Truyen3h.Co

[LONGFIC] Bustop [Chap 04], Yulsic

CHAP 1

Hermex

Chapter 01

Không gian quanh cô hoàn toàn im ắng, chỉ vang lên lời giảng của thầy giáo và tiếng xoèn xoẹt của chì lướt trên mặt giấy. Cô khẽ cúi người về phía trước, ngòi bút dậm tô những đường chì đậm nhạt lên nền trắng, hiện lên một đôi mắt đen láy luôn sáng rực thông minh. 

" Yuri" thầy giáo gõ nhẹ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của cô, khiến cô giật mình gập lại cuốn vở

" Vâng, thưa thầy?" cô cắn môi, ngăn bản thân suýt chút nữa đứng bật dậy

" Đây có vẻ là lần đầu tiên em thiếu tập trung trong giờ giảng của tôi?" ông hơi cúi người, nói thật khẽ

Cô nuốt khan, sợ hãi

" Vâng, thưa thầy"

" Và tôi cũng hi vọng nó sẽ sớm kết thúc" ông mỉm cười, tiếp tục bước xuống cuối lớp

Cô thở hắt ra nhẹ nhõm, khi nhìn lên bục giảng, cô ấy đang nhìn cô chăm chú với đôi mắt đen tò mò. Cô đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, khẽ mở cuốn tập. 

Nó tràn ngập hình vẽ. Cô luôn có đam mê với mĩ thuật, nhưng đôi khi thật khó khăn để phát triển nó, cô muốn học và làm một công việc nào đó thật bình thường, ít mang tính nghệ sĩ, như những gì cha mẹ cô mong muốn. Và vì thế, ít ai biết được năng khiếu này của Yuri. 

Tiếng chuông hết giờ vang lên, cô thu dọn lại sách vở của mình, cẩn thận cho tập giấy vào ba lô rồi mới đóng khóa, cô không hi vọng nó sẽ bị nhàu. 

Khi bước ra khỏi cửa, cô nhận thấy trợ giảng của lớp vẫn đang loay hoay ở hành lang với sách vở và tài liệu. Khi cô còn chưa kịp bước tới, kẹp tài liệu của cô ấy rơi xuống, khiến những tờ giấy rơi khắp nơi. Yuri vội vàng xốc lại ba lô, quỳ xuống giúp nhặt chúng trong khi cô gái tóc nâu còn bận xoay sở với chiếc váy công sở

" Tôi nghĩ rằng thật không đúng khi nghe lời mẹ về chiếc váy này" cô ấy mở lời khi cả hai đang trên đường tới phòng giáo viên

Cô im lặng, việc không giỏi nói chuyện khiến cô chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào tựa của cuốn sách trên tay

" Em thật sự không nói nhiều lắm phải không?"

" Vâng" cô lúng túng đáp lại bằng giọng thật nhỏ khiến cô ấy bật cười

" Và em thật sự thích mặc áo khoác?" 

" Gì kia ạ?" 

" Tôi chỉ để ý thôi, vì trong lớp học có máy sưởi nhưng em là người duy nhất vẫn mặc áo khoác"

" À không, chuyện đó" khẽ đỏ mặt, cô cố tìm từ ngữ thích hợp " em chỉ thích mặc nhiều lớp"

Cô gái tóc nâu bật cười thoải mái

" Được rồi, tới đây được rồi, cảm ơn em rất nhiều, Yuri" cô ấy nhận lấy chồng sách, trong khoảnh khắc tay họ chạm nhau, cô thấy tim mình như ngừng đập và thiếu chút nữa, cánh tay cô mất kiểm soát mà buông xuống.

