[LongFic] [2Jae] [GOT7] Lucky School
Chap 7
Tìm hình em Bam sơ mi đen hơi khó. Các mẹ thông cảm cho em nha!
--------------------------------------------------------
-"Đây là bản vẽ ải Danger thưa cậu" JinYoung đưa sấp tài liệu cho ông Choi đang ngả người ra ghế bành
-"Ừ cảm ơn cháu. Uống chén nước đã"
-"Cậu dạo này có vẻ bận quá nhỉ?"
-"Ta cần xem xét và phê duyệt nhiều thứ, đau đầu quá đi thôi"
-"Có gì thì cứ gọi cháu cháu sẽ giúp cậu"
-"Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan"
-"YoungJae thế nào ạ?"
-"Ta đã làm như cháu nói, đúng là ngoài mong đợi của ta"
-"Em ấy sợ hãi vậy sao?"
-"Không. Nó ăn hết dưa chuột, uống hết nước chanh"
-"Không thể nào" JinYoung ngạc nhiên hết sức, căn bản chuyện này là không thể.
YoungJae từ nhỏ đã rất ghét dưa chuột và không thể ăn hay uống thứ gì liên quan đến chanh. Đối với cậu thà chết còn hơn đụng vào hai thứ đó. Nhưng giờ lại hoàn toàn khác. Nghĩ đến đây ông Choi vẻ mặt căng thẳng khoanh tay trước ngực
-"Chúng ta đến lúc cần cảnh giác rồi JinYoung"
-"Cháu hiểu. Cháu sẽ tìm chị Yenny giúp một số thứ dụng cụ"
-"Nhớ cẩn thận"
Ra ngoài JinYoung bấm một dãy số điện thoại
-"Chị, em cần camera và ghi âm siêu nhỏ của chị, được chứ"
------------------------------------------------------
BamBam cùng ba người trẻ tuổi và một bác trung niên tóc trắng nữa vừa đáp xuống sân bay. Ngồi trên xe trở về căn hộ riêng mới thuê để ở vài ngày, mở laptop ra kiểm tra, chưa có thêm tin nhắn từ người đó, lòng sốt ruột sôi lửa, giờ chắc ai chạm vào người cậu chắc chín thịt luôn quá. Thấy anh mình căng thẳng quá độ, Baby lên tiếng trấn an
-"Anh, đừng nắm chặt tay nữa máu không lưu thông được tím ngắt luôn rồi kìa. Anh yên tâm đi, em tin anh ấy không sao đâu"
Cậu cũng muốn nghĩ vậy lắm, nhưng nghĩ đến tình cảnh chỉ cần người ấy xước da một chút thôi thì cậu chắc chắn sẽ lột da thằng làm ra chuyện đó. Với cậu, người ấy không chỉ là bạn thân mà còn là ân nhân cứu mạng. Buồn bã lại gần cửa sổ, đứng sát kính nhìn ra thành phố lại nghĩ thêm 'Chậc.thật rộng lớn'
Đang mải suy nghĩ, tiếng pip nhỏ vang ra từ laptop của cậu, hết sức khẩn trương rời khỏi cửa sổ tiến đến bên bàn, ngồi xuống mở laptop ra, là tin nhắn mật, trên khuôn mặt trở lại hồng hào bình thường
"CẬU HÃY ĐẾN ĐỊA CHỈ NÀY. NHỚ BÌNH TĨNH ĐỪNG MANH ĐỘNG. TỚ ỔN. ARS"
Với lấy giấy bút, vội vã ghi lại địa chỉ trong tin nhắn vào giấy rồi quay sang ba người đang ngồi ở sofa nghỉ ngơi cất tiếng
-"Chúng ta đi thôi"
-"Có tin rồi ạ?" Baby bật dậy hỏi lại anh mình
-"Cậu ấy gửi địa chỉ cho anh, có vẻ rất ổn." rồi quay sang Terry và Wonpil "Hãy nhớ có yêu cầu của tớ mới được ra tay, mọi người không được tự ý"
-"Đã hiểu" cả ba người cùng đồng thanh
BamBam đích thân lái chiếc BMWi8 bóng láng, Baby vừa đi vừa quay khẩu súng nhỏ dát vàng quanh ngón trỏ leo lên xe cùng hai chàng trai khác
Trong lúc đó cậu thanh niên đang ngồi nói chuyện với cậu bé để giết bớt thời gian
-"Bạn anh đang tới, họ sẽ không làm gì em đâu, anh đã có kế hoạch. Chỉ cần ở cùng anh, trong nhà anh, bố em sẽ không dám làm gì em đâu"
-"Em còn một thắc mắc" cậu bé e ngại hỏi cậu thanh niên đối diện
-"Em hỏi đi"
-"Anh sinh ra ở vùng đất Shangri-La là thật?"
