Chương 46: Đấu tập
Cô bạn giới thiệu công việc cho Shizuka đã khóc lóc mấy hồi vì tội lỗi.
Sau đêm lễ hội ấy, Shizuka không hề thay đổi lịch trình sinh hoạt của mình. Cô vẫn đi học, vẫn bạt mạng chạy vặt kiếm tiền, vẫn giữ khuôn mặt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Sự bất lực trước đám bất lương vô nhân tính đã được cô đóng gói kỹ càng, chuyển hóa thành một loại động lực lạnh lùng và lý trí.
" Em cần một chỗ tập võ. Thực chiến, hiệu quả, không cần hoa mỹ."
Khi Shizuka đứng trước bàn làm việc của Takemichi và thẳng thắn đưa ra yêu cầu, Hanma đang đứng bên cạnh suýt chút nữa thì tự cắn vào lưỡi mình. Việc cô tự tìm ra địa điểm tụ họp của Ngạo Long đã đủ đáng khen, đằng này còn vì mục đích... Hết sức bất ngờ.
Takemichi không ngẩng đầu lên ngay. Cậu thong thả ký nốt dòng cuối cùng trên tập tài liệu, miết nhẹ mép giấy, rồi mới ngước đôi mắt lạnh lẽo không chút độ ấm lên nhìn cô em gái. Ánh mắt cậu như một chiếc kính hiển vi, quét qua cơ thể mảnh khảnh nhưng thẳng tắp của Shizuka.
Khác với ngày thường, Shizuka đang nói chuyện với tư cách là "khách hàng", cậu đương nhiên sẽ đổi cách cư xử.
Takemichi biết chuyện gì đã xảy ra ở đền thờ hai ngày trước. Báo cáo của trinh sát đã nằm gọn trong đầu cậu. Và cậu cũng mơ hồ đoán được Shizuka sẽ tìm mình. Đám thế hệ s62 kia sẽ thương xót cô mà nương tay, chỉ có cậu mới có thể cho cô câu trả lời thích đáng.
" Lý do?" Giọng Takemichi nhàn nhạt.
" Lỗi tính toán lần trước sẽ không có lần thứ hai." Shizuka đáp, thanh âm điềm tĩnh đến đáng sợ." Sức mạnh cơ bắp của em có giới hạn, em cần kỹ năng để bù đắp. Ít nhất là để đứng vững và phản đòn khi gặp kẻ thù có vũ khí."
Bốn mắt nhìn nhau. Một bên là vị tổng trưởng đứng trên vạn người với bàn tay đã nhuốm đầy quyền lực, một bên là cô nữ sinh cấp ba tỉnh táo đến tột cùng.
Takemichi không nhìn thấy sự sợ hãi hay bốc đồng trong mắt Shizuka. Cậu chỉ thấy một ý chí sinh tồn cực kỳ logic.
Có lẽ Shizuka đã phát giác thân phận thứ hai của cậu từ lâu nên mới tìm đến tận cửa để nhờ vả. Quả thực là một cô gái thông minh đến đáng sợ.
Takemichi khẽ tựa lưng vào ghế, rút một tấm danh thiếp từ trong hộc bàn trượt về phía cô.
" Đến phòng tập nhỏ này. Gặp Imaushi Wakasa. Nói là anh gửi đến." Cậu ngưng một chút, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm." Nhưng nhớ cho kỹ, Shizuka. Nơi đó không dành cho kẻ yếu. Họ sẽ không vì em là con gái mà nương tay."
Shizuka cầm lấy tấm danh thiếp, khẽ mỉm cười." Vừa hay là thứ em cần."
" Có chuyện gì cần nói riêng thì gọi điện cho anh, đừng đến đây nữa." Takemichi xua tay, Hanma hiểu ý tiến lên, dùng chiều cao vượt trội và vóc dáng cao lớn che khuất người ngồi trên ghế xoay.