~oOo~

" Em thấy đó là dấu hiệu tốt đấy chứ?" Yoona sẽ huých nhẹ vào sườn cô gái tóc đen, nhướng mày

" Chị không biết" Yuri bối rối vò nhẹ mái tóc

" Cô ấy thật sự xinh đẹp" em ấy chợt nói bằng giọng mơ màng " và chị vẫn luôn mơ tưởng tới hình mẫu học sinh kiểu đó còn gì"

" Nhưng chị không biết nên làm gì"

" Rủ cô ấy đi chơi" em ấy cao giọng, như đang thừa nhận một điều hiển nhiên"

" Cô ấy là giáo viên" cô nhấn mạnh với chút hối tiếc

" Vớ vẩn, cô Jung chỉ là trợ giảng thôi" em ấy phẩy tay, mở cặp cô lấy cuốn tập " và chị đã thích đến độ làm việc riêng trong giờ học, thì tốt hơn là hãy nói thật đi"

Cô mím môi, giật lại cuốn tập, và trở về phòng

~oOo~

Yuri vội vàng rời thư viện, sợ rằng sẽ trễ giờ nấu bữa tối, em gái cô sẽ lại càu nhàu gì đó, cô bé sẽ nhăn nhó nằm trên sô pha, ôm bụng và than thở rằng mình đói. 

Cô bước nhanh khỏi đó, luống cuống ra bên xe bus, trong trường không có đủ sách, nên cô đã tới thư viện trung tâm cách nhà khoảng hai trạm dừng xe bus. 

Ở đó, Yuri đã thấy cô ấy. Mái tóc nâu bồng bềnh, mượt mà. Cô ấy đang áp mặt vào một tấm biển quảng cáo, đôi mắt nhằm hờ mơ màng và hơi thở nhè nhẹ phả ra những làn khỏi mỏng như rất xúc động, trong ánh sáng xanh hắt lên làn da như men sứ ấy, gương mặt Sooyeon hoàn toàn bình yên. 

Cô chầm chậm bước lại gần, một cách rất tự nhiên, quan sát tấm biển. Nó là một tấm áp phích của buổi nhạc kịch Elizabeth, ở đó, thần chết Tod hiện lên cùng mái tóc bạch kim và đôi mắt sắc lạnh được viền đậm trong chiếc áo choàng dài màu đen, tương phản với nước da trắng như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. 

Cô đứng sau lưng, lặng người nhìn cô ấy

" Đây là ước mơ của tôi" cô ấy khẽ thì thào, nhưng đủ để chạm tới tai Yuri " Tôi muốn một lần được đứng trên sân khấu này"

" Nhưng cô..."

" Em sẽ không hiểu được đâu" cô ấy áp trán lên đó, im lặng nhìn xuống

Từ phía sau, dáng lưng ấy hiện lên đầy cô độc, khổ đau, khiến cô muốn tới và ôm lấy nó.

Ngay lúc ấy, xe bus tới, cửa xe mở ra chờ đợi

" Đi đi, Yuri" cô tiếc nuối nhìn cô ấy, Sooyeon chỉ lặng lẽ nở một nụ cười

~oOo~

Hôm ấy là thứ sáu, chỉ còn một ngày duy nhất trước khi cô ấy rời khỏi đây, Yuri đã quyết định làm một điều táo bạo nhất trong suốt cuộc đời mình

" Cô Jung" cô cố giữ bình tĩnh khi mở cửa phòng làm việc của giáo viên

Cô ấy nhìn cô chăm chú, chờ đợi. Cô gái tóc đen chìa ra một cặp vé nhạc kịch, lắp bắp đề nghị một lời mời. 

Đôi mắt mở to nhìn cô, không khỏi ngạc nhiên.

