Truyen3h.Co

[LONGFIC] - Broken Love

Homecoming

bombombom0110

Tôi cảm nhận được cảm giác có người theo dõi theo từng bước từng nơi tôi bước tới. Một người gần tới nỗi tôi cảm giác được hơi thở nóng hổi của anh phả lên sau tai mỗi lần anh ấy giúp tôi đẩy chiếc xe lăn. Jiwoong trở nên trầm lặng hơn so với hai tuần trước khi mới đưa tôi về từ bệnh viện, không, nói đúng hơn thì như anh ấy đang giấu diếm gì đó sau ánh mắt có phần lạnh lùng và sắc bẹn đó.

Giữ đúng lời hứa, Jiwoong đưa tôi về Daegu với sự trợ giúp của Jusan. Trang trại ở Daegu vẫn đem lại cái cảm giác "homecoming" như lúc trước mỗi lần bố mẹ đưa hai tôi về đây nghỉ hè lúc còn bé, mặc dù tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng những làn gió nhẹ thổi lên trên mặt hồ đằng sau ngôi nhà đưa tôi trở về tuổi thơ. Trang trại được bố đặt tên là "Serenity", nghĩa là tĩnh lặng, yên bình, muốn nó là một nơi mà chúng tôi có thể trốn chạy khỏi mọi khó khăn bất trở trong cuộc sống này và tận hưởng những khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi ở đây; nhưng sau khi cả bố mẹ đều qua đời, tôi và Jiwoong cùng nhau biến nó trở thành một trong những cánh đồng trồng cần sa lớn nhất nhì trong giới mua bán hàng cấm này. Mặc dù bao năm vắng mặt, nhưng Jiwoong vẫn đã làm rất tốt việc điều hành và tiêu thụ, anh ấy còn nâng số herta đất và tăng luôn số người canh giữ đồng có vũ trang tân thời. Một đường vô và cũng là đường đi ra, Serenity là một cấm địa nằm sâu trong một cánh rừng cao su cao và được hồ nước ngọt đằng sau bảo vệ nó khỏi ánh mắt dòm ngó tò mò của dân bản địa.

Hồ nước ấy cùng những ngọn gió nhẹ thổi đem lại cho tôi cảm giác bồi hồi khó tả, mọi thứ như ùa về. Tôi bỗng như được ai đó thúc đẩy, tâm trí tôi bảo tôi đứng lên khỏi cái xe lăn ấy và bước tới trước.

Cũng như bao lần, tôi ngã đau. Nhưng, tôi không bỏ cuộc, mặc dù hai đầu gối tôi rỉ máu.

...Vì cái lời hứa ấy, tôi không còn thấy đau nữa.

Khi tôi nhận ra rằng, Hwang Mi Young, chính là lẽ sống và nghị lực.

Từ cái đêm tiệc mừng ở nhà Baron, Jiwoong bỗng nhận thấy được sự thay đổi hẳn trong thái độ của cô em gái mình. Nếu lúc trước Kim Taeyeon sắc mặt luôn mang một nỗi buồn sầu khó hiểu, thì bây giờ, mặc dù con bé không nói gì nhiều, nhưng anh chợt nhận ra đôi mắt màu nâu sáng luôn long lanh ấy giờ đang ẩn chứa một niềm vui nào đó. Bao lần anh định tiến lại gần hỏi xem chuyện gì đã thực sự xảy ra vào cái đêm hôm ấy khi Taeyeon bỗng biến đi một hồi lâu, Jinwoong tất tả đi khắp nơi tìm rồi chốc nhận ra em ấy vẫn luôn ngồi ở chỗ dock cũ, ánh mắt nhìn bầu trời rực rỡ với những tia pháo bông bắn trên đầu, anh đứng lại về sau, nhìn vào tấm lưng nhỏ bé ấy mà lòng tự trách bản thân đã không thể nỗ lực gìn giữ em. Tấm lưng ấy chắc đã và đang cô đơn đến nhường nào.

