Oneshort.
SEOUL – CẢNH BÁO TỘI PHẠM NGUY HIỂM
Cảnh sát Seoul đang điều tra hàng loạt vụ giết người và bắt cóc xảy ra liên tiếp trong vòng ba tháng qua tại các quận phía Đông thành phố. Các nạn nhân đều mất tích vào ban đêm, không có dấu hiệu chống cự, hiện trường gần như không để lại manh mối.
Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng các vụ án do cùng một đối tượng gây ra. Nghi phạm được cho là có kế hoạch kỹ lưỡng, di chuyển linh hoạt và hiểu rõ địa hình Seoul.
Cảnh sát đã nâng mức cảnh báo an ninh, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài một mình vào ban đêm, đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên. Bất kỳ thông tin đáng ngờ nào xin lập tức báo cho cơ quan chức năng.
"Đây không phải tội phạm ngẫu nhiên. Hắn đang chọn mục tiêu." - đại diện Sở cảnh sát Seoul cho biết.
__________________________
Lee Minhyung ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành, mắt dán chặt vào tờ báo. Hắn cười khẽ, gấp tờ báo lại, đứng dậy. Hắn bước đến cầu thang căn nhà mình, hắn không bước lên mà vòng ra sau, nơi cánh cửa đang đóng chặt, hắn rà chìa khoá vào ổ mà mở ra. Hắn chầm chậm bước xuống tầng hầm, tiếng giày da vang vọng khắp căn hầm.
Dưới hầm mùi tanh lẫn mùi ẩm mốc xộc lên mũi, tiếng lách cách của kim loại va chạm vào nhau vang lên, máu me ở góc bê bết, ở giữa là một chiếc giường đơn nhỏ. Trên đó là một cậu thiếu niên đang bị xích lại, cậu nghe tiếng giày liền quay phắt mặt lại phía cầu thang mà gào lên:
"Tên điên, thả tao ra!"
Lee Minhyung chỉ dựa vào bước tường, khoanh tay lại mà nhếch mép. Gương mặt hắn ánh lên sự thích thú khi thấy cậu ta gào thét trong tuyệt vọng, hắn cong môi cười, nụ cười hắn bắt đầu dài hơn. Trong đầu hắn đang suy nghĩ gì chẳng ai có thể đoán được, bỗng có tiếng vang lên làm hắn rời khỏi suy nghĩ:
"Lee Minhyung. Thằng chó!"
Cậu trai đó nhìn thẳng mắt hắn mà nghiến răng ken két, giọng gằn lại, gương mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng lẫn bực bội. Lúc này tiếng cười trầm thấp từ Lee Minhyung vang lên, hắn khoái trá khi thấy cậu trai vùng vẫy trong sự tuyệt vọng này. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt của hắn ghim chặt vào người cậu tạo ra một áp lực vô hình. Lee Minhyung như gã thợ săn đang nhìn ngắm con mồi của mình vùng vẫy trước khi bị giết.
"Moon Hyeonjoon, em lại chửi tôi nữa rồi."
Giọng trầm thấp của Lee Minhyung vang lên đầy dịu dàng nhưng ẩn sâu trong nó là sự điên dại, hắn nhìn cậu rồi lại lên tiếng:
"Mấy đứa mà em ghét, tôi đã giết hết rồi. Em chịu nhìn tôi chưa?"
Nói xong hắn im lặng nhìn cậu đợi câu trả lời, tiếng cười khẩy vang lên, vang vọng khắp căn phòng im ả này. Đó là tiếng cười của Moon Hyeonjoon. Cậu im lặng nhìn hắn, mắt nheo lại.
"Mày giết ai tao không quan tâm..."
Cậu im lặng hít một hơi sâu sau đó gằn giọng:
"...Nhưng mắc cái đéo gì mày xích tao. Lee Minhyung!"
Lee Minhyung nghe cậu nói chỉ mỉm cười, hắn không dựa tường nữa mà bắt đầu tiến lại gần chiếc giường ấy. Hắn đứng đối diện Moon Hyeonjoon, từ trên cao hắn nhìn xuống, trông cậu thật nhỏ bé. Như cách cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
"Không quan tâm sao? Em đang cố tỏ ra mình không quan tâm à?"
