Truyen3h.Co

[LONGFIC] - Broken Love

Star-Crossed Lovers

bombombom0110

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người con gái ấy, là vào lúc tôi tưởng rằng cuộc đời mình đã đến bờ vực thẳm.

Cuộc sống tôi không còn ý nghĩa gì nữa, tôi thẩn thờ lê bước chân mệt mỏi đi dọc trên con phố đông người qua lại. Họ xô đẩy vai tôi, và tôi để mặc họ làm thế, vì tôi muốn từ bỏ hết mọi thứ, tôi chưa thể sẵn sàng tiếp việc mà cha tôi đã làm...cái ý thức sai trái đạo làm người ấy làm tôi ghê tởm chính bản thân mình. Tôi sợ hãi và nỗi sợ ấy quá lớn để tôi có thể vực mình đứng dậy mà vượt qua, một đứa con gái 15 tuổi, tôi bé nhỏ trong cái thế giới đầy cạm bẫy kia. Chỉ có một mình mà thôi.

Bố rời tôi đi khi tôi vừa mới mừng sinh nhật lần thứ 10 của mình, vậy mà ông ấy còn đã hứa rằng sẽ ở mãi bên tôi...1 tháng sau mẹ cũng không chịu đựng đau buồn được mà nối bước ông mà đi. Anh trai tôi tiếp tục công việc bỏ dở của bố, nhưng rồi vì áp lực và chán nản, anh bỏ trốn theo một nhóm đàn em riêng của mình mà chẳng nói với tôi lấy một lời và bỏ lại tôi tàn tạ như bây giờ.

Và rồi chị ấy bước đến, toả sáng giữa dòng người dưng vô tình. Mùi nước hoa của chị đặc biệt bay thoảng qua mũi làm tôi dừng chân lại để nhắm mắt mà tìm hướng chị đi. Chỉ là một giây thoáng qua mà thôi, chị ấy mặc bộ nữ sinh phổ thông trong khi mái tóc dài được một chiếc mũ vành quai lớn che đi một nửa, gương mặt xinh đẹp thấp thoáng lướt qua ánh nhìn lén lút của tôi. Những ngón tay dài thanh thoát của chị nắm lấy bìa cặp sách đen, trông mới thật dịu dàng làm sao. Tôi ngại ngùng giấu đôi mắt say tình ấy dưới mũ lưỡi trai đang đội mà chẳng dám quay đầu lại nhìn chị thêm một lần nữa.

Phải, chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi đó, tôi hoàn toàn bị sắc đẹp của người con gái ấy cướp mất hồn xác.

Chị không mang một nét già dặn của tuổi vị thành niên, nhưng lại là một nét đẹp ngọt ngào nhẹ nhàng của tuổi 18, tôi đã nghĩ chị bằng tuổi với tôi nhưng những đường nét cơ thể của chị làm tôi nghĩ ngược lại. Chị ấy tự tin sải bước đi mà chẳng hề biết có người đang đi ngược hướng lại mà mắt không tài nổi rời khỏi nụ cười nhẹ toả nắng đó.

...và phải, tôi đã tin chắc rằng...

Trong một phần nhỏ nhất của một giây...

Có thể...chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.

Tôi yêu chị từ ánh nhìn đầu tiên, mặc dù chị còn chưa biết đến sự hiện diện của tôi trong cuộc đời này. Chị có vẻ ngây thơ còn tôi thì gian mãnh, chị hiền từ còn tôi thì ác độc...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi xứng đáng với chị, để rồi một thời gian dài sau đó, tình yêu cao thượng của chị là chân lí duy nhất để tôi tiếp tục sống.

Mùa thu năm ấy....

Tôi 16 tuổi mới nhú nở

Cô ấy 18 tuổi đã đâm chồi....

Tiffany Hwang...chị là điều đẹp nhất mà tôi đã tìm thấy được trong quãng đời này.

===============================
Mùa hè 11 năm trước. Vài tháng trước đó.

Người đàn ông trên chiếc xe đạp cũ kĩ chạy vụt qua rất nhanh, tiếng chuông ren inh ỏi nhưng người con gái trẻ chẳng thể nào nghe thấy được, bởi vì tâm trí của nàng đang bận bịu....cố gắng tự chủ bản thân đừng ngoáy đầu lại nhìn


Nàng ngã xuống nền xi măng rõ đau. Chiếc cặp da bò trong tay bị đụng trúng mà rơi xuống đất, tất cả giấy tờ bên trong theo đó mà bay lung tung.

