Lệ
Trời đêm phủ xuống căn cứ một lớp mỏng như tro còn âm ỉ sau những đợt khói chưa kịp tan, thứ ánh sáng màu chì lẫn vào bóng tối, loang ra dọc các bức tường bê tông thô ráp, khiến mọi thứ xung quanh như chìm trong vẻ lặng lẽ không thể gọi tên. Những người lính trong doanh trại đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, sau những ngày dài kiệt sức vì thiếu thốn và căng thẳng, chỉ còn tiếng gió len vào qua những khe tường loang loáng và tiếng động lặng của lòng người chưa nguôi được những nỗi buồn chẳng ai muốn giữ.
Một góc hiên vắng, bên cạnh lớp lưới ngụy trang đã sờn, Hải lại ngồi ở đó—cái bóng gầy của cậu co lại trong chiếc áo quân phục cũ, vừa như tự thu mình khỏi thế giới, vừa như cố níu một điều gì đó không thể quay trở lại. Từ lúc cái tin Tú mất trên dòng nước lạnh của Thạch Hãn truyền về, mọi thứ với Hải giống như bị ai bóp nghẹt, để lại một khoảng trống không bao giờ vừa vặn bằng bất cứ thứ gì. Cậu không khóc trước mặt ai, cũng chẳng nói một câu than vãn, chỉ lặng lẽ thức, đêm nối đêm, trong tư thế giống nhau, với ánh mắt nhìn mãi vào khoảng tối xa nơi chẳng có gì ngoài những tàn lửa còn rơi lại từ bầu trời bị đốt cháy.
Mọi người nhìn thấy nhưng không ai chạm vào, như thể nỗi mất mát đó thiêng liêng quá, buồn quá, và khốc liệt quá để họ vói tay vào an ủi. Chỉ có Sen là nhìn lâu hơn một chút, để ý kỹ hơn một chút, rồi lo nhiều hơn một chút, dù anh cũng chẳng dám lại gần vì sợ làm vỡ cái im lặng mong manh mà Hải đang cố giữ. Nhưng đến đêm Sen trằn trọc không ngủ được, trong người cứ như bị một sợi dây vô hình kéo ra khỏi giường, khiến anh bước ra khỏi lán, để gió đêm táp lên mặt lạnh buốt.
Từ xa anh đã thấy cái bóng quen thuộc của Hải vẫn ngồi ở đúng chỗ ấy, đôi vai mỏng của cậu kéo sát lại vì lạnh, đôi tay đặt lên đầu gối trong tư thế cũ như một bức tượng buồn không biết mệt. Sen dừng lại một lúc, như cân nhắc xem có nên bước đến hay quay đi, nhưng rồi đôi chân tự động đưa anh lại gần, nhẹ nhàng như sợ gây tiếng động.
Khi anh ngồi xuống bên cạnh, Hải không quay qua, cũng không phản ứng gì, và trong khoảnh khắc ấy Sen nhận ra khóe mắt Hải đỏ hơn bình thường—đủ để anh ngần ngại không biết phải làm gì với sự mỏi mệt đang treo lơ lửng giữa hai người. Sen nhìn xuống bàn tay mình, không biết có nên nói gì hay không, nhưng rồi sự im lặng kéo dài khiến anh buộc phải ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hải.
Cái dáng cúi ấy như một mảnh đất bị đổ bóng, che giấu những điều đang chảy ngầm bên dưới. Sen chỉ nghĩ được một điều: nếu không phải bây giờ thì biết bao giờ Hải mới chịu để ai đó nhìn thấy mình như thế. Anh định mở miệng nhưng lời chưa kịp thoát ra thì nỗi nghẹn ngào nơi Hải đã tự trồi lên trước. Ban đầu chỉ là hơi thở run nhẹ, rồi cơ vai co lại như phải chịu thêm một vết thương vô hình nào đó khiến cơ thể cậu khẽ gập xuống, tiếp đó là tiếng thở hắt bị bóp nghẹt lại trong cổ, một tiếng rất nhỏ nhưng đủ để Sen giật mình quay hẳn sang.
Khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nước mắt đã chảy xuống má Hải, âm thầm, siết chặt, như dòng nước âm ỉ lâu ngày nay vỡ tung dù chính chủ nhân của nó vẫn muốn nén lại. Cậu cố giữ im lặng, cố không bật thành tiếng, nhưng có những nỗi đau không thể nghe lời lý trí nữa, và Hải đã không chịu đựng nổi. Mọi phòng tuyến cậu dựng suốt những ngày qua gãy răng rắc trong một khoảnh khắc.
Cơ thể Hải rung lên, rồi cậu bất giác úp mặt vào đôi bàn tay run rẩy của chính mình như để giấu đi tất cả, nhưng bàn tay nhỏ nhoi không thể nào che hết sự sụp đổ ấy được. Sen luống cuống, trong đầu trống rỗng, không một câu nào thành hình. Anh cảm thấy như tay mình quá thô ráp để chạm vào, quá vụng về để an ủi, nhưng nếu không làm gì thì sự run rẩy từ bên cạnh sẽ khiến anh cũng đau theo đến khó thở.
Thế là anh đưa tay lên, chậm rãi, rất chậm, để nếu Hải muốn tránh thì vẫn kịp, nhưng cậu không né. Bả vai nhỏ gầy của Hải chỉ run thêm một nhịp khi lòng bàn tay ấm của Sen đặt lên đó, như một sự chấp nhận mỏng manh. Rồi từ bả vai, Sen kéo nhẹ Hải vào lòng, dù hơi do dự, nhưng ôm càng chặt khi thấy cơ thể cậu gần như sụp xuống. Hải khóc, nhưng không phải khóc mạnh hay oà lên như trẻ nhỏ, mà là kiểu khóc của người đã cố hết sức để không làm phiền ai nhưng rồi lại thua trước chính nỗi đau của mình.
Cậu mấp máy môi liên tục, như muốn gọi tên Tú nhưng không thành tiếng, chỉ thoát ra những hơi thở bị bẻ gãy giữa chừng. Sen nghe hết, dù chẳng có chữ nào rõ ràng, và chính điều đó khiến ngực anh nhói lên từng đợt—vì nỗi thương nhớ của Hải dành cho Tú không phải là thứ ai cũng có thể chịu đựng lâu như vậy mà vẫn sống sót mỗi đêm.
Anh đưa tay lên lưng cậu, xoa nhẹ từng vòng như trấn an, như thay cho những điều không thể nói, như muốn che đi hết những vết rạn đang lan rộng trong tim người đang gục vào ngực mình. Anh hơi cúi đầu xuống, để trán mình chạm nhẹ vào mái tóc rối của Hải, vừa như giữ cậu lại, vừa như giữ bản thân khỏi bị cuốn vào cơn buồn đang lan ra từ cơ thể nhỏ bé kia.
Cứ thế một lúc lâu, hơi thở của Hải dần đổi nhịp, tiếng nức nở nhỏ lại, rồi chìm vào kiểu mệt mỏi quen thuộc đến mức Sen nhận ra ngay—Hải đã thiếp đi trong vòng tay anh, sau những ngày dài thức trắng và khóc đến nghẹt thở. Cơ thể cậu mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, má vẫn còn vệt ướt nhưng mí mắt đã sụp hẳn xuống.
Sen nhìn gương mặt ấy dưới thứ ánh sáng màu lam xám của bầu trời loang khói, rồi cảm thấy một điều rất lạ: sự mỏi mệt của Hải chạm vào anh, không phải theo cách đau đớn, mà như một thứ gì rất con người, rất mong manh, khiến anh muốn che chở dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải ôm ai đó như thế.
