Truyen3h.Co

[Longfic] [AllV] Ký Ức

Giấc Mơ

ThyTin684

Câu thắc mắc của cậu không được hồi đáp mà lại khiến các anh đi vào bế tắc. Cậu nhìn Jungkook, chắc mẩn em biết là ai trồng nên giương đôi mắt nhìn em. Em nhận thấy anh mắt của cậu và có vẻ muốn né tránh đi.

-Kookie này. Ai trồng vậy em? Thật đẹp và thật thơm.

-Dạ...là một người bạn cũ trồng.

-Anh thật sự rất muốn biết tên họ và nơi ở. Anh muốn cảm ơn họ rất nhiều vì mùi hương này giúp anh tỉnh táo hơn hẳn. Anh rất yêu vườn anh đào này.

Đúng cậu rất yêu. Đã từng rất yêu. Cậu nở nụ cười thật tươi, đứng giữa vườn anh đào rồi quay mặt về phía cả ba người họ. Nụ cười của cậu thật đẹp. Đẹp tựa như thần tiên. Đẹp tựa như những ngày đầu mới gặp. Đẹp tựa như mười năm rồi mọi thứ vẫn vẹn nguyên.

Cậu mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy thì bóng dáng trong mơ lại hiện ra trong đầu cậu. Cậu thật muốn biết người ấy là ai như thế nào lại có thể xuất hiện trong giấc mơ cậu. Cậu thật sự rất mệt mỏi vì mọi chuyện xảy ra, về giấc mơ, về cả những người con trai mà cậu đã quên đi.

-Lạnh lắm rồi Taehyungie à. Em vào nhà được rồi. Anh sợ em bị cảm lắm.

Hai bàn tay Seokjin áp lấy hai má đang ửng hồng vì lạnh của em. Anh sợ người anh yêu bệnh lắm. Người anh yêu hay ngơ mỗi khi anh áp tay vào má em. Người anh yêu thật đáng yêu mỗi khi ngơ lắm.

-Ôm cái này.

Namjoon kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. Cái thân hình nhỏ nhắn này đến khi nào mới thuộc về anh? Em như cơn gió vậy. Dễ vụt khỏi tay anh lúc nào không hay. Thôi thì anh xin dù chỉ là một phút giây thôi để anh được ôm người con trai này.

Jungkook ghen tị vì em chả được ôm cậu. Vội kéo tay cậu rồi dắt cậu đi về phòng ngủ. Các anh cũng đi theo để xem phòng.

-Hôm nay anh sẽ ở đây.

-Anh nữa.

-Ơ hai anh ở đây làm gì?

-Thế chú ở đây làm gì?

-...

-Giờ khuya rồi. Các anh ở lại cũng được. Còn rất nhiều phòng đối diện và bên cạnh phòng em.

Cậu vừa nói vừa chỉ tay đi về phía các phòng còn lại. Các anh vui vẻ ôm lấy cậu rồi đẩy cậu vào phòng. Dặn cậu này kia rồi về phòng mình. Chỉ còn Jungkook vẫn ở ngoài cửa phòng nhìn cậu.

-Em sao vậy Kookie? Em không buồn ngủ sao? Mà sao không bước vào phòng mà lại đứng ngoài cửa vậy?

Taehyung quay lưng sắp xếp đồ đạc trên giường mà không biết người con trai kia đã ở sau lưng cậu. Bỗng nhiên ôm cậu thật chặt khiến cậu khựng lại.

-Thật hạnh phúc khi thấy anh cười. Anh phải sống thật hạnh phúc. Phải sống thật bình yên. Anh vui thì em mới vui được. Anh là nguồn sống của em. Là tất cả đối với em.

Jungkook vùi đầu cậu vào ngực mình. Cho cậu cảm nhận được nhịp tim của em. Thì ra tim em lại đang đập mạnh như vậy. Cậu thật sự quan trọng với em.

-Taehyungie à. Em yêu anh lắm. Đừng rời bỏ em nữa nhé.

-Ừ anh sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ không để em buồn.

Cậu đáp trả lại cái ôm ấy, vòng tay ôm em thật chặt. Cậu nhận ra hóa ra cậu không cô đơn. Thì ra vẫn luôn có người đợi cậu như vậy.

Jungkook buông tay rồi dặn dò cậu ngủ sớm rồi rời khỏi phòng cậu. Chỉ còn cậu, với bóng tối bao trùm. Cậu cố gắng làm xong mọi thứ rồi đi đến giường nằm xuống ngủ.

