Truyen3h.Co

[LongFic] [2Jae] [GOT7] Lucky School

Chap 3

NTT2895

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, ông Choi quyết định sẽ gặng hỏi cậu từ từ, trời đánh còn tránh miếng ăn, để cậu ăn từ từ hỏi sau cũng được. Ăn xong JinYoung đã xin phép về kí túc trước vì có hẹn với ai kia =))), phòng khách chỉ còn ông Choi và YoungJae đang ngồi nói chuyện

-"Con ở bên đó thế nào? Tốt chứ? Nhiều bạn không?" ông Choi niềm nở hỏi thăm. Con trai ông có tài kết bạn khắp nơi

-"Cũng được ạ, bạn thì không nhiều cho lắm, cũng không thân thiết gì, chỉ là biết qua thôi" cậu hờ hững trả lời, nụ cười trên mặt ông Choi cứng ngác không khác gì tượng tạc

Bác Yoo đang ở phía nhà bếp mới dọn dẹp xong, đang nhìn về phía phòng khách, nơi có hai bố con đang ngồi nói chuyện, cẩn thận quan sát, cậu thế nào chỉ có bác Yoo là hiểu nhất, theo gia đình ông Choi khi cậu còn đang trong bụng mẹ, bác Yoo chứng kiến cậu lớn lên, mọi thứ về cậu không có gì mà bác không biết a

-"Chiều con có thể ra ngoài gặp bạn chứ?"

-"Ở nhà nghỉ ngơi đã rồi mai thăm bạn cũng không muộn mà, sáng mai bố còn muốn con thăm thú trường một buổi cho quen". Ông Choi muốn cậu nghỉ ngơi thêm, bay đường dài hẳn rất mệt, bình thường cậu sẽ ngủ quên cả trời đất khi thật mệt mỏi

-"Con có hẹn với bạn trước rồi, lỡ hẹn thì chắc họ sẽ không vui cho lắm, dù gì cũng là lâu năm không gặp"  cậu thản nhiên trả lời, vừa nói vừa nhìn xung quanh rồi mới nhìn ông

-"Được thôi. Cứ làm theo ý con. Nhớ cẩn thận" ông Choi buồn bực trả lời "Bố lên lầu trước, có việc cần giải quyết" nói xong ông liền đi lên thư phòng thật nhanh

YoungJae một lúc sau cũng đi lên phòng thay đồ để chuẩn bị ra ngoài,
Tiện tay rút điện thoại trong túi quần ra bấm một dãy số, giọng lạnh băng nói nhỏ nhưng vẫn đủ để người bên kia nghe được

-"Nhắn cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tự đến"

Bên kia chưa kịp nói gì thì cậu đã tắt máy

---------------------------------------------------
Công viên sông Hàn

-"JinYoungie"
-"JinYoungie"
-"JINYOUNG"

-"Hả? Sao cơ?"

-"Em nghĩ gì mà đơ như cây cơ vậy? Kem chảy hết rồi, bộ em thấy không khỏe sao? Hay là mình về nhé?"

Mark đang lo lắng nhìn JinYoung, vừa nói vừa rút khăn tay trong túi áo ra đưa cho anh để anh lau những vết kem chảy trên tay, vội lấy cây kem đã tan trong tay anh vứt vào thùng rác gần đó, Mark rất ít khi thấy JinYoung thế này
JinYoung giật mình khi Mark gọi lớn, anh vẫn đang nghĩ về YoungJae lạnh lùng của hôm nay, thật bất ngờ khi cậu thay đổi như vậy

-"Em chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi, em không sao"

-"Thật chứ? Có bất cứ chuyện gì làm em phiền lòng hãy nói hết với anh, anh luôn lắng nghe em"

Mark cảm thấy JinYoung không được thoải mái sau khi đón bạn ở sân bay về, Mark liền nắm lấy tay JinYoung, muốn xem điều gì khiến mèo nhỏ của anh buồn a~~

-"Được chứ? Nhưng anh hứa với em rằng không được nói ra được không, vì việc này rất quan trọng"

-"Ồ ... anh không đáng tin thế ư, em nghĩ anh leo lẻo như JackSon sao? Hừ hừ" Mark giả vờ né đầu ra xa JinYoung vừa liếc vừa bất bình nói. câu nói này của Mark làm JinYoung trầm ngâm từ nãy cũng phải bật cười.

-"Người em đón hôm nay là em họ em, là con trai của hiệu trưởng."

-"Cậu bé đáng yêu tạo dáng V-sign trong tấm ảnh chụp với em hồi nhỏ mà em trên bàn trong kí túc đó hả?" JinYoung đã nhiều lần kể cho Mark nghe về YoungJae "Cậu bé đó về nước sao?"

-"Đúng vậy, em ấy sẽ về ở luôn với cậu em, cũng để tham gia cuộc thi ở trường"

-"Vậy hẳn là em phải giữ kín thân phận của em ấy để em ấy thi vào như người bình thường?"

-"Anh hiểu nhanh thật"

-"Chuyện. Chồng em là lại. Vậy vấn đề của em là gì? Sợ em ấy không thông qua hả?"

