LỒNG TIẾNG
Trong căn hộ chung của LYKN, tiếng mèo kêu còn nhiều hơn tiếng luyện thanh. Từ khi cả nhóm rủ nhau nuôi mèo, không gian lúc nào cũng tràn ngập mùi cỏ mèo và tiếng sột soạt của đồ chơi.
Chiều hôm đó, Hong trở về nhà với vẻ mặt vừa phấn khích vừa lo âu. Vừa thấy Nut đang ngồi đọc kịch bản ở sofa, cậu đã lao đến, gạt phăng mấy tờ giấy sang một bên để chiếm lấy lồng ngực anh.
"Nut... tao có chuyện này, vừa vui vừa sợ."
Nut mỉm cười, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu em, cằm tựa lên đỉnh đầu Hong: "Chuyện gì mà mèo nhỏ lại xụ mặt ra thế này?"
"Công ty vừa giao cho tao và Lego dự án lồng tiếng cho mấy chú mèo trong bộ phim CatForCash. Là phim của P'First và P'Khaotung đóng chính á! Cơ hội lớn lắm, nhưng... tao chưa bao giờ lồng tiếng phim cả, lại còn phải giả giọng mèo nữa. Tao sợ mình làm không ra chất, rồi bị mắng..."
Nut nghe xong, khẽ siết chặt vòng tay. Anh hiểu Hong là người luôn cầu toàn và dễ áp lực trước những thử thách mới. Anh nâng mặt cậu lên, dùng ngón cái ve vuốt gò má:
"Mày giỏi nhất mà. Mày nhìn xem, cả nhà mình toàn mèo, mày còn hiểu chúng nó hơn cả hiểu tao nữa cơ mà? Cứ mang cái giọng lúc mày nũng nịu đòi tao mua kem ra, chắc chắn đạo diễn sẽ duyệt ngay lập tức. Đừng lo, có tao ở đây rồi, tập luyện với tao là được chứ gì?"
Lời an ủi của Nut như liều thuốc an thần. Hong gật đầu lia lịa, trong mắt lại tràn đầy quyết tâm. Nhưng lúc đó Nut không ngờ rằng, lời hứa "tập luyện cùng nhau" của mình lại biến thành một bản án "cấm vận" tình cảm đầy nghiệt ngã.
Suốt một tuần sau đó, Nut chính thức nếm trải cảm giác bị ra rìa.
Hong lao vào công việc một cách điên cuồng. Cậu không còn chờ Nut đi tắm ra để đòi sấy tóc, cũng không còn rúc vào lòng anh xem phim buổi tối. Thay vào đó, mỗi khi về đến nhà, Hong lại lao thẳng đến chỗ chú mèo cưng của mình.
"Meo... Meo meo? Này, mày thấy tao nhấn giọng thế này đủ đanh đá chưa?"
Nut đứng ở cửa phòng bếp, trên tay cầm hai ly nước cam, mặt tối sầm lại. Anh hắng giọng một cái thật to: "Hong, uống nước đi này."
"Đợi tao chút Nut! Tao lồng nốt đoạn này cái, phải giữ đúng cảm xúc này!" – Hong trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào con mèo đang ngơ ngác, bỏ mặc Nut đứng đó với gương mặt không thể lạnh lùng hơn.
Thậm chí đến đêm, khi Nut đã tắt đèn và mở rộng vòng tay chờ đợi nhưng Hong vẫn ngồi trên bàn làm việc, bật ipad để đọc kịch bản. Những tiếng đọc thoại cứ thế vang lên đều đặn bên tai, khiến Nut cảm thấy mình không phải đang ngủ với người yêu, mà là đang ngủ trong một cái ổ mèo thực thụ. Nut xoay người, kéo chăn trùm kín đầu. Anh chính thức dỗi. Mà một khi Nut dỗi, bầu không khí trong nhà còn lạnh hơn cả ngăn đá tủ lạnh.
