Truyen3h.Co

[Longfic] Back In Time [Taeny]

Chapter 12

blue_eyes1327

Chapter12


Taeyeon lần đầu bị dồn vào chân tường đến thế này, cô thoái lui cho đến khi lưng chạm vào vách tường sau lưng lạnh buốt. Người đối diện thấy dáng vẻ sợ sệt của cô liền nhếch môi cười, chiếc lưỡi điệu đà liếm một vòng quanh môi khiêu khích.

- Tôi...tôi...

- You're mine – âm thanh như những con rắn, trườn bò ngoằn ngoèo đầy nguy hiểm.

- No, I'm...I'm not...

Người đó mặc kệ Taeyeon nói lắp, thân hình bình thản lừ lừ tiến tới. Khi chỉ còn cách vài ba cm, người đó cúi xuống thì thầm giữa những nụ hôn:

- Đừng chống cự, tôi thích nhẹ nhàng.

Người đó lần lượt hôn từ trán Taeyeon trở xuống, nhẹ vòng qua tai rồi lại nâng niu hôn từng chút một lên từng phân da. Taeyeon không thể nói đây là môt màn skinship tồi vì cô thực sự thích nó, rất mềm mại và đầy khiêu khích. Taeyeon thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương anh đào quyện trong lớp son môi đỏ người ấy đem tới mỗi khi đặt nụ hôn lên gần môi cô. Nụ hôn không có gì là sai, việc người hôn cô là con gái mới là điều sai.

- Ti...Tifa...

Tên gọi "Tiffany" không có thời gian để rơi ra khỏi môi gọi của Taeyeon vì cô ấy đã tham lam nuốt nó vào. Đôi tay vốn vươn ra để đẩy Tiffany bây giờ rất tiện đà để cô ôm chặt lưng cô ấy lại và vùi mình trong những nụ hôn sướt mướt. Taeyeon thích nụ hôn này nghĩa là nó không sai, chắc chắn là vậy.

Sau khi đã thỏa thích với việc làm Taeyeon tê liệt, Tiffany rời khỏi môi cô rồi nháy mắt. Tiffany đang cố dẫn dụ Taeyeon vào một con đường sai trái với Taeyeon gần như sẵn lòng trao hết những gì cô có cho Tiffany.

- Chúng ta tiếp tục chứ?

- Tiếp...tiếp tục? – Taeyeon thoáng nghĩ những nụ hôn bỏng rát này đã đủ nồng cháy rồi, cô không muốn biết vượt qua nó có thể là cái gì nữa.

Tiffany di chuyển hai tay xuống eo của Taeyeon, những chiếc ngón thon dài thả mình giữa một khung trời tự do khiến Taeyeon rùng mình. Không hề có một câu báo trước, tay Tiffany đi thẳng xuống phần đùi trong không hề được che chắn bởi bất cứ mảnh vải nào để nghịch ngợm. Taeyeon điên cuồng cắn răng chặt vào môi dưới để ngăn một tiếng rên thoát ra. Nếu Taeyeon để bật bất cứ thanh âm nào, cuộc đời cô xem như là chấm hết.

- Như vậy chán lắm – Tiffany tinh quái cười nhếch môi.

Cùng với lời cảnh báo, Tiffany độc ác tiến dần sâu lên phần cạp quần short hờ hững của Taeyeon khiến Taeyeon không kiềm chế được bản thân than thở một tiếng như thì thầm oán trách. Taeyeon rút cục đã tìm được lại bản thân sau khi bị dồn tới cực hạn, cô đưa tay ngăn tay Tiffany lại bằng một cái gạt tay cương quyết. Tiffany hơi bất ngờ nhìn chăm chú vào Taeyeon chờ đợi phản ứng tiếp theo nhưng nào ngờ Taeyeon lại xoay người Tiffany một vòng rồi áp sát lưng cô vào vách tường. Tiffany choáng váng khi thấy Taeyeon đang đáp trả cô một nụ cười nhếch môi phảng phất phong cách player. Taeyeon không nói không rằng trực tiếp đem môi cô áp vào môi Tiffany, tay thì chẳng cần phung phí thời gian dạo đầu như Tiffany khi nãy mà hư hỏng đi thẳng tới nơi cần đến.

- Như vậy đúng hơn.

- A~ Taeyeon a~ – Tiffany đắm chìm giữa những tiếng thở nặng nhọc.

- Taeyeon, yah KIM TAEYEON.

