Truyen3h.Co

[Longfic] 11A1 | Beast & T-Ara |

Chap 10

DannyNguyenQueens

 Tic ... toc ... tic ... toc .... tuần 17 , 18 trôi đi .

       Tuần thứ 19 , 11A1 bước vào cuộc thi cuối năm , với nhiều người có tâm trạng rất buồn , liệu họ có thể vượt qua kì thi này dễ dàng đc ko ? Câu trả lời là .... Đc chứ , đương nhiên là đc .... Ở trường Seoul này thì họ đã đc học những lớp kĩ năng sống nên họ sẽ biết cách làm sao vượt qua cảm xúc , buồn phiền để đạt đc thành công . Cuối cùng thì kì thi cũng qua , họ đạt đc kết quả rất cao , bây giờ thì họ có thể yên tâm đi giải quyết chuyện cá nhân của mình rồi ! 

        Tuần thứ 20 , 11A1 đã hỏi thầy giáo về chuyện đi Jeju , nhưng vì thầy còn phải dạy cho các anh chị lớp 12 nữa nên thầy giáo ko đi đc , họ đành phải tự đi thôi ! Bàn tới bàn lui , họ quyết định ngày 30 sẽ đi ! Trước ngày đó 1 tuần ( tức là tuần 20 ) thì :

        Ngày 23 :

        Cả lớp đang bàn cách làm sao để Hyomin có thể nói ra tình cảm của mình đối với Hyunseung . Cuối cùng thì họ cũng đã có cách :

-        Alo , Hyomin .... cậu đến bệnh viện đi ! Nhanh lên ! Hyunseung lại bị tai nạn rồi ! – Hwayoung .

     Vừa nghe Hwayoung nói xong , Hyomin đã bị ngơ người hết 1’ rồi sau đó cô tỉnh lại và chạy nhanh tới bệnh viện , ngoài trời rất lạnh , cô lo tới nỗi quên đem cả áo lạnh . Cô chạy rất nhanh , ko hiểu sao những giọt nước mắt của cô cứ ko ngừng rơi . Đến bệnnh viện , cô ko dám bước vào phòng bệnh của Hyunseung . Nhưng rồi cô đã lấy hết can đảm cũa mình để bước vào .

-        Hyomin ah , Hyunseung , Hyunseung cậu ấy ..... – Q-ri nói trong nước mắt .

-        Hyomin ah .... – Hwayoung cũng khóc .

            Hyomin bước tới bên cạnh Hyunseung , cô ko thể tin vào mắt mình rằng Hyunseung đã ... đã đi rồi ... lần này thì ... đi thật rồi ... cô vẫn chưa kịp nói ra tình cảm của mình thì Hyunseung đã đi rồi .... 

-        Hyomin , hồi nãy Hyunseung nhờ tớ nói với cậu , cậu ấy rất thích cậu . Cậu ấy biết cậu cũng thích cậu ấy . Cậu ấy muốn nghe cậu nói ra hết tình cảm của cậu . – Dongwoon .

-        Hyunseung , cậu tỉnh lại đi ! Cậu tỉnh lại đi , tớ sẽ nói ra hết mà , cậu cứ nằm ở đó thì làm sao cậu nghe đc tớ nói chứ ! Đúng , tớ rất thích cậu , những lời tớ nói lần trước đều là sự thật hết , lúc trước tớ rất ghét cậu , nhưng tớ ko làm đc việc jì ra hồn khi thiếu cậu , vì tớ khẳng định lại tình cảm của mình nên mới ko nói ra ! Bây giờ tớ đã nói ra rồi , cậu tỉnh lại đi mà ! – Hyomin “ rên “ trong nước mắt .

-         Cậu nói thiệt ko ? – Đột nhiên , Hyunseung tỉnh lại , ngồi dậy , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hyomin .

-        Cậu ... cậu .... – Hyomin bất ngờ .

-        Haha , rốt cuộc thì cậu cũng nói ra , thì ra thích người ta mà ko dám nói nha ! – Hwayoung .

-        Mấy cậu .... chẳng phải .... mấy cậu .... – Hyomin vẫn chưa hết bàng hoàng .

