1.
lúc chuẩn bị on set, kim long đã tranh thủ kéo phước thịnh vào phòng chờ, không phải bàn bạc về tiểu phẩm cho màn chào sân, cũng không phải luyện tập gì cả. mà chỉ đơn giản là kim long muốn được "nạp năng lượng" trước buổi biểu diễn.
khoá cửa phòng, anh quay lại, ôm chặt lấy em nhỏ. anh ôm em như thể mười năm rồi anh chưa từng được ôm ai. phước thịnh không nói gì, em choàng tay ôm lấy cổ anh, mắt lim dim ngủ.
kim long nhìn phước thịnh, không kềm được mà hôn chốc vào má em một cái, định hôn cái thứ hai thì anh bị em dùng tay chặn lại.
"em bé không yêu anh à?"
"em có yêu anh mà"
"thế tại sao lại không cho anh hôn?"
"địt mẹ anh có thấy tôi vừa makeup xong và chuẩn bị lên diễn thì anh lại anh hôn dính mẹ son lên má tôi không?"
phước thịnh giận dỗi, em gỡ cánh tay đang ôm ở eo mình ra. lạch bạch mở cửa rồi chạy về phía chị makeup, ngại ngùng bảo chị ấy che lại vết son giúp mình. em thề là ngượng kinh khủng, chị ấy cứ tủm tỉm cười mãi, còn tên kia thì cứ đi vòng vòng sau lưng em. hừ, đồ đáng ghét.
không khó để đoán được vết son này là của ai, vì chị thấy phước thịnh bước ra từ phòng chờ, và kim long cũng bước theo sau em, quần áo cũng xộc xệch đôi chút.
"hai đứa yêu nhau từ bao giờ đấy?"
"ờ...dạ...dạ...không..."
"em nói có người mù mới tin á bé, khai thật đi chị không kể ai đâu"
phước thịnh nhìn quanh một vòng, khi xác nhận là không có ai khác ngoài cái tên kim long kia thì em mới thủ thỉ với chị makeup.
"dạ hơn m-một tháng, c-chị đừng... kể ai nha"
"ôi sời sốc đấy, chị không kể ai đâu, đừng lo"
bảo khang chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thằng con của anh và thằng đội trưởng của anh, hoá ra là hai đứa nó ở đây dặm nền.
"long ơi thịnh ơi tới giờ diễn rồi hai em ơi"
"dạ"
"thịnh ơi dán lại cái râu dùm anh"
phước thịnh trước khi đi còn để lại cho kim long một cái nhìn không mấy vui vẻ, em cảm thấy mình căn dặn anh bao nhiêu thì nó cũng đổ sông đổ bể.
.
.
livestage 2 chính thức kết thúc, và.... kết quả có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.
"khong sao khong sao, tui minh làm tot ròi"
"anh em, hạng bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là... ây da tháo cái râu dùm ba coi thịnh"
cả bốn đứng ôm nhau từ lúc đóng máy đến tận bây giờ, nói không buồn là nói dối, nhưng ít ra họ đã dành hết sức để làm nên bài nhạc này mà. kết quả ra sao thì cũng là thành quả mình làm ra mà.
"mọi người về cẩn thận, em về trước'
"em cũng cáo từ, tạm biệt ba, ba về cẩn thận nghen ba"
nhúm quý ông quý nhau chỉ còn lại nhật hoàng và bảo khang, kim long và phước thịnh đã xin lui trước rồi.
cả hai không về chung xe, nhưng điểm đến của họ lại trùng nhau, là nhà của kim long.
.
phước thịnh về đến nhà trước kim long, em mở cửa, ban nãy anh có đưa chìa khoá cho em, bảo em rằng anh có việc nên về sau, em cứ vào trước đi.
cởi giày ra, chẳng bật đèn, em đi một mạch đến sofa rồi ngả người xuống. thở một hơi nặng nề, hai mắt em không còn chịu nỗi nữa, em chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
.
cạch.
tiếng bật công tắc đèn vang lên, và thứ đầu tiên long nhìn thấy chính là em chuột nhỏ nằm ngủ co quắp trên sofa. anh phì cười, có lẽ em mệt lắm rồi.
chẳng nói chẳng rằng, anh đi thẳng vào phòng, lấy cái chăn rồi đắp lên người em, nhẹ nhàng đỡ đầu em lên đùi của mình.
anh cúi người xuống, hôn lên trán em, tiện tay lấy điện thoại chụp lại một bức. rồi anh cũng ngủ từ lúc nào không hay.
.
.
.
"nè, lấy chai dầu rồi đi qua đây em bóp vai cho"
hậu quả của đêm qua là sáng hôm nay vai gáy cổ của kim long như muốn ngừng hoạt động, em thịnh lo lắm, vì anh vẫn chưa khỏi bệnh mà lại bị thêm như này. em đã dành ra một buổi sáng để mắng anh, trưa thì vẫn mắng nhưng vừa mắng vừa xoa bóp vai cho anh. kim long được em yêu quan tâm thì khoái lắm á chớ, người ta hay nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, em có mắng bao nhiêu anh cũng nghe hết.
"a-anh...là đồ đáng....ghét...hic..."
bỗng nhiên giọng phước thịnh nghẹn lại, kim long hốt hoảng quay sang thì thấy em đang khóc, nước mắt từ phía hốc mắt chảy xuống hai gò má ửng hồng, ướt đẫm cả mặt. anh luống cuống ôm em vào lòng, xoa xoa lưng an ủi em.
"sao lại khóc, nói anh nghe"
vùi mặt vào vai long, thịnh vẫn rấm rứt mãi mà chẳng chịu trả lời. anh đành buông em ra, nâng mặt em lên để hỏi.
"ngoan, không khóc, thịnh nói anh nghe xem nào"
"hức...a-anh... lo.... hức... cho em mà... anh... k-không lo.... cho anh... hic..."
anh đơ người, lòng anh mềm oặt khi nghe em nói ra lí do, anh ôm còn chặt hơn ban nãy, vừa ôm vừa hôn khắp nơi trên mặt em.
"thịnh xinh, không khóc nữa, em muốn anh lo nữa hả?"
"k-không... khóc...hức.... nữa"
anh mỉm cười thật tươi, bé nhà anh khóc vì lo cho anh, vì anh lo cho em mà quên bản thân mình. phước thịnh thật sự khiến anh yêu em đến phát điên.
"ngốc ạ, anh khoẻ lắm, sao trăng gì đâu"
"em vui là anh vui rồi"
"lo cho tôi thì trước mắt cậu nên ăn uống đầy đủ đi, cậu bỏ bữa còn hơn tôi đấy"
"yêu nhắm cơ đấy, bé nhà tôi lo cho tôi đấy"
cốc.
phước thịnh kí đầu kim long một cái thật kêu, tên này đúng là thiếu đánh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co