Taeyeon bật thẳng dậy, mái tóc rối bù như vừa chạy môtô 200 km/h không đội mũ bảo hiểm cùng ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiffany đang giận dữ bên cạnh. Tiffany chiếu ánh mắt thẳng xuống giữa hai chân cô với tay Taeyeon đang rất ngạo nghễ đặt ở trên. Taeyeon rút tay với vận tốc ánh sáng nhưng chẳng thể đóng kịch không nghe không thấy không biết khi mà Tiffany cứ chiếu ánh mắt cực kì soi mói vào cô.

- Taeyeon nằm mơ thấy gì vậy? – Tiffany chất vấn bằng giọng nhẹ tênh nhưng Taeyeon nghe như hàng ngàn viên đá khổng lồ nhây qua nhưa lại thân xác bé nhỏ của cô vậy.

- Ơ...ừm...mấy cơn ác mộng vớ vẩn ấy mà...ơ...kệ nó đi...

- Trông không có vẻ như vậy vì Taeyeon rất kích động, không những rên rỉ mà còn ngọ ngoạy tay chân như điên trên người em nữa – Tiffany đi tới điểm mấu chốt của vấn đề.

- Đâu...đâu có...tại tại – Taeyeon kích động chối bay biến nhưng đầu óc lại cũng đặc quánh không nghĩ ra lý do gì lấp liếm.

- Taeyeon đã hôn em đó, có biết không? – Tiffany một phát đại bác bắn thủng luôn tim Taeyeon.

- ...

- Yah, tiểu cô nương. Ta đã nói là ta không có hôn cô nương, ta chỉ ngăn cô không cắn lưỡi quyên sinh thôi.

Giọng Mỹ Anh xuyên thủng luôn không khí ngượng nghịu giữa Taeyeon và Tiffany hiện giờ. Hai người hiện đại nhất thời quên mất là phiên bản của chính họ thời cổ đại cũng đang gặp rắc rối tương tự xoay quanh chuyện hôn hít. Tuy thời kì khác biệt rất nhiều nhưng có vẻ nỗi bận lòng là như nhau xuyên thời gian không gian. Chính vì lẽ đó, Tiffany không buồn truy cứu Taeyeon nữa để tập trung vào chuyện hai cô nương Mông Cổ - Trung Quốc bên dưới. Taeyeon khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát Tiffany với một chút nuối tiếc dâng lên trong lòng 'nếu mà Tiffany không đánh thức mình dậy thì tốt quá rồi'.

Công chúa sau khi được dỗ dành đã chịu ngồi lên chiến mã của Mỹ Anh để cô ấy đích thân mang cô ra khỏi nơi ngập tràn mùi hiểm nguy này.

- Nghiên Nhi, sao cô lại lưu lạc tới chốn kĩ viện này vậy? Không lẽ lang quân của cô là loại thổ phỉ lừa gạt cô nương đem bán cho lũ nhà thổ ư? – Mỹ Anh đem cái thắc mắc to đùng giấu trong lòng từ đêm qua tới giờ mới dám nói vì phải để cho cô nương ngồi trước cô bình tĩnh lại.

- Bọn lính gác thị vệ đó vừa nghe ta nói ta là công chúa liền... – công chúa đang bất bình muốn vạch trần hết tội lỗi bọn nhà binh liền nhận thấy cô lỡ lời nên dừng lại.

- Công chúa? Nè ta nói cô nương hay, mạo phạm thân phận hoàng tộc là tội ngũ mã phanh thây, voi giày ngựa xéo ở Nội Mông đó. Bọn lính gác đem bán cô cho kĩ viện là may rồi.

- Ta đích thực là công chúa đó, là Kỳ Quốc công chúa của Trung Hoa Đại Lục. Nhà ngươi dám khi quân phạm thượng với ta ư? – công chúa nổi sung lên, quay người lại nạt nộ Mỹ Anh.

Mỹ Anh bất ngờ tiếp xúc với đôi mắt trong veo của tiểu cô nương ngồi trước yên ngựa liền giật thót tới nỗi suýt nữa thắng đứt dây cương. Mỹ Anh dĩ nhiên ngay từ lần đầu đã cảm thấy cô nương này nhất định là trâm gia thế phiệt không phải loại tầm thường nhưng không ngờ tới việc cô ấy là công chúa. Mỹ Anh không hề nghi ngờ lời Nghiên Nhi nói, chỉ là cô có đôi chút khó hiểu.

- Không lẽ Trung Hoa trăm triệu dân các người lại thiếu thốn binh sĩ tới mức hộ giá một công chúa mà lại chỉ cử một đám hợp binh lèo tèo theo bảo vệ?

- Ta...ta là vật hiến tế cầu hòa với hãn của các ngươi?