-"Chồng à, thực lực em ấy có thể ngang ngửa JaeBum đó, em với anh chỉ là lá mùa thu thôi"

-"Quào, nghe được mùi lợi hại rồi đây. Vậy việc gì em phải lo lắng cho cực vậy bảo bối"

-"Điều làm em thấy lo là em ấy đã hoàn toàn thay đổi sau 6 năm, lạnh lùng, trầm lặng, cứ như là không phải em ấy vậy. Em lo vì em ấy không thân thiết với mình như trước kia, em ấy không còn hay cười, không còn là trẻ con nữa. Thật khó để đối mặt với sự thay đổi đó. Thật sự trong lòng em cảm thấy rất khó chịu và bất an"

-"Anh hiểu rồi, có điều gì khó khăn hãy nói với anh, được không mèo nhỏ? Anh sẽ giúp em" Mark càng siết chặt bàn tay mình hơn để JinYoung cảm thấy an tâm, nhìn người yêu thế này anh cũng buồn theo

-"Em sẽ làm vậy" JinYoung nhìn Mark cười dịu dàng, sau đó vùi đầu vào ngực Mark, vòng tay qua người Mark ôm lấy anh, nhìn quang cảnh này có lạnh đến mấy cũng tan chảy a

-"Anh dắt em đi công viên giải trí chơi giải khuây nhé" Mark tươi cười nảy ra ý kiến, vỗ nhẹ lên lưng mèo của anh

-"Chơi hẳn tàu siêu tốc nhé" JinYoung ngước lên nhìn Mark, vẻ u sầu lúc nãy đã tan biến đâu mất, mắt JinYoung sáng rực tươi cười nhìn Mark

-"Chơi luôn, em chơi tùy thích, em đi đâu anh theo đó" (thê nô... quá thê nô)

Trong nắng chiều liền thấy một cặp đôi nắm tay nhau chạy tung tăng khắp đường cùng những tiếng cười khúc khích. Hai con người này tiến thẳng đến những nơi ngập tràn hạnh phúc. Thật ghen tị a~~~

--------------------------------------------------
Quán cà phê đèn mờ X

-"Ông đang biến tôi thành người ngoài hành tinh đấy à? Hết chỗ hay sao lại đi hẹn ở nơi quái quỷ này. Nói nhanh đi tôi không có thời gian đâu"

-"Thông cảm. Ở đây tốt ở chỗ không thấy rõ mặt ai ra ai cả. Thế nào? Ở đó tốt chứ. Ông chủ gọi hỏi tôi  về cậu mãi"

-"Nhà thằng nhóc đó và cả người thân của nó không tồi, thứ này là gì vậy?"

-"Công cụ của cậu"

-"Não ông đang xoắn đấy à, to tổ bố thế này mà cầm về nhà. Ông đang đẩy tôi vào chỗ chết rồi"

-"Yên tâm, đã làm thành thùng băng game rồi. Cậu cũng không hơn tôi là mấy"

-"Ông.... Tôi đến lúc phải đi rồi"

-"Nhớ không được để sai sót, nếu không cậu biết hậu quả rồi đấy"

------------------------------------------------------

-"Có ai không?" ở trong phòng, cậu trai trẻ đang gào to. Lúc nào cũng la hét như vậy

-"Anh ngừng la hét đi có được không?"

-"Thật cho hỏi còn gì ăn không? Tôi đói quá"

-"Chờ một chút" cậu bé đang chơi game ở ngoài không thể chịu dựng la hét thêm được nữa, hừ lạnh một tiếng đi lấy đồ ăn của mình tới cho kẻ ăn phòng kia lúc nào cũng chỉ biết la hét ĐÓI

Cậu bé mở hé cửa, ném vào bên trong những gói bánh, bimbim của mình cho người phía trong. Không để cậu bé đóng cửa cạu trai trẻ lấy một chiếc giày của mình chặn xuống phía dưới khe cửa

-"Cậu đang làm gì vậy?"

-"Chơi game"

-"Cho tôi chơi cùng được không?" cậu trai trẻ nhận thức được nơi đây toàn toàn kín mít, khó có thể thoát ra, ý nghĩ lóe lên trong đầu 'phải dụ dỗ thằng nhóc này mới được, vẻ mặt thật ngây thơ

-"Đừng mơ à. Anh lợi dụng chơi cùng em rồi chạy thoát chứ gì? Em không dễ bị lừa đâu

-"Nếu có tôi chơi cùng nhất định cậu chơi gì cũng sẽ thắng"

-"Thật sao?. Nhưng cấm dở trò với em. Em chỉ cần 1 viên đạn sẽ lấy mạng anh dễ như trở bàn tay" cậu bé này là một siêu thiện xạ đích thực

"Biết ngay mà, thật dễ dụ, vừa ngây thơ vừa lạnh lùng a~~~" cậu trai trẻ lầm bầm đi sau cậu bé

Đập vào mắt là căn phòng đầy những chậu hoa nhỏ đủ màu sắc, những cái cây cùng lá đủ hình dạng. Không khác nào trong rừng nhiệt đới, cảm giác rất thư thái thoải mái

-"Cậu thích hoa lá đến vậy sao?" cậu trai trẻ vừa kéo ghế ngồi cạnh vừa hỏi

-"Mọi thứ đều do em làm ra, cây do em nuôi lớn, hoa do em làm nở nộ"

-"Là thế nào cơ?" cậu trai trẻ chưa hiểu ra phần nào

-"Là thế này" cậu bé nói xong liền giơ tay lên lướt nghẹ trong khí một cái, mọi cây cối hoa lá trong phòng đều rung lên, có cả âm thanh phát ra rất êm tai, như một bản nhạc vậy

-"Thì ra là cậu điều khiển được chúng, đúng là tuổi trẻ tài cao nha"

Hết chap 3

Chương trình đoán mò tiếp tục a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co