Hơn một giờ sáng, Seokjin khát nước đi xuống nhà bếp. Khi lên lại phòng, đi ngang phòng em anh nghe thấy tiếng khóc. Vội mở cửa phòng em chạy vào. Nhìn em nhăn mặt, mồ hôi đầy trán. Em đang gặp ác mộng sao? Anh vội nắm lấy tay em, vỗ vỗ cho em tỉnh. Nước mắt em cứ rơi, miệng em cứ luôn lẩm bẩm câu gì đó. Anh sợ lắm. Sợ thấy em khóc. Giọt nước mắt của em là cái thứ vũ khí có thể giết chết tim anh.

-Đừng..đừng đi mà. Hobi đừng đi, đừng đi...

"Hobi? Chẳng phải là Hoseok sao? Chẳng phải em quên tất cả rồi sao?

-Taehyungie à anh đây. Em ơi tỉnh dậy đi. Dậy đi em.

Vừa nói anh vừa lay cậu dậy. Giật mình dậy thì người trước mắt cậu là Seokjin.

-Jinie..Em vừa nằm mơ. Em thấy có ai đó nhìn rất quen thuộc. Họ đứng giữa vườn hoa anh đào đó, đưa tay về phía em. Nhưng khuôn mặt thật lạ lẫm và rất mờ nhạt. Em vội với tay ra thì họ lại rụt tay về rồi cứ lùi dần đi xa. Rồi em thấy tim mình đau lắm. Rồi em lại khóc.

-Thôi không sao nữa rồi. Đây chỉ là giấc mơ thôi.

Anh vỗ nhẹ lưng cậu, ôm cậu vào lòng. Khi cảm thấy cậu đã nín khóc rồi thì anh bảo cậu nằm xuống nhưng cậu bảo cậu sợ lắm. Cứ có cảm giác cô đơn vây quanh. Vì thế anh đã ở bên nắm tay cậu. Vuốt ve mu bàn tay ấy mà lòng anh đau lắm.

"Thì ra ngay cả trong giấc mơ của em cũng không hề có anh. Trong giấc mơ cũng chỉ gọi tên người em yêu. Bỏ mặc cả người yêu em sâu đậm như thế nào."

Anh nhìn cậu thiếp dần đi vì mệt. Anh đau lòng chỉ muốn ôm thật chặt cậu. Chỉ muốn đem cậu giấu đi không muốn ai cướp mất. Nhưng giấu thì sao? Giấu được cậu khỏi thế giới này nhưng có giấu được trái tim cậu khỏi tình yêu kia?

Anh khẽ thở dài vuốt đi những sợi tóc đang vương trên trán cậu. Ngồi đó im lặng nhìn người anh yêu cứ mãi gọi tên một người con trai khác.

"Em thật vô tâm. Em chẳng biết rằng anh có thể làm tất cả chỉ để em có một đời bình yên không, hỡi em?"

Lặng lẽ bước khỏi phòng, một người đàn ông mang trái tim tan vỡ đi tìm nơi cất nó đi. Tất nhiên vì anh sẽ luôn vui vẻ trước mặt em. Anh sẽ không để em cảm thấy có lỗi khi nhìn về phía anh.

Anh trở về phòng, lòng nặng trĩu. Anh thật sự rất muốn ích kỷ. Anh chỉ muốn cậu là của riêng anh. Bởi vì cho dù là hiện tại hay là hơn mười năm trước thì anh vẫn một lòng yêu cậu, chưa từng phản bội cậu. Nhưng cuối cùng thì anh cũng chỉ có thể mang danh là người anh yêu quý của cậu mà thôi.

Nhưng đâu phải chỉ mình anh đau. Vẫn còn hai người tổn thương đang phải cố gắng kìm nén trái tim mình. Một người đã đứng ngoài cửa nhìn anh nắm tay cậu, cố gắng vỗ về sự sợ hãi của cậu. Một người đứng ngoài ban công cửa phòng mình nhưng vẫn luôn lắng nghe tiếng cậu khóc. Cả hai người đó cũng muốn được vỗ về cậu. Muốn ôm lấy cậu thật chặt, bảo vệ cậu thật tốt. Nhưng có lẽ vì họ không đủ can đảm? Hay vì họ cũng như anh? Biết rằng không có kết quả nhưng vẫn luôn một lòng chờ đợi?

Ba con người với ba suy nghĩ ngổn ngang. Chỉ dám nhớ về cái ký ức đau lòng đó. Ký ức khiến người con trai ấy phải chịu tổn thương trong suốt quãng thời gian dài. Chỉ ước tất cả những gì họ đã gặp được hơn mười năm qua chỉ là giấc mơ. Chỉ mong trời mau sáng, mong cho cái màn đêm u tối này sẽ không khiến lòng người thêm hiu quạnh..
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co