[Longfic] Back In Time [Taeny]
Chapter 17
Thánh đường trắng xóa ngày mưa không dứt. Taeyeon chắp hai tay nguyện cầu mặc cho cơn bão ngoài kia đang gào thét. Taeyeon chỉ muốn tìm một chút thanh thản trong tâm hồn mà sao ông trời cũng không chiều lòng người. Có phải Taeyeon đã làm điều gì sai nên cô vĩnh viễn không đáng được tha thứ?
Một vài học viên và đồng nghiệp cúi đầu chào Taeyeon trước khi tiến vào Viện nghiên cứu. Taeyeon như người đi trong giấc mộng, cô nhìn thấy hết tất cả mọi người nhưng trong nhất thời thần kinh của cô không phản ứng kịp nên cô không kịp chào lại. Thậm chí có ai đó trêu Taeyeon rằng sao lại đi làm vào lúc này khi ngày cưới đã chỉ còn đếm bằng giây. Taeyeon gượng cười, không biết đáp lại như thế nào. Sẽ không có gì sai khi Taeyeon lấy Lee Kangjun vì anh là người đàn ông cô yêu, nhưng kết hôn rồi thì sao nữa? Taeyeon sẽ vì cuộc sống gia đình mà quên được ai đó từng tồn tại song song cùng mình xuyên thời gian và không gian chăng? Đã quá lâu rồi hai người không thể thuộc về nhau, chỉ thêm một duyên kiếp nữa thì cũng không phải lỗi của Taeyeon. Nhưng Taeyeon của những kiếp trước không biết đến sự tồn tại của sợi dây liên kết số mệnh, Taeyeon của thế kỉ 23 đã biết rồi đấy, bây giờ cô phải làm thế nào?
Phó viện trưởng Park tình cờ đi ngang gõ nhẹ lên vai Taeyeon một cái giúp cô tránh được cú tông đầu vào một bức tường chắn ngay trước mắt.
- Hey Taeyeon, trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? Có chuyện gì tôi có thể giúp không?
- Dạ không, em chỉ đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. Viện phó, lâu rồi mới thấy anh ở đây.
- Hôm nay là ngày tổng kết khóa trao đổi sinh viên nên dù bận tối mắt với mấy cái máy hạt nhân nguyên tử tôi vẫn bị lôi tới đây.
- Tổng kết khóa trao đổi sinh viên? Là nhóm sinh viên thực tập của viện MIT ạ?
- Đúng rồi. Tôi nhớ em có hướng dẫn một bạn sinh viên mà. Chắc em quá bận với cỗ máy thời gian nên quên để ý rồi. Sau đám cưới hãy đi tuần trăng mật hẳn 10 ngày để lấy lại cân bằng nhé.
Phó viện trưởng Ann đi trước cho kịp giờ hẹn để lại Taeyeon hoang mang như đứng giữa một đống bùn lầy, Taeyeon muốn ngoi lên cũng không được mà phó mặc cho bị cuốn xuống cũng không đành lòng. 'Em ấy sắp rời xa mình rồi. Mình sẽ vui khi không còn nhìn thấy em ấy ngày ngày khiến cho mình sống không bằng chết nữa chứ? Mình có thể hạnh phúc với Kangjun oppa sau khi em ấy đi không? Hay mình sẽ nhớ em ấy đến chết đi sống lại trong lòng?'.
- Taeyeon, nhìn cậu tệ quá. Tớ nghĩ cậu nên xin nghỉ hôm nay – Sunny vừa bước vào phòng nghiên cứu đã thấy Taeyeon trắng nhách ngồi một góc ôm đầu.
- Sunny, cậu giúp tớ được không? Cậu là bạn thân nhất của tớ và cũng là người lý trí nhất tớ từng gặp. Cậu có thể trả lời giúp tớ rằng tớ có nên lấy Lee Kangjun oppa không? – những đau khổ dằn vặt trong Taeyeon cuối cùng cũng đã có thể thốt lên thành lời.
- Sao cơ? Cậu điên à, Taeyeon? Dĩ nhiên là cậu sẽ lấy Kangjun oppa rồi. Có phải... – Sunny không dám hoàn thành câu hỏi.
- Sunny...tớ...tớ yêu Tiffany mất rồi.