-        Tớ giả bộ bị đụng xe đó , nếu tớ ko làm như vậy thì biết chừng nào cậu mới thừa nhận là cậu thích tớ chứ ! – Hyunseung .

-        Mấy cậu .... thật là .... muốn tớ nói ra cũng đâu cần dùng cách này chứ , làm tớ hết cả hồn . – Sau khi bàng hoàng hết mấy phút thì cô nàng đã bình tĩnh trở lại .

-        Vậy tức là ... những điều cậu nói toàn là sự thật đúng ko ?  - Hyunseung lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Hyomin .

-        Ừ thì .... thì ... là thật . – Hyomin đỏ cả mặt .

-        Là thiệt hết hả ? Hay quá ! – Hyunseung ôm lấy Hyomin .

-        Yeah .......... – Cả đám nhảy lên .

     Một couple đã đc “ se suyên thành công “ . 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Dongwoon va Hwayoung đi ăn kem :

-        Này , cậu ko buồn à ? – Hwayoung .

-        Ko , buồn jì chứ ! – Dongwoon .

-        Thế là đc rồi , cứ tưởng cậu buồn chứ ! – Hwayoung .

-        Ngốc quá ! Tớ tại sao lại phải buồn chứ ! – Dongwoon gõ nhẹ vào đầu Hwayoung .

Nói là nói thế thôi , nhưng thật ra trong lòng Dongwoon vẫn rất buồn . Trong tận đáy lòng cậu ko hề muốn Hyunseung và Hyomin thành cặp . Tại sao cậu lại ngu ngốc như thế chứ ! Tại sao lại để Hyomin cho người khác ? Cậu đã đau khổ thế nào khi thấy Hyunseung và Hyomin thành cặp . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Vào tối hôm đó , Kikwang hẹn Soyeon ra quán cà phê :

-        Soyeon , tớ tỏ tình với Jiyeon nha ! – Kikwang .

-        Hả ? Tỏ tình ? Cậu nói thiệt hả ? –Nghe xong , Soyeon rất bất ngờ và Kikwang đã vô tình đâm 1 nhát dao vào tim cô .

-        Ừ , sao hả ? Đc ko ? – Kikwang .

-        Ko , ko đc ! – Soyeon .

-        Tại sao lại ko , tớ thấy bây giờ Jiyeon cũng dần dần thân với tớ rồi mà ! – Kikwang ko hề để ý đến biểu hiện của Soyeon .

-        Tại vì bây giờ chưa phải là lúc thích hợp . – Soyeon diện cớ vì cô biết Jiyeon sẽ ko đồng ý .

-        Chứ chừng nào mới là thích hợp ? – Kikwang .

-        Ơ ........ tớ ko biết . – Soyeon gãi đầu .

-        Cậu ko biết ư ? Thôi , tớ quyết định rồi , ngày mai tớ sẽ nói với Jiyeon . – Kikwang .

-        Tớ đã bảo là ko đc rồi mà ! – Soyeon tỏ ra bực bội .

-        Tại sao lại ko chứ ? – Kikwang .

-        Thì ko là ko chứ sao nữa ! Cậu đừng có tỏ tình với Jiyeon đó ! – Soyeon vẫn rất bực bội .

-        Sao cậu lại to tiếng với tớ ? Con gái mấy cậu phiền thiệt đó ! Tớ nói rồi ngày mai tớ sẽ nói với Jiyeon . Vậy nha , tớ về ! – Kikwang đứng bật dậy và rời khỏi quán .

-        Kikwang ...... kikwang .... – Soyeon mãi gọi Kikwang nhưng càng gọi thì cậu ấy lại đi càng xa , giờ đây , nước mắt của Soyeon đang rơi , nó cứ rơi mãi , cô khóc tới mức ko còn sức để chạy theo Kikwang nữa .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Trong lúc đó , Jiyeon hẹn Junhyung ra , lúc đầu Junhyung từ chối nhưng cũng phải ra vì nghe giọng nói của Jiyeon thì hình như chuyện cô sắp nói ra rất nghiêm trọng .

      10h , tại bờ sông Hàn , Junhyung bước tới và ngồi bên cạnh Jiyeon :

-        Tớ tới rồi ! Cậu có chuyện jì thì nói đi ! – Junhyung lạnh lùng .