Shizuka không đồng ý hay từ chối. Ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Ở cửa văn phòng, Hanma dựa vai trên thành cửa, đôi mắt hổ phách quan sát người mới hai hôm trước còn tỏ ra yếu đuối nay đã dựng lại tinh thần. Shizuka cũng bắt chước nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới người cậu nhóc.
" Anh ấy nuôi cậu tốt thật đấy."
" Ai?"
" Takemichi. Bộ đồ ấy, sự khác biệt về hình thể hay ánh mắt cậu đều do anh ấy chấn chỉnh phải không?"
Shizuka cười. Khác với nụ cười xã giao trước đây, nó sâu hơn. Nhiều tầng ý nghĩa hơn.
Hanma vốn nhạy cảm với cảm xúc phức tạp, có chút khó chịu mà nhíu mày." Ý gì?"
" Khen thôi. Tôi mừng vì kể từ lần cuối cùng gặp nhau, cậu đã thay đổi rất nhiều."
" Lời khen tôi không dám nhận. Mời chị đi giùm."
" À, có cái này tôi nghĩ mình cần phải nói."
Động tác đóng cửa khựng lại. Hanma lúc này mới nhấc mí mắt dành cho cô một ánh nhìn mong đợi. Cô gái đứng ngược sáng, biểu cảm nhạt nhòa thường ngày bị che mất càng tăng thêm phần bí ẩn.
" Tenjiku đang nghiên cứu Ngạo Long. Anh Takemichi khá bận và tôi nghĩ anh ấy không quan tâm lắm nhưng đề phòng trường hợp xấu, hãy chuyển lời tới anh ấy: Muốn đề phòng thế giới, trước mắt hãy đề phòng người mình tin tưởng nhất."
Hanma đương nhiên biết Tenjiku đang lùng sục tin tức về Ngạo Long vì hắn cũng là thành viên dưới trước Izana mà. Có điều, thứ Shizuka cảnh báo không đơn giản trên mặt chữ.
Ý tứ đằng sau tạm thời chưa sáng tỏ. Ý tốt xin nhận. Hắn gật đầu một cái, lúc này cô mới ngoảnh mặt bước đi.
.
Chiều chủ nhật tuần đó.
Shizuka thay một bộ đồ thể thao gọn gàng, vừa đi tới ngã tư quen thuộc thì bước chân cô bỗng khựng lại.
Dưới tán cây rợp bóng mát, một chiếc xe phân khối lớn màu đỏ bóng loáng đang nổ máy xình xịch. Izana tựa lưng vào thân xe, mái tóc bạch kim búi thấp bay nhẹ trong gió chiều.
Hắn không mặc đồng phục, chỉ diện một chiếc áo thun rộng rãi và quần jean rách gối, nhưng khí chất vương giả tàn nhẫn quanh hắn thì không lẫn đi đâu được.
Shizuka bước tới, chủ động bắt chuyện:" Trùng hợp ghê, đang chờ ai à?"
Izana không trả lời câu hỏi của cô. Hắn đẩy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng sang phía cô, giọng điệu tùy tiện nhưng không chấp nhận lời từ chối:" Lên xe."
" Tao có việc riêng." Shizuka điềm nhiên từ chối.
Izana khẽ cười nhạt, đôi mắt tím thẫm nheo lại, phản chiếu chút ánh sáng sắc lạnh." Tao biết mà."
Chỉ ba từ ngắn gọn, Shizuka ngay lập tức im bặt. Mọi thắc mắc đều nuốt ngược xuống bụng.
Rút kinh nghiệm từ việc suýt chút nữa để cô "tuột xích" khỏi tầm mắt dưới bàn tay đám côn đồ, Izana tuyệt đối sẽ không để cô đi một mình đến những nơi xa lạ nữa. Kẻ thuộc quyền sở hữu của hắn, hoặc là an toàn dưới trướng hắn, hoặc là nằm trong tầm mắt của hắn.
Izana gõ nhẹ ngón tay lên yên xe. Ý cười càng đậm hơn.