Hắn hỏi cậu, Lee Minhyung không để cậu kịp trả lời đã nói tiếp:
"Em đừng nghĩ tôi không biết em đã suy sụp như nào khi tôi ra tay với người yêu cũ của em, tôi thấy em."
Hắn cúi xuống, tay nâng cằm Moon Hyeonjoon lên mà ngắm nghía như báu vật. Trán Moon Hyeonjoon bắt đầu nổi đầu gân xanh, cậu vươn tay hất tay hắn ra, hắn bị hất chẳng ngạc nhiên mà chỉ tậc lưỡi nhìn cậu.
"Mày thấy tao? Thấy ư, nực cười. Mày chưa bao giờ thấy tao."
Cậu khinh khỉnh mà nói, hắn không trả lời ngay mà chỉ quỳ một gối xuống, tay nâng chân cậu đặt lên đầu gối mình. Hắn bắt đầu vuốt ve sợi xích sắt đang trói chặt chân cậu, hắn hôn nhẹ lên mu bàn chân cậu sau đó ngẩng lên nhìn.
"Tôi thấy em! Thấy em khóc vì những điều nhỏ nhất, thấy em những lúc riêng tư nhất. Vậy là chưa đủ thấy sao."
Moon Hyeonjoon khẽ rùng mình, cậu thấy lưng mình lạnh toát. Nhưng cậu chỉ liếc hắn một cái rồi lên tiếng:
"Mày chỉ có thể thấy những thứ đó, mày chỉ có thể rình rập. Chứ mày chẳng bao giờ thấy được bên trong tao."
Hắn chỉ dựa đầu vào chân cậu mà bất ngờ dịu dàng lên tiếng.
"Vậy tôi sẽ tìm cách thấy em, hoàn toàn."
Moon Hyeonjoon chỉ bật cười dùng chân đẩy mạnh vai hắn, khiến hắn ngã nhoài ra sàn.
"Lee Minhyung, mày nghĩ tao là con nít ba tuổi hay bị thiểu năng trí tuệ?"
Cậu nói với giọng đẩy mỉa mai mà nhìn hắn đang ôm vai mắt rưng rưng như nạn nhân.
"Tao nghĩ mày nên uống thuốc, việc mày dở giọng dịu dàng đó với gương mặt này tao không xa lạ gì nữa rồi. Lee Minhyung ạ!"
Lee Minhyung nhìn cậu vài giây, gương mặt đang long lanh nước mắt bỗng thay đổi. Giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng, hắn đứng dậy không bước lại chiếc giường ấy. Hắn bước thẳng lên trên, Moon Hyeonjoon biết hắn lại dở chứng nên mặc kệ mà nằm xuống.
Vài phút sau tiếng bước chân lại vang lên, cậu nhìn lên thì thấy hắn bước xuống cùng thức ăn. Hắn nhìn cậu mà cười đầy dịu dàng.
"Em đói chưa, tôi có đem cơm xuống cho em."
Giọng hắn nhỏ nhẹ khác hẳn với vẻ ban nãy, Moon Hyeonjoon đã quá quen với thái độ này nên liền im lặng.
"Sao em không trả lời, em đói chưa?"
Cậu không thèm quan tâm nữa mà quay mặt đi, hắn chỉ cười nhẹ sau đó đặt khay thức ăn lên bàn.
"Nào em đói thì ăn nhé."
Lee Minhyung nói xong liền bước lên. Moon Hyeonjoon liền giật mình trước thái độ này, bình thường hắn sẽ líu ríu với cái vẻ dịu dàng, nếu cậu cứ im hắn sẽ quạo lên mà ép ăn nhưng hôm nay hắn lại nhỏ nhẹ đến lạ.
__________________________
Trong tầng hầm tối nay Moon Hyeonjoon thấy có gì đó lạ lạ, Lee Minhyung từ sáng sau vụ đưa cơm chẳng còn xuống tầng hầm nữa. Trong lòng cậu dáy lên sự khó chịu lạ lùng, lúc này cậu chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình.
