Truyen3h.Co

Long Mạn Doãn Ca

Chapter 1. Phản bội

asfgadhagas

Sa Lộc Thành

Vút... vút...

Khung cảnh yên tĩnh của Sa Lộc Thành bị xé toạc bởi thân ảnh cả một cô gái, theo sau là ba người khác.

Cho dù có đứng xa thì cũng có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm toát ra từ 3 người phía sau

"Đứng lại, mau đưa chiếc nhẫn cho ta!"

Cô gái cố gắng bỏ chạy với chằng chịt những vết thương trên cơ thể. Nhưng... ông trời thật sự muốn tuyệt đường sống của cô mà.

Phía trước mặt cô là Vọng Quang vực

"Bây giờ thì xem ngươi chạy đi đâu?" Kẻ dẫn đầu 3 người kia thấy cô dừng lại thì bật cười

"Các người..." Cô gái nhìn đám người trước mặt, toàn những gương mặt thân quen. Từng một thời, họ là đồng đội, là sư huynh, sư tỷ và sư muội của cô. Phải! Từng một thời.

"Haha, trớ trêu thật!" Cô gái cười rệu rã khi nhận ra những thứ mà bấy lâu nay cô tưởng là tình cảm sâu đậm, hóa ra... chỉ là giả dối.

"Mạn Tử Vân, đừng cố chấp nữa, giao chiếc nhẫn ra đây!" Kẻ dẫn đầu mất kiên nhẫn, quát lên

"Các người... vì chiếc nhẫn mà bức ép ta?" sau tràng cười chua chát, cô gái ngẩng mặt lên nhìn cái tên mà cô từng gọi là "sư huynh"

"Sư huynh, ngươi từng nói với ta, ngươi không ham danh hám vị, nhưng bây giờ ngươi lại đang làm gì?"

"Ta chỉ là tốt cho muội thôi!"

"Haha, tốt cho ta?" rồi cô lại nhìn sang người phụ nữ mà cô coi là "sư tỷ" kia.

"Sư tỷ, ngươi từng rất tốt với ta, ta cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ mãi là tỷ muội tốt, vậy mà... Thì ra tất cả chỉ là ngươi lừa ta?"

"Ta..." người được gọi là sư tỷ lúng túng vì câu nói của Mạn Tử Vân, chỉ biết cúi mặt xuống đất không nói gì

"Đủ rồi! Các ngươi muốn có chiếc nhẫn? Vậy thì..." cô từ từ lùi bước về phía vực thẳm, hét lên một tiếng, rồi nhảy xuống "Lại đây mà lấy đi!"

Long Ca, em xin lỗi... kiếp này... có lẽ em không thể ở bên anh được nữa rồi...

Cùng lúc đó, tại Long gia

"Anh hai, anh đi đâu vậy, anh bỏ đi như vậy Long gia biết phải làm sao?" Một chàng thanh niên trẻ tuổi rối rít đuổi theo chàng trai mang 1 thân Âu phục trắng toát.

Chợt chàng trai quay đầu lại đưa cho người thanh niên một mảnh giấy rồi trực tiếp quay đi không ngoảnh đầu nhìn lại.

Nhìn thấy tờ giấy viết "Mạn Tử Vân", khóe miệng người thanh niên chợt co rúm lại, trên gương mặt cũng cứng đờ, ngây người một lúc anh trở lại bình thường khẽ mỉm cười, hướng về phía anh hai mình nói: "Anh hai, anh nhất định phải tìm được chị dâu đó, em đây hi sinh vì anh đó nha"

Chàng trai vừa nói dứt câu liền thấy anh hai mình đã đi từ lúc nào. Anh hai, chúc anh thành công, em và tiểu Hồng chờ tin tốt của anh.

Người đang nói tên là Long Kỳ, nhị thiếu gia của Long gia, anh hiện đang tạm giữ chức gia chủ thay người anh mình là Long Ca, Long Ca vì đi tìm vị hôn thê của mình là Mạn Tử Vân mà để lại Long gia cho em trai mình tiếp quản. 

Bất quá... cũng không thể trách anh ấy được, Mạn Tử Vân vốn là cô gái anh ấy yêu thương nhất, được cha mẹ đôi bên hứa hôn từ nhỏ, ai nhìn không thấu nhưng anh là em trai anh ấy sao anh có thể không biết, sâu bên trong sự lạnh lùng đến thấu xương kia, là một tâm trạng vô cùng bất ổn.