Anh luồn cánh tay dưới lưng Hải, một tay khác vòng qua đầu gối cậu, nhẹ nhàng nâng dậy. Khối lượng cơ thể ấy nhẹ hơn Sen tưởng, giống như cậu đã bỏ quên một phần sức sống của mình ở dòng nước nơi Tú mất tích. Khi Sen cõng Hải lên lưng, cậu lập tức dụi mặt vào vai anh như một phản xạ vô thức, hơi thở nóng hâm hấp vì khóc nhiều phả lên cổ anh.
Sen bước thật chậm, từng bước cẩn thận như sợ làm Hải thức dậy, và khi đi ngang qua sân căn cứ anh nghe thấy tiếng lửa nổ lép bép từ một góc đống tro còn âm ỉ, một âm thanh nhỏ nhưng khiến bức tranh nơi đây càng tối lại. Anh đưa Hải vào trong lán, đặt cậu nằm ngay ngắn lên tấm chăn đã cũ sờn ở góc giường.
Khi chiếc chăn phủ lên người, Hải khẽ cựa mình nhưng không tỉnh, đôi chân mệt mỏi co lại như tìm hơi ấm quen thuộc mà giờ chẳng còn. Sen đứng nhìn một lúc, thật lâu, rồi mới bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại bên trong một người lính trẻ cuối cùng cũng được ngủ sau bao ngày kiệt quệ.
Ngoài trời, màu xám vẫn kéo xuống, dày đặc, như một bức rèm treo giữa trời đang chờ ai đó gỡ xuống. Những tia lửa đỏ nhỏ từ xa vẫn rơi, chậm, yếu, như xác pháo hoa cạn, tan thành những đốm sáng tê liệt giữa không trung. Sen ngẩng mặt lên nhìn bầu trời ấy, một bầu trời vừa rộng vừa nặng, như thể chứa hết những tiếng thở dài của cả căn cứ.
Anh hít một hơi sâu, để không khí lạnh đầy mùi tro chạy dọc vào phổi. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác được tim mình chạm nhẹ vào điều gì đó—một nốt buồn không phải của riêng anh, nhưng cũng không chỉ của Hải, mà là sự giao nhau giữa hai nỗi cô đơn đứng kề nhau trong một đêm đốt cháy đến tận cùng.
Và Sen hiểu, khi trời còn xám như vậy, khi những người sống sót vẫn còn ngồi lặng nhìn vào chỗ trống nơi một người đã mất từng đứng, thì mọi thứ sẽ còn dài, rất dài, nhưng ít nhất đêm nay, Hải đã ngủ. Và anh, lần đầu tiên sau nhiều ngày, thở ra một hơi thật chậm, để lòng mình cũng được dịu xuống theo cách rất khẽ, rất ít, nhưng đủ để biết rằng sự chạm nhẹ đó sẽ còn ở lại trong anh lâu hơn anh tưởng.
Sen đứng rất lâu trong cái yên ắng ấy, như người bị mắc kẹt giữa một khoảng không không biết phải tiến hay lùi. Những cột khói mảnh bốc lên từ phía rừng xa làm bầu trời xám càng thêm đặc quánh, đủ để khiến anh có cảm giác cả thế giới đang chìm xuống một tầng tro mới, phủ lên những điều chưa kịp đặt tên. Gió đêm thổi qua từng sợi tóc, mang theo vị ẩm của bùn đất và hương khét của những thứ từng là sự sống, và anh tự hỏi tại sao thứ đêm này lại im đến mức có thể nghe thấy chính suy nghĩ của mình va vào thành đầu.
Trong cái im lặng ấy, hình ảnh Hải nằm yên trong góc lán cứ quay trở lại trong mắt Sen, như vệt sáng mong manh còn sót lại sau khi một vì sao rơi. Cậu ngủ với đôi hàng mi vẫn còn ướt, trên gò má còn vết muối mỏng như một đường khói. Một người đã khóc đến mức lả đi thường sẽ để lại dấu vết khiến người khác nhận ra, và Sen nhận ra rõ hơn ai hết. Anh chưa từng thấy Hải yếu đến như vậy. Cái dáng cậu gục vào ngực mình vẫn còn in trên áo, khiến anh không biết đó là hơi ấm hay là cảm giác ai đó đã bấu nhẹ vào trái tim anh lúc anh không để ý.
