khóc và cười; nở hoa.
.
.
.
Dương đã biết từ lâu.
Rằng Minh, mặc cho âm thanh cô bé tạo ra có vút cao và kiêu hãnh rực rỡ ra sao, chưa bao giờ được giải phóng.
.
.
.
Đôi khi, giữa những chộn rộn vội vã hàng ngày, Dương vẫn tự hỏi.
.
.
.
Cũng được một thời gian rồi.
.
.
.
Khoảng vài ngày sau sinh nhật thứ mười sáu, Dương mở Messenger lên.
Trong cuộc hội thoại giữa nó và Minh, nối tiếp đằng sau những dòng nhắn vụn vặt của chúng từ hai hôm trước, hiện lên một tin nhắn mới.
[Xin lỗi. Đã muốn hoàn thành đúng hôm, nhưng không kịp mất rồi :((]
[View attachment.]
.
.
.
Dương rung tay, để láy nốt cuối cùng, kéo cho nó ngân thật dài và thật êm.
"Xong." Minh nhấc tay khỏi phím piano, hào hứng reo lên như trẻ được quà. "Kể ra bài này solo piano cũng rất hay; nhưng đúng là có thêm tiếng violin vào thì hoàn hảo."
"Ừ thì, nếu có hai nhạc cụ thì những chỗ cần nhấn nhá sẽ dễ nổi bật hơn mà." Dương nhún vai, cười nham nhở.
"Tôi biết! Nhất là cái đoạn chuyển nối giữa điệp khúc lần hai và lần ba ấy – cái chỗ đó rõ ràng chơi violin hợp hơn; lúc ấy cậu dùng âm bồi nghe hay lắm–A~"
Cô bé chộp lấy cuốn sổ bên cạnh, ghi ghi chép chép thứ gì đó, miệng lẩm nhẩm ngâm nga, đoạn quay qua nhấn vài phím đàn, dường như đang kiểm tra lại một giả thuyết gì đó; trông rất hài lòng.
"Vẫn đang 'thí nghiệm' đấy à?" Dương ngồi phịch xuống ghế cạnh Minh, nghiêng người qua, nhướn cổ lên xem bạn đang viết gì, chân đung đưa qua lại, vô tình đá phải một cục giấy mà Minh vừa thải xuống không lâu trước đó.
"Ừ." Minh gật đầu xác nhận, gõ gõ đuôi bút lên mặt sổ. "Nói là thí nghiệm chứ, nó sẽ sớm thành hiện thực thôi. Tôi sắp xong bản demo của khúc đầu tiên rồi."
"Tính làm nhạc giao hưởng với nhiều chương như mấy ông bà già ngày xưa ấy hả?"
"Có vẻ hay mà. Tôi muốn thử." cô bé đáp tỉnh rụi.
Một điều mà Dương cảm thấy khó chấp nhận được ở Minh là cô bé thường ước mơ rất lớn – và dù đúng là cô có tài, nhưng có khi nó lớn quá cô khó mà hoàn thiện được.
Nhưng thôi – Minh có vẻ rất quyết tâm với dự án này; và khởi đầu của cô bé khá tốt. Mà bản thân Dương cũng muốn cô tiếp tục nó; tài năng âm nhạc của Minh là không thể chối cãi, nên sao lại chỉ dừng ở việc chơi đàn không cơ chứ?
Dương cầm lấy cuốn sổ ghi nhạc của Minh, lật qua lật lại mấy trang, thỉnh thoảng hơi ngưng lại để vuốt phẳng những nếp xé cẩu thả. Chi chít chữ. Và có vẻ dài và rất hoành tráng.
Nó mong chờ kiệt tác này lắm đấy.
"Đã có tên cho 'bản giao hưởng để đời' này chưa thế?"
"'Bất tử'." Minh đáp, tay phải lướt một khúc free-style. "Đúng như tôi muốn nó trở thành."
.
.
.
[Cái này là tùy vào bản thân cậu thôi.]
.
.
.
Minh bị lạc, đúng, nhưng cô bé không hề mù.
Chỉ cần đẩy lại một chút, và cô sẽ tự nhìn ra được đường đi.
Minh không hề vô vọng.
Chưa bao giờ.
Bản thân cô bé cũng được làm nên từ hy vọng mà.
.
.
.
[Cậu sẽ quay trở lại được, tôi chắc chắn đấy.]
.
.
.
Cố định cây đàn giữa cằm và hõm vai, Dương đưa cây vĩ kéo vài nốt khởi động.
"Tôi hơi bị bất ngờ đấy." nó ngâm nga. "Biết rằng cậu là thần đồng rồi, nhưng không ngờ là cậu có thể hoàn thành cả một bản nhạc chỉ trong vòng mấy tiếng."