"Em sẽ chờ cô ở trước nhà hát" Yuri bối rối nói vội rồi chạy khỏi đó

Chiều hôm ấy, cô trở về nhà sớm hơn để nấu bữa tối, trùng hợp hôm đó Yoona cũng có tiết trống

" Sao chị lại về nhà vào giờ này?" đôi mắt nai mở tròn nhìn Yuri, liếc nhẹ thời khóa biểu của cả hai được dán ở cửa tủ lạnh

" Chị về sớm để nấu ăn cho em, tối nay chị có việc bận" cô chợt mỉm cười khi nghĩ tới "cuộc hẹn" của mình với Sooyeon

"Vậy là mời được cô Jung rồi phải không?" sự hào hứng hiện rõ trong giọng nói ấy khi Yoona ôm chặt cô

Yuri đỏ mặt gật đầu

" Vậy là tốt rồi mà. Không phải nấu cho em đâu, lát nữa em ăn gì cũng được, đi chuẩn bị gì đó đi " em ấy đẩy nhẹ chị gái mình ra khỏi bồn rửa, khiến cô suýt làm rơi miếng đậu phụ

" Chị không sao, học bài đi, chị sẽ nấu cho xong rồi mới đi" ngoan cố, cô lắc đầu, tìm chiếc thớt

Em ấy khẽ thở dài, leo lên ngồi trên bàn bếp, với tay lấy một miếng lê

" Em không ngờ rằng một cô giáo lại có đam mê với nhạc kịch, ý em là, muốn trở thành một diễn viên nhạc kịch?"

" Chỉ là mơ ước thôi mà "

" Hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ chứ?"

" Cũng tạm" cô bỗng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến lời mời buổi chiều, cô còn chẳng nghe cô ấy lời mà đã chạy khỏi đó. Yoona khẽ nhìn cô, như thể đã quá hiểu nhau, em ấy ngay lập tức nhận thấy sự lo lắng của cô gái da ngăm, cô đã hồi hộp quá mức.

" Yuri à, đừng nhút nhát như thế" đặt cằm lên vai cô, Yoona thì thào " hãy cứ nói với cô ấy điều mà chị nghĩ, nếu không, sẽ hối tiếc mãi đấy"

~oOo~

Tối hôm ấy, cô đến trước giờ biểu diễn gần nửa tiếng. Không lâu sau đó, bóng cô ấy xuất hiện, Sooyeon đi bộ từ phía bên kia khu phố. Cô ấy dường như là người nổi bật nhất mà cô có thể thấy với một chiếc măng tô dạ và khăn choàng màu rượu.

" Em tới lâu chưa?" giọng cô ấy nhỏ và êm ái, phảng phất hương cà phê

" Chưa ạ" Yuri lí nhí đáp lại, cúi mặt nhìn những viên đá lát đường

" Chúng ta nên vào trong, có lẽ sẽ rất đông đấy" sự vui mừng nhen nhóm trong lòng cô vì thấy sự hồ hởi trên gương mặt Sooyeon, cô ấy kéo tay cô vào trong.

Nhờ sự giúp đỡ của Yoona, Yuri đã xoay sở được vé ở một vị trí không tồi, nó khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn, côkhông muốn cô ấy thất vọng nếu chỉ tìm được vé hạng trung. Cô chỉ có một số tiền tiết kiệm nhỏ, và em gái Yuri đã dành cho cô phần tiền của em ấy để giúp cô có "cuộc hẹn" này.

Khá lo lắng, lòng bàn tay cô nhanh chóng ướt đẫm khi chỉ vừa ngồi xuống. Trước khi cô kịp nói điều gì, đèn trong nhà hát được tắt bớt và tấm rèm được kéo ra.

Yuri chưa một lần xem nhạc kịch, đó là một điều gì đó xa xỉ, nó dường như là dành cho những người thượng lưu, những người có học thức và hiểu biết. 

Màn kịch bắt đầu trong tiếng hòa âm của violon và piano, dồn dập và tim cô cũng đập như đánh trống. Những âm thanh trầm dội lại trong khán phòng, chúng khiến cô sởn gai ốc. 

Xung quanh vang lên những tiếng nói chuyện rất khẽ, mọi người đều nói bằng hơi để giữ lịch sự, chỉ là vài câu ngắn gọn, có lẽ là về vở kịch. Bên cạnh, Sooyeon chăm chú nhìn lên sân khấu không rời, Yuri chẳng dám nói gì, phần vì nhút nhát, phần vì không có mấy hiểu biết về nhạc kịch. 

