Truyen3h.Co

[Longfic] [AllV] Ký Ức

Mong Manh

ThyTin684

"Chúng ta..đều ngốc như nhau."

Ngày qua ngày, Taehyung rồi cũng nguôi ngoai. Tìm kiếm các anh, cũng đã không tìm được nữa. Người ở lại cũng chỉ im lặng rồi thôi. Cuộc sống của cậu bỗng dưng lại phải trôi qua một cách tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Cậu ngày ngày cứ như người mất hồn. Cứ ngồi thẫn thờ ngóng chờ bước chân hay dù chỉ là nghe thấy tiếng ai đó gọi mình đó cũng gọi là một hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy, chẳng biết khi nào mới quay trở lại với cậu.

Sáng sớm ngày thứ 7 lạnh lẽo của tháng 12. Hiện tại đã là giữa tháng rồi. Khí hậu càng lạnh lẽo. Taehyung tay cầm chiếc ô trắng tinh vội ra khỏi nhà. Cậu nghĩ đi bộ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn là suốt ngày ngồi ở nhà hay là ngồi xe ô tô lái đi nơi này nơi kia. Mặc dù là rất lạnh và cậu cũng đã mặc tới ba bốn lớp áo. Đi từ từ trên đoạn đường trong hẻm. Có vẻ ngày hôm nay đã lạnh thêm một chút rồi. Thở từng hơi nhẹ nhàng rồi bước từng bước trên đoạn đường vắng 7 giờ sáng. Vì là sáng sớm nên đoạn đường rất vắng. Cũng lâu rồi không ra ngoài nên cũng không hề biết thời tiết lại thoải mái như vậy. Cậu im lặng bước từng bước cẩn thận trên con đường trơn trợt.

-Ây da.

Chỉ vì mải ngắm đoạn đường xung quanh một chút mà Taehyung đã tự trượt chân ngã. Cậu xoa nhẹ vết thương trên chân một chút rồi lại đứng dậy đi tiếp. Mặc dù hơi đau nhưng có lẽ phải tiếp tục đi thật nhanh. Hôm nay nhà đã hết đồ ăn rồi. Lại là ngày nghỉ nữa nên cần phải đi mua đồ ăn sớm để còn làm đồ ăn cho mọi người. Cậu cố gắng đi thật nhanh. Chợ buổi sớm nhưng thật náo nhiệt. Cậu yêu thích sự nhộn nhịp nơi này. Tiếng các cô các bác rao bán. Mặc dù trời lạnh nhưng lại ấm áp trong ánh mắt. Cậu nhanh nhẹn mua đầy đủ mọi thứ cần dùng. Những thứ cậu mua đủ để cho rất nhiều người ăn. Dầu vậy nhà cũng chỉ còn bốn người chứ không phải bảy người nữa. Vậy mà vẫn thói quen cũ, vẫn mua đồ cho cả bảy người. Cậu thật ngốc. Nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã gần 8 giờ rồi. Nhanh chóng đi về nhà. Đoạn đường đi lúc về cũng vẫn còn rất vắng vì là trong hẻm. Đi được giữa chừng, có cảm giác như ai đó đi đằng sau mình. Cậu hơi rùng mình vì bản thân hay thích xem phim hoặc đọc truyện kinh dị. Cảm thấy hối hận vì đã xem và đọc quá nhiều. Cậu hít một hơi rồi đi vội vàng để rồi không để ý đường.

"Rầm"

Ngã qua một bên nhưng lại không cảm thấy đau. Taehyung mở mắt ra thì đập vào mắt là người trùm mũ kín mít. Quá sợ hãi, cậu hét lên tìm người giúp đỡ.

-Đừng..đừng hét lên.

-Ai? Thả tôi ra mau. Tôi báo cảnh sát đấy.

-Taehyung...

-Hả? Dám điều tra tôi sao? Tôi sẽ gọi cho anh...

Bị bịt miệng lại, cậu vùng vằng rồi cắn cả vào tay người nọ.

-Á.. Taehyung. Là..Jungkook.

-Jung..kook?

Từ từ nhả bàn tay đang cắn ra, Taehyung mở to mắt. Tay mở vội chiếc mũ len đen tuyền cùng chiếc khẩu trang đen. Hiện ra là khuôn mặt người cậu chờ mỗi ngày. Mắt ươn ướt, môi cậu mấp máy từng từ mà không biết người nọ có nghe thấy không.

