Truyen3h.Co

[Longfic] [AllV] Ký Ức

Cố Chấp

ThyTin684

-Từ giờ em là của anh, biết không?

Yoon Gi cười mãn nguyện nhìn người anh yêu đang đỏ mặt trong vòng tay mình.

-Vâng..vâng, mình xuống ăn cơm thôi anh. Mọi người chờ lâu lắm rồi.

Taehyung hạnh phúc trong lòng. Cậu đã tìm được người của mình rồi. Cậu biết rằng cái quá khứ kia vẫn bị che lấp đi. Nhưng có lẽ cậu nên để nó vào ký ức lãng quên ấy. Cậu chẳng muốn Yoon Gi tổn thương. Mà cũng chẳng muốn bản thân mình phải cô đơn nữa.

-Nhưng... Yoon Gi à. Em có thể xin một chuyện được không?

-Chuyện gì vậy?

Yoon Gi ngạc nhiên nhìn cậu. Trước giờ cậu chưa từng xin điều gì cả. Vì anh luôn cho phép cậu được làm mọi điều cậu muốn.

-Là.. Chuyện em với anh, đừng vội nói ra cho mọi người biết được không?

-Ừ.. Được mà. Nhưng tại sao vậy?

Taehyung im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

-Em chỉ muốn như vậy thôi. Hiện tại em chưa thể nói cho anh biết được.

-Được thôi. Nào mình đi xuống ăn cơm đi.

Yoon Gi hiểu em làm vậy là vì sao. Anh chỉ cảm thấy lòng hơi buồn. Tại sao có anh rồi, em ấy vẫn sợ sẽ khiến người khác tổn thương?

-Mọi người! Ăn cơm thôi.

Vừa bước xuống thì đã có đông đủ tất cả rồi. Cậu ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người. Tất cả đều chìm trong im lặng.

-Mọi người có thể thoải mái được không?

Cậu mỉm cười thật tươi. Mong cầu ánh mắt cùng nụ cười đáp trả.

-TaeTae ngoan. Ăn thôi nào.

Jimin đưa tay bẹo má Taehyung khiến cậu khựng lại. Ánh mắt ai đó lại hằm hằm nhìn cậu. Cười khổ chẳng biết làm sao nữa. Cậu vội dạ vâng với Jimin rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

-Ăn ăn. Em đói lắm rồi. Đồ ăn là công sức của tụi em đấy.

Mọi người gật gù rồi từ từ thưởng thức. Mỗi người một việc sau khi ăn xong. Vẫn như thế tiếp tục trải qua một đêm yên bình.

Cậu thức dậy vào sáng sớm vì nghe thấy tiếng động. Làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu. Seokjin đã dậy từ bao giờ và đang làm đồ ăn cho mọi người.

-Jinie. Tay anh chưa lành mà. Để em làm cho nha.

Cậu hớt hải chạy xuống giành làm với anh. Sợ anh lại bị thương thì cậu xót lắm. Nhưng anh chẳng cho cậu giành lấy bất cứ việc gì.

-Em ngồi xuống đi. Nay anh phải làm thật nhanh rồi còn đi có việc. Anh có khách quan trọng ở nhà hàng nên không thể cùng em dùng bữa. Anh đã làm xong mọi thứ cho em cùng mọi người.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn ấm áp của anh vào buổi sáng mùa đông này khiến cậu ấm lòng.

-Anh làm xong rồi. Anh phải đi thôi.

Anh lại hôn nhẹ lên má cậu rồi xoa đầu như dặn người vợ trẻ ở nhà ngoan ngoãn vậy. Anh rất thích như thế.

Taehyung cứ ngẩn ngơ. Ai bảo anh quá đỗi dịu dàng làm gì. Cậu bỗng dưng cảm thấy sợ Yoon Gi sẽ giận cậu lắm. Cậu vội vã chạy lên lầu kêu mọi người dậy cũng như đi làm nũng với Yoon Gi vì sợ anh ấy lại biết được.

Cậu đi qua đi lại trước cửa phòng một người rồi đã ra quyết định nên bước vào. Có một người đang vùi đầu trong chăn. Mái tóc nâu bồng bềnh vì ngủ cả đêm đã rối xù mất rồi. Cậu che miệng lại vì không dám cười to. Anh ấy thật đáng yêu đi. Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng cất tiếng.

-Hoseok hyung.

Người trong chăn vẫn không đáp lời. Cậu nhích lại gần hơn một chút. Khẽ khàng đặt tay lên vai người con trai ấy. Cậu nhìn bờ vai này, tấm lưng này đã xuất hiện mỗi đêm trong mỗi giấc mơ. Người mà cậu cho rằng mình sẽ mãi không bao giờ biết được lại đang ở ngay sát bên cạnh. Anh ấy thật tĩnh lặng an nhiên khi ngủ. Chỉ tiếc là cậu không hề nhận thấy nơi khóe mắt anh vẫn còn đọng những giọt nước thủy tinh ấy. Cậu không hề biết được cảm giác yêu anh là gì cả bởi vì trong đầu cậu chỉ toàn là trống vắng ký ức. Cậu không thể biết được rằng mình đã từng yêu anh hơn cả sinh mạng của mình. Cũng chẳng thể hiểu được bản thân tại sao lại không thể ngừng dịu dàng với anh. Là do tính cách anh quá tốt. Hay do vốn dĩ trong trái tim ấy vẫn ẩn sâu hình bóng anh?

Cậu ngắm nhìn tấm lưng của anh. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối vào nếp. Dặn lòng với anh chỉ là một người đã từng rất quen thuộc mà thôi nhưng sao đôi tay cậu không kìm được mà vươn ra chạm nhẹ vào gò má anh. Anh thật gầy. Phải chăng đồ ăn bệnh viện quá ư khắc nghiệt hay là vì tâm trí anh không thể bận tâm đến sức khỏe của mình?

