Truyen3h.Co

[Longfic] Back In Time [Taeny]

Chapter 10

blue_eyes1327



Chapter 10

- Tiểu cô nương, xin đa tạ.

Công chúa ngạc nhiên nhướng mày ra ý hỏi nhưng Ha Nguyệt đã nhanh chóng phớt lờ bằng một câu hỏi khác:

- Bây giờ tiểu cô nương muốn tự leo lên ngựa hay ta phải hạ cố xuống vời lên đây?

- Ta...ta sợ ngựa – công chúa sinh ra trong cung cấm chỉ quen cầm kỳ thi họa, bỗng nhiên bị đặt vào tình thế này làm sao biết ứng phó.

- Bên trái bọn chúng cướp sắp xong, bên phải thì ca ca của cô coi bộ khó thoát thân lắm. Giờ cô theo ta hay thích ở lại đây cũng được, đêm cũng đã khuya rồi.

- Chờ chút, ta lên, ta lên – công chúa biết là cô không có quyền lựa chọn khác, đôi lúc ý nghĩ tự vẫn nảy sinh trong đầu nhưng dù sao đó cũng chỉ là một phút yếu lòng thôi.

Công chúa toàn thân vận y phục trắng, làn da cũng trắng cùng tông màu với áo váy đã chứng tỏ cô ấy hoàn toàn yếu ớt. Không những không có khả năng vận động mà chiều cao hạn chế đã đánh bại công chúa ngay từ vòng nhòm ngó. Tiếng hò hét thì loạn lên xung quanh nên công chúa càng lúc càng quíu tay quíu chân không biết phải túm vào đâu nên cứ như đang tẩm quất cho ngựa. Ha Nguyệt cô nương phán đoán tình hình và quyết định giơ tay cứu vớt.

- Nhanh lên! Một hai tên đạo tặc thì ta đối phó được chứ bọn chúng cùng nhau xông tới thì ta chết chắc.

Bằng hết sức bình sinh, công chúa tóm lấy được bàn tay Ha Nguyệt cô nương vươn ra và bật lên được trên lưng ngựa một cách khó khăn. Công chúa chưa kịp xoay xở ngồi cho ngay thì Ha Nguyệt đã thúc ngựa chạy như bay về phía trước. Trong tư thế vắt vẻo, công chúa dợm hỏi:

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Thành Nội Mông.

- Cô có việc gì ở đó sao?

- Đó là nhà của ta. Mà khoan, cô nương không phải là người Nội Mông đúng không?

- Sao ngươi biết? – công chúa từ nhỏ đã được học rất nhiều phương ngữ và ngôn ngữ khác nhau, cô không tin là phát âm của cô không đủ tốt để bị nhận diện.

- Người Nội Mông chúng tôi không ai ăn bận diêm dúa thế này để đi trên hoang mạc cả. Vả lại có ai ở Nội Mông là không biết cưỡi ngựa đâu.

- Cô biết rồi còn cố tình hỏi nữa.

- Dĩ nhiên là ta mong đợi cô nương sẽ nói tin tức gì giá trị hơn đại loại như là "Tôi cùng cha tôi đi buôn hàng, chẳng may gặp phường trộm cướp" hoặc cái gì đó giúp ta thương cảm mà giúp đỡ cô nương chẳng hạn.

- Ta xuất giá.

- A là tân nương tử, thú vị đấy. Cung hỉ! Cung hỉ!

Ha Nguyệt chậm lại tốc độ phi ngựa bằng cách hơi thắng cương để công chúa có thể ngồi đường hoàng trên yên. Vòng tay quanh người công chúa, Ha Nguyệt thay Bổ Tiên tướng quân làm chỗ dựa cho tấm thân ngàn vàng yếu đuối.

Chẳng mấy chốc Ha Nguyệt đã vượt qua hoang mạc để tiến vào vùng thảo nguyên với cây cối, ánh trăng và những cơn gió đêm mát dịu. Khác với vẻ trơ trọi đầy tàn khốc của bao la cát, khu vực đồng cỏ của Nội Mông lại yên bình tới mức tĩnh lặng. Ngoài tiếng vó ngựa chạm cỏ ướt bên dưới chỉ có tiếng thở đều đặn của hai cô nương ung dung thưởng lãm. Công chúa còn ngờ ngợ rằng có phải cô vừa trải qua một cơn nguy biến có thể mất mạng không nữa, cô hiện giờ giống khách viễn xứ đang ngắm cảnh hơn.