Mỹ Anh lặng đi một lúc lâu rồi sau đó cũng không thắc mắc gì thêm mà đổi hướng ngựa phi. Công chúa nhận ra lộ trình khác biệt nên vội vàng lên tiếng. Công chúa vốn đã sợ Mỹ Anh biết cô là công chúa thì sẽ đối xử khác đi hoặc tệ hơn là đem bán cô cho thổ phỉ hay đòi tiền chuộc với phụ hoàng cô nay còn đột ngột làm vậy thì làm sao cô bình tĩnh được.

- Mỹ Anh cô nương, chúng ta đang đi đâu vậy?

- Kinh thành. Chẳng phải lang quân của cô là hãn của chúng ta sao?

- Họ sẽ không cho ta nhập cung đâu vì đoàn hộ giá của ta cùng Bổ Tiên tướng quân mang theo ấn tín và thư cầu hòa đều đã mất tích rồi.

- Ta sẽ có cách. Cô là cốt cách công chúa, không lẽ không có tự tin bọn họ không xem cô là hoàng tộc.

Ngựa phi chỉ khoảng hai canh giờ liền tới ngay trước cổng thành đá dựng sừng sững không thường dân nào dám lui tới mà chỉ có những binh sĩ khoác những chiếc áo đồng màu bài binh bố trận xung quanh. Mỹ Anh thúc ngựa tiến tới lầu gác, khuôn mặt không cảm xúc nói to rõ rành mạch:

- Ta muốn gặp Thành Cát Tư Hãn.

- Nhà ngươi...gan to cùng trời, dám gọi tên húy của hãn. Quân đâu, mau trói gô hai kẻ này cho ta.

Đám lính nghe hiệu lệnh nửa chạy bộ nửa cưỡi ngựa hung hãn vây kín hai cô gái trông rất mềm yếu kia. Đích thân quan thị vệ vừa nghe báo cáo liền một thân hoàng bào rẽ hàng quân uy dũng tiến tới.

- Hai kẻ vô lễ, xưng tên, đến đây với mục đích gì?

- Ngươi không phải Thành Cát Tư Hãn, xưng tên làm gì – Mỹ Anh cao ngạo đối đáp trong khi công chúa vừa nhìn thấy cả đội quân lăm le vũ khí thì đã run rẩy không ngừng trong vòng tay cô nương Nội Mông.

- Nhà ngươi muốn chết ta đây cũng không cản. Bắt sống, lăng trì, tru di cửu tộc – quan thị vệ khoát tay ra lệnh.

- Dũng tướng của Thành Cát Tư Hãn xem ra là hữu danh vô thực. Nhà ngươi và ta đấu một trận chỉ hai người, nếu thua ta sẵn sàng khuất phục, còn dựa vào một đám binh ỷ đông hiếp yếu thế này thì hổ thẹn cho hãn các ngươi cả đám đàn ông đi giễu võ giương oai với hai người phụ nữ.

Phong tục Nội Mông không giống với Trung Hoa, người Mông rất trọng phụ nữ vì phụ nữ Mông không chỉ giỏi tề gia nội trợ mà còn rất giỏi săn bắn cưỡi ngựa. Trong một cuộc chiến, phụ nữ và đàn ông Mông là bình quyền, phụ nữ được quyền tham gia tranh đấu và nếu giành chiến thắng thì sẽ được xưng tụng nữ chiến thần. Vậy nên khi nghe cô nương kia ra lời thách chiến, quan thị vệ không ngần ngại xua tay đuổi đám binh tản ra để đích thân ông cưỡi ngựa lao vào giữa vòng vây chuẩn bị ứng chiến. Mỹ Anh ngạo nghễ cười, vẫn giữ công chúa giữa hai tay cầm cương, thúc mạnh hai chân vào chiến mã lao thẳng hướng quan thị vệ không chút sợ hãi.

Quan thị vệ cao to oai dũng cao gần một thước chín rút thanh đoản đao lớn đeo bên hông nghênh chiến. Cho tới khi hai người hai ngựa đã gần như chạm vào nhau thì Mỹ Anh vẫn không hề động tay rút vũ khí khiến quan thị vệ có chút ngạc nhiên lẫn cảnh giác. Mỹ Anh không phải lao trực diện vào quan thị vệ mà đang phóng hết tốc lực lao thẳng xuyên qua vòng quân đang đứng chờ lệnh để chạy theo đường rẽ quân dành cho quan thị vệ ban nãy phi ngựa đâm vào cổng thành. Quan thị vệ mất một lúc mới biết mình bị trúng kế liền hét lớn ra lệnh lính chặn Mỹ Anh lại.