Shizuka nhìn chiếc mũ bảo hiểm, rồi nhìn biểu cảm hóng chuyện vui của Izana. Đầu óc cô nhanh chóng phân tích thiệt hơn.
" Được thôi." Shizuka giả vờ thản nhiên nhận lấy mũ bảo hiểm, trèo lên yên sau." Nhưng đừng làm phiền tao tập luyện."
Chiếc xe lao vút đi, xé toạc bầu không khí yên bình của Yokohama, hướng thẳng về phía phòng tập của "Bạch Ác Ma" Wakasa tại Tokyo. Một chương mới trong chuỗi ngày rèn luyện tàn khốc của Shizuka chính thức bắt đầu, với sự giám sát của vị vua Tenjiku.
.
Shizuka và Izana thực sự không ngờ phòng tập gym "nhỏ" trong mồm Takemichi là nơi bốc mùi sát khí và áp lực.
Tiếng chuông gió treo trước cửa phòng tập kêu lên những tiếng "keng keng" khô khốc, lạc lõng giữa tiếng đấm đá huỳnh huỵch và tiếng gầm rú của những gã đàn ông cơ bắp bên trong.
Izana dựng chân chống xe, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước theo sau Shizuka. Đôi mắt tím thẫm của vị vua Tenjiku khẽ nheo lại khi quét qua gã bảo vệ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu ở lối vào.
Vài hình xăm cũ lấp ló sau sớ cơ bắp cuồn cuộn, cùng vết sẹo dài trên ngực gã, đó là dấu ấn không thể nhầm lẫn của cựu thành viên đời đầu Hắc Long.
Izana tặc lưỡi, một luồng khí lạnh vô thức tỏa ra từ vóc dáng nhỏ con nhưng tràn đầy áp lực của hắn. Nơi này nồng nặc mùi của Shinichirou, thứ mùi mà hắn vừa khao khát vừa chán ghét.
Ngược lại với sự cảnh giác của Izana, Shizuka lại vô cùng điềm tĩnh. Ánh mắt cô lướt qua những bao cát rách nát, những võ đài cũ kỹ vấy máu khô và những gương mặt bặm trợn đang đổ mồ hôi như mưa.
Đối với một cô gái bình thường, đây là địa ngục; nhưng đối với thế giới quan lý trí của Shizuka lúc này, đây là một công xưởng chế tạo vũ khí lý tưởng. Và cô chính là khối thép cần được tôi luyện.
" Chờ đã." Giọng Izana đột ngột cất lên, rất thấp, chỉ đủ cho hai người nghe. Hắn không nhìn cô, nhưng một cánh tay đã đưa ra, chặn ngang trước ngực Shizuka.
Shizuka khựng bước, không hỏi lý do mà lập tức đưa mắt nhìn theo hướng nghiêng đầu của Izana. Đầu óc cô nhạy bén nắm bắt ngay sự bất thường.
Ở hông phòng tập, nơi có cánh cửa thoát hiểm khuất sau mấy thùng xốp và đống lốp xe cũ, có một bóng người đang lóng ngóng nấp ở đó.
Hắn mặc bộ đồng phục học sinh trung học chỉnh tề nhưng xộc xệch, mái tóc bù xù che kín mắt và cặp kính cận dày cộm trên sống mũi hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí bất lương nơi này.
Kẻ đó đang lén lút nhìn qua khe cửa kính, hai bàn tay gầy gò siết chặt, hàm răng nghiến chặt đến mức lộ cả cơ hàm. Trên mặt gã lộ rõ sự nhục nhã, tức tối xen lẫn một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang cố kìm nén.
" Kẻ bám đuôi?" Shizuka khẽ hỏi, giọng điệu nhàn nhạt như đang thảo luận về thời tiết." Trong phòng tập này có đối tượng bám đuôi luôn hả?"
" Chuột nhắt thôi. Để tao bẻ cổ nó." Izana nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn quen thuộc.