Taeyeon cũng mặc nhiên không đề cập gì với anh trai chuyện gặp lại nàng, cô không nghĩ ra được lý do tại sao mình lại phải kể chuyện ấy với một người đã bỏ rơi mình trong cái bệnh viện hơn 10 năm, hơn nữa, cô không muốn tiết lộ một chút gì hoặc chỉ là một chi tiết nhỏ nhất về mối quan hệ thật sự của hai người, mặc dù miệng nàng nói bạn, nhưng Taeyeon biết giữa họ mơ hồ còn nhiều hơn thế nữa. Dù vậy, bây giờ là lúc chỉ để tập trung vào việc khôi phục lại vị trí của Kim Gia trong giới xã hội đen này, mọi thứ phải trở về đúng theo những gì cả hai anh em muốn.

"Taeyeon, trời lạnh lắm, em đừng tự gắng sức mình nữa." Jiwoong từ sau bước tới với ly nước nóng bốc hơi khí nhẹ đưa cho em rồi nói, anh khẽ đưa một bàn tay ra trước ngỏ ý muốn giúp Taeyeon đứng dậy nhưng bị cô phủi đi một cách lạnh lùng và tự mình đứng dậy cố tựa vào một thân cây gỗ gần đó.

"Anh có ngửi được cái mùi đó không?" Taeyeon bất ngờ hỏi, đầu cô hơi ngẩn lên cao hít thở không khí nào đó.

Jiwoong ngạc nhiên, anh cũng làm điều tương tự.

"Em đang nói cái gì thế?"

"Ấy! Nó đó, hương vị của chiến thắng, hương vị của thành công, hương vị của cây cần sa đã vươn đủ cao để thu hoạch cho mùa gặt đầu tiên."

"Em muốn làm gì với thu hoạch đầu tiên? Mọi quyết định là của em."

Taeyeon khẽ quay sang nhìn anh, ánh mắt cô đanh đá nhanh nhẹn, Jiwoong nhớ đến cách đó 11 năm trước, đây mới là Kim Taeyeon của 11 năm trước.

"Tậu nó vào cách điểm bar và vũ trường lớn, lần này chúng ta không cần phải buôn bán với chợ quốc tế vì em muốn chắc hàng của chúng ta phải là hàng ngon nhất trước khi ra đấu đá với bọn Tây. Bảo Jusan liên hệ lại các mối trước đây, tìm thêm vài đường dây mới cũng được nhưng sẽ chỉ bán một lượng tối đa là 10kg cho bọn họ, nếu bọn chúng đòi thêm thì bắt chúng gia nhập vào hội membership của ta. Tập trung vào các vũ trường, họ cần bao nhiêu ta cung cấp bấy nhiêu. À, trước khi làm những điều ấy anh có thể nói Jusan bảo bọn đàn em lấy một chút xài trước xem như thưởng công." Taeyeon suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, giọng cô trầm nhỏ tiếng và mạch lạc, như thể làm những việc này đã là một thói quen, Jiwoong cảm giác được là em gái mình đang hồi phục một cách rất nhanh chóng, xem ra việc đưa em ấy và Daegu không hề là một ý kiến tồi.

Jiwoong gật đầu rồi ngoắc tay kêu Jusan lại rồi chỉ cho cậu ta mọi điều vừa nghe. Chỉ chốc lát đã nghe tiếng hò hét hoan hô của bọn làm công bên dưới khi nghe sếp thưởng lớn, không khí theo cùng hơi thuốc khói trắng ấy mà cũng trở nên nhộn nhịp.

"Quả nhiên là con gái của ông trùm Kim." Jiwoong vỗ tay khen. "Bao năm tài nghệ vẫn không trùng xuống một tí nào."

"Vẫn còn nhiều thứ phải làm, mà sao thời gian còn quá ít vậy?" Taeyeon tự hỏi, chân bước vài bước về trước.

"Taeyeonnie..."