-        Đc rồi ! Tớ sẽ nói thẳng . – Jiyeon nghiêm trọng .

-        Thì cậu nói đi ! – Junhyung .

-        Tại sao dạo này cậu lại lờ tớ đi ? – Jiyeon .

-        Chẳng có vì sao jì cả ! Tại tớ thích làm như thế ! – Junhyung .

-        Cậu là người như thế sao ? Trước giờ cậu có bao giờ thế đâu ! – Jiyeon .

-        Ừ ! Tớ là như vậy đó ! tại vì lúc trước tớ thích cậu nên mới đối xử tốt với cậu , còn bây giờ thì hết rồi ! – Junhyung ko biết diện lý do nào nên cậu đành phải nói ra .

-        Cái jì ? Cậu thích tớ ? – Jiyeon tròn mắt nhìn Junhyung .

-        Ừ ! Nhưng bây giờ thì hết rồi ! – Junhyung .

-        Hết rồi ? Tại sao cậu lại bỏ cuộc chứ ! – Jiyeon .

-        Đơn giản là tớ ko còn cảm giác với cậu nữa nên hết thích , thế thôi ! – Junhyung .

-        Thích của cậu là như thế sao ? Dễ dàng mất thế sao ? – Jiyeon rưng rưng nước mắt .

-        Ừ ! Bây giờ tớ nói hết rồi đó ! Cậu còn muốn nghe jì nữa ! – Junhyung .

-        Cậu .... – Jiyeon chạy đi , cô chạy rất nhanh và những giọt nước mắt của cô cũng tuôn ra rất nhanh .

-        Tớ xin lỗi .... Jiyeon ! – Junhyung thì thầm 1 mình , nhìn theo bòng Jiyeon đang khuất xa .

    Lúc đó , Yoseob dang trò chuyện với Doojoon , cậu đang “ trấn át “ Doojoon để Doojoon nói ra sự thật :

-        Doojoon , hỏi thật nhé ! Cậu và Q-ri đang hẹn hò àh ? – Yoseob .

-        Hả ? Làm jì có ! – Doojoon .

-        Ko có mà sao tớ thấy 2 cậu thân mật dữ vậy ? Khai ra mau ! – Yoseob .

-        Đã nói là ko có rồi mà ! – Doojoon .

-        Ko có ! Hay là cậu thích người ta rồi ? – Yoseob .

-        Ừ ! Thì có thích ! – Doojoon .

-        Àh ... thì ra là vậy , sao cậu ko nói với Q-ri đi ! – Yoseob .

-        Lỡ cậu ấy ko thích tớ thì sao ? – Doojoon .

-        Cái jì nữa đây ? Cậu là con trai mà ! Ko thử thì làm sao biết ! Với lại tớ thấy hình như Q-ri cũng thích cậu đó ! – Yoseob .

-        Thiệt hả ? Vậy thì để lần này đi chơi tố nói luôn ! Bây giờ tới tớ tra khảo cậu ! Cậu thích Boram phải ko ? – Doojoon làm mặt dữ

-        Hả ? Làm jì có chớ ! D0oán tầm bậy ko ! – Yoseob .

-        Ko có hả ? Sao ko thấy 2 cậu cãi nhau như trước nữa ? – Doojoon .

-        Cậu muốn tui tớ cãi nhau lắm hả ? – Yoseob .

-        Ko phải ! Ý tớ hỏi sao dạo này 2 cậu thân mật quá vậy ? – Doojoon .

-        Uizzzz ..... có jì đâu ! Tớ ko thích cãi nữa thì ko cãi ! – Yoseob .

-        Khai thiệt đi ! Cậu đừng tưởng tớ ko biết nha ! Cậu lúc nào cũng lén nhìn Boram hết ! Đúng ko ? – Doojoon .

-        Làm jì ... làm jì ... có chứ ! – Yoseob .

-        Bây giờ chỉ có tớ với cậu thôi , nói thiệt ra đi ! – Doojoon .

-        Ừ thì tớ cũng ko biết nữa ! Tớ thấy cũng hơi mến mến Boram , tớ cũng ko biết là tớ có thích cậu ấy ko nữa ! – Yoseob gãi đầu .

