Truyen3h.Co

[Longfic] Back In Time [Taeny]

Chapter 14

blue_eyes1327


- Cô gái, cô gái.

Cô gái bị một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt khiến cô bật dậy như một phản ứng tự vệ. Mái trần cao và những hoa văn cầu kì, đây là đâu?

- Cô gái, cô có làm sao không?

Cô gái nhìn người phụ nữ già trong bộ đồ người hầu rồi lại quan sát xung quanh. Thân phận của cô không thuộc về những nơi như thế này. Cô gái không biết vì lý do gì nhưng chỉ nằm đây thôi là cô đã thấy xa lạ với nó rồi.

- Tôi làm sao lại bị đưa tới đây? Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?

- Đây là cung điện của dòng họ Poisson. Tiểu thư út nhà chúng tôi trong lúc đuổi theo Prince thì va trúng cô. Gia nhân đi theo và người đi đường đều không biết cô ở đâu nên đành đưa đến cung điện của chúng tôi.

Cô gái xoa xoa cái đầu vẫn còn một vết u, hình ảnh lờ mờ về nàng tiểu thư dòng họ Poisson nọ vẫn còn đâu đó trong kí ức. Nữ hầu tước Pompadour – Jeanne Antoinette Poisson có lẽ là người phụ nữ nổi tiếng nhất của nước Pháp những năm đầu thế kỉ XVIII. Người mà đã khiến cho vị vua Louis XV mê mẩn say đắm vì nhan sắc kiều diễm và khả năng ăn nói khéo léo tuyệt vời của mình. Không phải ngẫu nhiên một quý tộc bình thường lại khiến vị vua vô cùng đào hoa phong nhã như Louis XV xiêu vẹo dưới chân mình. Nữ hầu tước Pompadour, người phụ nữ tuyệt sắc, nguồn cảm hứng của mọi tác phẩm hội họa và mọi nhà thiết kế tài ba nhất thời đại đều muốn được ngả đầu dưới chân nàng.

Nhưng tiểu thư út của dòng họ Poisson không phải là Jeanne Aitoinette vô cùng tiếng tăm ấy, cô ấy là Aimé Antoinette Poisson, chỉ đơn giản có vậy thôi. Không cần phải đợi cô gái hình dung về một quý cô thừa hưởng nhan sắc tuyệt trần của dòng họ Poisson danh giá, Aimé đã liền xuất hiện trước cửa cùng với nụ cười nhẹ thoáng trên môi. Trong bộ váy thiết kế áo ôm sát vai và eo, phần chân váy bồng bềnh dài trùm gót, những hoa văn họa tiết vô cùng lộng lẫy sắc sảo và không kém phần thanh tao đặc trưng của giới thương lưu, Aimé dường như tỏa sáng trên mỗi bước chân đi.

- Xin chào, tôi là Aimé Antoinette Poisson. Xin thứ lỗi vì sự đường đột nhưng tôi đã xin mạn phép được đến thăm cô mà chưa có sự đồng ý của cô chỉ bởi tôi quá lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô.

Đó là sự khác biệt. Nếu là cô gái thì cô chỉ cần nói "Chào cô, cô đã khỏe chưa?" với đầy đủ ý nghĩa và đúng trọng tâm nhưng Aimé là một quý tộc, cô ấy sẽ không bao giờ để lộ một chút sai phạm nhỏ nào một cách hết sức cầu kì như vậy. Cô gái trông thấy Aimé không tiện ngồi trước mặt người lạ nên từ đầu tới cuối đều đứng thanh lịch cách chỗ cô nằm nghỉ khoảng độ hơn một thước để khoảng cách an toàn không khiến một trong hai thất thố trước mặt người còn lại. Cô gái mím môi, cô hoàn toàn không hợp với không khí trang trọng thái quá này.

- Tôi đã khỏe lại rồi. Cảm ơn cô đã mang tôi về nhà. Bây giờ tôi có việc nên phải đi đây.

- Xin thứ lỗi, quý cô. Có phải tôi đã làm gì khiến quý cô cảm thấy phật ý không? – giọng điệu Aimé nhẹ như giọt sương lăn trên lá cây buổi sớm, mỏng manh và tinh khiết như một bông hoa.

- Tôi tên là Zurie, tôi không phải là một quý cô nào hết. Tôi thực sự có công việc phải làm, thưa tiểu thư – cô gái vừa thấy ngột ngạt lại vừa thấy sợ hãi nên muốn nhanh chóng ra khỏi đây ngay lập tức.

- Tiểu thư Zurie, mạn phép cho tôi được cử xe ngựa đưa tiểu thư về nhà an toàn.

- Tiểu thư, tôi có thể tự trở về được, cô đừng bận tâm đến tôi.

