Truyen3h.Co

[Longfic] As folk (KrisLay)

Chương 3

JellyBeans1901

3. Ngô tiên sinh, anh đối với người yêu cũ của mình thật sự không hiểu chút gì thế này sao?

Trương Nghệ Hưng tìm được một phòng trọ ở khoảng giữa nhà trẻ của Đậu Đậu và nhà ba mẹ, cũng ở rất gần nhà Lộc Hàm. Một buổi sáng trời đẹp, Lộc Hàm giúp cậu mang đồ đạc đến, một ngày trước Trương Nghệ Hưng đã tự mình thu dọn hết mọi thứ, Lộc Hàm nhìn hai cái rương nói: "Cậu chỉ có bấy nhiêu đồ đạc thôi sao?"

"Đa phần đều ở nhà Ngô Diệc Phàm."

Lộc Hàm phồng má, "Cậu không đi lấy?"

"Cũng phải tìm một lúc nào đó, em vẫn còn giữ chìa khóa, định đợi vài ngày nữa anh ấy không có nhà sẽ đến thu dọn."

Lộc Hàm gật đầu dặn dò đến lúc đó nhớ cùng nhau đi. Buổi chiều, Lộc Hàm trở về công ty làm việc, Trương Nghệ Hưng dọn xong một túi rác định mang ra ngoài vứt, đi tới cửa cầu thang chợt nghe tiếng ai gọi tên mình.

"Nghệ Hưng ca?..."

Quay đầu lại nhìn, là một nam sinh nước da màu lúa mạch, đội một chiếc nón len màu trắng, tóc mái hơi che mất đôi mắt. Người đó hình như xác nhận đúng là Trương Nghệ Hưng, cụp mi mắt xuống nhìn cậu cười tít mắt.

"Ơ, Kim Chung Nhân?"

"Phải."

Hai người cùng nhau xuống lầu, nói chuyện mấy câu mới biết cả hai ở đối diện nhau. Kim Chung Nhận là hậu bối của Trương Nghệ Hưng thời đại học, học dưới cậu một năm, nghe nói hiện tại đã thi lên nghiên cứu sinh.

"Vậy sao cậu lại không ở trong trường?"

"Bạch Hiền không thích nên tụi em đã dọn ra ngoài."

Kim Chung Nhân cười, xoa xoa mũi.

"À ~"

Trương Nghệ Hưng cũng bật cười, đưa Kim Chung Nhân đến cửa khu nhà ở, người kia hình như nhớ ra gì đó, gọi Trương Nghệ Hưng lại rồi từ trong túi lấy ra một tấm vé triển lãm nghệ thuật.

"Nghệ Hưng ca cùng đến xem đi, mấy hôm nay Bạch Hiền cứ vội vã làm việc nên không có thời gian, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Được rồi."

Trương Nghệ Hưng cười, vẫy vẫy tay với Kim Chung Nhân rồi về nhà.

Buổi tối, ba người ở một nhà hàng nhỏ chỗ cổng khu dân cư cùng ăn cơm, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân lúc ăn còn cãi nhau, Trương Nghệ Hưng cầm một chai bia vừa uống vừa cười, Biện Bạch Hiền rất ngạc nhiên hỏi Nghệ Hưng ca bắt đầu biết uống bia rượu từ lúc nào.

Trương Nghệ Hưng nhướng mày nói: "À, sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu uống rồi."

Trương Nghệ Hưng nhìn hai người ngồi đối diện, một người trắng, một người đen, một đôi mắt một mí nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống, một đôi mắt hai mí lúc nào cũng cụp xuống như sắp ngủ đến nơi, chậc, hai người một chút cũng không giống nhau nhìn kỹ thật ra lại rất ăn khớp, Trương Nghệ Hưng cười cười ăn xong đũa thức ăn cuối cùng, giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền.

Không khí mùa đông rất lạnh, Trương Nghệ Hưng đi ở giữa Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền, nửa khuôn mặt đều ẩn phía sau chiếc khăn choàng bằng lông cừu. Biện Bạch Hiền cứ ở bên cạnh líu ríu nói gì đó, Kim Chung Nhân bước đi loạng choạng, nghe thấy Bạch Hiền nhắc tới mình liền xoay sang nhìn cậu ấy, hoặc ngửa đầu cười, miệng thở ra khói làn khói lạnh.

