[Longfic] Back In Time [Taeny]
Chapter 1
- Chúc mừng cậu Kim Taeyeon.
- Chúc mừng cậu đã chính thức không còn độc thân nhé, Taengoo.
- Chúng ta phải cùng nhau nâng ly chúc mừng ngày vui hôm nay, 1 2 3 nào.
Những tiếng thủy tinh lanh canh va vào nhau rộn ràng thay cho muôn lời chúc chân thành gửi đến cho Kim Taeyeon - người con gái hạnh phúc nhất đêm nay. Taeyeon say trong ly rượu mừng, nụ cười mãn nguyện trao cho người đàn ông của đời mình. Lee Kangjun nới chiếc cà vạt đang siết dần vào cổ sau mỗi lần nâng ly, anh nhìn qua cô gái đang mỉm cười nhìn anh, bất giác khóe môi anh cũng nở một nụ cười.
Xuyên qua những khuôn mặt thân quen, người con gái và người đàn ông đắm chìm vào thế giới của nhau giữa tiếng nhạc nồng nàn lãng mạn. Họ đang hạnh phúc trong một ngày hạnh phúc, tất cả những người bạn chúc phúc đều đang hạnh phúc. Chỉ duy nhất một người lặng đứng từ phía xa tay khẽ nâng chiếc ly lên như để chúc mừng cặp tình nhân nọ từ xa xôi lắm.
- Chúc hạnh phúc, Kim Taeyeon.
***
Những năm giữa thế kỉ 23.
Sẽ thật kì lạ khi nghe ai đó nói về mơ ước đi du lịch quanh thế giới hay mộng tưởng một chuyến du hành vũ trụ ở thời điểm hiện tại. Thế giới đã ở trạng thái chỉ cần một nút nhấn, người bên kia điện thoại sẽ hiện hữu trước mặt bạn ở chế độ 4D và chỉ cần bạn bước vào nhà, mọi thứ sẽ tự động phục vụ mà chẳng cần bạn phải đụng tay làm bất cứ điều gì. Kim Taeyeon tự hào là một trong những người đã đóng góp cho sự phát triển chung của nhân loại dưới danh nghĩa là một kĩ sư công nghệ cao. Kĩ sư viện hàn lâm khoa học Hàn Quốc Kim Taeyeon là một người con gái đã được đính hôn và sẽ không có gì thay đổi được sự thực đó.
- Phó khoa Lee sắp thông báo người mới đó, nghe nói lần này là nghiên cứu sinh từ Mỹ - đồng nghiệp huých tay Taeyeon đang chìm đắm trong việc mã hóa một dòng lệnh.
- Ơh hửh, là từ MIT hay Viện kỹ thuật công nghệ California? - Taeyeon nói mà không thèm quay lên nhìn mặt đồng nghiệp nhiệt tình lấy một cái, cô thực sự không bận tâm mấy chuyện này.
- Đúng là người có chồng sắp cưới có khác, tớ nói cho cậu biết, có chồng rồi không có nghĩa là tự diệt khả năng nhìn nhận cái đẹp của chính mình đâu. Chồng á hả, lúc yêu nhìn đẹp trai vậy thôi chứ ngày nào cũng gặp, bao nhiêu cái xấu xa sẽ phô ra hết trơn và cậu sẽ ngán ngẩm muốn chết nhanh thôi.
Taeyeon ngạc nhiên mở to mắt nghe bài giáo huấn của đồng nghiệp rồi mỉm cười đáp trả. Đồng nghiệp nhún vai bất lực rồi tiếp tục kiếm sự ủng hộ từ một người khác.
Phó khoa Lee bước vào cùng một nhóm các nghiên cứu sinh khoác áo trắng nhìn rất chuyên nghiệp. Phó khoa hắng giọng lôi kéo sự chú ý không cần thiết vì hầu như mọi người đều đã xoay người ra theo dõi nhóm người mới đến với vẻ thích thú lộ rõ.