Sáng hôm sau, Hong lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Thường thì Nut sẽ đánh thức cậu bằng một nụ hôn nhẹ, nhưng hôm nay, chỗ bên cạnh đã trống không. Bước ra phòng khách, Hong thấy Nut đang thản nhiên ăn sáng. Cậu rón rén đi lại gần: "Nut, sáng nay sao mày không gọi tao..."
Nut lạnh lùng rút tay lại, mắt vẫn dán vào điện thoại: "À, tao thấy mày bận giao tiếp với đồng loại quá nên không dám làm phiền."
"Mày... mày giận tao hả?" – Hong méo mặt, giọng bắt đầu run run.
"Tao đâu có quyền giận diễn viên lồng tiếng tương lai." – Nut đứng dậy, cầm lấy bao đựng đàn chuẩn bị đi tập, không thèm liếc nhìn Hong lấy một cái.
Cả ngày hôm đó, Hong như người mất hồn. Cậu nhận ra mình đã quá vô tâm. Tối muộn, khi Nut vừa bước chân vào phòng ngủ, Hong đã đợi sẵn. Cậu nhanh tay khóa trái cửa lại, chặn đường không cho anh đi tiếp.
"Nut, tao sai rồi! Tao thề là từ giờ không lồng tiếng mèo ở nhà nữa. Mày đừng lạnh lùng với tao mà..." – Hong ôm chặt lấy eo Nut, mặt dán vào lưng anh, giọng nũng nịu hết mức.
Nut đứng im một lúc, rồi thở dài xoay người lại, gương mặt vẫn rất nghiêm nghị: "Mày biết lỗi thật không?"
"Thật mà! Tao sẽ làm bất cứ gì để mày hết giận."
Một tia sáng tinh quái loé lên trong mắt Nut. Anh thong thả tháo chiếc đồng hồ, nới lỏng cà vạt, rồi ngồi xuống mép giường, chỉ tay xuống sàn nhà ngay dưới chân mình.
"Được thôi. Vậy bây giờ, thực hiện hình phạt đi. Quỳ xuống đây."
Hong sững sờ: "Mày... mày nói gì cơ?"
"Mày tập làm mèo cả tuần rồi, chắc là thành thạo lắm." – Nut nhếch mép, giọng trầm xuống: "Mèo thì phải biết cách lấy lòng chủ nhân khi người ta giận. Quỳ xuống, và dùng cách của 'mèo' để xin lỗi tao đi."
Hong hiểu ý anh. Mặt cậu đỏ bừng, từ từ quỳ xuống giữa hai chân Nut, hai tay đặt lên đùi anh, đôi mắt long lanh ngước nhìn. Nut luồn tay vào tóc Hong, khẽ kéo nhẹ khiến cậu phải ngửa cổ lên.
"Nào, lồng tiếng cho tao nghe xem. Một tiếng 'meo' thật ngoan, giống như lúc mày đang muốn được tao vuốt ve, được tao... yêu chiều ấy."
Hong cắn chặt môi, xấu hổ đến mức muốn khóc. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của đối phương, cậu khẽ cọ đầu vào lòng bàn tay anh, thanh âm phát ra nhỏ xíu: "Meo... Chủ nhân... hết giận tao nhé..."
Nut hài lòng nở nụ cười nửa miệng. Anh không đợi thêm được nữa, cúi xuống chiếm trọn lấy đôi môi ấy bằng một nụ hôn mãnh liệt.
"Tốt lắm mèo nhỏ." – Nut thì thầm giữa nụ hôn "Nhưng đó mới là khởi đầu thôi. Tối nay, mày phải 'meo' cho đến khi nào tao hài lòng mới được ngủ. Và nhớ cho kỹ, mày là mèo của phim... nhưng trước hết, mày chỉ được phép là mèo của riêng mình tao thôi."
