[LONGFIC] 2-week trip [YulSic] [Full]
[ Chap 12 ]
CHAP 12
Yuri ngã sóng soài khi cánh cửa phòng Jessica bật mở.
Lúi cúi đứng dậy, Yuri dụi mắt mình vài lần khi nhìn thấy mớ hành lý ngay phía sau Jessica
-Sica, em tính đi đâu vậy ? – Yuri chạy vội đến bên cạnh, nắm lấy tay cô ấy
-Tôi muốn trả phòng – Jessica trả lời lạnh lùng, khẽ chỉnh lại chiếc kính mát.
-Trả phòng? Em đừng đùa vậy chứ Sica. Chúng ta có thể nói chuyện mà, Yul sẽ giải thích chuyện hôm qua, em cho Yul một cơ hội đi được không ?
-Xin lỗi, tôi cần ra quầy tiếp tân. Cô có thể đừng cản đường tôi như vậy được không ? – Jessica kéo mạnh chiếc vali sau mình ra và bước ngang qua Yuri không một ánh nhìn.
Biết rằng mình không thể làm gì hơn trước sự cứng rắn của cô gái này, Yuri lặng lẽ bước sau cô ấy đến quầy tiếp tân, bất lực nhìn cô ấy làm thủ tục trả phòng rồi lại theo sau cô ấy ra bãi biển.
-Sica, em có thể đừng đi không?
Yuri nắm lấy tay Jessica nhưng đã bị cô ấy hất ra.
-Vậy … để Yul đưa em ra cảng, ở đây ít có thuyền lắm.
-Không cần. Tôi có người đến rước rồi.
-Ôi cô chủ, lâu quá không gặp – Một người đàn ông chạy đến cuối chào Yuri một cách lịch sự
-Park Taehyung ? Anh làm gì ở đây ?
-Dạ tôi đến chở khách về, nhưng mà nãy giờ chưa thấy ai cả
-Không cần tìm nữa. Là tôi đây. – Jessica lên tiếng.
Lúc này Park Taehyung mới há hốc miệng ra nhìn Jessica đăm đăm
-Cô … cô là …
-Tôi là cô gái hơn tuần trước anh đưa đến đây đấy. Không nhớ sao ?
-Không, không phải. Cô .. cô là Jessica Jung cơ – Hắn ta nói, mồm vẫn há hốc ra
Không nói gì, Jessica kéo hành lí trên cầu gỗ và tiến đến phía chiếc canô đang cập bến ở phía đầu cầu.
Trong khi đó, Park Taehyung vẫn chưa ngậm miệng mình lại được cho đến khi Yuri huýt mạnh chỏ vào người hắn ta.
-Làm gì mà nhìn chằm chằm thế. Tôi cấm anh động vào cô ấy đấy – Yuri nhấn mạnh
-Cô .. chủ … cô ấy là Jessica Jung đấy …. vậy là lần trước tôi chở cô ấy đi đấy … cô cô chủ …
-PARK TAEHYUNG. – Yuri quát lớn
-Dạ … xin lỗi cô chủ, chỉ là tôi không thể tin là thần tượng của tôi đang ở trước mắt tôi – Hắn ta nói, mắt rưng rưng vì niềm xúc động đang dần trào.
-Anh đứng đây, để tôi nói chuyện với cô ấy.
Yuri vỗ nhẹ lên vai Taehyung và bước đến phía đầu cầu, nơi Jessica đang đứng chơi cùng điện thoại của cô ấy .
-Sica, Yul xin lỗi. Chuyện hôm qua tất cả đều là hiể..
-Chia tay đi – Jessica cắt ngang lời của Yuri khiến cô ấy hoàn toàn bất động.
-Em … em nói gì vậy ? – Giọng Yuri bắt đầu run lên
-Tôi nói là chia tay đi. Cô điếc sao ?
-Không, Yul sẽ không chia tay em đâu. Không bao giờ - Yuri ôm chặt Jessica,mặc cho sự giẫy dụa của cô ấy – Yul sẽ đến Seoul với em, xin em đừng chia tay Yul mà.
Jessica cố gắng thoát ra khỏi cái ôm ấy, cô đẩy mạnh Yuri ra và
*Bốp*
Yuri cảm nhận được vị tanh nơi khóe môi mình. Còn bên má trái của cô giờ đang rát bỏng lên.