Rời khỏi tiếng nói của Bạch Hiền, một mình về đến nhà cảm thấy có vẻ đặc biệt yên tĩnh, trống trải, Trương Nghệ Hưng tựa trên giường lật lật vài trang của quyển sách vừa mua hôm nay, đọc không vào chữ nào lại quẳng nó sang một bên. Điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ, thì ra là ở nhà gọi đến, đoán chừng là Đậu Đậu, Trương Nghệ Hưng gọi lại thì người bắt máy là mẹ cậu, bà nói Đậu Đậu đã ngủ rồi, sau đó ngừng một lúc lâu rồi nói: "Hưng Hưng a, con không thể về nhà sống được sao?"

"Mẹ, nhà mình ở cách công ty quá xa, rất bất tiện a, con không phải mỗi ngày đều về nhà sao?"

"Phải chăm sóc mình thật tốt có biết không?"

"Dạ, ba mẹ cũng vậy."

Ném điện thoại sang một bên, tựa vào giường nhìn ánh đèn lung linh ngoài cửa sổ chiếu lên trần nhà, hai mắt dần khép lại không nhìn thấy gì nữa...

Ngô Diệc Phàm buổi tối bị gọi đến công ty của ba mình xã giao mệt đến gần chết, được trợ lý đưa về nhà, cởi cà vạt và áo khoác ra rồi liền nằm xuống giường. Nằm một lúc bắt đầu thấy miệng khô khan đến khó chịu, Ngô Diệc Phàm ngồi dậy nhìn thấy gói thuốc lá đặt trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, lấy ra đốt điếu cuối cùng còn lại rồi đưa lên miệng, gạc tàn thuốc vào bên trong chiếc hộp.

Nhìn từng đám khói thuốc bay lên chạm đến vách tường rồi biến mất, đứng lên ngậm điếu thuốc khom lưng tìm thức uống trong tủ lạnh, kết quả chỉ có hộp sữa dâu mà Đậu Đậu uống hơn phân nửa, giờ đã quá hạn sử dụng.

Cau mày nhịn vài tiếng ho khan rồi dụi tắt điếu thuốc, cầm lấy ví tiền và chìa khóa rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua nước, đi tới cửa còn đụng phải một người, túi nilon rớt xuống đất, Ngô Diệc Phàm nhìn mấy chai nước lăn dưới nền tuyết, cảm thấy bản thân đến bây giờ chưa từng thảm hại như vậy, nhíu mày nhặt một chai lên rồi bỏ đi.

Tắm rửa xong sấy khô tóc, lại thấy đầu đau đến gần chết, nhìn điện thoại di động đã gần hai giờ sáng, mở danh bạ ra trượt lên trượt xuống, ngón tay cứ mở vào thông tin liên lạc của Trương Nghệ Hưng muốn bấm vào, màn hình cũng chuyển sang chế độ khóa, Ngô Diệc Phàm ngồi ở mép giường nhíu chặt chân mày, anh nhớ Trương Nghệ Hưng, nhớ đến sắp chết rồi.

Trong giờ làm mỗi lúc rảnh rỗi lại đờ người ra, buổi trưa ăn cơm một mình, về đến nhà nhìn thấy bộ mô hình xe lửa mà Đậu Đậu rất thích, ở công ty nhìn thấy chỗ ngồi kia trống trơn, sách và bản vẽ chất chồng trong thư phòng, buổi sáng đứng trong phòng khách thắt cà vạt như lạc vào cõi mộng, còn có những chai nước hoa sắp cùng kem dưỡng da không có mùi hương sắp xếp gọn gàng trên bàn, thậm chí chỉ nhìn thấy tuýp thuốc mỡ cùng chai sữa tắm trong nhà vệ sinh cũng có thể khiến anh suy nghĩ đến mức đau đầu.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên đứng lên lấy ra một chiếc hộp, bước tới bước lui trong phòng lấy tất cả những gì của Trương Nghệ Hưng đem bỏ vào hộp, chán nản ngồi trên sô pha bỏ hết mọi thứ sang một bên, quả banh tennis tròn trịa rơi xuống đất, theo sàn nhà nhẵn bóng lăn đến bên chân.

Trốn trong bóng đêm, im lặng cảm nhận sự thảm hại của mình, Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu thấy mình thật đáng thương.