Cô gái tên Zurie đi gần như là vụt bỏ chạy, bước chân vội vã khiến cả người hầu lẫn tiểu thư Aimé đều không sao ngăn kịp. Zurie cắm đầu chạy đi, lang thang qua rất nhiều hành lang mải đến tận chiếc cổng cao vút chạm khắc gia huy dòng họ Poisson mà tim vẫn đập thình thịch. 'Cô ấy không nhớ, cô ấy không còn nhớ mình nữa' – một nỗi thất vọng khó gọi tên trượt ngang ý nghĩ của Zurie khi cô nhìn vào chiếc mặt dây chuyền chạm khắc hình một cây đàn hạc xinh xắn.

Bên trong tòa lâu đài tráng lệ, Aimé chợt nhận ra một điều gì đó khi cô gái vụt khỏi tầm mắt.

- Bà Ann, bà có thấy cô gái đó trông rất quen không?

- Tôi không rõ nhưng tôi thấy cô ấy đeo gia huy của dòng họ Poisson. Tôi không biết là cô ấy được ai tặng hay là nhặt được nó ở đâu đó nhưng chắc chắn nó là của nhà Poisson, một huy hiệu bằng vàng.

- Gia huy của chúng ta??? Zurie...Zurie...cái tên này tôi chưa nghe qua. Zu...Zuzu...ta nhớ ra rồi, là Zuzu, người bạn thời thơ ấu của ta.

***

Zurie nhìn bóng mình phản chiếu trên dòng sông Seine đẹp mơ màng, nỗi buồn mênh mang rộng. Mặt dây chuyền khắc in gia huy chiếc hạc cầm tao nhã khẽ đung đưa trước ngực như nhắc nhở cô về những tháng ngày đã qua. Zurie không biết việc gặp lại Aimé có ý nghĩa gì trong cuộc đời cô nhưng cô đã từng hình dung khoảnh khắc ấy xinh đẹp tới nhường nào. Nhưng trong bộ đồ rẻ tiền và một thân phận thấp kém Zurie thậm chí còn không xứng đáng đứng cạnh tiểu thư Aimé Antoinette Poisson chứ đừng nói đến những thứ xa xôi hơn. Cô gái nghèo Zurie chỉ ước sao tất cả bọn cô đừng lớn lên.

- Zuzu. Cậu tên là Zuzu? Cái tên này không giống Pháp lắm? Cậu đến từ đâu?

Zurie vốn chỉ tiện lời nói ra chứ không nghĩ là cô bé bên cạnh lại thắc mắc lạ kì đến vậy. Zurie nhét vội chậu cây cô bé vừa trồng đẩy ra đằng sau lưng và trưng ra một bộ mặt không mấy thân thiện:

- Cậu là ai?

- Tớ? Tớ là Aimé. Mà cậu biết nói tiếng Pháp hả? Kì lạ quá nhỉ?

Zurie nhìn cô bé trong bộ váy màu cánh hoa hồng rồi nhún vai quay đi không buồn trả lời câu cảm thán của cô bạn nọ. Zurie suy nghĩ đơn giản là mọi chuyện đã kết thúc ở đó rồi nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn xem cô bé kia đi chưa thì Zurie lại bắt gặp cô bé táy máy chậu hoa của cô.

- Nè ai cho cậu đụng tới đồ của tôi – Zurie hét lên.

- Tớ...đâu có, tớ chỉ thấy nó ở đó thôi...tớ đâu biết của cậu đâu – cô bé lắp bắp chứng tỏ màn nói dối này không được thành công cho lắm.

- Đồ ăn trộm – Zurie cáu kính hét lên.

- Tớ không có ăn trộm...tớ...tớ chỉ nhìn trộm thôi.

Zurie đoạt lấy chậu hoa từ tay cô bé nọ, ánh mắt trừng trừng giận dữ tưởng như có thể thiêu rụi cả một cánh rừng.

- Zuzu...tớ...tớ...

Zurie bé ôm chậu hoa chạy vù đi để không phải nghe bất cứ lời nào từ người lạ. Cô bé ở lại vân vê vạt váy với đôi mắt rơm rớm nước. Cô bé chỉ muốn làm bạn thôi mà.

...

Zurie bé bỏng được nhấc bổng lên trong vòng tay của bố cô – sĩ quan cận vệ dũng mãnh và oai phong nhất cô từng gặp trên đời. Bố cô trong bộ quân phục màu trắng cọ cọ chiếc cằm ram rám râu tua tủa vào làn da mềm mại của Zurie khiến cô la oái oái vì nhột.

- Cha, tại sao bố không bao giờ cho con đến gần cung điện nơi bố làm việc? Con muốn nhìn thấy bố chiến đấu, bố chắc chắn là oai lắm.