- Mọi người, đây là các nghiên cứu sinh trao đổi với viện MIT của Mỹ. Mọi người hãy hỗ trợ các bạn hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp của họ nhé.
Những anh chàng tóc vàng mắt xanh tung ra nụ cười giết người hàng loạt sáng chói một góc phòng khiến các cô gái hiếm hoi trong viện khoa học Seoul ngẩn ngơ. Taeyeon gõ xong dòng lệnh mới vô tình ngẩng lên nhìn, ánh mắt cô trượt qua hàng loạt những thân hình hoàn hảo để dừng chân ghé lại nơi một cô gái đang nở nụ cười xinh đẹp. Tai Taeyeon dường như bị ù đi, không gian xung quanh cô bị đặc lại với những khuôn mặt và máy móc bị một làn sương trắng dày che phủ. Taeyeon chỉ còn cảm nhận được cô đang đứng ở một nơi nào đó rất lạ, nơi mà chỉ tồn tại có cô và cô gái ấy.
- Taeyeon. Trưởng nhóm Kim.
Tiếng vỗ tay âm gần cùng tiếng phó khoa Lee sang sảng gọi tên kéo Taeyeon trở về với thực tại. Taeyeon như người bị mất hồn, cô tự lắc nhẹ đầu để xua đi cơn choáng vừa qua để đáp lại lời cấp trên:
- Vâng, phó khoa?
- Tiffany Hwang sẽ do trưởng nhóm Kim hướng dẫn nhé, cô ấy đang nghiên cứu chủ đề dự án của cô lần này nên tôi nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời.
Trước khi Taeyeon tiếp nhận cô gái duy nhất trong nhóm nghiên cứu sinh, Tiffany đã nhoẻn miệng cười cướp lời rất tự nhiên:
- Chắc chắn rồi, giáo sư Lee. Tôi đã mong ngày hôm nay từ rất, rất lâu rồi.
- So, vậy cô Hwang nói chuyện với trưởng nhóm Kim về chi tiết nhé. Mọi người giải tán thôi nào.
Tiffany duyên dáng tiến đến chỗ Taeyeon với đôi mắt cười liên tục thể hiện ra. Chọn một nữ nghiên cứu sinh cho một người sắp lấy chồng, có vẻ như phó khoa Lee cũng rất tâm lý.
Hoặc là Kim Taeyeon đã nhầm?
***
- Nào nào các bạn trưởng nhóm hướng dẫn nhiệt tình lên đi chứ. Kim Taeyeon sao ly rượu còn nguyên vậy, cô đúng là coi thường chúng tôi quá mà.
Người lớn tuổi nhất viện chỉ thẳng vào ly rượu chỉ vơi đi một xíu do lời chào mừng mở đầu bữa tiệc buộc phải nhấp môi từ Taeyeon. Taeyeon gãi đầu tỏ ra bối rối, cô không thích chất kích thích mà cũng không thích tiệc tùng ồn ào.
- Được rồi, để cho buổi gặp mặt thêm phần thân mật, chúng ta hãy chơi cái gì đó vui vui gọi là làm quen đi - một đồng nghiệp nam trẻ tuổi khác đề nghị.
- Thống nhất vậy đi, chúng ta hãy chơi trò truyền thống của viện nhé.
Những đồng nghiệp nam hớn hở đề nghị với ánh mắt hướng về nữ nghiên cứu sinh duy nhất đầy hi vọng. Taeyeon hoàn toàn ghét bỏ trò chơi truyền thống của viện vì cô không thấy có gì vui trong việc buộc hai người chọn chung số vào một góc tủ đứng chật hẹp và ép họ phải chạm môi cả. Một nụ hôn không phải là vấn đề, việc biết người kia là ai cũng không quan trọng vì nguyên tắc của cuộc chơi là không được tiết lộ người được bắt cặp là ai, có điều Taeyeon đã qua lứa tuổi để chơi những thứ rất thiếu nghiêm túc và không cần thiết thế này.