Tiffany tỉnh thức giật mình ngồi dậy lượm lại cho nhanh, những người đi đường cứ thế mà đi lại, có người còn đạp lên những trang giấy trắng đó, in giấu dép dơ bẩn lên từng nét chữ xinh đẹp.

Nàng bỗng dừng lại, khi nhìn thấy một đôi chân trong đôi giầy converse đen đã cũ đứng lại trước mặt mình. Fany ngước nhìn, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm hình ảnh người con gái với mái tóc đen dài lấp ló mờ ảo.

Cô ấy lấy bàn tay đang đút trong túi quần rồi chìa tay ra và nắm lấy bàn tay của nàng, và dìu Fany lên ghế dài gần đấy rồi quay lưng đi để nhặt lại hết những thứ bị bay mất.

~ôi những ngón tay xương xương tuyệt đẹp của cô ấy~ Nàng thầm nghĩ

Tiffany ngẩn ngơ nhìn theo từng hành động nhỏ nhặt nhất của cái người xa lạ kia. Làn da trắng bóc như trứng, khuôn mặt được giấu dưới mũ lưỡi trai nhưng không vì thế mà toả sáng; hai má cô ấy ửng hồng do sức nóng của cái mùa hè tháng 7, mái tóc thẳng đen tuyền thẳng tắp chạy dài đến nửa lưng, hai bên tóc được rén ra sau vành tai dày, vô tình bị vài cơn gió nhẹ thổi qua để lộ xương quai hàm sắc bén cuốn hút vô cùng. Làn mi dài cong vút và chiếc mũi nhọn thanh cao càng làm tôn vinh vẻ đẹp của đối phương, Tiffany đắm chìm trong gương mặt ấy mà không nhận ra là cô gái kia đã đứng trước mặt tự bao giờ.

"À hmmm." Người đó tằng hắng giọng.

Fany nhẹ lắc đầu qua lại, và điều tự nhiên nhất mà nàng làm là nở một nụ cười xinh đẹp chết người với đối phương.

Tim ai đó bẫng đi một nhịp đập.

"Của chị" Taeyeon nói nhỏ, giọng nói ấm áp trái ngược với hình tượng lạnh như băng lúc nãy.

Nàng ngại ngùng nhìn vào mắt cô ấy, gương mặt búng ra sữa cùng với một đôi mắt buồn.

"Của chị nữa này." Nói đoạn Taeyeon chìa một bì thẻ học sinh về phía cô gái đang ngồi mà cười.

<Hwang Mi Young - lớp 12B - Trường trung học phổ thông Seoul quận Gangnam>

Tiffany vội vã giật lại cái thẻ đó rồi nhét mọi thứ một cách cẩu thả vào lại cặp táp.

Hành động có phần ngượng ngùng ấy làm Taeyeon thấy rất đáng yêu.

"Chị ổn chứ? Xem chân chị chảy máu rất nhiều kìa!" Cô nói

Đối phương vội quay sang nhìn xuống hai đầu gối đang rỉ máu, có lẽ lúc té đã là ra thế này mà chẳng hề hay biết.

~có lẽ tại chị đã bị nhan sắc của em cướp mất hồn xác rồi~

Nói đoạn Taeyeon quỳ xuống một gối rồi không ngừng ngại xé một phần gấu quần mà thấm máu giúp nàng. Mặt Tiffany đỏ ửng lên vì 18 năm trong đời chưa thấy ai làm điều tương tự cho nàng, và nàng cũng chưa từng để ai đụng chạm da thịt với mình dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng vào lúc này đây, Tiffany tự mình phá huỷ một quy tắc sống.

Xong xuôi rồi thì Taeyeon ngước lại lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nàng cảm thấy ngột thở.

"Xong rồi đấy." Taeyeon nhẹ nói.

Rồi cô quay lưng định bỏ đi nhưng bất ngờ bị người kia nắm lấy cổ tay mà kéo lại.

Hành động có phần kì lạ vì họ mới gặp nhau nhưng không ai phàn nàn khi bị một cô gái đẹp nắm lấy tay cả, và Taeyeon cũng như thế, chỉ quay lại nhìn Fany một cách khó hiểu.