Sen quay lưng lại với bầu trời, bước chậm quanh sân căn cứ, nơi những cái bóng của cột gỗ và thùng tiếp tế ngả dài méo mó trên mặt đất vì ánh lửa yếu ớt còn sót lại từ một bếp dã chiến xa xa. Dưới chân anh, đất lạnh và sạm khói, đầy những dấu giày cũ mới đan xen nhau, như vô số vệt đường của những người vừa đi qua đời mình. Anh nhìn những dấu vết ấy mà thấy như ai đó đã viết lên đất những câu chuyện không đầu không cuối, để rồi mưa và chiến tranh hòa vào, khiến chúng chỉ còn là những nét nặng nề của cuộc sống.
Có một điều gì đó khiến Sen không quay vào lán ngay. Như thể anh cảm thấy nếu quay lại quá sớm, anh sẽ mang theo cả âm độ nặng nề đang bám trong ngực mà làm vướng giấc ngủ mong manh của Hải. Anh đứng dưới mái hiên một lát, nhìn bóng mình đổ dài trên nền đất loang lổ. Bóng ấy quá dài, quá mảnh, như chính sự đơn độc mà anh chưa bao giờ chịu nhận rằng mình cũng đang mang trên vai. Một người như anh vốn không nghĩ đến chuyện cần ai đó, nhưng khoảnh khắc Hải gục vào ngực anh đã làm rạn một góc rất nhỏ trong vỏ bọc Sen xây quanh mình bấy lâu.
Và chính vết rạn đó khiến anh thấy lạnh hơn, thấy đêm dài hơn thường ngày.
Sen nghe tiếng gió rít qua những tấm bạt, rồi tiếng một nhành cây khô quẹt nhẹ vào mái tôn, rồi tiếng bước chân xa xa của hai người lính gác đổi ca. Tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc buồn tẻ mà chiến tranh ép họ phải quen. Nhưng giữa cái đều đặn ấy, Sen lại nhớ đến tiếng thở gấp và run của Hải khi nước mắt bắt đầu rơi—một thứ âm thanh làm anh thấy như ai đó đang bóp chặt phần sâu nhất trong lồng ngực.
Anh nhớ cảm giác bờ vai gầy ấy khi anh đặt tay lên, nhớ sự run nhẹ không giấu được, nhớ cảm giác Hải như sắp tan vào người anh khi anh kéo cậu lại. Tất cả diễn ra nhanh nhưng lại để lại dư âm dai dẳng. Một người như Hải—bướng bỉnh, lì lợm, chịu đựng—chỉ gục đến thế khi tuyệt vọng nhiều đến mức bản thân không còn chỗ để giữ.
Sen ấy vậy mà lại cảm nhận được điều đó quá rõ.
Anh quay đầu nhìn về phía lán, nơi ánh đèn dầu nhỏ như một chấm sáng lặng lẽ. Có thứ gì đó rất mong manh ở trong đó, thứ mong manh mà anh đã vô tình ôm lấy khi đêm còn chưa sâu. Anh bước lại gần, định mở cửa ra xem Hải có cựa mình vì lạnh không, nhưng khi chạm vào tấm rèm bạt, anh dừng lại. Anh sợ âm thanh nhỏ nhất cũng làm cậu tỉnh giấc. Người khóc đến kiệt sức xong mà ngủ được thì thứ ngủ ấy mỏng như pha lê, chạm nhẹ cũng vỡ.
Thế là Sen chỉ đứng đó, cách một lớp vải, lắng nghe hơi thở đều đều của Hải xuyên qua khoảng cách ngắn ngủi. Tiếng thở ấy nghe vô cùng bình yên với người ngoài, nhưng với Sen, đó là minh chứng cho cuộc chiến mà Hải đã tự vật lộn nhiều ngày trời. Một người trẻ mà trái tim đã phải gánh nặng của một mất mát lớn đến vậy—Sen biết rõ đó không phải điều dễ vượt qua.