- Họ là quý tộc của dòng họ hầu tước lâu đời, con mà tới đó họ sẽ bắt nhốt con lại đem dâng cho ngài hầu tước bóng đêm thì con sẽ gặp phiền toái đấy – bố Zurie nhe răng dọa nạt cô bé.

- Oái sao bố lại làm việc cho quỷ.

- Ngài hầu tước bóng đêm không phải là quỷ, chỉ là hơi đáng sợ thôi.

Nhưng mà Zurie bé bỏng từ bé đã yêu thích những trò chơi mạo hiểm, cô bé muốn biết cái đáng sợ kia trông như thế nào. Zurie ôm chậu bông trong tay nhưng lòng thì đang nhìn về cung điện phía xa với ánh mắt lấp lánh.

- Zuzu.

- Lại là cậu nữa à. Tôi không thích chơi với cậu, cậu đi đi – chỉ vừa nhìn thấy Aimé, Zurie đã phũ phàng xua đuổi.

- Tại sao cậu lại ghét tớ?

- Vì tôi ghét màu hồng – lý do đó chỉ rất phụ thôi, thực ra Zurie rất ganh tị với các cô nàng tiểu thư vì họ được ở trong các tòa lâu đài lộng lẫy, Zurie thì không.

- Màu hồng đẹp mà, rất nữ tính, rất mềm mại lại còn tượng trưng cho loài hoa của tình yêu nữa – Aimé ngây thơ liệt kê ra hàng loạt lý do cô bé yêu màu hồng mà không để ý Zurie chả thèm lắng nghe.

- Zuzu tớ mới để ý thấy trông cậu rất giống một sĩ quan cận vệ trong cung điện nhà tớ, cậu với ngài ấy có phải họ hàng của nhau không?

Zurie bật dậy. Aimé là tiểu thư của dòng họ Poisson? Là cái dòng họ hầu tước danh giá mà bố cô bảo vệ đó sao? Trong phút chốc bỗng thấy màu hồng cũng không tới nỗi tệ lắm, chỉ hơi sến súa chút thôi. Mà nhìn xem Aimé trông rất xinh xắn và đáng yêu, ai mà lại đi ghét một cô công chúa bé như thiên thần thế kia.

- Aimé, chúng ta là bạn phải không? Là bạn thì phải qua nhà nhau chơi có đúng không? – mắt Zurie sáng rỡ, bản thân không tự nhận ra mình có phần hơi vồ vập quá.

- Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn mà.

- Dẫn tớ về nhà cậu chơi nhé? – Zurie mặt dày đề nghị.

- Theo tớ.

Đại loại là tình bạn của họ mang tính vụ lợi đơn phương vậy đó.

...

- Aimé, ngài hầu tước bóng đêm là ông cậu hay bố cậu? – khi đã thành công trong việc xâm nhập tòa lâu đài của dòng họ Poisson, Zurie tò mò hỏi.

- Tớ chưa từng gặp ngài ấy, chỉ nghe kể thôi.

- Hình như ngài ấy rất đáng sợ thì phải. Tớ nghe bố nói là...

KÉT

Cánh cửa hai cô bé dựa vào bỗng dưng mở rộng ra. Hai cánh cửa nặng nề kéo theo cả ngàn năm lịch sử như đang mời gọi sự hiếu kì từ mấy đứa nhỏ. Zurie bất giác nhìn xuống bàn tay Aimé gần như bấu chặt lấy tay mình, nửa bối rối nửa tự hào. Zurie quay sang an ủi Aimé đang nhắm tịt mắt, làm ra vẻ rất anh hùng nói:

- Có gì đâu mà sợ, theo tớ.

- Tớ chưa bao giờ vào căn phòng này, Zuzu. Hay tụi mình đi ra đi.

- Nói vớ vẩn, đã tới đây rồi, cửa cũng mở sẵn mời gọi cớ gì lại không vào.

Zurie mặc kệ Aimé gần như trắng nhách vì sợ hãi, cô bé anh dũng kéo tay tiểu thư út dòng họ Poisson vào bên trong khám phá. Không gian tối đen khiến việc thở cũng trở nên khó khăn. Có cái gì đó ứ đọng trong từng tia sáng le lói hắt qua ô cửa sổ gần như phủ kín bởi chiếc rèm nhung lớn. Zurie chú ý thấy một chuyển động lên xuống ở góc phía phải nên len lén hỏi nhỏ:

- Aimé, cậu có thấy cái gì đằng kia không?

- Không, tớ không thấy gì hết đâu. Tớ nhắm mắt rồi – thực ra là Aimé thấy nhưng vì sợ nên cô bé cố ý không nhìn thấy.

- Aimé, Aimé, kia có phải là ngài hầu tước bóng đêm không?