Trong vòng tay Ha Nguyệt, cô nương tinh quái người Nội Mông nhẹ nhàng hỏi chuyện công chúa khiến cô rùng mình vì một làn hơi dịu dàng trườn tới:

- Tiểu cô nương, quý danh của cô nương là gì?

- Ta là...là Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên – công chúa định nói ta là Kỳ Quốc công chúa như thói quen nhưng đã kịp dừng lại đúng lúc. Dù cô nương kia có cứu cô khỏi tay đạo tặc nhưng không có nghĩa cô ấy hoàn toàn là người tốt. Lỡ cô ấy biết cô là công chúa liền làm hại thì biết làm thế nào.

- Nghiên Nhi cô nương, cứ gọi ta là Mỹ Anh. Người Nội Mông chúng ta không thích cầu kì gọi họ xưng tước phiền phức như người Trung Hoa các cô.

- Chúng ta trọng lễ nghĩa.

- Được rồi được rồi, ta biết rồi, là người Nội Mông chúng ta đơn giản. Phu quân cô là người địa phương nào? Ta hứa sẽ mang cô đến tận nơi để mong nhận báo đáp – Ha Nguyệt nở nụ cười đầy ý trêu đùa.

- Về kinh thành trước đã, ta sẽ tìm người liên lạc.

- Phía trước là một bộ tộc du mục, chúng ta sẽ tạm dừng chân nghỉ qua đêm.

Công chúa chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát ra khỏi vùng đất đầy nguy hiểm này để về kinh thành nghe ngóng tin tức của Bổ Tiên tướng quân nhưng Ha Nguyệt nói đúng, cô không đủ sức để vượt một quãng đường quá dài nữa. Công chúa nghĩ Ha Nguyệt đúng là một điều may mắn kì diệu mà cô có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ra. Một cô gái Nội Mông xinh đẹp, thông minh và đầy bản lĩnh, ở Trung Hoa của cô, phụ nữ tài hoa không ít nhưng chẳng có ai vừa giỏi dùng tên vừa giỏi cưỡi ngựa như Ha Nguyệt cả.

Công chúa nhìn Ha Nguyệt đứng trò chuyện tiếng bộ lạc cùng một người phụ nữ già vận chiếc váy một chiếc váy gấm nhung màu đỏ chỉ trỏ gật gật gì đó với sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Dưới ánh sáng đuốc người phụ nữ già soi lên khuôn mặt Ha Nguyệt, công chúa cảm thấy rất khó thở. Không phải là cỏ dưới ánh trăng mà Ha Nguyệt chính là vầng trăng, rực rỡ toả sáng hơn bất cứ thứ ánh sáng nào chiếu tới.

- Nghiên Nhi...có nghe thấy ta nói gì không? – Ha Nguyệt quơ quơ tay trước mặt công chúa vì ngỡ cô ấy đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

- Ơ ta...ta nghe mà – công chúa gạt tay Ha Nguyệt qua một bên tỏ vẻ dửng dưng lạnh lùng thiếu thành công – giờ chúng ta sẽ ngủ ở đâu?

- Trong trại – Ha Nguyệt vui vẻ giơ đống vải bạt người phụ nữ vừa tốt bụng đưa cho cô.

- Trại? Tôi không nằm trên đất đá được đâu, với lạnh lắm.

- Cô tưởng cô là công chúa chắc? Dựng trại và ngủ hoặc là cô đứng đây tới bình minh đi.

Công chúa chỉ muốn hét lên "ta đích thị là công chúa đây, là người sẽ là mẫu nghi thiên hạ của các ngươi đây" nhưng không thể. Công chúa tức giận nhìn Ha Nguyệt bình tĩnh chọn một chỗ đất cỏ khô ráo rồi dựng từng góc lều trại lên mà không biết phải nói gì. Cô nương ấy vì cứu cô mà sát hại những kẻ xa lạ, lại còn cho cô quá giang và thậm chí là có thể xin ngủ nhờ một mình mà chẳng cần quan tâm tới cô nhưng cô ấy đã không nỡ bỏ cô lại. Công chúa đứng bứt rứt tâm hồn một lát thì Ha Nguyệt đã dựng xong cái trại trong nháy mắt.