Shizuka điều chỉnh lại dây giày thể thao, ánh mắt tỉnh táo quét qua địa hình." Không cần tốn sức, chỉ cần hỏi rõ mục đích rồi thả."
Izana hơi ngớ người trước sự phân công nhanh gọn của cô. Hắn khẽ huýt sáo một tiếng, tỏ vẻ thích thú với sự "hiếu chiến ngầm" này, lập tức lùi lại bước vào bóng tối, biến mất như một bóng ma.
Shizuka không hề chần chừ. Cô bước đi không tiếng động trên nền đất cát, vòng qua lối cửa ngách. Khi chỉ còn cách bóng lưng gầy gò của gã học sinh đeo kính ba bước chân, cô không lên tiếng cảnh báo, cũng không có động tác thừa thãi nào, mà thẳng tay chộp lấy cổ áo khoác của gã, giật mạnh về phía sau.
" A-!"
Kisaki giật nảy mình, theo bản năng định hét lên và vung tay chống trả. Nhưng gã chưa kịp định hình thì một lực đẩy mạnh từ phía sau đã ép gã ngã nhào ra đất.
Cặp kính cận văng ra, rơi cộp trên nền xi măng. Theo phản xạ, Kisaki lồm cồm bò dậy định chạy trốn vào con ngõ hẹp bên hông, nhưng vừa quay đầu lại, gã đã đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi.
Một bàn tay thon dài nhưng cứng như thép nguội chộp lấy đỉnh đầu gã, ấn mạnh vào bức tường gạch bám rêu.
Izana từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn gã thiếu niên đeo kính đang run rẩy dưới tay mình như nhìn một con sâu bọ.
" Chạy đi đâu?"
Shizuka bước tới, nhặt chiếc kính cận lên, dùng ngón cái lau đi vệt bụi rồi nhìn Kisaki đang thở dốc vì hoảng sợ.
" Cậu nhìn lén cái gì ở đây?" Shizuka đeo kính lại vào mặt Kisaki, giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo áp lực đè nặng.
Kisaki run rẩy, hai tay bám chặt vào tường để giữ cho đầu gối không khuỵu xuống. Sự nhục nhã từ quá khứ chồng chéo lên sự sợ hãi hiện tại. Gã nhìn cô gái điềm tĩnh trước mặt, rồi nhìn gã con trai tóc bạch kim với sát khí ngập ngụa bên cạnh, hàm răng va vào nhau lập cập. Gã muốn chửi thề, muốn dùng cái đầu đầy sỏi đá của mình để khinh miệt lũ bạo lực này, nhưng cơ thể gã lại thành thật đầu hàng trước nỗi sợ.
" Tôi... tôi chỉ đi ngang qua!" Kisaki gằn giọng qua kẽ răng, cố vớt vát chút tự trọng tội nghiệp của một học sinh gương mẫu.
Izana khẽ nới lỏng tay, nhưng lại dùng chân đá mạnh vào bức tường ngay cạnh tai Kisaki, tiếng "bốp" khô khốc khiến gã học sinh giật bắn mình.
" Cút. Đừng để tao thấy cái mặt thảm hại này của mày quanh đây lần nữa." Giọng Izana lộ rõ sự chán ghét. Thật vô vị.
Izana vừa buông tay, Kisaki đã lập tức chộp lấy cặp sách. Shizuka nhìn theo hướng Kisaki định bỏ chạy, chẳng hiểu sao theo bản năng túm cổ áo hắn giật ngược lại ấn xuống đất. Trong ánh mắt bàng hoàng của Kisaki và tiếng cười đầy phấn khích của Izana, một âm thanh lạc quẻ vang lên cắt đứt chuỗi hành động.
" Tao nhớ mày, thằng nhóc bỏ trốn mấy tháng trước."
Wakasa mặc một bộ đồ thể thao liền thân màu đen. Miệng ngậm một cây kẹo mút, nhướn mày đầy thích thú trước khung cảnh trước mắt. Nước da trắng và mái tóc cột gọn càng tôn lên vẻ đẹp tinh xảo của gã đàn ông.