Thay vì chờ nghe những âm thanh rùng rợn hay chất giọng trầm ồn khàn khàn dễ khiến người ta dựng tóc gáy thì hai đứa trẻ lại được nghe một giọng Pháp phát âm cực kì hay. Cái đống lùng nhùng đen thui lên xuống mà Zurie nói vừa nãy dừng giữa chừng việc đang làm để hỏi chuyện hai đứa trẻ:

- Các cô gái, tìm ta có việc gì không?

Aimé sợ điếng hồn ôm chặt cứng Zurie đang gồng người để đừng bỏ chạy thục mạng. Không có vẻ giống quỷ lắm nhưng mà sao lại phải đóng cửa tối thui ám muội thế kia?

- Ngài là ngài hầu tước bóng đêm? – Zurie can đảm hỏi.

- Có nhầm với ai không? Ta nhớ tiểu thuyết viết là ngài nam tước bóng đêm mà – người đàn ông thắp một chiếc đèn dầu lên để giữa khoảng không giữa cả ba rồi ý vị mỉm cười.

Cái ngài hầu tước bóng đêm người ta nói kia thực sự rất điển trai. Làn da trắng như phát sáng và chiều cao thì vô cùng đáng ngưỡng mộ. Aimé thì không cần biết tất cả những thứ đó, cô bé chỉ biết ôm dính lấy Zurie thôi.

Zurie mỉm cười khi nhớ về ngài hầu tước bóng đêm đáng sợ thưở nhỏ. Người đàn ông ấy bị bệnh bạch tạng, không thể sống dưới ánh sáng mặt trời nên chỉ có một niềm đam mê duy nhất với đàn piano. Căn phòng tối mà lại vang lên tiếng đàn nên ai cũng đồn ngài là quỷ đêm. Ngài đã từng hỏi Zurie và Aimé thích gì, Aimé chọn đàn và Zurie chọn hát. Không hẳn vì Zurie thích hát, cô hát bởi vì cô muốn đứng bên cạnh nhìn Aimé lướt ngón tay trên những phím dương cầm. Lúc ấy Aimé trông xinh lắm, mà thực ra thì lúc nào Aimé cũng như một thiên thần cả. Cả nước Pháp đều chỉ nói về người chị lớn Jeanne, Zurie ngây thơ nên chỉ biết có mỗi Aimé thôi. Tiểu thư Jeanne là tài nữ về thời trang, chị ấy đặc biệt xinh đẹp khi khoác những bộ váy sang trọng cầu kì lên người nhưng Aimé chỉ cần xuất hiện thôi là đủ để mọi sự chú ý dồn vào cô ấy rồi, luôn luôn là như vậy.

- Cậu biết tin gì chưa? Fauve sắp thành hôn với tiểu thư út Aimé của nhà hầu tước Poisson đó. Cô chị Jeanne ve vãn vua Louis XV chưa đủ hay sao mà họ còn tìm cách củng cố bộ máy chính trị của nhà Poisson bằng cách cho con gái út kết hôn với dòng họ công tước vậy?

- Thôi nào, cậu đâu có dám phủ nhận rằng Jeanne rất xinh đẹp và là nữ hoàng thời trang Pháp, vậy thì cô ta là nhân tình của vua Louis có gì sai chứ. Hơn nữa tớ nghe nói em gái của cô ấy mới đích thực là người đẹp trong mộng. Một cô gái dòng dõi quý tộc kết hôn với một quý tộc, Aimé kia hơn cô chị ở chỗ cô ấy sẽ đường hoàng bước chân vào nhà thủ tướng, vậy cũng tốt thôi.

- Cách duy nhất để giàu có đó là sinh ra trong một gia đình giàu có. Thằng đánh giày như cậu gọi tên người ta đã là sai trái rồi, ở đó mà lắm điều.

- Thằng bán bánh mì như cậu thì ngon lắm ấy.

Rồi hai chàng trai trẻ quay qua ẩu đả chỉ vì tin tức chính trị hôn nhân của mấy cái dòng họ quý tộc danh giá nào đó. Zurie chỉ vừa gặp lại Aimé, mặt trời vẫn còn thoi thóp những giây cuối cùng vậy mà Zurie đã lại sắp phải vĩnh viễn rời xa Aimé thêm một lần nữa.

- Aimé, đồ độc ác. Tớ ghét cậu!

Trong cơn tức giận Zurie giật lấy sợi dây chuyền đang đeo và ném chiếc gia huy bằng vàng của dòng họ Poisson xuống sông Seine. Mặt nước bảng lảng màu hoàng hôn nuốt lấy tín vật cuối cùng trong một đợt gợn sóng nhẹ. Tất cả đã chấm dứt kể từ khoảnh khắc ấy!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co