Sáng hôm sau đến công ty, sắc mặt rõ ràng không tốt, trợ lý mang một thư mời triển lãm nghệ thuật đến nói buổi chiều sẽ bắt đầu.

"Từ chối không được sao?"

"Vâng."

"Được rồi, chiều nay tôi sẽ tự lái xe đi."

Ngô Diệc Phàm cầm vé nhét vào túi, chợt nhận ra có thừa một tấm, trưa hôm đó gặp Lộc Hàm rủ cậu ấy, Lộc Hàm rõ ràng không có hứng thú lắc lắc tay từ chối.

Lái xe đến phòng triển lãm, Ngô Diệc Phàm cầm vé vào trong cùng nhà tổ chức lễ phép chào hỏi mấy câu, tiện tay cầm ly sâm panh uống một chút, không nghĩ tới vị trái cây quá đậm liền cầm ly trên tay tìm chỗ đặt xuống, chợt nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đứng giữa đám đông, đứng trước một bức tượng điêu khắc cùng một nam sinh trò chuyện rất vui vẻ.

Trương Nghệ Hưng không thay đổi, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, người thanh niên đó hình như nói gì khiến cậu bật cười, sau đó đưa tay vòng qua vai cậu kéo đi ngắm nghía xung quanh, Ngô Diệc Phàm cảm thấy như mình sắp bẻ gãy chiếc ly chân cao trong tay.

Theo hai người họ quanh quẩn vài vòng, người thanh niên đó vào toilet, Trương Nghệ Hưng đứng ở bên kia chờ cậu ta. Phòng trưng bày sơn màu cà phê, cậu đứng ở góc chết của ánh sáng, đèn chiếu yếu ớt đến mức nhìn không rõ biểu cảm trên mặt.

Ngô Diệc Phàm hắng giọng mấy cái rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trương Nghệ Hưng, nhìn cậu lấy điện thoại ra do dự một lúc lâu vẫn không bắt máy, cuối cùng cũng đưa điện thoại đến bên tai, cùng lúc đó, Ngô Diệc Phàm nghe được tiếng "alô" uể oải.

"Em có phải đang ở phòng trưng bày xem triển lãm?"

"Phải, có gì không?"

"Em lên lầu hai đi, anh có chuyện muốn nói với em."

"Tôi đi cùng bạn, anh muốn nói gì thì cứ nói luôn đi."

"Không được, em lên lầu đi."

Ngô Diệc Phàm nói xong liền cúp máy, nhét điện thoại vào túi áo, nhìn cậu đợi Kim Chung Nhân ra ngoài, nói mấy câu rồi bước lên cầu thang, Ngô Diệc Phàm cũng nhanh chóng xoay người bước nhanh lên lầu.

Trương Nghệ Hưng lên đến nơi đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng tựa vào lan can, mái tóc màu khói dường như vuốt gel không được đều, quần áo phối rất tùy tiện, so với cách ăn mặc bình thường ở công ty hoàn toàn không giống nhau, Trương Nghệ Hưng chậm rãi bước đến gần.

"Sao hả?"

Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cậu, bao nhiêu lời nói làm hòa đã nghĩ sẵn lúc này lập tức biến mất hoàn toàn.

"Đồ đạc của em anh thu dọn xong rồi, hôm nào đến mang đi."

"Bây giờ đi cũng được."

Ngô Diệc Phàm nhướng mày, nói: "Bây giờ theo anh đến lấy?"

"Được."

Trương Nghệ Hưng trả lời rất lưu loát, hai người xuống gara ngầm lấy xe ra ngoài, Trương Nghệ Hưng ngồi trên xe gọi điện cho Kim Chung Nhân bảo cậu ấy về nhà trước, Ngô Diệc Phàm nghe được nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì.

Rẽ trái ở phía bắc đường Kiến Quốc, đi thẳng theo đường Triều Duy, qua hai mốc đèn giao thông lại rẽ một lần nữa là đến, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại cũng có thể tìm được nơi ấy. Nhân viên bảo an vẫn là người đàn ông trung niên gương mặt vô cảm đó. Cả hai đưa xe vào gara, Ngô Diệc Phàm bước đi rất nhanh, Trương Nghệ Hưng cũng cố bắt kịp theo, đó là sự ăn ý hình thành từ lâu rồi.