-Jungkook sao?.. Chắc..không phải đâu. Chắc mình.. Mơ thôi.

Đưa tay tự tát nhẹ vào mặt mình rồi quay lưng đi. Nắm chặt bàn tay, cắn môi cúi mặt bước đi. Chẳng hiểu lý do gì mà nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

-Taehyung.. Là em, Jungkook.

Bước chân chợt dừng, Taehyung cứ đứng dậm chân tại chỗ không quay lưng lại. Bờ vai run run, không mở thành lời. Bao nhiêu dồn nén cứ thế tuôn trào theo nước mắt. Jungkook bước lại gần, bàn tay đưa ra định nắm lấy tay Taehyung nhưng rồi lại thôi. Nắm lấy giỏ xách đồ ăn khỏi tay Taehyung rồi cứ thế đi từ từ đằng trước.

-Đi thôi. Em phụ anh xách đồ.

Taehyung như chợt bừng tỉnh, vội đi theo sau Jungkook. Cả đoạn đường chẳng ai nói câu nào. Tới nhà, Taehyung mở cổng rồi quay lại nhìn Jungkook.

-Em.. Sẽ về chứ?

Cố gắng nở nụ cười chờ mong câu trả lời. Taehyung mặc dù biết sẽ không như mong muốn. Nhưng vẫn cố gắng để Jungkook thấy rằng mình vẫn ổn.

-Nãy lúc anh giật mình khi thấy em rồi nghe em kêu tên anh. Anh đã định nói là sẽ gọi cho ai?

-Là...

-Yoon Gi hyung? Seokjin hyung? Hay là Hoseok hyung?

-Em...

-Là ai?

-Là Joonie.

-Tại sao? Không phải anh ấy sẽ đi không về nữa sao?

-Anh... Không. Anh ấy sẽ về. Cả em và Jiminie, rồi sẽ về thôi.

-Anh nghĩ sẽ được như vậy? Anh đâu thể nào yêu nhiều người như vậy. Ngay cả chuyện anh yêu Yoon Gi hyung. Anh cũng không nói một lời. Định giấu em tới khi nào hả Taehyung?

-Anh...

-Vốn dĩ anh không hề có tình cảm với em. Vậy thì chờ em làm gì?

-Kookie... Anh xin lỗi.

-Đừng gọi em bằng cái tên đó. Em không hề muốn nghe nữa. Em đưa anh về chỉ để xin lỗi chuyện đã bỏ đi không nói một lời. Chúng ta giờ không ai nợ ai nữa hết.

-Kook.. Jungkook à. Em đừng đi được không? Vào nhà một chút đi. Trời rất lạnh.

-Được rồi. Không cần đâu.

Jungkook đặt vội túi đồ xuống rồi quay bước đi. Taehyung cố gắng nắm chặt vạt áo Jungkook không để cho em ấy đi. Thật tâm Jungkook không muốn rời xa anh. Nhìn thấy anh ngã mà lòng như lửa đốt. Nhưng nếu không nghe theo lý trí thì Jungkook cậu sẽ chết mất thôi. Vì nỗi nhớ nhung anh, vì cảm giác thiếu vắng anh mỗi ngày. Cậu chỉ muốn ôm chặt lấy Taehyung, mang anh đi xa khỏi nơi đây. Đến nơi chỉ có hai người, và Taehyung phải yêu cậu, chỉ được yêu mình cậu mà thôi.

-Jungkook à.

Jungkook giật mình. Ngoảnh mặt theo giọng nói quen thuộc ấy.

"Chết rồi. Không được rồi."

-Jimin?

Taehyung mấp máy môi ngước nhìn bóng dáng ấy. Tay cố gắng dụi mắt để nhìn thật rõ. Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao dạo này mắt mình bỗng kém đi. Bước từng bước, tay buông vạt áo Jungkook ra rồi chạy theo tiếng gọi khi nãy. Jungkook hụt hẫng, nhìn bàn tay đang rời đi. Như mất đi lý trí, Jungkook với tay nắm chặt lấy tay anh.

-Kook.. Đợi anh.