"À...ùm....tôi...còn phải đến trường...mà bây giờ..." Tiffany ấp úng nói vì nàng cũng ngạc nhiên trước hành động của chính mình khi nãy.

Tất nhiên, Tiffany thừa biết vết thương chẳng lớn gì cả..bị xe đạp tông phải thôi mà, có phải là xe tải 18 bánh hay gì đâu mà đi không được

Chỉ là...nàng cảm thấy thật yếu đuối khi đối diện cô gái này.

Taeyeon nhìn xuống hai đầu gối của nàng rồi lại nhìn vào mắt nàng, cứ thế mà lặp đi lặp lại vài lần...rồi lại cười.

"Đi nào...em đưa chị đến trường." Taeyeon nói rồi lấy cái cặp da đeo chéo qua vai, sau đó cầm một tay nàng mà khoác lên vai mình dìu đi.

Họ đi được một đoạn.

Tifany nghe thấy vài bước chân gần sát đằng sau. Quay lại thì thấy có khoảng 4 người đàn ông cao to xăm trổ đi theo rất sát, cực kì sát rạt luôn. Tiffany cảm thấy lạnh cả xương sống. Taeyeon nhìn sang thì thấy vẻ mặt đó, cả hai dừng lại, và đám người đằng sau cũng làm tương tự.

Cô quay người lại, Fany cũng theo thế mà quay...Taeyeon nhíu mày nhìn người đàn ông đứng ở đầu tiên.

"Các người có thể về trước." Taeyeon nói lạnh nhạt như ra lệnh.

Tiffany tròn xoe mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh, thật ra chân tướng của cô ấy là gì? Tại sao lại có người đi theo bảo vệ chăng? Là ai mà lại có uy quyền như vậy? Con gái tổng thống chăng? Ôi Chúa ơi, chị yêu em luôn rồi!!!!

Người đàn ông đó nhìn nàng, rồi lại sang qua Taeyeon...sau đó ông ta cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi.

Mọi thứ trở nên khó hiểu vô cùng.

Họ lại cùng nhau bước tiếp. Không ai nói lời nào nữa, dù thế nhưng lại cảm giác an bình khó tả.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Tiffany nói trước.

Im lặng.

"Những người khi nãy là ai mà lại đi theo em chứ? Bố mẹ em đâu?" Nàng tiếp tục.

Không trả lời. Cái con người này tính cách thay đổi nhanh chóng mặt, lúc nãy còn cười cười nói nói bây giờ thì trở nên hống hác vô cùng.

"Em còn đi học không?" Vẫn mặt dày.

Taeyeon nhìn sang người kế cạnh, mặt sắc lại.

"Chị có muốn lết đến trường một mình không?"

"Aissshhh đứa nhóc này...ăn nói với lão bối như thế đó hả?" Fany chu môi nói rủa.

Điều tiếp theo mà Tiffany nhận ra là đôi môi của đối phương đã kịp đặt một nụ hôn phớt nhẹ vào bên má đang ửng hồng của nàng.

"Có con muỗi đậu ở trên đó nên em đã nuốt sạch nó rồi." Trơ trẽn.

Nàng cứng họng, không biết nên phản ứng thế nào?! Nàng không ghét nó, dù chỉ là một nụ hôn, mà nó cũng không chính xác là một nụ hôn nữa, cái mi đó...ngọt ngào vô cùng.

Taeyeon kéo cái con người mềm nhũng đó đi tiếp.

"Em 16 tuổi...những người đó là vệ sĩ của em." Cô bất ngờ lên tiếng.

Tiffany gật gật đầu. Trẻ thật, dưới tuổi vị thành niên luôn đấy, thế mà dám....aish, cái tên nhãi con này.

"Chắc bố mẹ em là quan chức nghề nghiệp cao lắm nhỉ?" Nàng hỏi.

Taeyeon im lặng một hồi, một nụ cười nhỏ khó hiểu hiện trên môi cô.

"Đại loại thế."

Họ dừng lại trước cổng trường, đã đến nơi tự lúc nào. Dù không ai nói gì, nhưng thật tâm chẳng ai muốn rời đi cả.

Tiếng chuông đầu tiên vang lên báo hiệu giờ học chiều sắp bắt đầu. Cả hai đứng cách nhau chừng khoảng 1 cánh tay, mắt vẫn dán chặt vào nhau, thật kì lạ.

"Cảm ơn em nhiều nhé...." Fany chừng chừ.

"Taeyeon. Kim Taeyeon."