-        Àh , thì ra là thế ! Hmm .... lúc chỉ có cậu và cậu ấy nói chuyện thì cậu cảm thấy sao? – Doojoon .

-        Thì có cái jì đó lạ lạ , tớ ko thể tập trung chú ý vào cuộc nói chuyện đc . – Yoseob .

-        Vậy khi nghe nói sẽ đc đi chơi với Boram cậu thấy sao ? – Doojoon .

-        Thì vui sướng , hồi hộp . – Yoseob .

-        Vậy là đúng rồi ! Cậu thích cậu ấy rồi ! – Doojoon khẳng định .

-        Cái jì ? Ko phải chứ ! – Yoseob .

-        Mấy cái cảm giác đó của cậu y chang 1 người đang yêu . – Doojoon chóng tay lên cằm , vẻ mặt bí hiểm .

-        Nhưng mà chẳng lẽ tớ thích cậu ấy mà tờ cũng ko biết hả ? – Yoseob .

-        Thì tại cậu ko để ý thôi , cậu thử để ý đi rồi thấy liền àh ! – Doojoon .

-        Để ý áh ? Là sao ? – Yoseob .

-        Thì bây giờ cậu thử rủ cậu ấy đi coi phim hay đi chơi đâu đó rồi để ý coi có phải cậu đã thích người ta rồi ko ? – Doojoon .

-        Rủ cậu ấy đi chơi hả ? Lỡ cậu ấy nghi ngờ jì thì sao ? – Yoseob .

-        Cậu yên tâm yh , tớ với Q-ri giúp cho ! – Doojoon .

-        Bằng cách nào ? – Yoseob .

-        Chiều mai , tớ sẽ rủ Q-ri đi coi phim , rồi kêu cậu ấy rủ Boram luôn , rồi tụi tớ sẽ cho 2 cậu khoảnh ko gian riêng . Ok ? – Doojoon nháy mắt .

-        Nhất thiết phải làm vậy hả ? – Yoseob .

-        Ừ chứ sao nữa ! Đc ko ? Quyết định đi ! Tớ còn phải gọi cho Q-ri nữa ! – Doojoon .

-        Ừ ... thì cũng đc ! – Yoseob .

-        Vậy đi ! Chiều mai 5h trước cổng trường nha ! Tớ về đây ! Bye bye ! – Doojoon vội vã để tránh Yoseob đổi ý .

-        Ừm ..... – Yoseob .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Kikwang đang đi trên đường thì bỗng dưng “ Ầm “ , cậu đã đụng phải 1 cô gái , hình như là cô gái này đang khóc , cậu liền đỡ cô gái này dậy :

-        Tôi xin lỗi , cô có sao ko ? – Kikwang .

-        Tôi ko sao . – Cô gái .

-        A .... Jiyeon ... cậu sao thế ? – Kikwang phát hiện ra cô gái đó chính là Jiyeon .

-        Ko sao cả ! – Jiyeon cúi xuống , che đi những giọt nước mắt đau đớn của mình .

-        Qua đây , ngồi xuống đã ! Cậu sao thế ? Thôi , đừng khóc nữa , nín đi mà ! – Kikwang .

-        .... – Jiyeon càng khóc càng nhiều , cô dường như đã kiệt sức nên cô chỉ biết dựa vào bờ vai của Kikwang mà thôi .

-        Cậu cứ dựa đi ! Tớ sẽ cho cậu dựa suốt đời luôn ! – Kikwang .

-        .... – Jiyeon vẫn khóc .

-        Thôi , Park Jiyeon ! Cậu nín đi ! Từ nay , tớ sẽ bảo vệ cậu , ko cho ai làm cậu khóc nữa ! Đc ko ? – Kikwang .

-        Thôi , cậu ko cần phải bận tâm tới tớ đâu ! Cậu cứ bảo vệ tiểu công chúa của cậu đi ! – Jiyeon bật dậy , lau nước mắt .

-        Thì cậu chính là tiểu công chúa của tớ mà ! – Kikwang nắm lấy tay Jiyeon .