Trên nhà, Lee Minhyung đang lau nhẹ con dao, hắn nhìn con dao bạc ấy mà nở nụ cười mỉm đầy kì dị. Đầu hắn nghiêng nghiêng đắm chìm với con dao đó.
Khi lau xong hắn mặc áo khoác đi ra khỏi nhà, hắn lái xe bắt đầu đi đến Khu bán hầm ở Sillim. Khuya muộn hắn bước về nhà với một chàng trai điển trai, quần áo cũ kĩ. Hắn mời chàng trai ấy ngồi ăn tối, chàng ta cảm kích cảm ơn hắn. Hắn chỉ nói những lời mật ngọt đầy tán tỉnh. Khi ăn tối xong chàng trai bỗng dưng chẳng còn ý thức mà ngất đi. Hắn chỉ cười tươi đầy điên dại, hắn bước đến ghế chàng trai mà bế xốc lên.
Hắn đem chàng trai đó xuống tầng hầm.
Không còn sự dịu dàng giả tạo, không còn những lời thủ thỉ quen thuộc dành cho Moon Hyeonjoon. Chỉ có một cú quăng thô bạo, thân thể va mạnh vào nền xi măng lạnh ngắt, tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không gian kín.
Lee Minhyung đứng thẳng dậy, rút dao ra. Động tác gọn gàng, thuần thục như thể hắn đã làm điều này quá nhiều lần.
Moon Hyeonjoon sững người. Đây không còn là những lời kể nửa thật nửa điên, không còn là những "tôi đã giết vì em". Đây là tận mắt. Lee Minhyung liếc sang cậu, ánh mắt trống rỗng lạ thường.
"Đừng nhìn tôi như thế," hắn nói, giọng bình thản.
"Không phải vì em."
Dao vung xuống.
"Hôm nay... tôi chỉ thấy bực."
Moon Hyeonjoon nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, cậu nuốt khan.
"Còn giận tao? Mày lại giết thêm một người vô tội."
Lee Minhyung không quay đầu mà chỉ tiếp tục vung dao vào thi thể đã đẫm máu kia, máu văng tung toé bắn lên cả người hắn.
"Tôi biết, nhưng vô tội sao? Đối với tôi chẳng ai vô tội cả, cậu ta nghe những lời ngon ngọt, những lời hứa đã đi theo. Chỉ trách cậu ta quá ngu ngốc."
Sau khi thỏa mãn nhu cầu biến thái của mình, Lee Minhyung mới quay lại nhìn Moon Hyeonjoon. Vài vết máu đã bắn lên mặt hắn, áo hắn cũng dính đầy máu, con dao hắn như vừa được nhúng vào thùng sơn đỏ. Lúc này hắn bước đến gần Moon Hyeonjoon mà bật cười đầy điên dại. Lee Minhyung đưa con dao đầy máu đó ra nâng cằm cậu, hắn lướt nhẹ con dao dính máu ấy trên mặt Moon Hyeonjoon.
Hắn rút con dao lại, thả nhẹ xuống đất sau đó tiến lại gần gương mặt đã bị nhuốm máu của cậu, hắn cúi thấp xuống ngang tầm mắt cậu, hắn vươn đôi bàn tay đỏ thẫm của mình mà giữ chặt hai bên má cậu. Sau đó lưỡi hắn vươn ra liếm những vết máu trên mặt Moon Hyeonjoon, vị tanh nồng lan vào khoang miệng hắn. Lee Minhyung khẽ thoả mãn mà gầm gừ như mèo.
"Moon Hyeonjoon, em nói yêu tôi là em chết à?"
Hắn bóp mạnh hai bên má cậu, cơ thể hắn run lên từng hồi như kiềm chế điều gì đó. Moon Hyeonjoon khẽ rên nhẹ vì đau nhưng cậu không sợ mà nhìn thẳng hắn, tay gỡ tay hắn ra.
"Đúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co