"Chị là..."

"Hwang Mi Young, học sinh lớp 12B" cô cắt ngang, nụ cười xinh đẹp đó lại xuất hiện. "Em biết"

"Tiffany, gọi chị là Tiffany."

Tim ai đó trở nên xao xuyến nhanh chóng.

Tiếng chuông lần hai reo.

"Rất vui được gặp em Taeyeonnie, nhờ em cả." Nàng nói.

"Không gì, em cũng thế...."

Im lặng.

Sao cứ lưu luyến mãi, dù họ chỉ mới gặp nhau.

"Em đi trước. Chào chị Tiffany." Nói rồi lại rời đi thật nhanh như cơn gió đã đưa cô gái ấy đến.

Nhưng cũng như lần trước, tay của cô bị ai đó giữ chặt lại, ánh mắt cuốn hút cứ thế mà rút cạn từng hơi thở. Ở bên nàng, mọi thứ trở nên thật thú vị. Taeyeon quay lại nhìn tay nàng một lần nữa.

"Gì nữa?" Cô hỏi.

"Chị...thích em."

Ba từ ấy thốt ra khỏi miệng mình quá nhanh ngay cả trước khi bộ não của nàng có thể tiêu hoá hết một đống suy nghĩ lẫn lộn ở trong đó. Chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà lại có thể nói ra 3 từ ấy, chỉ có thể là Tiffany Hwang.

Khi hiểu ra mình vừa nói cái gì thì cả khuôn mặt Fany đỏ ửng lên như quả gấc.

~cái quái gì thế này?! Ôi mau đào lỗ chui~

Khác với những gì Fany nghĩ Taeyeon sẽ phản ứng, cô chỉ đứng đó nhìn nàng với một gương mặt không chút cảm xúc.

"Em không phải đơn giản như chị nghĩ đâu." Taeyeon nói chẳng liên quan cái mèo gì với tình huống bây giờ.

Nàng tưởng cô nhóc này dám trêu cợt mình. Gan to nhỉ?!

"Yah! Xem như chị đây chưa nói cái gì nhé! Chào." Fany lạnh lùng đùng đùng dặm chân bỏ đi khi nghĩ rằng cô ấy xem mình là một trò đùa.

Nàng không nhìn thấy được nụ cười trên môi người đứng sau.

"Sao chị không thử cho em một buổi hẹn hò trước nhỉ?" Giọng cô gái trẻ hơn nói vọng sau tai.

Tiffany quay lại nhìn, nàng thấy gương mặt của Taeyeon cũng đỏ theo.

"Em sẽ rất thích đấy." Taeyeon nói tiếp. Một nụ cười, một cảm giác khác, một thứ chỉ dành cho nàng mà thôi.

Fany ngây người ra trước cô gái ấy, nàng tưởng chỉ có nàng táo bạo, nhưng có vẻ đã gặp được đối thủ rồi.

"Tại sao phải là chị mời em đi chơi trước chứ? Em hôn chị trước mà." Nàng nói.

"..."

"Không đi đâu hết. Tạm biệt." Nàng giả hờn.

"...xem như gan em con cóc chỉ dám đến thế. Mặc dù em còn muốn làm nhiều điều khác với chị nhiều hơn thế cơ."

Tiffany Hwang chính thức bị đốn ngã bởi đứa con gái còn chưa tới tuổi vị thành niên.

"3h chiều mai." Fany nói.

"Sao không lại là 6h chiều nay nhỉ?" Taeyeon lém lỉnh. "Gặp chị ở giữa khu phố Dongdaemun nhé, góc phố 3 và đường ray."

Chưa kịp trả lời thì đã bỏ đi mất, Tiffany nở nụ cười hạnh phúc khó tả, nàng chưa bao giờ cảm thấy vui hơn như bây giờ.

Nếu theo như cái truyền thuyết xưa kia khi người ta tin rằng trên đời có thật hai đời người sinh ra là để dành cho nhau, họ yêu nhau ngay khi cảm nhận được nhịp thở của người còn lại, từ cái nhìn đầu tiên

...dù tan rồi lại hợp, nhưng đến lúc cuối, họ sẽ lại tìm về đến nhau

Nhưng cũng có hai đời người, họ tìm đường về với nhau...

Mà chẳng biết rằng họ là hai đường thẳng song song

...chạy mãi và mãi

Không bao giờ chạm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co