- Mau chặn cô ta lại.

Mỹ Anh xoay xoay chiếc móc gắn với một đoạn dây thừng bện rồi phóng chính xác vào móc cửa để kéo một bên cổng thành ra. Với lực phi thần tốc của chiến mã, Mỹ Anh không mất nhiều thời gian để vượt qua chiếc cổng lớn nặng nề màu đỏ khi mà chưa tên lính nào kịp hoàn hồn. Mỹ Anh khí thế ngút trời lao thẳng vào chính điện nơi Thành Cát Tư Hãn đang cùng các tướng văn tướng võ đang thiết triều. Tiếng vó ngựa ồn ào đã lôi kéo hàng trăm binh lính hộ vệ đuổi theo khiến không gian náo nhiệt đến mức Thành Cát Tư Hãn buộc phải ngưng giữa chừng tấu thư của một vị quan để sai tướng ra xem tình hình.

- Thành Cát Tư Hãn, mau ra đây cho ta – Mỹ Anh dừng ngựa ngay trước điện, hào sảng gọi lớn tên tự của vị vua cai quản đất Nội Mông.

- Tiểu tử to gan, mau bắt giết hắn lại – chiến tướng Hồ Sa Hổ cánh tay phải của Thành Cát Tư Hãn đã đoạt lấy cây giáo của tên lính canh chuẩn bị phóng vào kẻ hỗn xược kia.

Mỹ Anh cầm sợi dây đeo cổ lên, chỉ làm một động tác khẽ huýt vào vật màu trắng nhởn độ dài chừng hai đốt tay người ngoài ra không thèm che chắn thân thể dù tiếng xé gió của thanh giáo đã gần kề ngay bên tai rồi.

Vút.

Công chúa nhắm tịt hai mắt chờ đợi thanh giáo một phát xuyên thẳng qua hai người nhưng lại cũng đồng thời nhận ra giữa trời nắng chang chang không chút gợn mây bỗng nhiên trời đổ bóng râm lớn rồi thì chẳng có gì xảy ra sau đó nữa. Công chúa từ tốn mở mắt hé ra nhìn vị tướng quân cao lớn sửng sốt nhìn lên trời nên cô cũng nhìn lên theo. Trên trời là một con chim lớn, phải nói là cực kì to lớn với hai cánh sải rộng đến gần ba thước, toàn thân toát lên vẻ sát thủ với đôi mắt màu vàng sáng quắc dù trời đang sáng rõ.

- Đại kim điêu – Hồ Sa Hổ lắp bắp nói vì tuy lăn lộn chiến đấu trải qua biết bao vùng đất nhưng đây là lần đầu được nhìn thấy con chim điêu nổi tiếng qua lời truyền của người Tây Tạng bay lượn ngay trên kinh thành Nội Mông.

Đại kim điêu hai móng vuốt sắc bén tóm chặt thanh giáo của tướng Sa Hổ rồi chao một chút thả vật dài đó dưới vó ngựa của Mỹ Anh. Đại kim điêu là nỗi kinh hoàng của vùng cao nguyên Khả Khả Tây Lý Tây Tạng, đến sư tử núi hay sói xám cũng đều không dám đối đầu vì nó có khả năng tấn công và quắp con mồi nặng tới mấy chục cân bay vọt lên cao.

Tướng Tốc Bất Đài nhanh chóng quan sát tình hình liền thả trong tay hai con chiến thần đen tuyền lao tới. Mỹ Anh nghe tiếng bước chân nặng nề cùng thân hình đồ sộ cao tới cả thước của hai con chó ngao liền mỉm cười điệu đàng. Mỹ Anh nhảy xuống ngựa đúng lúc hai con chó ngao lao tới, chỉ bằng một động tác đưa hai tay ra phía trước, hai con ngao liền ngoan ngoãn đưa cái đầu bờm xờm để Mỹ Anh vuốt. Sự tình đã kinh động tới các tướng quân của Nội Mông và dĩ nhiên là tới cả dũng tướng uy phong nhất – Thành Cát Tư Hãn. Cả điện náo loạn liền nín re chỉ bởi một tiếng ho của Thành Cát Tư Hãn. Mỹ Anh ngước nhìn vị vua, ánh mắt ngạo mạn liền chuyển qua thân tình.

- Thiết Mộc Chân, tiếp khách tệ quá!