Cô quay đầu lại phía sau nơi anh đứng, để ý thì từ lúc họ gặp lại nhau đến giờ, Jiwoong ít có bao giờ vai kề vai bên cô em gái cả. Taeyeon không đáp, nhưng chỉ đưa mắt nhìn xa xăm về phía mặt hồ gợn sóng đằng sau bóng lưng anh, ánh mắt nhìn xuyên qua con người anh, không màng đến cảm xúc của đối phương. Đến bao giờ thù này mới đoạn, đến bao giờ mới có thể nhắm mắt buông tất.

"Anh hứa với em, anh sẽ vì em làm mọi chuyện. Taengoo, em hãy tin ở anh nhé!"

Cô cười, khẽ gật đầu.

"Baron mời chúng ta ăn một bữa tối ở nhà hàng Pháp La' Madame mà em lúc nhỏ luôn đòi bố mẹ dẫn tới ấy. Baron đã hỏi chúng ta thích ăn gì nên anh đã chọn chỗ đấy vì nghĩ đến lúc trước."

"Baron...." Taeyeon thì thầm tên gọi ấy. "Bạn trai của Madame Hwang sao?"

"Cô Hwang có gì không phải với em sao mà em lại hỏi thế?" Jiwoong thoáng thấy được cái nhíu mày khó hiểu của đối phương.

"Không, chỉ là tối hôm trước ở bữa tiệc đã gặp qua." Taeyeon nói tránh

"Vậy em sẽ đi chứ?"

"Anh ta có biết về những việc này không?"

"Về Serenity sao? Không. Trong mắt anh ta, anh là một cậu học sinh tốt nghiệp bằng thạc sĩ về kinh doanh." Jiwoong cười.

"Còn bạn gái của anh ta?" Từ bạn gái là Taeyeon khẽ rùng mình.

"Không, anh cũng chỉ tiếp xúc với cô ấy lần đầu tiên ở buổi tiệc hôm bữa."

"Em thích cô ấy, cô ấy có vẻ là một người tốt."

"Phải, Baron thật có phước." Jiwoong khẽ gật đầu mà cảm thấy đầu lưỡi mình đắng đi. Có điều gì đó ở cô gái ấy luôn làm lòng anh vương vấn nhớ nhung lạ thường.

"Jiwoong-oppa.." Taeyeon quay sang nhìn anh.

"Hmm?"

"Em muốn đi therapy. Em nghĩ là em đủ sức khoẻ để có thể tự tập đi."

Mắt anh bỗng nhoà đi, những lời này anh đã ấp ủ mong muốn được nghe em gái mình nói ra.

"Em muốn gì cũng được, anh sẽ làm tất thảy vì em."

"Ba mẹ chắc chắn sẽ tự hào về em lắm phải không?"

"Họ đương nhiên sẽ như vậy, vì em là Kim Taeyeon, và đương nhiên, cả anh cũng rất tự hào về em."

"Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé." Taeyeon hỏi.

"Được, anh sẽ sắp xếp."

=======================================================

Nếu người ta hỏi tôi rằng cảm giác như thế nào là đang yêu?

Đơn giản là bạn không thể nào không ngừng nghĩ về người ấy, mơ mộng về họ cả ngày. Hoặc cười một cách ngốc nghếch mỗi khi nhìn thấy tên người ấy trên màn hình điện thoại. Mọi thứ xung quanh bỗng luôn làm bạn tư tưởng tới người ấy, bạn bắt đầu tưởng tượng đến cảm giác sẽ như thế nào nếu người ấy đang kề bên bạn vào giờ phút này, hoặc thức giấc với người ấy bên cạnh. Hoặc khi bạn làm tốt việc gì đó bạn muốn chia sẻ cái giây phút chiến thắng ấy với họ. Tóm lại là bạn khao khát được dành từng giây từng phút từng hơi thở của mình cho họ. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi hình dung người ấy tay trong tay cùng bạn, tim bạn đập nhanh hơn và nhanh hơn nữa mỗi lần nở nụ cười trên môi hoặc mỗi khi bạn nhìn vào mắt người ấy. Thật khó có thể liệt kê hết được, nhưng chắc chắn một điều rằng, người ấy là một tạo hoá của sự hoàn hảo.

Và rồi nhiều lúc tôi tự hỏi, không hiểu sao từ dạo nào tôi luôn nhớ đến em...