Chữ "đợi" bao nhiêu lâu đã không nghe thấy giờ lại xuất hiện. Tim cậu bỗng nóng ấm dần. Trái tim tưởng chừng nguội lạnh như chết đi mà bây giờ chỉ một từ duy nhất mà ngay cả phép màu cũng không mang lại được. Cái đó gọi là hạnh phúc từ trong tim. Jungkook ngây ngốc nhìn anh rời đi nhưng cảm giác biết rằng anh sẽ không đi khỏi cậu. Cậu vẫn được dõi theo anh mỗi ngày. Sẽ không sao hết. Tự trấn an lòng mình, Jungkook im lặng ngóng theo Taehyung nhỏ bé bước những bước thật nhanh.

-Jimin..nie...

-Tae..

Định nói lại thôi, Jimin quay lưng đi vội.

-Đừng đi Jimin..

-Buông..buông ra đi.

Jimin miệng muốn buông nhưng tay lại như chới với mong muốn Taehyung nắm lấy. Anh nhớ Taehyung rất nhiều. Chỉ được nhìn em qua khung cửa sổ. Lòng anh không thể nào nguôi được nỗi nhớ này.

-Em không.. Về nhà đi, được không? Trông Jimin gầy lắm. Về đây em hứa sẽ làm cơm cho anh mỗi ngày. Hứa sẽ cùng anh vẽ tranh. Hứa sẽ lắng nghe anh hát. Em hứa... Sẽ không làm anh buồn. Được không?

Taehyung ra sức nài nỉ. Nước mắt cũng thi nhau rơi xuống chan hòa từng hạt tuyết.

-Tại sao không hứa sẽ yêu anh?

-Em..

-Vậy thì xin lỗi. Anh không muốn làm phiền cuộc sống em và người ấy nữa.

Nói rồi Jimin quay lưng đi. Taehyung giữ thật chặt cánh tay của Jimin hòng muốn anh yếu lòng mà trở về. Jimin thấy vậy, vì lý trí không muốn yếu lòng mà vung mạnh cánh tay ra. Taehyung vì vậy mất đà mà ngã qua một bên. Chân cậu cũng vì thế mà sượt qua chậu cây bị nứt trước nhà hàng xóm. Ngã mạnh xuống đất, mọi thứ như quay cuồng ra. Jungkook hét lên khi nhìn thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà không trở tay kịp.

-Taehyung. Taehyungie...

Jimin bất ngờ khi thấy Taehyung bị ngã. Anh không hề cố ý muốn xô em hay làm em ngã. Vậy mà lại ngã một cú rất mạnh. Anh đau xót vươn tay ra đỡ Taehyung.

-Tránh ra. Ai cho phép anh làm đau Taehyungie như vậy?

Jungkook như không kìm chế được mà hét vào mặt Jimin. Taehyung vì đau quá mà không thể đứng dậy, mặc cho Jungkook bế về nhà. Jimin cũng im lặng đi theo. Ánh mắt lo lắng thể hiện cả ra bên ngoài như vậy. Taehyung cười nhẹ.

"Cảm ơn. Vì ngã mà mới biết rằng họ vẫn quan tâm lo lắng cho mình."

Jungkook đặt Taehyung nhẹ nhàng lên sofa. Vội chạy vào tủ cứu thương tìm băng gạc để băng bó. Lòng như lửa đốt, mắt cũng đỏ hết cả lên vì xót. Jimin ngồi bên cạnh, cắn chặt môi không dám nói gì.

-Còn không mau xin lỗi?

-Anh...

-Anh cái gì? Người cần được nghe xin lỗi là Taehyungie không phải em.

Jungkook gắt lên vì người anh hậu đậu ngốc nghếch.

-Tae..hyung. Anh xin lỗi.. Làm đau em rồi.

Đưa tay ra xoa nhẹ vết thương của Taehyung. Mắt đỏ hoe nhìn em. Từ bé đến giờ toàn là anh làm đau Taehyung. Chơi với nhau cũng toàn là nhìn em té ngã. Đau lòng không kìm được. Anh với tay xoa má Taehyung nhè nhẹ. Má em đã đỏ lên vì lạnh. Mà tim anh tại sao lại lạnh tới mức để em đứng níu kéo, rồi lại để em té ngã. Anh thật nhẫn tâm!

-Em không sao. Về nhà với em, là em vui rồi.
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co