Thần chết xuất hiện, gương mặt ấy góc cạnh hệt như người trên tấm áp phích, đôi mắt sâu hun hút nổi bật trên làn da trắng. Đó là một giọng nam trầm, và mỗi lần giọng hát ấy cất lên, trong lòng cô cũng dấy lên một cảm giác khó tả. 

Sức cuốn hút kì lạ từ Tod và giai điệu của vở nhạc kịch đã khiến cô chẳng muốn rời khỏi sân khấu dù chỉ một chút. 

Khi ........ kề khẩu súng của thần chết vào thái dương và Tod hôn anh, cô thấy Sooyeon khóc. Đó không phải là một tiếng nức nở trước một bộ phim tình cảm, cô chỉ thấy một giọt nước trong và lấp lánh như pha lê trào ra từ khóe mắt cô ấy, lăn dài trên gò má.

~oOo~

Buổi biểu diễn kết thúc và những cảm giác từ vở nhạc kịch vẫn khiến Yuri như chẳng phân biệt được thực hư khi ra khỏi khán phòng. Cô ấy bất chợt nắm tay cô, thật chặt, bàn tay ấy nhỏ, mềm mại khẽ luồn vào khoảng trống giữa những ngón tay cô gái cao hơn. 

Họ ra ngoài, hít thở khí lạnh

" Cảm ơn em vì chiếc vé và đã dành thời gian với tôi, tôi rất vui" cô ấy mỉm cười rạng rỡ, nhưng thấp thoáng sự phiền muộn

" Em mừng vì điều đó " 

"Vậy, chúng ta..."

" Em có thể đi cùng cô tới bên xe bus không? " cô chợt bật ra không suy nghĩ, như thể cô đã suy nghĩ quá nhiều về nó

" Tất nhiên rồi" cô ấy bật cười

Họ đi bộ bên cạnh nhau trong im lặng, tay trong tay, điều đó khiến cô thấy ấm áp, bất chấp trời đang có tuyết.

Tới gần bên xe bus, cảm giác tiếc nuối dâng lên, và Yuri vẫn chưa nói được gì với cô ấy. Cô bỗng nhớ đến Yoona và cả những điều em ấy đã nói, chúng vẫn đang bay lượn trong đầu cô. 

Dừng lại, cô giữ lấy tay cô ấy. Sooyeon quay người, chờ đợi

" Sooyeon, rất yêu nhạc kịch phải không?" 

Cô ấy khẽ gật đầu, nhìn xuống.

Cô thu hết can đảm, tiến sát tới, nắm lấy tay còn lại của cô ấy

" Vậy hãy theo đuổi ước mơ ấy đi. Yuri không biết Sooyeon sợ điều gì, nhưng xin đừng nghĩ đến nó nữa được không?" Cô vuốt nhẹ mãi tóc nâu mềm như tơ, phủi đi những bông tuyết " Yuri sẽ là người ủng hộ Sooyeon, đó là đam mê của Sooyeon kia mà"

Đôi mắt đen ấy nhìn cô, và lần này, không còn e dè, cô đối mặt với nó. Cô ấy rướn người, choàng tay qua cổ, ôm lấy cô. Một mùi hương dịu dàng đang lan sâu vào cánh mũi cô, đó không phải hương thơm của loại mĩ phẩm nào đó, chỉ đơn giản, là của cô ấy.

" Yuri sẽ xem nó như một lời hứa nhé?"

" Nhất định phải tin Sooyeon, Sooyeon làm được"

Cô ấy vội vàng buông ra, lao nhanh về phía xe bus đang vừa dừng lại, cánh tay cô, như một phản xạ, đưa về phía trước, muốn giữ cô ấy lại.

" Yuri yêu Sooyeon mất rồi"

Sau hôm ấy, cô không còn thấy Sooyeon nữa.

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co