- TAEYEON. KHÔNG! Nó không phải là tình yêu như cậu nghĩ đâu, nó chỉ là một đoạn hồi ức đã qua thôi. Cậu biết đó khi mọi chuyện đã qua đi thứ người ta nuối tiếc không phải là con người mà là kỉ niệm. Cậu phải tỉnh táo, Taeyeon.
Taeyeon mỉm cười, có lẽ là cô đang khinh chính bản thân mình. Những lời Sunny nói Taeyeon đã nghĩ đến ngay từ đầu rồi nhưng nó không giống như vậy. Khi đôi môi Taeyeon chạm vào môi Tiffany, cảm xúc lúc ấy rất chân thật và ngập tràn hương vị tình yêu chứ không phải là Taeyeon đang cố níu kéo một đoạn quá khứ qua một nụ hôn. Cho đến bây giờ, điều duy nhất tồn tại trong trí nhớ của Taeyeon là nụ hôn nồng cháy với Tiffany trên cỗ máy thời gian và chỉ có mỗi khoảnh khắc ấy chứ không hề có Lee Kangjun. Taeyeon vẫn có thể lấy Kangjun nhưng đó đã không còn là hạnh phúc nữa một khi Tiffany biến mất khỏi cuộc đời cô.
- Tớ sẽ để cho kí ức trả lời. Tớ, Kangjun oppa và Tiffany sẽ cùng nhau trở lại quá khứ – Taeyeon ngước nhìn cỗ máy hình quả cầu lấp lánh và nói ra quyết định của bản thân.
- Tớ đã từng nói với cậu rằng hãy chắc chắn quá khứ không thay đổi được hiện tại thì mới làm. Tớ đã e sợ cậu là người yếu đuối trong chuyện tình cảm nên mới một mực ngăn cản. Nhưng có vẻ như dù tớ có kiên quyết hơn nữa thì cũng không thể thay đổi số mệnh của cậu được. Hãy làm những điều cậu cho là đúng vì không ai có thể sống thay cuộc đời của cậu cả, Taeyeon.
- Cảm ơn, Sunny. Tớ yêu cậu – Taeyeon rất ít khi biểu lộ tình cảm đã ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình.
- Ừh cậu yêu tớ nhưng cậu còn yêu người khác hơn – Sunny tỏ vẻ hờn dỗi.
- Yah cái đó khác mà.
Khi đã có cho bản thân một con đường đi, Taeyeon chỉ đơn giản là bước tiếp tục. Taeyeon gặp Tiffany trong buổi lễ tạm biệt các tiền bối Viện khoa học hàn lâm Seoul. Tiffany có vẻ né tránh Taeyeon nhưng thay vì để cô thực tập sinh lẩn vào đám đông các chàng trai Mỹ Taeyeon đã kịp nắm được tay Tiffany. Tiffany bối rối nhìn vào cái nắm mạnh mẽ của Taeyeon với ánh mắt vạn dấu hỏi.
- Chỉ một lần cuối này nữa thôi, hãy tin tôi.
- Taeyeon, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Em rất tiếc vì không kịp dự đám cưới của Taeyeon – Tiffany vội vã nói vì cô sợ điều cô lo lắng nhất đã xảy đến. Tiffany đã lo rằng Taeyeon sẽ vì cô mà không hạnh phúc với hiện tại.
- Tôi hứa với em là tôi chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi.
- Taeyeon định làm gì?
- Follow my heart.
Taeyeon kéo Tiffany đến căn phòng quen thuộc để nhìn thấy chiếc máy quen thuộc. Tiffany không biết cô nên vùng bỏ chạy hay phải làm sao thì cô chợt nhìn thấy chồng chưa cưới của Taeyeon đang đứng chờ trong phòng.
- Kangjun oppa, chuyện gì...
- Oppa, em đã mang Tiffany đến rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.
- Anh xin lỗi nhưng anh vẫn thắc mắc là tại sao phải có Tiffany. Ý anh là hôm nay chẳng phải ngày cuối của kì thực tập trao đổi rồi sao – Kangjun vẫn không thể giấu câu hỏi vào được vì nghĩ hoài vẫn chẳng ra Tiffany Hwang thì sẽ có liên quan gì tới hai người bọn họ.
- Rồi oppa sẽ hiểu.