- Sao? Giờ có tính ngủ đây không hay quyết tâm làm người thiếu phụ hóa đá ngoài đó? Ta nói cho cô nương biết là sương đêm Nội Mông không giống như chút gió lạnh đêm khuya ru ngủ của Trung Hoa các ngươi đâu.

- Ta biết rồi, Ha Nguyệt cô nương.

- Ây da nghe bốn từ Ha Nguyệt cô nương mà lạnh hết cả người. Ta đã nói gọi ta là Mỹ Anh rồi mà.

- Ta gọi cô là Nguyệt Nhi được không?

- Không. Ta có phải là trăng sao đâu mà nguyệt này nguyệt nọ.

Sự thực là Ha Nguyệt giống trăng lắm nhưng có vẻ như cô ấy không thích bị so sánh với cái này cái kia thì phải. Công chúa tuy vẫn không phục danh xưng Mỹ Anh trống không lắm nhưng vẫn đi lại gần Ha Nguyệt xem có phụ giúp được gì không. Ha Nguyệt tốt bụng đưa bình đựng nước làm bằng da thuộc của cô cho công chúa để sai vặt:

- Nghiên Nhi, đi tới cái suối bên kia đổ đầy nước vào đây để tối nay chúng ta có đồ uống.

- Cái gì? Ngươi sai bảo ta đó hả? Cái suối kia xa tít chân trời làm sao ta lấy nước nổi – công chúa quen được khiêng kiệu đi về và mọi thứ đều có sẵn nên gần như giật nảy với ý tưởng của Ha Nguyệt.

- Tiểu cô nương, ta đoán chừng cô là tiểu thư trâm anh thế phiệt đâu đó nhưng cô nên nhớ đây là Nội Mông, chúng ta có làm thì mới có ăn.

- Ta đói bụng lắm, không đủ sức múc nước dưới suối đâu.

Ha Nguyệt nhìn cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo trước mặt cùng một cái tặc lưỡi. Cô định giá người đối diện một lát rồi lại thở ra một tiếng dài trước khi tự xách bình da đi ra suối. Còn lại một mình công chúa, cô đứng không cũng thấy mỏi chân nên chui thử vào trong lều trại tìm chỗ ngồi. Tuy không lớn lắm nhưng nó có vẻ sạch sẽ vì Ha Nguyệt đã lót một tấm vải lớn lên trên để giữ ấm. Khi Ha Nguyệt quay trở lại, công chúa ngượng không để đâu cho hết vì đúng lúc ấy một cơn đói kéo qua khiến bụng cô vang lên rột rột mấy tiếng. Công chúa như cô mỗi bước đi là một lần hoa đưa lối cỏ dẫn đường vậy mà lại đi làm cái chuyện mất mặt như vậy trước mặt một thường dân, cô có trầm mình hàng trăm ngàn lần cũng không rửa được hết nỗi nhục này.

- Cô đói hả?

- Tôi chưa ăn gì từ buổi trưa.

- Được rồi, nằm nghỉ một lát đi. Tôi sẽ kiếm gì đó cho cô ăn.

- Cảm ơn cô, Ha Ng...Mỹ Anh.

- Chỉ vì cô khen tôi là mỹ nhân thôi đó – Ha Nguyệt láu cá tặng cho công chúa một cái nháy mắt.

Ha Nguyệt quay lưng đi mất nên không kịp thấy vành tai công chúa ửng đỏ cả lên. Người ta trái tim mỏng manh yếu đuối mà, sao lại nỡ bắn tim lung tung như thế chứ.

Từ miếng vải buông thõng thành rèm trong lều trại, công chúa khẽ gạt tay ra để quan sát Ha Nguyệt thì thấy cô nương người Nội Mông đang thúc chiến mã đuổi theo một con vật nhỏ đang len lỏi giữa những nhành cây. Công chúa đã từng nhìn thấy các vị hoàng thất và hoàng huynh cưỡi ngựa trong những dịp đại lễ mừng thọ phụ hoàng và cũng đã từng được thấy các nhi nữ tài hoa làm xiếc đứng trên lưng ngựa mỗi khi hoàng thái hậu vời vào cung biểu diễn cho cả hoàng thất xem nhưng nhìn Ha Nguyệt như thế này có cảm giác rất ảo diệu. Con ngựa Ha Nguyệt cưỡi có lông màu nâu đỏ với cái bờm và đuôi màu trắng tuyệt đẹp. Dưới ánh sáng trăng đặc biệt rực rỡ hôm nay, chiếc váy dệt thổ cẩm thêu hoa văn đầy tinh tế Ha Nguyệt khoác trên người cùng với bộ lông chiến mã oai dũng càng khiến cô nương đó trở nên đặc biệt xinh đẹp. Ha Nguyệt đuổi theo con mồi một đoạn rồi bình thản đưa cung lên, tra một chiếc tên chuôi hồng lấp lánh vào và bắn đi dù con ngựa vẫn đang phi với tốc độ chóng mặt. Nụ cười Ha Nguyệt nhoẻn lên một nửa, chiếc tên lao như xé gió lao thẳng vào con sóc đang vội vã chuyền cành và chỉ chưa đầy một vó ngựa, con vật tội nghiệp rơi xuống thảm lá khô.