Shizuka giật bắn người vội buông tay, hiếm khi bối rối giải thích." Xin lỗi, cơ thể tôi tự dưng hành động theo bản năng..."
Wakasa không thèm để ý đến gã nhóc đang sợ đến phát khóc dưới chân mình. Anh lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, ánh mắt sắc sảo lướt qua Shizuka, rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt của Izana.
Một cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu và một kẻ từng thống trị băng thế hệ S62. Bầu không khí giữa hai người họ lập tức trở nên căng thẳng chỉ sau một cái chạm mắt.
Izana là người rời mắt trước, tặc lưỡi khoác tay Shizuka." Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác."
" Kìa, sao lại cướp khách của tao chứ. Cô bé, em đến đây tập võ phải không?"
Wakasa đương nhiên không để chuyện vui vụt khỏi tầm tay liền bắt lấy cánh tay còn lại. Nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý." Anh có nghe qua tình hình rồi. Vào đi, bọn anh đang chờ em đấy."
Shizuka nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Izana âm trầm sắp nhỏ nước, một bên là anh chàng chủ phòng tập cười tủm tỉm.
" Vậy... Nhờ anh ạ."
" Shi. Zu. Ka."
" Để em đỡ cô đơn, chúng ta sẽ mang theo con chuột ốm này nhé." Wakasa hoàn toàn ngó lơ luồng sát khí bắn tới, tiện tay nhấc bổng Kisaki vác lên vai, mở cửa ra hiệu mời hai cô cậu vào trong. Kisaki vùng vẫy kịch liệt phản đối nhưng đối với kẻ từng đánh nhau như cơm bữa chẳng thấm vào đâu, chẳng mấy chốc tự hắn đã làm bản thân thở dốc.
.
Benkei khoanh tay trước ngực, có chút trầm mặc lẫn kinh ngạc đến im lặng. Vài người nghỉ giải lao cũng tụ tập xung quanh nhìn ngó, chốc chốc bật ra tiếng kinh hô.
Cây bút trên tay Wakasa xoay vòng không ngừng, còn sự chú ý thì dồn hết lên sân tập. Nơi có hai hiện trạng trái ngược như hai cực âm dương.
Một bên là Kisaki Tetta đang nằm bẹp gí trên thảm tập, hai tay ôm chặt lấy đầu, kính cận lại văng đi đằng nào không rõ. Gã thở không ra hơi, toàn thân run rẩy như cầy sấy trước những gã đàn ông lực lưỡng đang nhìn gã bằng ánh mắt nửa khinh bỉ nửa buồn cười.
Một bên là Shizuka. Cô đứng ở trung tâm sàn đấu, hai chân dang rộng bằng vai, trọng tâm hạ thấp theo tư thế thủ cơ bản mà Benkei vừa chỉ qua một lần. Mồ hôi rịn ra trên trán, thấm ướt mấy lọn tóc xanh biếc dán chặt vào thái dương, nhưng sống lưng cô vẫn thẳng tắp. Đôi mắt nâu hạt dẻ không một chút dao động, găm thẳng vào gã cựu bất lương đang đứng đối diện làm nhiệm vụ "quân xanh".
Gã quân xanh gãi đầu, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của Shizuka rồi nhìn sang Izana đang đứng tựa cột với sát khí ngút trời, nuốt nước bọt một cái rõ to:" Ờ... anh Waka, thế này có hơi quá tay không?"
" Đã vào đây thì không có phân biệt nam nữ." Shizuka cắt ngang lời gã. Giọng cô đều đều, lạnh lùng đến cực điểm." Em đang đứng trước mặt anh với tư cách là đối thủ. Đừng nương tay."
Gã quân xanh ngẩn người vài giây, ý cười trong đáy mắt bùng cháy." Anh khá thích em đấy."