-"Đúng vậy" cậu thanh niên cười híp mắt gầm đầu đáng yêu khi khẳng định lại vấn đề này
Cậu bé mở tròn mắt nhìn người đang cười kia. Trước mặt cậu là người sinh ra ở "thung lũng bất tử"Shangri-La, vùng đất thanh tịnh và bay bổng (địa danh này hư cấu nha các mẹ)
Một lúc sau cả hai nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu bé chạy ra biết người đến là ai, cậu vẻ mặt ôn hòa mở cửa. Trước cửa là một cậu trai tóc vàng da trắng, mặc sơ mi đen quần đen giày mũi nhọn đen, không chỉ riêng cậu trai này mà ba người phía sau cũng diện nguyên cây đen 'gì thế này? bạn anh ấy là xã hội đen sao' cậu bé lầm bầm nhỏ nhí trong miệng, môi chỉ hơi mấp máy nhưng lại bị cậu trai kia nghe mất
-"Chúng tôi không phải xã hội đen, tránh ra" BamBam mặt lạnh đứng trước mặt Yugyeom nói rồi bước vào bên trong, ôm chầm lấy cậu thanh niên đang đi tới "Ơn trời cậu không sao. Tớ đã rất lo lắng". Baby, Wonpil và Terry cũng vào theo
Yugyeom ngạc nhiên "nói nhỏ vậy cũng nghe thấy sao"
Cậu thanh niên lên tiếng cao vút khi nhìn thấy cả 4 người -"Ôi tứ đại cao thủ Paris"Cậu thanh niên cầm lấy tay BamBam "Tớ rất nhớ cậu, Rắn" nhớ ra Yugyeom đang đứng nhìn sững sờ lại vội vàng giới thiệu
-"Bam, đây là Yugyeom... Gấu, đây là BamBam bạn anh, còn kia là Baby, Terry và Wonpil"
-"Rắn sao/Gấu sao?" Hai người BamBam và Yugyeom cùng đồng thanh
---------------------------------------------------------
JinYoung đang chờ trước cổng nhà ông Choi đợi bác Yoo ra mở cửa, mấy hôm rồi bận bịu chưa gặp YoungJae, tiện thể hôm nay mới xong bản vẽ ải Danger nên ghé thăm cậu. Bác Yoo vội vã chạy ra, tay châm lấm tấm đất.
-"Cháu chào bác .Bác đang làm gì mà tay chân dính đất vậy?" JinYoung gập người 90 độ cung kính chào hỏi
-"Bác đang tưới hàng hướng dương, tiện nhổ chút cỏ dưới gốc ấy mà"bác Yoo vừa nói vừa mở chốt cổng, mở rộng cửa để JinYoung lái xe vào gara
Cất xe xong anh bước về phía Bác Yoo
-"YoungJae có nhà không ạ?"
-"Cậu chủ đi ra ngoài từ trưa rồi"
-"Vậy cháu kên phòng em ấy một chút. Em ấy về nhờ bác báo hiệu cho cháu biết nhé"
-"Bác hiểu"
JinYoung vội vã lên lầu. Vào phòng YoungJae, nhìn xung quanh vẫn gọn gàng ngăn nắp nhưng cứ như không có người sử dụng, anh quyết định không động vào bất cứ thứ gì trong phòng. Mở ra một hộp màu đen, là camera siêu nhỏ và ghi âm cũng siêu nhỏ, đây là phát minh của Park Yenny, chị gái của JinYoung. Những thứ này có thể theo dõi YoungJae mà không bị phát hiện. JinYoung gắn 2 camera vào hai góc phòng nơi có thể dễ nhìn thất qua màn hình, gắn ghi âm vào góc gầm bàn trong phòng. Dù là siêu nhỏ nhưng chất lượng cực tốt lại khó phát hiện. 'Quả là cực phẩm cộp mác Yenny' JinYoung nghĩ thầm.
Xong xuôi anh ra khỏi phòng trở về nhà bếp với bác Yoo, vẫn chưa thấy YoungJae về, tiện thể lấy Ipad trong túi ra thử nghiệm camera mới đặt xong
-------------------------------------------------------
Cafe đèn mờ X
Bên trong quán ở một góc tối nhất, YoungJae đang nói chuyện với người đàn ông áo đen lúc trước
-"Này, ông đang làm cái quái gì vậy?"
-"Ta chỉ đảm bảo rằng hai cậu không giở trò gì ngu ngốc thôi"
-"Sự nhún nhường của tôi cũng có giới hạn, ông nên biết điều đó"
Nói xong cậu đứng lên đi ra phía cửa ra về không hề phía người đàn ông phía sau nhếch mép cười một nụ cười quỷ dị, ông ta lấy điện thoại ra nghe lập tức một giọng nói lạnh lẽo khiến người nghe cũng phải nổi da gà cất lên
-"Xong việc hãy thủ tiêu hai thằng nhóc đó"
-"Tôi đã hiểu, thưa ông"
------------------------------------------------------
Trời gần tối trong căn phòng chỉ còn BamBam ở lại theo ý muốn của cậu thanh niên, ba người kia đã về trước rồi. Yugyeom thì ra ngoài mua đồ ăn, chỉ còn lại hai người
-"Cậu điên à? Cậu định mang thằng nhóc đó đi cùng thật?" BamBam thật bó tay với tính tình của cậu thanh niên, lòng thương người lại trỗi dậy rồi
-"Tớ muốn cứu đứa trẻ đó khỏi cuộc sống như địa ngục của nó. Thằng bé là người tốt" cậu thanh niên nhìn xuống sàn nhà, tay vân vê vặt áo
-"Thôi được, chiều theo ý cậu"
-"Kế hoạch của tớ cậu cũng giúp nhé?"
-"Tất nhiên tớ sẽ giúp cậu"
-"Ôi Bam... tớ yêu cậu quá đi" cậu thanh niên xích lại gần ôm rồi thơm vào má của BamBam
-"THÔI! CHO TỚ XIN HAI CHỮ BÌNH YÊN, NỔI DA GÀ DA VỊT LUÔN RỒI"
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co