Nhớ lại thời điểm năm hai người bọn anh còn là hai cậu bé, Long Ca từ nhỏ đã luôn lạnh lùng như vậy, đến nỗi không một ai dám đến gần, chỉ có Long Kỳ luôn một mực quấn lấy anh, dù cho có bị đuổi đi như thế nào. Riết rồi, anh cũng quen với sự có mặt của cậu em trai luôn bát quái này, ngoài mặt thì luôn luôn lạnh lùng nhưng trong tâm anh luôn yêu thương và bảo vệ cho Long Kỳ. Còn Long Kỳ tuy có hơi gợi đòn nhưng lúc nào cũng là cánh tay đắc lực giúp cho anh trai mình. Cũng chính vì như vậy mà hai anh em anh luôn luôn hòa thuận.

Ngoài Long Kỳ ra còn một người nữa dám lại gần Long Ca, đó chính là Mạn Tử Vân. Năm Long Ca 10 tuổi, Mạn Tử Vân lúc đó chỉ mới 7 tuổi, lúc đó Mạn Tử Vân đánh rơi chiếc vòng bà ngoại cô tặng xuống hồ nước, với tính tình năng động nghịch ngợm, không đợi người lớn tới giúp, cô đã tự nhảy xuống hồ tìm kiếm chiếc vòng, không may lúc cô tìm được chiếc vòng thì bị đuối sức. Tại thời điểm cô tưởng chừng mình sắp rời khỏi nhân thế, thì Long Ca xuất hiện và cứu cô lên, đồng thời cũng kịp lấy được chiếc vòng của cô. Cũng chính từ giây phút đó hai người quen biết nhau tới bây giờ.

Thời điểm Long Ca bỏ đi, đã làm kinh động đến toàn bộ Long gia, vì thế một cuộc họp cấp cao được tổ chức, Long Kỳ được giao nhiệm vụ đi tìm Long Ca trở về. Bất quá, hiệu suất làm việc của anh cũng tính là cao, chỉ một tháng sau anh đã tìm được Long Ca... Ờm... cũng không đúng... mà thực ra là Long Ca trực tiếp gọi anh tới.

Vừa gặp lại anh trai mình, Long Kỳ liền trực tiếp lao tới định ôm nhưng ngay lập tức đón nhận ánh mặt đáng sợ của Long Ca, bày ra bộ mặt "người ta mệt lắm nha" mà ai oán làu bàu: "Anh hai, anh mau trở lại Long gia đi, từ ngày anh đi mọi việc của gia tộc đều đổ dồn lên đầu em, em mệt chết mất...(T^T)"

Dù vẻ mặt của Long Kỳ có đáng thương như thế nào, có kêu réo bao nhiêu. Bất quá... dường như Long Ca cũng không để ý lắm mà trực tiếp nói: "Anh tìm được tiểu Vân rồi!"

"Hả... anh hai, anh đừng đùa nữa được không, người ta đang mệt lắm nè!!!" Long Kỳ vẫn như cũ duy trì bộ mặt trối chết của mình mà làu bàu.

Nhìn cậu em như một thằng ngốc đang làm trò trước mặt, Long Ca khẽ vuốt mi tâm nói: "Nhìn anh giống đang đùa sao?"

"Hả??? Nhanh như vậy? Anh hai, anh nói thật sao, chỉ trong vòng một tháng anh liền tìm được chị dâu rồi?" 

Lúc này, sắc mặt của Long Kỳ từ trối chết ngay lập tức chuyển thành kinh ngạc, sững sờ, như chưa tin vào tai mình, anh lập tức hỏi lại: 

"Vậy chị ấy đang ở đâu, sao anh chưa dẫn về, từ lúc chị ấy mất tích cả Mạn gia cũng đang loạn lên hết rồi"

"Giữ bí mật, chờ bên này ổn thỏa anh sẽ đưa cô ấy về" nói xong Long Ca trực tiếp quay người đi thẳng.

Nhìn một thân Âu phục trắng toát của anh trai mình nhỏ dần rồi biến mất, khóe miệng Long Kỳ giật lên mấy hồi, vẻ mặt càng thêm ảo não hơn, chỉ hận không thể cùng biến mất với anh mình. 

Nhưng chẳng mấy chốc gương mặt của anh lại hiện lên vẻ vui mừng không dễ che giấu, bởi vì anh biết anh trai của anh rốt cục cũng có "bến đỗ" rồi, lại nói anh ấy còn tìm được chị dâu về không phải là chuyện tốt sao, chỉ bất quá chuyện hiện tại có thể sẽ có chút khó giải quyết rồi đây, thôi kệ biết chị dâu không sao là tốt rồi. Nếu không sợ là anh trai anh phải ế dài dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co