Đến tầng 12, Ngô Diệc Phàm lấy thẻ ra mở cửa nhà, Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa nói: "Đem đồ đạc ra giúp tôi."

Ngô Diệc Phàm rõ ràng không có ý định đó, nhìn cậu rồi nói: "Anh chỉ thu dọn một số thứ, những món khác em tự xem rồi mang đi đi."

Trương Nghệ Hưng thất vọng cúi đầu, bỏ túi xuống cởi áo khoác đặt trên tủ chứa giày màu đen huyền, đi vào phòng ngủ lấy va li hành lý của mình, bắt đầu từ phòng chứa đồ lấy quần áo của mình từng món từng món một ra ngoài, gỡ móc áo ra, Ngô Diệc Phàm tựa ở cửa nhìn từng động tác của cậu. Cậu mặc không nhiều lắm, áo len đan dày màu kem, sơ mi màu lam nhạt, vẫn là chiếc quần jean màu sậm lưng thấp trên xương hông, tóc vẫn là độ dài đó, buộc thành một túm nhỏ trên đầu, khuôn mặt cân xứng cùng chiếc cổ có vẻ gầy đi và trắng bệch, bất giác nuốt nước bọt.

Trương Nghệ Hưng chợt quay đầu lại nói: "Ngô Diệc Phàm, giúp tôi mang một cái túi đến đây."

"À..."

Hoàn hồn lại đi ra phòng khách tìm mấy chiếc túi nilon mang vào, Trương Nghệ Hưng chìa tay cầm lấy rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu phân loại áo khoác và áo sơ mi.

Ngô Diệc Phàm đứng phía sau nhìn cậu, ngồi xổm trên mặt đất trông càng có vẻ gầy hơn trước, nhíu mày nói: "Em không ăn gì cả sao, Trương Nghệ Hưng?"

"Anh quan tâm tôi nhiều như vậy làm gì?"

Giọng điệu thờ ơ đã chọc tức Ngô Diệc Phàm, nghĩ đến những lời mình chưa kịp nói ra càng cảm thấy như đổ dầu vào lửa, tối mặt bước đến nắm lấy cổ tay Trương Nghệ Hưng kéo cậu đến gần, Trương Nghệ Hưng cảm thấy đau đầu nhìn người trước mặt.

"Ngô Diệc Phàm, anh lại phát điên cái gì vậy?"

"Anh phát điên chuyện gì ư? Em nói xem anh phát điên cái gì nên mới muốn đưa em đến đây, phát điên cái gì lại vừa nhìn thấy em ở phòng triển lãm liền muốn gặp em, mỗi ngày thấy em không đến lại cứ nghĩ không biết em đang làm gì, nghĩ đến đau cả đầu, muốn giải thích cho em biết là anh và Hoàng Tử Thao không có gì cả, muốn tìm Lộc Hàm hỏi cậu ấy rốt cuộc em đang ở đâu lại không biết phải mở miệng thế nào, muốn em trở về!"

Ngô Diệc Phàm cố sức nắm lấy cổ tay Trương Nghệ Hưng, cảm giác đau buốt khiến cậu nhăn mặt.

"Anh cuối cùng là phát điên cái gì lại cứ muốn ở bên cạnh em..."

Ngô Diệc Phàm thình lình như không còn chút sức lực nói ra mấy tiếng, buông tay cậu ra ngồi phịch xuống mép giường, chống tay đỡ lấy trán rơi vào trạng thái trầm mặc. Trương Nghệ Hưng buông thõng hai tay nhìn anh, thấy trong lòng khó chịu, nhàn nhạt gọi: "Ngô Diệc Phàm."

Người kia ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó đứng lên không chút do dự đẩy cậu tựa vào cửa phòng chứa quần áo nghiêng đầu hôn lên, như cuồng phong mưa bão không chừa lại một khe hở, Trương Nghệ Hưng lúc đầu ngây người ra, hoàn hồn lại mới đưa tay muốn đẩy Ngô Diệc Phàm ra, không ngờ tới Ngô Diệc Phàm lực mạnh vô cùng, cau mày cắn một cái thật mạnh. Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi bị cắn đến mức toạc ra một lỗ.

Trương Nghệ Hưng lau khóe miệng, nghiến răng cười một tiếng nhìn anh nói: "Ngô tiên sinh, anh đối với người yêu cũ của mình thật sự không hiểu chút gì thế này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co