MA Vương
một con rồng đánh mất nguyên đan, 1 con thì làm càn,Loạn càng thêm loạn!
NHỊ LONG rời khỏi đại điện trong vẻ mặt khén sắc, đến thê tử mới cưới cũng chẳng dẫn theo!!!
- "NGỌC MINH", chàng đi đâu vậy, đợi ta mới" chạy theo phu quân mình LINH LUNG công chúa không quên liếc mắt cảnh cáo TỨ LONG đang bị TAM QUAN ĐẠI ĐẾ chế ngự!
———————————
Dưới nhân gian..
cả hoàng cung ĐẠI NGHIA tất cả nô tì đang mua may quay cuồng người lo chuẩn bị, người tập ca múa để chuẩn bị đón sinh thần của BÁT A CA!
Bầu trời trong xanh, BÁT A CA lớn lên tuấn tú, đẹp đến siêu lòng người, cậu đang hành lễ trước vị tổ tiên, phụ hoàng và mẫu hậu của mình!
Sinh thần lần này của cậu cũng là lễ định thân với nước công chúa láng riềng, thân là người tu đạo, ấy vậy mà vì nước nhà phải thành thân,
BAT A CA xuốt buổi lễ mặt khõ đăm đăm,không nhìn ai, cũng chẳng động đũa, chỉ ngồi im một chỗ! Ca mua đặc sắc cũng chẳng thèm để tâm!
Ầm ầm ầm.......
Cả bầu trời trong xanh trong phút chốc đã bị mây đen bao phủ, đám nô ti ở dưới sợ hãi tìm chỗ nấp!
Từ trong đám mây, một dáng người thánh cao tuấn tú, không kém phần cơ bắp xuất hiện!
-"Đôi mắt đỏ, 2 cái sừng, là yêu quái. Mau bảo về hoàng thượng, cẩm ý về đâu hộ giá" công công la lớn
- " đám phàm nhân ngu ngốc, mau tránh đường cho bản vương" ma vương kia bước đến đứng trước mũi kiếm của BÁT A CA,
- " CỬU NHI, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi" ánh mắt 1 phút trước còn khiến người ta kinh sợ, này lại có thể ôn nhu nhìn người phía trước"
- " Yêu nghiệt, ngươi muốn gì? Đây là hoàng cung ta khuyên ngươi chớ nên làm càn" BÁT A CA quát lớn
-" CỬU NHI, không nhận ra ta sao? Ta là VƯƠNG LÂM"
-" đừng qua đây...." Trừ kiếm chĩa thẳng về phía Ma Vương...
- " ngươi tưởng thanh kiếm tầm thường này có thể đả thương ta sao? Tại sao lại không nhận ra ta? Tại sao lại giả vờ không quen biết ta" Ma Vương dần mất bình tĩnh, tiến thẳng đến
- " NGƯƠI.... NGƯƠI....." BÁT A CA sợ hãi
-" CỬU NHI, đừng sợ, ta là đến đón người về MA ĐIỆN, sẽ không hại ngươi đâu"
-" Ngươi muốn đưa BÁT nhi đi đâu, nó không phải là người người có thể động vào, lĩnh đâu mau giết chết tiên yêu ma này cho ta" hoàng thường phẫn nộ ra lệnh, dù rất sợ nhưng ông phải bảo vệ đứa con này của mình!
- " ta nể ông bao năm qua đã nuôi nấng CỬU NHI chu đáo, không làm hại bất cữ ai trong thành, này ông lại muốn giết ta? Có phải chán sống rồi không?" Ma Vương nổi giận
- " nó là đứa con do CỬU LONG chuyển thế, người giám làm hại đến nó, NHỊ LONG sẽ không tha cho ngươi"
Nhắc đến NHỊ LONG, MA VƯƠNG đang ôn nhu nhìn BÁT A CA ánh mắt chuyển sang tia đỏ giận giữ, đứng dậy tiến thẳng đến chỗ hoàng thượng, một phép đánh bay đám binh lính, tay còn lại bóp chắt cổ hoàng thượng
-" Nói, người biết được những gì?"