Đưa tay vuốt nhẹ gò má ấy. Cậu định quay lưng đi thì phát hiện tay mình đã chạm vào cổ anh. Sao anh lại nóng như vậy? Cậu vội vàng quay người anh lại. Anh đã làm gì với bản thân mình như thế này?

-Hoseok hyung. Anh sao vậy?

Cậu khẽ lay người anh nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng của buổi sớm. Đêm qua anh đã đi đâu? Bộ đồ anh mặc vẫn còn vương chút nước do những bông tuyết tan ra để lại.

-Hoseok à. Anh ổn chứ?

Kiên trì gọi anh cuối cùng nhận được đáp lời. Chỉ là giọng anh đã nghẹn rồi.

-Em đây rồi TaeTae. Anh tìm em mãi. Anh tìm em trong từng giấc mơ của mình và giờ thì đã gặp. Đây sẽ là giấc mơ đẹp nhất của anh. Vì em của hiện tại đã chạm vào khuôn mặt anh. Đã chịu dịu dàng với anh. TaeTae à.. Anh thật sự..rất nhớ em.

Hoseok dường như đang trong trạng thái hôn mê. Thật sự sẽ không ổn nếu Taehyung cứ để anh như vậy. Cậu hớt hải chạy xuống nhà dưới mong tìm được sự giúp đỡ từ ai đó.

-Kookie à. Yoon Gi à. Mọi người đâu cả rồi?

Cậu vội vã chạy đến hụt hơi. Dưới lầu mọi người đang tập trung chờ hai người còn lại thì nghe thấy tiếng kêu của Taehyung. Yoon Gi vội vã chạy ngược lên tìm em 

-Taehyungie à. Em sao vậy? Có chuyện gì?

-Anh ơi mọi người ơi. Giúp... Giúp với.

-Làm sao? Làm sao vậy?

Jungkook cùng mọi người chạy ra hỏi Taehyung. Nhìn thấy em nước mắt giàn giụa mà lòng các anh đau còn nhiều hơn.

-Đi. Đi...thôi.

-Đi đâu?

Jimin cố gắng lay người Taehyung. Dường như em ấy đã không bình tĩnh được.

-Hoseok... Hoseok hyung. Không ổn rồi.

Taehyung nói rồi lại quay ngược người trở lại chạy về phía phòng Hoseok. Dáng người gầy gò, bước đi nhẹ tênh cùng loạng choạng. Yoon Gi gục hẳn người xuống bậc cầu thang.

"Thì ra là vậy. Chỉ vì họ mà em sẵn sàng giấu kín đi."

Jimin cùng Jungkook lo lắng chạy theo Taehyung vào xem Hoseok. Chỉ có con người còn lại lặng lẽ đấm tay mình vào bờ tường.

"Mày lúc nào cũng là kẻ thua cuộc cả. Chẳng bao giờ nữa đâu. Dù chỉ là một cơ hội."

Đấm đến rách cả mu bàn tay mà cũng chẳng làm vơi bớt đau đớn trong trái tim mình. Namjoon bước về phía sô pha ngã vật ra nằm. Đã quá mệt mỏi với nhiều thứ trên đời này rồi. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thua thêm một lần nào nữa cả. Anh đã có tất cả. Tiền tài dan vọng mọi thứ anh đều có. Biết bao nhiêu cô gái vây xung quanh anh mỗi ngày. Nhưng họ chắc chắn chẳng thể nào thay thế được hình bóng người con trai bé nhỏ ấy trong tim này.

Namjoon ngồi dậy lê từng bước về phía người đàn ông đang gục bên cầu thang. Vỗ nhẹ lên lưng người ấy rồi thở dài.

-Yoon Gi hyung. Em nghĩ anh nên về phòng đi. Ở đây lạnh không tốt cho sức khỏe của anh đâu.

-Cậu..cậu nói gì? Sao cậu..?

Yoon Gi khó khăn thốt ra từng từ một. Anh khó nhọc để thở rồi đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Namjoon mà đứng lên.

-Không cần thắc mắc. Chuyện này coi như nếu anh muốn em giúp thì em sẽ giấu giúp. Nhưng anh cũng nên lo cho bản thân đi.

-Ừ..

Nói rồi Namjoon dìu Yoon Gi về phòng anh ấy. Rồi tránh luôn sự chú ý từ căn phòng có ánh mắt lo lắng ân cần mà anh luôn chờ mong.

Leo lên xe và phóng đi thật nhanh thì chỉ có mỗi Namjoon mới làm được điều đó. Anh của hiện tại đã rời khỏi căn nhà ấy. Căn nhà với mùi hương của người anh yêu. Anh chẳng biết mình phải đi đâu. Cũng chẳng biết đi với mục đích gì. Chỉ là lòng anh quá đỗi bộn bề. Chỉ muốn được xả hết một lần mà thôi.

Tới bờ biển nhỏ bộn bề sóng vỗ. Namjoon lại tìm được sự bình yên. Anh ngồi trên mỏm đá bờ biển buổi sáng. Có những cư dân đang kéo lưới gần đó. Từng ký ức lại chợt hiện về trong tâm trí anh. Từng kỷ niệm giữa anh và người con trai ấy chầm chậm khiến anh mỉm cười. Những khoảnh khắc anh không bao giờ quên được mà nay người ấy đã quên đi hết tất cả. Anh tự nhủ chỉ là em ấy do tai nạn mà quên đi thôi. Nếu em ấy nhận ra chắc là em ấy sẽ không xa cách anh như vậy. Cứ như thế anh nhắm mắt quên đi mọi buồn phiền rồi lại thiếp đi.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co