Khi Ha Nguyệt ung dung cưỡi ngựa quay lại trại với xác con sóc vắt vẻo một bên yên, công chúa vẫn còn đang ở nguyên trạng thái há hốc miệng ngồi nhìn. Không chỉ bởi tài nghệ phi phàm của Ha Nguyệt mà còn vì cô nương ấy như nữ thần mặt trăng bước ra từ trong truyền thuyết với mái tóc đen xoăn dài thả nhẹ hai bên vai.

- Nghiên Nhi, đêm nay đã có chú sóc này bầu bạn với cô nương rồi.

Công chúa ước gì Ha Nguyệt đừng có cười cái nụ cười động lòng cả trăng sao như vậy nhưng cơ bản là cô không thể nói. Công chúa gượng gạo kéo miệng lên cười đáp lại trong lúc Ha Nguyệt đã nhảy xuống ngựa và trong phút chốc đã nhóm xong một ngọn lửa chỉ bằng hai cành cây cọ vào nhau. Sự chính xác tuyệt đối trong từng động tác nhóm lửa, mồi cành cây vào và xếp chúng chồng lên nhau đầy hệ thống đã ngay lập tức có một bếp ăn dân dã cho cả hai. Công chúa nhìn Ha Nguyệt xiên con sóc đã chết bằng một cú đâm dứt gọn, trong lòng vừa thầm thán phục vừa cảm thấy sợ hãi.

- Sao? Trông đau quá hả? – Ha Nguyệt nhanh chóng chú ý cái đầu xoay mặt hướng khác của công chúa.

- Con vật tội nghiệp – công chúa lẩm bẩm.

- Những người du mục như chúng tôi, thú rừng vừa là bạn vừa là thức ăn. Khi còn nhỏ ta đã từng hỏi cha ta tại sao lại săn bắn những con vật vô tội thì cha ta nói đó là quy luật sinh tồn của muôn loài. Kẻ mạnh sẽ giết kẻ yếu và kẻ mạnh hơn sẽ giết kẻ mạnh. Chúng ta phải tồn tại trước đã, muốn làm kẻ lương thiện thì phải no cái bụng chứ.

- Mỹ Anh, cô có phải cũng là dân du mục ở các bộ lạc? Ta trông cô rất giỏi săn bắt và cưỡi ngựa, cô chắc đã lớn lên cùng với thảo nguyên Mông Cổ.

- Ta sống ở kinh thành từ nhỏ nhưng ta thích tự do. Vả lại ta không phải là dân du mục lấy săn bắn làm nghề như cô nương nghĩ đâu, ta là một hảo đầu bếp a.

- Sao cơ?

Taeyeon quan sát đoạn đối thoại đó liền quay sang hỏi Tiffany đang ngồi cười bên cạnh:

- Em có biết nấu ăn không?

- Chắc chắn không rồi. Nhìn mặt em có triển vọng lên kênh tin tức chuyên mục hôm nay ai đốt bếp không? Có đó.

- Nhưng mà Mỹ Anh cô nương đang nấu nướng kìa, lại còn giỏi đi săn nữa chứ.

- Thì nhà nghiên cứu tài ba lỗi lạc cũng từng là công chúa yếu ớt đó thôi. Kỳ Quốc công chúa, giờ em mới thấy trưởng nhóm của mình rất ra dáng quý tộc nha, lại còn yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nữa.