-" không được làm hại phụ hoàng" BÁT A CA chạy đến kiếm đân thẳng vào lưng Ma Vương, nhưng nó không hề xi nhê!
-" được, được.. CỬU NHI, ta không làm hại hắn, ta buông tay, ngươi đừng tức giận"!!!
Ma Vương lấp tức buông tay, hoàng thượng bị doạ đến chân không còn sức lực ngồi bẹp xuống!
-" PHỤ HOÀNG, người có sao không?"
-" lão hoàng thượng, ông bây giờ có thể nói cho ta biết cái tên NHỊ LONG đó đã nói những gì với ông không?"
-" ta... ta... lúc hoàng hậu mang thai, ta có nằm mộng thấy 1 con rồng màu vàng tự xưng Nhị Long, hắn nói rằng, Cửu Long của thần giới do phạm phải thiên quy, nên THIÊN ĐẾ trắch tội để người lịch kiếp đầu thai là BÁT A CA Của ta, đứa trẻ này khi đầu tai sẽ có 10 vết sẹo trên lưng để nhận biết..." HOÀNG THƯỢNG sợ hãi nói 1 lèo không ngưng nghỉ!
(10 vết sẹo, không lẽ...giới tiên...)
-" CỬU NHI, cởi áo ra" Ma Vương ra lệnh
-" ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Giữa đại điện đông người như vậy mà dám ăn nói ngông cuồng, ta giết chết ngươi" BÁT A CA kịch liệt phản đối, phi kiếm về phía Ma Vương!
- " được, không thích, không làm, về Ma Điện ta sẽ xem sau, đừng tức giận, không tốt cho cơ thể"
-" lão Hoàng Thượng, người này ta đem về Ma Điện, Bảo NHỊ LONG của ông có bản lĩnh thì đến Ma Điện mà đòi người.
Ma Vương dứt lời, hắn đem BÁT A CA cùng đam thuộc hạ biến mất qua đám mây đen.
—————————
TIÊN GIỚI
- "NGỌC MINH Sao chàng lại đùng đùng bỏ đi như vậy?" Lung Linh công chúa cáu gắt khõ chịu
- " Nguyên đan của THIÊN VŨ đâu?" NHỊ LONG mặt lạnh gằn giọng hỏi thê tử của mình
( THIÊN VŨ, Tên quý của CỬU LONG)
-" làm sao mà thiếp biết được? Tại sao chàng lại hỏi thiếp nguyên đan của đệ ấy"
- "trận Nghịch Thiên năm đó không phải chỉ là nhập ma đúng không? Tía đỏ hôm ấy bao trùm cả Tiên Giới là lúc THIÊN VŨ bóc tách nguyên đan ra khỏi có thể có đúng không?????? Trả lời tôi" NHỊ LONG giận giữ..
-......
- " không nói, được, tôi tìm CHIÊM TINH QUÂN"
( CHIÊM TINH QUÂN, người lưu giữ ký hồn phách, ký ức của 10 con rồng"
- "chàng làm sao vậy, không phải rất ghét hắn sao? Bây giờ lại vì hắn mà phát điên với ta! Có phải không còn yêu ta mà đã động lòng với thứ tình cảm huynh đệ đó rồi không?"
Lung Linh công chúa đôi mắt ngẫn lệ,
- " ta tôn trọng giao ước giữ Tiên Giới và Đông Hải Long Cung thành hôn với cô, nếu không có nghĩ vì lý do gì co thể trờ thành Mẫn Phi của ta?" Nhị Long giận giữ bóp chặt cằm mẫn phi
-" truyện của ta, sau này cô còn dám nhúng tay vào thì đừng có trách sao ta vô tình"Nhị Long giận giữ bỏ đi
Nhị Long cũng không biết mình đã toan tình điều gì! Rõ ràng hắn là người muốn để Cửu Long lịch kiến, hắn vốn là muốn cho Cửu Long chết tâm mà quên đi thứ tình cảm hơn mức huynh đệ đó!
Nhưng khi biết Cửu Long không chở về nữa, hắn lại không thể làm chủ chính mình!
Trong tim như mất đi một thứ gì đó như hẫng đi một nhịp đập!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co