[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma Thuật
073. [Vé] Địa điểm: Trước cổng nhà Taehyung
Bạn mở mắt ra, một căn nhà to lớn và lộng lẫy hiện ra trước mắt. Một viên đá không biết từ đâu bay sượt qua mặt bạn và va vào cánh cổng cái đùng. Bạn giật mình lùi lại và nhìn thấy Min Yoongi. Trông cậu ta đã khá say, mặt đỏ lè và hai chân thậm chí đứng không vững.
"Kim Taehyunggggg!!!" Yoongi gào lên "Bước ra đây thằng hèn Kim Taehyungggg. Ra đây nói chuyện với tao..."
Yoongi lại cầm một cục đá khác chọi vào cổng.
"Tao sẽ đứng ở đây cho tới khi nào mày chịu ra gặp tao... đừng tưởng cảnh sát bỏ qua cho mày là tao sẽ để cho mày yên!!! Mày lầm to rồi!!!"
Yoongi vừa cười lớn vừa nốc thêm một hớp bia:
"Tao biết thể nào cũng có ngày mày gây ra chuyện mà... thấy chưa, cuối cùng mày cũng đã giết người rồi đó... MÀY LÀ ĐỒ SÁT NHÂN KIM TAEHYUNG!"
Yoongi ném nốt chai bia đang cầm trên tay vào cánh cổng:
"Mày nghĩ mày sẽ trốn suốt đời được à? Mày có ngon thì đừng bao giờ bước chân ra khỏi nhà!!! Cứ trốn đi, trốn cả đời này đi!!!"
"Kim Taehyungggg ra đây, mày giết người rồi mà mày nghĩ mày có thể ăn ngon ngủ yên được sao?"
Yoongi bắt đầu tiến đến gần ngôi nhà bằng các bước đi loạng choạng. Cậu dùng tay đập liên hồi vào cánh cổng, miệng vẫn không ngừng rủa xả:
"Kim Taehyungggg đồ giết người, tao nhất định sẽ bắt mày trả giá, chỉ cần tao còn sống, tao nhất định phải khiến mày đền mạnggg!!!"
Cánh cổng đột nhiên mở ra...
Khoảng hai, ba gã đàn ông cao lớn, mặc vest đen túa ra và xô ngã Yoongi. Họ thi nhau đấm, đá và nện những cú đánh như trời giáng lên người cậu. Yoongi co rúm cả người lại và dùng tay che đầu, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng rên nào. Có hai lần cậu cố kháng cự lại, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị dộng cho nằm lại xuống đất, máu me đầy miệng. Chỉ khoảng sau hơn năm phút, mấy gã áo đen dừng lại, dạt ra hai bên để 1 người đàn ông ăn vận bảnh bao tiến đến.
"Cậu Min..." Ông ta cúi xuống nhìn Yoongi đang nằm yên trên mặt đất, cả người dơ bẩn, cánh tay và gương mặt đầy vết trầy xước xen lẫn máu "Cậu chủ nhà tôi đã đến Đồn cảnh sát lấy lời khai, bên phía cảnh sát cũng đã kiểm tra CCTV và đối chứng với người bên bệnh viện. Cậu cũng không có mặt ở hiện trường lúc xảy ra chuyện, vậy thì cậu lấy tư cách gì mà mạnh miệng buộc tội Cậu chủ nhà tôi?"
"Mảnh..." Yoongi cố ngẩng đầu lên, thều thào "...mảnh vải..."
"Chẳng có mảnh vải nào cả." Ông ta mỉm cười "Cậu Min, lần này là cảnh cáo, nếu cậu còn đến làm phiền chúng tôi một lần nữa, tôi cam đoan mọi chuyện sẽ không 'nhẹ nhàng' vậy đâu."
Nói xong ông ta cùng mấy gã áo đen đi vào trong, "Cạch" một tiếng đóng cổng lại. Yoongi cố rướn theo nhưng bất lực. Cậu gục mặt xuống nền đường dơ bẩn, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Bạn tiến lại gần Yoongi.
Yoongi khẽ ho, cả người càng lúc càng rúm lại như tờ giấy nát. Trời đột nhiên đổ mưa.
Lúc bạn nhận ra mình không ướt, hoá ra đã trở về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co