Có lẽ, em chưa bao giờ thật sự rời đi cả.

--------------------------------------------------------------------------------

Tiếng cặp sách quăng mạnh lên giường làm Tiffany giật bắn cả người, nàng chưa kịp định thần thì một vòng tay đã vòng quanh eo mà kéo trọn nàng vào trong lòng từ đằng sau. Hơi thở mùi bạc hà pha lẫn mùi khói thuốc lá vẫn còn quanh quẩn đâu đấy bên tai.

"Anh nhớ em cả ngày hôm nay đấy."

Baron nhẹ đặt một nụ hôn lên vành tai rồi một nụ hôn khác lên thanh cổ mảnh khảnh của nàng, Tiffany bỗng dưng rợn cả người.

"Hôm nay công việc ở công ty ổn chứ?" Nàng đánh lảng sang chủ đề khác

"Bình thường thôi, bố lại đưa một đống công việc cho anh và muốn nó hoàn thành xong thật sớm đấy." Baron rời đi để kéo bỏ cà vạt và áo vest.

"Anh muốn em nói chuyện với bố không?"

"Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu em và bố hợp nhau thì có phải anh cũng đỡ không?!" Baron cười. "Đôi khi anh nghĩ có lẽ vì thế nên ông ấy mới đì anh như vậy, hoặc có thể vì ông ấy muốn anh giống Leo."

Tiffany ngước lên khỏi điện thoại, Baron cũng định hình lại.

"Tiffany, anh xin lỗi, anh không cố ý nhắc tới anh ấy. Chỉ là anh buột miệng..."

"Không sao, chỉ là anh đừng nhắc tới Leo với bố."

Họ không nói gì thêm, Tiffany lại cặm cụi vào cái máy tính với một đống emails cần trả lời, Baron cũng loay hoay pha chế một ly rượu martini cho mình ở quầy bar ở bếp.

Tiếng đá lon kon rơi trong ly.

"À, anh quên nói với em, tối nay 8h chúng ta có hẹn đi ăn tối với Kim Jiwoong đấy."

Tiffany ngừng lại.

"Kim Jiwoong?" Nàng hỏi.

"Phải, người bạn của anh hôm trước ta đã gặp ở bữa tiệc đấy. Anh cũng nhờ cậu ấy gửi lời mời đến em gái của cậu ấy. Anh đã nghĩ sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể gần gũi với họ, Kim Gia là một gia đình khá gia giáo dù anh chưa bao giờ gặp qua bố mẹ của Jiwoong cả, nhưng anh nghĩ sẽ tốt nếu em có thêm bạn mới ấy mà, với lại, em cũng không quan hệ bạn bè gì nhiều, Jiwoong và em gái cậu ấy cũng thế."

"Em gái?"

"À, con bé ngồi xe lăn ấy. Kim Taeyeon. Anh nhớ thế."

Tiếng rượu rót vào ly.

"Taeyeon là em gái của Kim Jiwoong sao?"

"Uhm." Baron hơi ngạc nhiên trước thái độ khó hiểu của đối phương.

Nàng nhớ lại bức hình mà nàng tình cờ nhìn thấy trong văn phòng của bố nàng, tấm hình chụp người đàn ông. Bây giờ nhớ lại, dáng người của người đó rất tương đồng với Jiwoong, Tiffany chỉ là không hiểu tại sao Jiwoong và Taeyeon có liên quan hoặc quan hệ gì với bố nàng.

"Tiffany?"

Nàng giật mình.

"À xin lỗi, em đang suy nghĩ tới cái email chết tiệt này." Nàng nói dối.

"Vậy em sẽ đi chứ? Nhà hàng Pháp nằm ở Itaewon đấy."

"Vâng, em sẽ chuẩn bị sớm thôi."

"Ok, anh đi tắm. Khi nào em xong với cái đống giấy tờ công việc kia thì vào với anh." Baron rời đi nhưng không quên tặng Fany một cái nháy mắt đầy ngụ ý. "Anh đã rất nhớ em đấy Tiffany, anh sẽ đợi em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co