-        Tớ ... tớ xin lỗi ! – Jiyeon chạy đi , bỏ lại 1 mình Kikwang .

    Kikwang đã thất bại , Jiyeon đã từ chối cậu , cậu ko thể tin đc sự thật này , cậu đã gục ngã hoàn toàn , người cậu giống như ko còn 1 giọt máu vậy . 

    Còn Jiyeon thì vẫn chạy , cô ko biết phải chạy đi đâu , cô ko nỡ nói ra những lời đó , nhưng cô càng ko nở làm cho Kikwang hiểu lầm . Cô lại tiếp tục khóc , lần này thì cô cũng ko biết cô khóc vì cái jì nữa , cứ như thế mà khóc thôi ! 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Bên bờ sông Hàn , Junhyung ngồi thẩn thờ , cậu thật sự rất đau , đây là lần đầu tiên cậu đau đến như thế này vì 1 người con gái , tim nhói , nước mắt cũng bắt đầu tuôn ! Trên đường về , cậu cứ mãi nghĩ về Jiyeon  , trong lòng cậu rất rối , cậu ko biết sau này cậu sẽ phải đối mặt với Jiyeon thế nào , ko biết cậu sẽ đau đến khi nào đây .

         Soyeon cũng khóc , cô cũng chẳng khá hơn 3 người bạn của mình , tại sao cô lại phải yêu 1 tình yêu như thế , cô luôn ở bên cạnh Kikwang , giúp đỡ cậu , nhưng tại sao Kikwang ko hiểu đc tình cảm của cô chứ . 

         Đã hơn 12h , chưa thấy Jiyeon về , điện thoại lại tắt , trời lại đang mưa to , ba mẹ Jiyeon rất lo , nên đã gọi cho Soyeon , ngay cả Soyeon cũng ko biết , rối quá nên cô gọi cho Junhyung , vừa nghe đc tin thì Junhyung đã chạy đi tìm Jiyeon , cậu lo đến mức quên cả áo mưa . Sông Hàn rồi quán cà phê , quán kem , những chỗ Jiyeon thường hay lui tới , cậu vẫn ko tìm thấy .

         Trong con hẻm mà Junhyung đang đứng gần đó :

-        Mấy người định làm jì ? – 1 cô gái la lên .

-        Người đẹp , đi uống nước với bọn anh đi ! - Một tên trong đám du côn .

-        Mấy người đừng tới gần , tôi la lên đó ! – Cô gái .

-        Làm jì dữ vậy ! Đi với bọn anh đi ! – Tên du côn đó sờ vào mặt của cô gái đó .

-        A ......... cứu tôi với ! – Cô gái hét lên .

-        La đi ! La cũng ko ai nghe đâu ! 

-        Cứu với ...... cứu tớ .... – Cô gái đó thét lên , gọi tên Junhyung .

          Nghe thấy tiếng la , Junhyung nhận ra đó là tiếng của Jiyeon , cậu liền chạy vào con hẻm đó , đánh cho đám côn đồ đó 1 trận , rồi bước tới bên cạnh Jiyeon , ôm chặt cô vào lòng , trời mưa to , nước mắt của Jiyeon hòa theo những giọt mưa :

-        Junhyung , Junhyung ! – Jiyeon vừa khóc vừa rên .

-        Ko sao rồi Jiyeon , ko sao rồi ! – Junhyung .

-        Cậu xấu lắm ! Cậu biết tớ thích cậu mà tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ ! Tớ ghét cậu lắm ! – Jiyeon đẩy Junhyung ra , đánh mạnh vào tay Junhyung .

-        Tớ xin lỗi , xin lỗi Jiyeon ! Từ nay tớ sẽ ko rời xa cậu nữa , ko bao giờ .... – Junhyung ôm Jiyeon vào lòng .

-        Cậu biết tớ đau như thế nào ko ? – Jiyeon khóc lớn hơn .

-        Tớ xin lỗi mà ! Tớ xin lỗi vì nói dối cậu ! Tớ rất thích cậu ! Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cho cậu ! – Junhyung lau nước mắt cho Jiyeon .

          Ngày hôm ấy , có thể là ngày đau khổ nhất của Jiyeon nhưng cũng là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy và cả Junhyung nữa . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co