- Yah Kim Taeyeon, đến đàn anh cũng không thèm nể mặt sao? Sau này đi làm ngang qua tôi đừng lễ phép cúi chào, tôi sẽ mắc bệnh đó - người đàn ông lớn tuổi vừa quan sát thấy vẻ trốn tránh của Taeyeon liền chặn đầu.
- Noh sunbaenim, em đâu có ý đó, em chỉ hơi choáng do rượu nặng thôi. Xin lỗi sunbaenim - Taeyeon vội vàng chống chế.
- Được lắm. Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi nào.
Taeyeon bị bịt mắt như tất cả những người ở đây, những con số mỗi người tự chọn lần lượt hô lên và họ đang thực hiện nhiệm vụ "thân thiết" của mình. Taeyeon bỗng cảm thấy có lỗi với người chồng sắp cưới Lee Kangjun vì nếu lỡ cô phải hôn chàng trai nghiên cứu sinh nào hay vị trưởng lão nào trong viện cũng đều là sự lừa dối ở đôi môi chỉ dành riêng cho anh ấy.
- Cặp số 9, một con số đẹp đẽ và vô cùng thiêng liêng đây.
Taeyeon bị dẫn độ tới một tủ khóa đứng. Cô tự mò lấy khóa chốt rồi đẩy cửa bước vào. Taeyeon không thấy yên trong lòng nên cô nhanh chóng lên tiếng:
- Xin lỗi vì sự bất tiện, chúng ta hãy cùng nhau làm nó nhé.
Sự im lặng đương nhiên đáp trả Taeyeon và cô tự biết sự im lặng không nói ra đó là lời đồng thuận cho phép cô làm tới. Taeyeon đưa tay thẳng lên cao khoảng cỡ hơn chiều tay cô vẫn thường ôm lấy cổ bạn trai Kangjun vì nghĩ đối phương là nghiên cứu sinh người Mỹ. Khoảng hụt tay làm Taeyeon hơi chựng lại vì nếu không cao đến 1m9 như vậy thì người đó là đồng nghiệp của cô rồi. Ý nghĩ về các bậc cha chú đã có gia đình và việc cô phá luật mở miệng tố giác bản thân khiến Taeyeon thấy như cô đang tự giết chính mình.
- Sunbaenim, hãy quên mọi thứ sau chuyện này nha.
Taeyeon ôm lấy người trước mặt và trao cú hôn hụt thế kỉ vào khoảng không trống vắng để đổi lấy một cái vấp té rơi xuống đau điếng. 'Ôi trời, đàn chú nào mà thậm chí còn thấp hơn cả 1m8 vậy. Trong viện chỉ có mỗi Noh sunbaenim là tầm tầm chiều cao với mình, không lẽ..."
Người đối diện im lặng trao cho Taeyeon một nụ hôn rất ngắn ngủi trước khi chiếc tủ được mở chốt. Đó lần đầu tiên Taeyeon thấy trò chơi truyền thống diễn ra nhanh như bắn tên ánh sáng đến vậy và cũng là lần duy nhất trong từng ấy năm cô thực sự hối tiếc vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bởi vì cái chạm mềm như kẹo ấy thật khó có thể là từ sự vững chãi của một người đàn ông.
Taeyeon chỉ biết cô muốn được trở lại khoảnh khắc ấy một lần nữa, chỉ cần thêm một chút thời gian để cô kịp cảm nhận vị kem trên đôi môi ấy và thưởng thức hương ngọt ngào một cách say đắm nhất có thể. Nhưng trò chơi nào cũng đều có thời hạn, cơ hội của Taeyeon đã bị thượng đế chối bỏ khi đã ở ngay trước mắt.
***
Đồng nghiệp hết kiên nhẫn với Taeyeon, cô ấy xoay hẳn người ra sau để nhìn cái mà Taeyeon đang chăm chú nhìn. Sự khó hiểu trên mặt đồng nghiệp làm Taeyeon trở về với bữa trưa đơn giản của họ trong một khắc.
- Nếu đó là một chàng trai, tớ có thể khẳng định 100% là cậu đang thích anh ta. Nhưng mà Kim Taeyeon, có gì hấp dẫn ở một nữ nghiên cứu sinh người Mỹ gốc Hàn vậy?