Cả đám tướng lĩnh và quân hoảng hốt tức giận đến phát điên khi cô nương kia dám lôi nguyên tên của vua ra gọi. Thành Cát Tư Hãn điềm tĩnh giơ một bên tay ra chặn đám đàn ông cao lớn nhào lên đòi sống mái với tiểu tử kia rồi tự ông đường hoàng đi tới trước mặt hai cô nương. Thành Cát Tư Hãn cả người toát lên vẻ uy phong của gió lớn thảo nguyên, thân hình dũng mãnh như hổ rừng oai vệ khí thế bức người đối diện với Mỹ Anh, hỏi:

- Chuyện gì?

- Phu nhân của người mà người để hết đám thổ phỉ cướp dâu lại tới lũ lính thị vệ không có mắt đem bán cho kĩ viện. Ngươi nói xem người như người có đáng làm phu quân của công chúa nước bạn không? – Mỹ Anh vanh vách kể tội.

Thành Cát Tư Hãn xoay đầu nhìn chăm chú công chúa khiến cô ngại ngùng giấu mặt vào tay. Nói rồi Thành Cát Tư Hãn từ từ nở một nụ cười khẽ với cô nương trước mặt:

- Thiết Mộc Luân muội, là lỗi của ta. Ta xin tạ tội với muội – Thành Cát Tư Hãn cao lớn là thế mà lại cúi đầu chắp tay trước một cô nương khiến cả phiên triều sửng sốt cực độ.

- Thiết Mộc Chân huynh không phải nên tạ lỗi với Kỳ Quốc công chúa hơn sao?

- Phải rồi. Kỳ Quốc công chúa, ta xin tạ tội với nàng. Người hộ giá nàng ta sẽ sai lính tìm hiểu và mang người về.

Công chúa chỉ ậm ừ trong miệng vì không biết đáp sao với đức lang quân của cô. Thành Cát Tư Hãn oai phong là điều không cần bàn tới, vẻ mạnh mẽ đàn ông của một vị tướng chinh phạt nửa vòng địa cầu không ai không vị nể nhưng ngoài những thứ bề ngoài đó ra thì vua Nội Mông trông có vẻ là người rất hiểu chuyện, rất biết lễ nghĩa chứ không chỉ tay nhuốm máu tanh mặt không biến sắc như cô vẫn tưởng.

- Các ngươi thật vô lễ. Tiểu sư muội Thiết Mộc Chân của ta bao năm lưu lạc trên thảo nguyên hoang mạc nhưng là cốt cách hoàng tộc tận huyết, các ngươi lại dám lỗ mãng động thủ.

- Chúng thần biết tội, xin công chúa thứ lỗi – đám tướng vội vã quỳ sụp xuống hành lễ.

- Tiểu tiết. Mau cho người thiếp đãi Kỳ Quốc công chúa, tân mẫu nghi của các ngươi.

Dứt lời, Mỹ Anh giang hai tay đón công chúa xuống ngựa rồi chính cô thì trèo lên và phóng ngựa mất hút. Công chúa ngỡ ngàng nhìn Mỹ Anh đi mất, ánh mắt hoang mang bị Thành Cát Tư Hãn bắt lấy và trấn an:

- Công chúa, Mỹ Anh vốn quen với tự do, rất ghét cung cấm phép tắc nên không thích vào kinh thành. Hẳn là cơ duyên của hai người nên Mỹ Anh mười mấy năm lánh xa thế sự mới phá lệ mang công chúa đến cho ta.

- Tại sao Mỹ Anh cô nương, à không, Thiết Mộc Luân công chúa lại xưng với ta là Ha Nguyệt Mỹ Anh? Công chúa che giấu thân phận ư?

- Ha Nguyệt Mỹ Anh là tên theo họ mẹ, Thiết Mộc Luân muội thường thích dùng tên này hơn.

Công chúa nhìn bóng lưng xa khuất của chiếc váy thổ cẩm xinh đẹp và chiếc mũ lông tinh tế liền thấy đau lòng khó tả. Cách biệt lần này có lẽ là suốt đời, dù chỉ là vô tình gặp gỡ nhưng sao tim lại nhói như có ngàn kim châm như vậy? Ha Nguyệt Mỹ Anh, ước sao nàng và ta không sinh ra là một công chúa thì ta sẵn sàng theo nàng phiêu bạt đồng cỏ Nội Mông bất chấp giao tranh. Có thể gặp lại không? Có thể cùng nhau tay trong tay du ngoạn ngắm cảnh hít thở hương trong lành của tự do lần nữa không?

Khi tấm rèm này khép lại, mối lương duyên sẽ đứt mất sợi tơ. Công chúa bước vào điện, linh hồn tựa hồ như đã chết đi một nửa. Không phải vì công chúa phải lấy kẻ thù của dân tộc mà vì công chúa đã lỡ phải lòng một trong những kẻ thù ấy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co