Dứt lời, trận đấu mới bắt đầu bằng một cú đấm móc. Shizuka đỡ trúng, đồng thời tung đòn đáp trả. Gã theo phản xạ gạt tay cô ra, đồng thời đưa một chân quét ngang hông.
Bộp!
Cú đá trúng đích. Shizuka bị lực tác động mạnh làm văng ra xa, ngã nhào trên thảm đấu. Tiếng va chạm da thịt khô khốc vang lên khiến Kisaki đang nằm gần đó run bắn người, nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi.
Thế nhưng, điều khiến Benkei và Wakasa phải thay đổi sắc mặt là phản ứng của Shizuka sau đó.
Động tác ngã đã được điều chỉnh để tránh yếu điểm. Dân nghiệp dư chỉ nhìn thấy một người bị ngã nhưng Wakasa và Benkei đều kinh qua hàng ngàn trận chiến. Họ ngay lập tức nhận ra một điều.
Con nhóc này... Có tập võ.
Khuôn mặt Shizuka vẫn phẳng lặng đến đáng sợ. Cô đứng vững lại trọng tâm, đưa mu bàn tay quệt ngang giọt mồ hôi. Tự vào tư thế phòng thủ.
" Tiếp tục." Shizuka nhàn nhạt nói, hai vai khóa cứng, ánh mắt bất chợt sắc lạnh.
Izana đứng bên dưới đứng ngồi không yên. Đôi mắt tím thẫm của hắn tối sầm lại, những ngón tay siết chặt đến mức kêu răng rắc.
Nhìn thấy Shizuka bị đánh ngã, phần tàn bạo trong máu hắn gần như muốn bùng nổ, muốn lao lên xé xác gã đàn ông trên đài kia ra làm trăm mảnh. Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt kiên định, tỉnh táo và hoàn toàn từ chối sự giúp đỡ của Shizuka, Izana lại buộc phải chôn chân tại chỗ. Hắn biết, nếu hắn can thiệp lúc này, cô sẽ khinh bỉ hắn.
" Thú vị đấy..." Wakasa dừng xoay bút. Anh bước xuống khỏi dây đài, gõ nhẹ cây bút vào trán Kisaki đang run rẩy dưới đất." Thấy chưa thằng nhóc? Đây mới là lý do tại sao mày chỉ có thể làm chuột nhắt chạy trốn, còn cô bé này thì có thể đứng ở đây."
Kisaki hé mắt, nhìn bóng lưng kiên định của Shizuka đang tiếp tục lao vào chịu đòn trên sàn đấu. Trong lòng gã dâng lên một cảm giác phức tạp cực hạn. Sự nhục nhã, đố kỵ và cả một sự nể sợ vô hình bắt đầu nhen nhóm.
" Waka, tránh ra." Izana đột ngột bước lên thềm đài đấu, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài vứt xuống đất, để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ săn chắc.
Hắn nhảy qua dây đài, đứng chắn trước mặt Shizuka, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã quân xanh đang run cầm cập phía đối diện.
" Mày xuống đi." Izana liếc xéo Shizuka, giọng điệu bá đạo không thể chối từ." Để tao làm quân xanh cho nó. Lũ rác rưởi này không đủ trình độ dạy mày đâu."
Shizuka nhìn Izana, rồi nhìn vệt máu trên tay mình, khẽ thở hắt ra một hơi. Cô biết Izana mạnh đến mức nào, và tập luyện với một con quái vật như hắn chắc chắn sẽ là địa ngục gấp mười lần. Nhưng... đó chính xác là những gì cô cần để phá vỡ giới hạn của bản thân.
" Được." Shizuka âm thầm đổi thế thủ." Cứ nhắm thẳng mặt mà đánh, thầy có hỏi thì tao giải thích được."
Izana nhếch môi. Cài chặt bao tay. Dáng vẻ thư thái thường ngày biến thành một sự hiện diện mang tính xâm lược và áp bức đến hít thở khó khăn:" Yên tâm. Tao sẽ dạy mày thế nào là thực chiến sinh tử, con chim ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co