-Park Taehyung, đi được chưa vậy hả ? – Jessica nói lớn và tự mình bước lên canô, bỏ mặc Yuri với một bên mặt đang dần đỏ tấy
Taehyung vẫn đang há mồm bất ngờ trước cảnh tượng vừa rồi, hắn rối rít chạy đến chỗ Jessica, không quên cúi đầu chào Yuri trước khi vác chiếc vali lên chiếc canô trắng.
Yuri khụy hẳn xuống khi chiếc canô nổ máy và lướt đi nhanh trên từng đợt sóng.
Một giọt nước mắt khẽ rơi.
Trong phút chốc, Yuri cảm thấy mình thật yếu đuối.
Đến cả tình yêu của bản thân mà cũng không giữ được. Đúng là bất tài vô dụng.
Yuri tự đấm vào ngực mà oán trách chính mình.
Càng đấm cô càng khóc nhiều hơn, cho đến khi cả người ngã gục trên chiếc cầu gỗ lạnh lẽo một mình.
Đâu đó trên chiếc canô, có một người cũng đang cố nuốt từng giọt, từng giọt nước mắt vào tim mình.
Vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, nhưng trái tim Jessica vẫn đang hướng về con người đang dần bị bỏ xa lại sau lưng kia.
Mọi chuyện đến quá bất ngờ và rối tung lên.
Quả thật,Jessica phải thừa nhận rằng những ngày bên cạnh Yuri là lúc cô như được quay về với con người thật của chính mình. Nhưng bên cạnh đó lại xãy ra nhiều việc mà cô không thể nào ngờ đến.
Gặp gỡ và bắt đầu yêu Yuri, đó có lẽ là việc hết sức mới mẻ với Jessica, người chỉ biết chúi đầu vào việc ca hát và đóng phim, nhưng không phải cái gì “mới” cũng tốt cả.
Bỗng dưng Jessica cảm thấy lời Tiffany là đúng, cô nên ở nhà và ngủ cho hết kì nghỉ này thì cô đã phải không khổ sở như thế này.
Mãi mê với những suy nghĩ rối bời, Jessica khẽ giật mình khi Park Taehyung lên tiếng
-Cô … là Jessica Jung thật sao ? – Hắn hỏi với giọng e dè. Người đàn ông cao to vui tính hay nói của Taehyung hôm trước bây giờ đã đâu mất, chỉ còn lại một samchon fan bồi hồi khi được ở cạnh thần tượng của mình.
-Tin hay không là chuyện của anh – Jessica đáp, giọng cô không một chút cảm xúc
-Không phải tôi không tin, tại lần trước đưa cô đi tôi hoàn toàn không nhận ra là Jessica Jung – Hắn ta nói lí nhí.
-LÀ JESSICA JUNG THÌ SAO ? MÀ KHÔNG PHẢI THÌ ĐÃ SAO? BỘ LÀ JESSICA JUNG THÌ SUNG SƯỚNG LẮM SAO ? ANH CÒN ĐỊNH HỎI ĐẾN BAO GIỜ NỮA ĐÂY HẢ ?
Jessica bỗng nhiên quát lớn một cách bực bội.
Có thể cô khó chịu khi bị người khác hoài nghi mình có phải người nổi tiếng hay không ? Hoặc cũng có thể là cô đang ….. “Giận cá chém thớt”, Jessica chi biết mình đang rất mệt mỏi khi là “Jessica Jung”
Xong cô lại thấy chút có lỗi khi quát vào mặt người khác như thế, khẽ xin lỗi và tiếp tục quay mặt về phía biển xa, cả hai cũng không nói gì thêm cho đến khi chiếc canô cập vào bến cảng.
Jessica lấy trong ví mình ra 150 nghìn won, đúng số tiền mà lần trước cô phải trả cho Taehyung, nhưng hắn ta lại lắc đầu từ chối:
-Không, tôi sẽ không lấy tiền đâu. Chuyến đây này là miễn phí cho cô. Tôi rất rất hâm cô, xin cô hãy đến đây chơi một lần nữa – Hắn ta nói với giọng rất chân thành, bỡi lẽ đây là tất cả những gì mà một fan trung thành như Taehyung có thể làm cho thần tượng của mình.
Jessica mĩm cười khi cô cảm nhận được tấm lòng của Taehyung, cất lại số tiền vào ví, cô chìa tay ra và nói :
-Rất vui được gặp anh và cũng cảm ơn vì đã chở tôi đi đến đây!