- Không có, bỏ ngay ý nghĩ đó đi Sunny Lee. Tớ...tớ đang ngắm...ờ...ngắm cái bảng quảng cáo nhãn hiệu nước giải khát mới trong canteen thôi - Taeyeon nói xạo quá lộ.
- Cái bảng đó có ở đây từ một tỷ năm trước đó Taeyeon. Cậu nghĩ có mình cậu thông minh đủ để vào làm ở cái viện này à. Khai mau đi, cô bé đó đã làm gì người hướng dẫn của mình vậy? - Sunny tuyệt đối không buông tha cho Taeyeon.
Taeyeon không thể nói cô để ý tới Tiffany vì cô nghĩ cô và cô bé ấy là một cặp trong trò chơi truyền thống được. Hôn một ai đó cùng giới tính đâu phải là cái gì quái dị kì cục trong cái viện đầy rẫy những cái đầu quái chiêu này đâu. Nhưng cảm xúc lạ lùng ấy thì nó chưa từng tồn tại trong bất cứ nụ hôn nào trước đây cả.
- Cậu thấy Tiffany Hwang thế nào? - Taeyeon hỏi ngược lại Sunny.
- Trời! Giờ cậu chuyển qua hỏi ý kiến tớ về đối tượng của cậu nữa hả? - Sunny trêu Taeyeon - nói chung thì cô bé ấy rất xinh đẹp, đầy chất phóng khoáng Mỹ và quyến rũ tới mức không chàng trai độc thân nào trong viện này không kiếm cớ chạy lại giúp đỡ nghiên cứu sinh mới dù cô bé ấy tự mình làm mọi thứ rất tốt.
- Tớ cứ có cảm giác như tớ đã gặp Tiffany ở đâu đó rồi - Taeyeon băn khoăn nói lên cái cảm giác thân thuộc lạ kì tồn tại giữa cô và cô gái lần đầu gặp.
- Nặng đến mức ấy rồi hả, Taeyeon? - Sunny bắt đầu chuyển mặt nghiêm túc, cô cứ nghĩ từ nãy giờ là giỡn chơi thôi chứ - đừng có nói là cậu đã gặp Tiffany Hwang đâu đó trong những giấc mơ nơi mà thế giới chỉ có hai người nhé. Tiffany đẹp thật nhưng mà...nhưng mà...
- Không, Sunny. Tớ nghĩ tớ và Tiffany có một mối liên hệ nào đó trong quá khứ.
- Xin lỗi cậu, Taeyeon nhưng những gì cậu nói y hệt như những câu tán tỉnh kinh điển của mọi thời đại. Kangjun sẽ không thích điều này đâu.
Sunny rất tỉnh táo khi nhắc nhở Taeyeon bởi vì cô cảm thấy Taeyeon đang bị mắc kẹt với giác quan thứ sáu của cô ấy và cô thì phải đưa cô ấy về lại hiện thực.
Đầu bàn bên kia, Tiffany đang trò chuyện vui vẻ cùng các bạn nam nghiên cứu sinh cùng nhóm bất chợt dừng nĩa lại để nhìn thẳng vào Taeyeon. Đôi mắt cười cong lên rất nhanh rồi lại quay lại với trò bông đùa của các chàng trai. Taeyeon hoàn toàn bị đứng hình chỉ bởi một nụ cười của một cô gái, cô nghĩ là cô hoàn toàn bị tê liệt vì đôi mắt ấy mất rồi.
Sunny ở giữa bị rùng mình bởi love line của cả hai, cô có một linh cảm rất không hay ho khi hình ảnh chồng sắp cưới của Taeyeon trôi qua đầu. Sunny sợ là ngày cưới được ấn định dù có là ngày mai đi nữa thì cũng sẽ quá trễ một khi Tiffany đã bước vào cuộc sống của Taeyeon. Sunny đã ước hàng triệu lần rằng cô đã nhầm, nhưng...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co