Nut thô bạo nhấc bổng Hong lên, ném cậu xuống giữa lớp đệm mềm mại. Trước khi Hong kịp định thần, cơ thể to lớn của Nut đã đè sụp xuống, khóa chặt cậu giữa đệm và lồng ngực anh.
"Nut... chậm thôi..." Hong thở dốc, hai tay vô thức đẩy nhẹ vào vai anh.
"Chậm? Tao đã đợi mày cả tuần rồi, Hong ạ." Nut gằn giọng, bàn tay mạnh bạo giật phăng hàng cúc áo sơ mi của Hong, khiến chúng văng tung tóe trên sàn.
Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, không phải để hôn, mà là để đóng dấu. Nut dùng răng day mạnh vào vùng da trắng ngần ngay sát xương quai xanh, cho đến khi một vết đỏ thẫm hiện lên rõ rệt. Hong đau đớn kêu lên một tiếng, đôi chân quắp chặt lấy hông Nut, nhưng thanh âm đó chỉ càng làm Nut phát điên hơn.
"Cái này là phạt vì hôm qua mày dám bảo tao 'đợi một chút'." Nut cắn thêm một phát nữa ở bên đối diện. "Cái này là phạt vì mày dám bơ tao."
Bàn tay Nut di chuyển xuống dưới, điêu luyện và tàn nhẫn trêu chọc những điểm nhạy cảm của Hong. Mỗi lần Hong định thốt ra tiếng gọi tên anh, Nut lại chặn lại bằng một nụ hôn sâu đến mức rút cạn dưỡng khí. Cậu chỉ còn biết nức nở, tiếng "meo" nũng nịu ban nãy giờ biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào.
"Ngoan nào, gọi 'chủ nhân' đi, tao sẽ nhẹ nhàng với mày." Nut thì thầm, ngón tay anh bắt đầu khai mở sự chật chội phía dưới, khiến Hong phải cong người lên, bám chặt vào ga giường đến mức nhăn nhúm.
"Chủ... chủ nhân... Nut... làm ơn..." Hong mê muội thốt lên, nước mắt sinh lý chảy dài bên khóe mắt.
Nut mỉm cười hài lòng, một nụ cười đầy tính chiếm hữu. Anh tách rộng hai chân của Hong ra, ép sát chúng vào ngực cậu, phô bày tư thế đáng hổ thẹn nhất. Khi sự cứng rắn của anh hoàn toàn lấp đầy cậu, Hong chỉ kịp thét lên một tiếng nhỏ rồi lịm đi trong khoái cảm tột độ.
Nut bắt đầu di chuyển, mỗi cú thúc đều cực kỳ mạnh mẽ và chuẩn xác, như muốn ghi tạc sự tồn tại của mình vào sâu trong cơ thể Hong. Tiếng da thịt va chạm chát chúa hòa cùng tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng.
"Nghe cho kỹ đây Hong." Nut ghé sát tai cậu, giọng nói khàn đặc vì hưng phấn. "Lần sau nếu còn dám để mấy con mèo đó chiếm thời gian của tao, tao sẽ không chỉ phạt em ở trong phòng này thôi đâu. Tao sẽ khiến mày chỉ biết phát ra tiếng mèo kêu... ngay cả khi đứng trước mặt các thành viên khác. Hiểu chưa?"
Hong không còn sức để trả lời, cậu chỉ biết nức nở bám lấy bờ vai rộng lớn của Nut, đón nhận từng đợt sóng dữ dội mà anh đem lại. Đêm đó, "con mèo nhỏ" đã thực sự hiểu thế nào là cái giá của việc bỏ rơi chủ nhân.
Sáng hôm sau, khi Lego gõ cửa hỏi Hong về kịch bản, Nut là người ra mở cửa với nụ cười đắc thắng, còn Hong thì chỉ dám trùm chăn kín mít vì những dấu vết "phạt" đỏ chót trên cổ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co