Taehyung quẹt vội bàn tay mình vài cái vào áo và bắt lấy tay Jessica, đây có thể nói là điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của anh.
Cả hai cúi chào và Taehyung vẫn ngóng theo Jessica cho đến khi cô lên bước lên chiếc tàu lớn.
-
-
-
Từ sau ngày Jessica quay trở về Seoul, Yuri chưa hề quay về phòng mình, cô vẫn luôn ở trong nhà hàng của Hyoyeon mà uống rượu.
Cô uống cho say khước rồi ngủ gục ngay trên bàn. Đến khi tỉnh dậy lại gọi một chai khác ra mà tiếp tục uống.
Nhiều lúc Sooyoung bực bội, muốn cho Yuri một trận nhưng đều bị Hyoyeon ngăn cản bởi cô biết Yuri đang rất đau, và cần có thời gian để quên đi mọi thứ.
Nhưng Sooyoung thì khác.
Sooyoung không muốn thấy Yuri yếu đuối và bê tha như thế này.
Nó chẳng khác nào cảnh tượng của năm năm về trước và cô cực kì ghét điều đó.
Lại một buổi chiều trên đảo Pure, và đây là chai rượu thứ 10 bị Yuri đập bể.
Không thể kìm nén nữa, Sooyoung túm lấy cổ áo Yuri giật mạnh mặc cho cả cơ thể Yuri buông lõng:
-Muốn đập phá thì đi chổ khác mà đập, đừng nghĩ cậu là chủ ở đây rồi muốn làm gì thì làm, nghe chưa hả?
-Buông ra – Yuri hơu tay loạng choạng nhưng lại bị Sooyoung ghì mạnh một lần nữa.
-Một, là cậu đi về ngay lập tức. Hai, tớ sẽ đập hết tất cả rượu trong kho NGAY bây giờ và NGAY trước mặt cậu. Muốn cái nào hả ?
Cả người Yuri bã ra như một cọng bún thiu lâu ngay, cô ngã nhào xuống sau khi Sooyoung buông tay khỏi cổ áo cô
Vẫn nằm đấy, Yuri bắt đầu nấc lên, miệng lí nhí
-Sica …. Sica đi rồi …. Sica đi theo Miyoung rồi … Sooyoung , tớ phải làm sao đây ?
Sooyoung quỳ nhẹ bên cạnh cơ thể đang run lên từng đợt theo tiếng nấc, khẽ vuốt lấy mái tóc đen mượt kia, cô an ủi:
-Hãy đi tìm Sica, hãy nói cho cô ấy biết là cậu yêu cô ấy thế nào, cho cô ấy xem trái tim của cậu, đừng ở đây mà đày đọa bản thân nữa, được không Yuri ?
-nhưng …. tìm cô ấy ở đâu đây ? …. cả số điện thoại … tớ cũng không có
-Cậu giỡn sao ? Hai cậu quen nhau bữa giờ mà không có số điện thoại hả ?
-….
-Trời ạh ! – Sooyoung vỗ trán thở dài, nhưng sau đó cô lại vỗ tay một cái như vừa nghĩ ra gì đó
-Cậu còn giữ tờ mẫu đăng ký phòng của Jessica không ? Trên đấy chắc là có số điện thoại và cả email nữa đúng không ? Mau đi kím rồi gọi cho Jessica đi, ngốc ạh
Sooyoung nói nhanh và cố dựng người Yuri dậy nhưng Yuri hoàn toàn không đứng nổi và cả người ngã hẳn vào Sooyoung.
Mắt cô híp lại dần và giờ chỉ còn những tiếng thờ đều.
Cô chìm vào giấc ngủ sâu sau nhiều ngày mệt mỏi.
Ừh thì cứ để Yuri ngủ, đừng gọi cô ấy, đừng phiền cô ấy. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi.
Sau bao năm với cuộc sống buông thả chơi đùa,cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ bước sang trang khác, quyết tâm cố gắng sống tốt và sống hết mình với tình yêu này, nhưng lại gặp trắc trở ngay từ ban đầu.
“Trái tim này vẫn chưa kịp gởi đến em.
Lời tỏ tình vẫn chưa được bày tỏ trực tiếp với em.
Và câu trả lời vẫn chưa cho em biết.
Rằng Yul sẽ đến Seoul cùng em.
Sica, em có nghe Yul nói hay không ?”
Lại một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt nhắm nghiền của người say rượu đang ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co