"Cứ nói là cảm hứng đến bất ngờ đi." Minh nhấc nắp đàn dương cầm lên, bắn cho cô bạn một cái nhìn đầy tự tin, mặt nói thẳng ra là rất vênh. "Ít nhất thì mừng cho bạn nó cái. Tôi cũng đã phần nào cảm nhận lại được rồi."
"OK." Dương nháy mắt tinh quái. "Thật vinh hạnh quá đi à~ được bạn Minh viết tặng cho hẳn một bài này~"
Con bé nhún nhảy mấy bước lại gần cây piano hơn, đưa tay qua vò rối tóc cô bạn, bật cười.
Minh gạt tay nó ra. "Cũng có gì đâu. Rảnh thì làm thôi. Với cả, coi như đây là quà cảm ơn của tôi đi."
Dương ngừng tay kéo đàn lại.
"Cậu là một người bạn thật tốt, Dương." Minh nhẹ mỉm cười, ánh mắt dịu đi, sâu thẳm và trong như nước. "Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tôi và giúp tôi tìm lại những thứ đã mất đó. Tôi ổn rồi."
"Không có gì mà."
Nó vỗ vai cô bé.
Một số cái đúng là thật sự không thay đổi được.
"Tôi chọn làm điều đó mà. Và cậu là bạn tôi, tôi không giúp bạn mình thì giúp ai?"
"Ờ há. Tôi rất cảm kích đấy."
Minh ném cho nó một cái lườm nửa đùa nửa thật.
"Nói chung là cái này – Minh à, tôi tưởng cậu muốn bản nhạc có tên càng hàm súc càng tốt chứ? 'Things That Bleed Into Beauty and Sweet Symphonies (All Hail The Ascending Glory)' – nghe kêu gớm. Lại còn có cả ngoặc đơn ngoặc kép vào nữa."
"Tôi thích thế đấy, có làm sao không?"
"Không." Dương lắc đầu, chuẩn bị tư thế. "Tôi thích nó."
"Mừng vì cậu thích." Minh đáp lại, nhẹ bâng như không có gì.
Chậc, coi bộ Dương đã có ảnh hưởng khá nhiều đến bạn mình ấy chứ nhỉ? Và rõ ràng là mẹ Minh chẳng thích mấy với thái độ mới của con gái; không mấy bất ngờ. Nhưng cuối cùng, ai quan tâm; Minh vẫn sống ổn – sống tốt ngon lành là đằng khác.
Và con bé vẫn chơi piano tuyệt cú mèo như mọi khi.
Đó mới là vấn đề.
Bỗng dưng Dương cảm thấy tự hào ghê gớm.
"Minh này." con bé đưa cây vĩ cầm qua, bắt đầu đoạn solo của mình.
"Gì?"
"Cái dự án 'Bất tử' ấy, cậu tính sao?"
"Hmph."
Minh hừ nhẹ một tiếng, trước khi đặt tay lên phím đàn và hòa nhịp cùng với tiếng violin của Dương. Cảm giác thật khó tin, nghe những thanh âm phả vào không gian, mềm mại và mát lạnh như nước và gió thu, khoan khoái ửng lên, kì diệu như một phép màu thực sự.
–nó thật bao la và thật đẹp đẽ và ta chỉ muốn cứ thế đắm chìm trong nó, muốn nó hãy mãi mãi hiện hữu trong cuộc đời ta, không bao giờ rời đi–
Dương nhoẻn miệng cười.
Dĩ nhiên là Minh bây giờ không phải là Minh của một năm trước, nhưng cái lấp lánh trong cô bé là không khi nào mất đi.
Tất cả rồi sẽ đều ổn cả thôi.
"Tôi không chắc là khi nào sẽ xong được nữa – nhưng ừ thì nó đấy." Minh ngẩng cao đầu, đầy kiêu hãnh, những ngón tay lướt thoăt thoắt như một bản năng và mắt cô bé sáng lên như ánh nắng ngoài kia. "Tất nhiên là tôi sẽ tiếp tục rồi."
.
.
.
Dương thích nhiều điều ở tiếng piano của Minh. Nhưng điều nó thích nhất, vẫn là những bản hòa âm. Cách tiếng vĩ cầm của nó và tiếng dương cầm của Minh ăn rơ với nhau một cách đáng kinh ngạc.
Tiếng vĩ cầm thánh thót da diết. Tiếng dương cầm thanh thản phóng khoảng. Những nốt nhạc hòa vào nhau, mỉm cười như nắng mới và ứa lệ như mưa xuân, nhuộm màu ký ức về một thời vàng son luôn tỏa sáng.
Âm nhạc của chúng được làm từ ánh nắng và sắc màu và hoài niệm và ước mơ; vút cao đầy duyên dáng và ngân vang đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co