Taeyeon bước lên cỗ máy thời gian cùng Kangjun, Tiffany thì vẫn còn ngập ngừng. Taeyeon trao cho Tiffany ánh mắt tin tưởng thì Tiffany mới từ tốn bước lên. Hàng ghế ba người ngồi, Taeyeon chọn ở giữa với Tiffany bên tay phải và Kangjun ở ghế còn lại. Taeyeon quay sang nói với Kangjun trước khi gạt cần.
- Oppa, oppa đã từng nói với em rằng dù là ở thời gian nào đi nữa thì oppa vẫn sẽ luôn bên em và là người yêu của em, có phải không?
- Chắc chắn rồi Taengoo. Em nghi ngờ anh ư?
- Không oppa, em tin oppa. Chỉ là có một thứ em muốn cho oppa thấy trước đám cưới thôi.
- Anh không hiểu. Có phải em đã nhìn thấy điều gì không tốt về anh ở thế kỉ nào đó không? Quá khứ là một phần hiện tại nhưng chúng ta phải sống cho hôm nay.
- Oppa cứ xem đi rồi sẽ hiểu.
Tiffany nhìn Taeyeon điều chỉnh về con số 21, trái tim bỗng nảy tưng lên một cái. 21 là nơi bắt đầu của quyển hồi kí – nơi Tiffany của tương lai gặp Tiffany của thì hiện tại. 21 và SNSD, Taeyeon đang định làm chuyện điên rồ gì vậy?
Tiffany có thể nhận ra tay Taeyeon đang nắm rất chặt tay cô và Tiffany tự hỏi không biết ở tay còn lại Taeyeon có làm điều tương tự với Kangjun không. Tiffany chưa kịp nghĩ tới những thứ có thể diễn ra thì quả cầu đã xoay tít để trả ba người về thời gian được chọn lựa. Màn hình và radar vệ tinh mở rộng trước mắt để Taeyeon có quyền chọn vị trí. Như đã có sẵn trong trí nhớ, Taeyeon chọn thẳng vào Apgujung 2, đông Kangnamgu, Seoul. Tòa nhà SM Entertainment đã ở trong tầm mắt của họ với xung quanh toàn là các cô gái đeo khẩu trang giơ cao banner tên các nhóm nhạc thần tượng.
- Nơi này có gì đặc biệt sao, Taengoo? – Kangjun chỉ định quan sát nhưng càng lúc cô càng khó hiểu.
- Oppa đã từng là thần tượng âm nhạc đó.
- Really? Anh á? Sao em biết? – Kangjun tỏ vẻ ngạc nhiên. Gì chứ âm nhạc là thứ duy nhất anh khó nghĩ tới nhất.
- Chúng ta đã từng yêu nhau khi cùng làm idol.
- Đã từng?
- Đi nào – Taeyeon phớt lờ câu hỏi của Kangjun để chọn cỗ máy thời gian đậu trên đỉnh của tòa nhà SM như lần đầu tiên cô thử nghiệm nó.
Tiffany đi kế bên Taeyeon, nói như thì thầm:
- Taeyeon, chuyện này là sao?
- Em có tin tôi không? – ánh mắt Taeyeon như có lửa khiến câu hỏi giống như là "Em có yêu tôi không?" hơn.
- Nếu biết được quá khứ rồi thì sẽ có gì thay đổi chứ?
- Nó sẽ thay đổi tất cả. Em nói khi chúng ta bước lên cỗ máy thời gian chúng ta chỉ là reader, còn những câu chuyện kia dù có thật cũng chỉ là fiction. Nhưng nếu tôi là nhân vật chính và cũng là author, tôi có quyền làm mọi thứ tôi muốn.
Tiffany đi cùng Taeyeon một học kì trao đổi trong chỉ gần ba tháng và cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của người hướng dẫn. Taeyeon luôn điềm đạm, luôn rất giỏi che giấu sự yếu đuối nên đôi khi trông vào cô ấy giống một người lạnh lùng ít quan tâm hơn là một cô gái bé bỏng ngây thơ.
Ba người tiến vào công ty giải trí nổi tiếng nhất Hàn Quốc ở thế kỉ 21 với những bước chân dè dặt. Ở một góc quẹo cua, Taeyeon đẩy Kanngjun ra trước – nơi một người con gái đang đi lại. Kangjun vẫn còn đầy bối rối nửa nhìn ra sau nửa nhìn phía trước xem ai là người mới tới. Người con gái đó làm cho Kangjun đứng hình ngay tại chỗ vì từ đầu đến chân không có chỗ nào khác Taeyeon cả.