Taeyeon cũng không biết phải nói gì với Tiffany khi mà sự thực là Taeyeon vẫn luôn là cô gái nhỏ bé đáng yêu được các chàng trai sẵn sàng che chở bảo vệ đó thôi. Điều thực sự kì cục là Taeyeon luôn nghĩ cô đúng kiểu công chúa Kim Thái Nghiên nọ cho đến khi Tiffany xuất hiện biến mọi điều đúng trở thành trật lất. Taeyeon khỏi nói cũng biết từ vóc dáng đến nội tâm đều là phái yếu, tự nhiên Tiffany ở bên là thế giới xung quanh cô liền đảo ngược theo chiều cô phải là người mạnh mẽ hơn, chủ động hơn để cô ấy dựa vào. Taeyeon không rõ sau này Mỹ Anh và Thái Nghiên có đổi chiều ngoạn mục được không nhưng đồ chừng là với Hạ Nguyệt cô nương đầy chất hoang mạc thế kia thì Kỳ Quốc công chúa cả đời vợ ngoan phục tùng chắc rồi.

- Nếu qua đêm nay, họ đến được kinh thành Mông Cổ thì Kỳ Quốc công chúa sẽ là người của Thành Cát Tư Hãn. Tuy họ có duyên nhưng hình như lại không thành phận với nhau – Taeyeon buồn bã nghĩ tới ngày mai, tuy họ chỉ là quá khứ đã qua của cô nhưng cô có cảm giác như chính cô đang trải qua nỗi buồn đó.

- Không lẽ hảo đầu bếp lại nỡ để món ăn dở tệ mà không thèm cứu vãn? Trừ phi là đầu bếp không thích nấu món đó thôi – Tiffany y hệt Ha Nguyệt Mỹ Anh, cả nụ cười nửa miệng đầy thản nhiên cũng giống đến lạ lùng.

- Cái đó chắc không nằm trong tầm hiểu biết của chúng ta rồi. Chuyện một cô nương xinh đẹp như Ha Nguyệt Mỹ Anh phải lòng một tân nương tử và lại là công chúa Trung Hoa kiêm vợ vua Mông Cổ thì đến cổ tích cũng không dám viết như thế nữa là.

- Truyền thuyết hay huyền thoại cũng không, nhưng fanfic thì có thể.

- Hửm, cái gì có thể? – Taeyeon không nghe rõ từ tiếng Anh Tiffany nói lắm nên hỏi lại. Điều đó cũng đồng thời chứng tỏ Taeyeon đã sống mấy chục năm nay mà không hề nghe thấy cụm từ "fanfic" bao giờ.

Tiffany không trả lời Taeyeon. Tiffany chăm chú nhìn từng nét mặt cử chỉ của Mỹ Anh để tìm chính cô ở trong cô gái Nội Mông ấy. Đó là một kiếp trước của Tiffany ở thế kỉ 13, một hình ảnh quá đỗi xa lạ so với cô ở thì hiện tại nhưng đâu đó vẫn là cô, một cô mạnh mẽ và phóng khoáng hơn. Trong một khoảnh khắc Tiffany bắt gặp ánh mắt Mỹ Anh nhìn Thái Nghiên rất kì lạ, trong cái nhìn đó chứa một tia lấp lánh băng qua rất nhanh. Tiffany bất chợt quay qua hỏi Taeyeon một câu có lẽ là vô cùng kì quái với vị tiến sĩ nọ:

- Taeyeon, Taeyeon có biết mẹ của Thành Cát Tư Hãn tên gì không?

Nói là Taeyeon nhìn Tiffany kì thị thì hơi quá nhưng câu hỏi như sét đánh ngang tai của Tiffany khiến Taeyeon buộc phải nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô ấy để xem Tiffany có đang đùa hay không. Taeyeon không thấy Tiffany cười cợt gì nên lấy máy PDA bỏ túi ra tra và gần như làm rớt luôn thiết bị tối tân đó xuống đất vì quá shock. Taeyeon trở nên lắp bắp như thấy quỷ hiện hồn giữa đêm khuya:

- Ha...Ha Nguyệt Luân.

Tiffany nhìn vẻ mặt sợ hãi tột độ của Taeyeon mà không kiềm được phá ra cười lớn. Có một con quỷ trong mắt Taeyeon giờ phút này, nó không xấu xí hay đáng sợ mà lại còn có tên tiếng Anh nữa. Tiffany Hwang thực sự quá nguy hiểm, cô ấy đích thị là một loài quỷ xinh đẹp và quỷ quyệt nhất Taeyeon có thể tưởng tượng ra. Ha Nguyệt, Nguyệt Nhi, đúng thật là trời biết trêu người hiền mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co