Một lúc sau, anh quay ra sân, ngồi xuống bậc gỗ trước lán. Không hiểu vì sao anh không muốn đi ngủ nữa. Đêm quá im, tâm quá bứt, và lòng lại không đứng yên như mọi đêm. Sen ngồi trong im lặng, trong tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa. Anh xoay nó giữa các ngón tay, lắng nghe tiếng tro dưới chân vỡ nhẹ khi gió thổi. Anh không hút, chỉ cầm để tay có việc làm, để bản thân không phải đối diện trọn vẹn với thứ đang quẩn quanh trong ngực.
Một thứ rất nhỏ nhưng quấy nhiễu đủ nhiều để khiến anh ngồi mãi ngoài đây.
Anh ngửa đầu nhìn trời. Đám mây xám kéo lại như một vệt bầm khổng lồ, bị xé ra bởi những tia sáng đỏ rời rạc từ tàn lửa trên cao. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy rơi xuống như mưa của một ngày đã cháy xong, để lại cảm giác thế giới đang cạn dần màu của nó. Sen nhìn chúng một cách vô thức, rồi bất giác nghĩ đến câu chuyện ai đó từng nói—rằng chiến tranh làm con người không còn nhìn thấy màu như cũ nữa, tất cả đều bị vấy một lớp xám không rửa được.
Anh không chắc điều đó đúng với tất cả... nhưng với Hải, có lẽ đúng.
Và điều làm Sen bất ngờ là cảm giác trong anh không hẳn là thương hại, cũng không hoàn toàn là lo lắng thuần túy. Nó giống như một nhịp thở lỡ, một chỗ trong tim vừa bị chạm nhẹ, không đau nhưng khiến anh phải dừng lại để nhận biết sự tồn tại của nó. Như thể đêm nay, khi ôm Hải, anh đã nhận ra một phần nào đó của bản thân mà anh chưa từng nghĩ mình còn giữ.
Sự dịu dàng.
Sự muốn bảo vệ.
Sự nhận biết rõ ràng rằng có người ngay bên cạnh vừa chạm vào vùng đất anh tưởng đã chết hẳn trước chiến tranh.
Sen không biết thứ ấy sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết mình có nên gọi tên nó hay không, nhưng anh hiểu một điều rất đơn giản: khoảnh khắc Hải gục vào ngực anh đã để lại dấu vết. Dấu vết ấy không cháy sáng, không ồn ào, nhưng âm ấm như một vệt tro còn giữ hơi tàn lửa bên trong.
Khi gió sớm lướt qua mái tóc anh, Sen cảm thấy mắt mình nặng dần sau một đêm gần như thức trắng. Anh đứng dậy, phủi đất trên quần, rồi nhìn lại lần cuối về phía bên trong lán. Anh không bước vào, chỉ khẽ rút tấm bạt xuống thêm một chút để chắn gió cho người đang ngủ.
Hơi thở của Hải vẫn đều, vẫn nhẹ, vẫn mỏng như lớp sương ban đầu của ngày mới.
Và Sen, sau khi chắc chắn cậu vẫn bình yên, mới quay đi, bước chậm ra góc sân, nơi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chưa hẳn đã lên nhưng lại đủ làm đường chân trời sáng hơn một tông nhạt. Anh hít vào thật sâu, để lồng ngực mở ra, để cái mệt mỏi của mình tan vào hơi sương, rồi thở ra một hơi dài, như trút được phần nào điều nặng nề vẫn còn lẩn quẩn.
Nhưng không hoàn toàn.
Có một thứ vẫn còn nằm lại.
Một thứ rất nhỏ.
Rất lặng.
Rất thật.
Một thứ bắt đầu từ khoảnh khắc nước mắt Hải rơi lên tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co