- Oh Baekhyun, cậu ở đây à? – Taeyeon có vẻ giật mình hơn là bất ngờ – tôi tưởng cậu đang chuẩn bị cho world tour.
- Ơh tôi đang nghỉ ngơi một chút.
- Hôm nay cậu có vấn đề gì không? Xưng "tôi" sao?
- Xin lỗi tôi hơi chóng mặt. Gặp lại sau.
Kangjun lật đật bỏ chạy nhưng không dám trở lại chỗ Taeyeon và Tiffany đang đứng vì sợ lộ. Tiffany khó hiểu nhìn Taeyeon:
- Không lẽ Taeyeon đã tự bay về thế kỉ 21 để tìm hiểu trước mọi chuyện ư? Chàng trai tên Baekhyun đó...
- Tôi có đọc tin tức về nhóm nhạc SNSD và chuyện tình của leader SNSD cùng một anh chàng idol tiếng tăm là scandal tình ái lớn nhất của năm 2014. Tôi vẫn nhớ tôi đã hoảng hốt thế nào khi nhìn thấy tôi và Kangjun oppa trên cùng một mặt báo trong vai trò tình nhân của nhau.
- Hoảng hốt? Em nghĩ đương nhiên hai người sẽ yêu nhau không hình dạng này thì cũng sẽ trạng thái khác thôi, không phải sao?
- Trong lần đầu tiên tự thử nghiệm tôi đã thấy một điều khác về tôi nên tôi mới hoảng hốt khi tôi yêu một ai đó khác – Taeyeon vẫn nhớ như in hình ảnh cô bán khỏa thân hôn một cô gái.
- Bây giờ Kangjun sunbae đã chạy đi đâu mất rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?
- Em có muốn tự thử nghiệm vai trò của chính mình không?
- Em...có nên không? – lời đề nghị của Taeyeon quá hấp dẫn. Từ khi tìm được quyển nhật kí, Tiffany đã ước hàng triệu lần rằng cô được ở thời điểm đó một lần.
- Làm mọi điều mình muốn như một tác giả, nhớ không?
Tiffany gật đầu đồng thuận đồng thời mở máy theo dõi lên xem chừng tín hiệu báo động. Tiffany có đôi chút hồi hộp vì lần đầu cô đóng một vai mà cô biết rõ nhân vật và kết thúc. Hít một hơi lấy tự tin, Tiffany đưa chân đi về hướng phòng tập – nơi mà Taeyeon của thế kỉ 21 vừa quay trở lại sau cú đụng độ với người yêu cùng công ty.
- Hey – Tiffany đã rình trước là chỉ có mỗi Taeyeon trong phòng nên mới âm thầm tiếp cận.
- Ủa tớ tưởng cậu đi hẹn hò rồi chứ? Lúc nãy cậu vội vã lắm mà – Taeyeon nói với giọng không mấy vui vẻ.
- Tớ để quên mấy thứ nên quay lại?
- Cái gì vậy?
- Cậu.
Taeyeon sửng sốt nhìn Tiffany. Tiffany mới nói cái gì đó? Taeyeon nhìn bản nhạc phổ nhiều quá nên chóng mặt hoa mắt nghe nhầm phải không? Đã từ rất lâu rồi Taeyeon không được nghe mấy câu bông đùa rất trẻ con này của Tiffany. Đặc biệt là khi họ công khai tình cảm với một chàng idol nổi tiếng thì mối quan hệ bạn bè thực sự trở nên khá gượng gạo trước mặt công chúng. Từng có lần Taeyeon ở nhà nhiều quá đâm buồn chán nên mới mở chuyên mục lá cải chuyên bàn về mấy tin đồn hậu trường thế giới giải trí và đọc được rằng "Đừng tin Taeyeon và Tiffany, hai người đó không thân như các bạn nghĩ đâu và tuyệt đối không có cái gọi là Taeny đâu". Taeyeon và Tiffany chơi với nhau từ năm cả hai 16 tuổi, đi cùng nhau qua một chặng đường dài như vậy cùng với SNSD mà kêu không thân thì thật là kì lạ nhưng đúng là vào thời điểm này thì họ đang trở nên rất không thoải mái.
- Cậu cần tớ giúp gì à? – Taeyeon dè dặt hỏi.
- Gì thế Taengoo! Tớ đang rảnh và muốn ra ngoài cùng cậu nên quay lại, cậu không thấy sao? – Tiffany mệt mỏi với cả Taeyeon phiên bản quá khứ lẫn tương lai, sao mà lúc nào cũng ngốc nghếch quá chừng vậy trời?
- Cậu muốn đi chơi với tớ? Hôm nay có chuyện gì sao? – Taeyeon đã ở nhà lâu tới mức sắp biến thành yêu tinh ru rú nơi xó cửa rồi, Tiffany chẳng phải là nguyên nhân còn gì.
- Cậu nói nhiều quá. Đi hẹn hò thôi – Tiffany bước tới kéo Taeyeon ra xa khỏi cây đàn guitar Taeyeon đang rị mọ nghiên cứu nãy giờ.
- Còn Nichkhun của cậu thì sao? – Taeyeon nhấn mạnh.
- Chỉ cần quan tâm tới buổi hẹn của chúng ta thôi, nhưng thứ khác không liên quan đừng hỏi tớ –Tiffany lạnh lùng hướng câu chuyện vào trung tâm.
Tiffany kéo tay Taeyeon qua hàng loạt các staff và trainee của SM tạo ra sự tò mò không dứt. Nếu ở đủ lâu trong SM thì bạn sẽ hiểu vì sao mọi người luôn rất nhạy cảm với các chuyện couple trong cùng nhóm nhạc. Huống hồ Taeyeon và Tiffany lại ở trạng thái lửng lơ mà dù tung bất cứ tin đồn nào ra cũng không thể ngăn cản shipper của họ ngừng ủng hộ Taeny được.
Tiffany không biết xe của cô là loại xe nào nên hất đầu ra lệnh cho Taeyeon:
- Đi xe cậu đi.
- Rồi xe cậu thì sao?
- Để ở công ty. SM mà cậu sợ mất à?
- Không phải tớ có ý đó. Có điều...urg bỏ qua đi...giờ chúng ta đi đâu – Taeyeon đã bấm nút mở khóa tự động chiếc Mercedes của cô.
- Đi tới nơi nào mà tớ và cậu thuộc về nhau.
- HẢ? – Taeyeon làm rớt luôn khóa bấm vì một câu nói cực kì cá tính của Tiffany.
- Fany, cậu chắc là cậu không cần đến bệnh viện chứ? Hôm nay cậu lạ lắm, có ăn trúng gì bậy bạ không?
- Trời ạ Taeyeon, tớ không có bị điên. Tớ chỉ là đang cảm thấy tự do và muốn nổi loạn thôi. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi chơi 10 ngày nhé?
Taeyeon ho khan. Tuy Taeyeon không có tư cách nói ra câu này nhưng dù gì thì cô cũng là leader của SNSD, là một người sống vô cùng mẫu mực dù chả có tí quyền lực thực sự nào trong nhóm. Tiffany mới xúi Taeyeon trốn manager 10 ngày đi chơi á? Kể cả khi còn là trainee Taeyeon và Tiffany còn chả dám đi quá xa sông Hàn nữa là, SNSD là cái tên mà ngồi cạo cạo cũng ra được vàng bạc kim cương đá quý đấy.
- Đùa không vui đâu Fany. Tớ đang gặp gỡ nhà sản xuất để chuẩn bị cho album solo năm sau.
- Cậu có đi không? – Tiffany dùng áp lực ánh mắt tấn công áp đảo Taeyeon.
- Ơh ừhm tớ... – Taeyeon chưa bao giờ từ chối Tiffany, lần này cũng vậy – ...đồng ý. Đi đâu?
- Nhà tớ.
- LA?
- Tới luôn đi.
Khi cả hai đã ngồi trên xe trong một cuộc trốn chạy không kế hoạch, Taeyeon vừa nhìn đường vừa thắc mắc:
- Tớ không có ý gì đâu nhưng hôm nay cậu lạ lắm luôn.
- Tớ đang có một ý định rất cá tính.
- Chuyện gì cá tính? – Taeyeon nghĩ SNSD bỏ trốn khỏi SM đã là chuyện cá tính quá mức tưởng tượng rồi.
Nhưng câu nói bình thản buông ra trên môi Tiffany thậm chí đã làm Taeyeon suýt tông vào dải phân cách.
- Tớ sẽ chia tay với Nichkhun.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co