Truyen3h.Co

[Longfic] Cả đời chị chỉ yêu em

Chap 5

Uchu27


Sau khi trở về lớp học hai lớp cuối thì Đình Đình không thấy Nghệ Đồng đâu cả, chẵng lẽ em ấy lại trốn học, mới ngày họ đầu tiên mà.Thật ra Nghệ Đồng chỉ học có hai lớp đầu ah, còn từ giờ đó tới tối thì rảnh nên đã phóng xe về nhà trước. Chỉ có Tịnh Y là học cùng lịch học với Đình Đình mà thôi, cả Gia Mẫn cũng rảnh vào ban chiều. Tiết học trôi qua khá là nhanh, cả hai ra khỏi trường thì thấy Gia Mẫn đang đứng chờ Tịnh Y, lúc đi học thì chiều nào cũng vậy, cứ chiều là Gia Mẫn đóng hiệu sách một chút để đi đón cô chủ nhỏ.

Từ lúc mà Nghệ Đồng thấy Đình Đình nói chuyện với Diễm Phân tới giờ thì tâm trạng thật sự rất là tệ, tệ nhất mả cả bản thân cô cũng có thể cảm nhận được. Nói là ghen thì chưa phải đúng lắm vì tình cảm cô dành cho chị chưa xác định là nhiều hay không nhưng nó vẫn có một cảm giác khá là khó chịu, chạy nhanh về nhà lấy moto của mình và phóng đi, hên là hôm nay cô được nghỉ làm ở quán nên không cần phải gọi điện xin nghỉ. Đình Đình lủi thủi gôm đồ sau tiết học rồi đi bộ về nhà, cô ghé qua chợ mua một ít đồ ăn cho tối nay và ngày mai, mai cô không có tiết, chỉ có Nghệ Đồng là có tiết thôi nên cô muốn nấu gì đó cho em ấy mang theo. Cô vẫn không biết sao em ấy lại bỏ tiết như thế, cả cơm trưa hôm nay cũng không ăn hết nữa. Sức khỏe của em ngày càng một đi xuống làm cô cảm thấy rất lo lắng. Hôm nay phải mua nhiều đồ bổ mới được để không em mà đổ bệnh thì cô không biết phải làm sao...

Đang lựa chọn vài món đồ thì cô thấy Tịnh Y với Gia Mẫn đang cãi nhau cái gì đó ở ngay một gian hàng của siêu thị, cô bước tới thì mới biết cả hai cãi nhau về một món hàng mà có vẻ như Gia Mẫn muốn mua nhưng Tịnh Y không cho...

"Cho em mua đi mà mèo nhỏ", Gia Mẫn năn nỉ

"Không là không, cả đống ở nhà rồi, mua thêm ai ăn hết", Cúc nhất quyết

"Hai người cải nhau gì thế", Đình Đình đẩy xe tới

"À, do tên này đòi mua kẹo thêm đó mà", Cúc thở dài

"Ah ra thế, thôi cậu cho em ấy mua đi, không sao đâu", Đình Đình cười

"Cậu đừng chiều tên đó, em ấy mua nhiều lắm rồi, ăn nhiều có tốt đâu", Cúc lắc đầu

"Không sao đâu, một hộp không sao đâu, mình cũng mua hộp kẹo như vậy này", Đình Đình giơ hộp kẹo của mình lên

"Mình nhớ là cậu đâu có ăn kẹo, cậu mua cho A Tạp chứ gì", Cúc cưởi gian

"Đâu...có...mình cũng ăn kẹo này mà", Đình Đình ấp úng

"Chị không qua mặt được em đâu, kẹo này là em với tên đó đều thích hồi lúc học chung tới giờ, em chỉ thích thôi chứ tên kia là nghiện đấy, ngày nào cũng làm vài viên trước khi đi học", Gia Mẫn cười ranh mãnh

"Uh chị mua cho em ấy đấy, em ghen tị ah", Đình Đình đỏ mặt

"Chị coi xem, người ta được cưng chiều như vậy còn em cứ bị chị cấm ah", Gia Mẫn bĩu môi

"Em nói nữa là tối ra sofa đấy", Cúc lườm Gia Mẫn

Đình Đình cười trước sự dễ thương của hai người này, nhưng nghĩ lại không phải là cô chiều Nghệ Đồng mà là cô muốn cho em ấy vui, cô biết là mội khi em ấy ăn kẹo này đều cười rất tươi, khác hẳn với vẻ lạnh lùng hằng ngày. Mang các túi đồ lỉnh kỉnh vào nhà, cô nhanh chóng dọn sơ qua căn nhà một chút.

Dọn dẹp mới biết là hôm qua em ngủ ngay sofa chứ không vào phòng, bịch bánh snack còn ăn dở với bình nước trái cây chưa uống hết, nhưng mà cô lại phát hiện ra cái gạt tàn thuốc với vài điếu đã hút hết ở trỏng. Cô khẽ nhíu mày khi thấy chúng,cô không nghĩ em sẽ đụng tới thứ độc hại như thế này, lần trước cô đã thấy rượu trong phòng em rồi và bây giờ là thuốc lá ở đây. Nhưng mà cô vẫn chưa biết là đằng sau các việc làm của em đều là của xã hội đen, một điều mà cô luôn nghĩ em không dính tới, cô chỉ nghĩ em chỉ đơn thuần là đánh nhau hay đua xe để kiếm tiền mà thôi. Cô đâu biết là ngoài những công việc đơn giản ấy thì Nghệ Đồng còn vận chuyển hàng cấm và thậm chí là giết người. Lí do lâu lâu Nghệ Đồng đi đêm đột xuất không phải là có độ đua xe hay là trận đánh mới mà là đi lấy món hàng cao cấp hay giải quyết một tên anh chị nào đó.

Bỗng nghĩ tới những gì em làm thì nước mắt của Đình Đình rơi xuống, cô không biết sao mình lại khóc nữa, khóc vì phát hiện ra những gì em làm hay là khóc vì mìnhd thương cảm vì những gì em đang đối mắt hay không. Từng ngày qua, Đình Đình nhận thấy tình cảm mình dành cho Nghệ Đồng không còn đơn thuần là tình cảm chị em hay người cùng nhà nữa mà là tình cảm yêu thương đơn phương đối với một người, tình cảm mà thà hi sinh mình để chăm lo và yêu thương người kia. Cô không biết sao để nói rõ việc này với Nghệ Đồng vì em ấy có vẻ như xa lánh cô, luôn nói cô phiền phức, luôn đuổi cô ra khỏi tầm mắt của em ấy, coi cô như cái gai vậy, làm cô rất buồn dù cô vài lần có nghe Tịnh Y và Gia Mẫn nói là do lúc nhỏ Nghệ Đồng mô côi quá sớm nên không biết cách thể hiện tình cảm đâu. Cô cũng hi vọng là như vậy, dọn dẹp xong thì cô bắt tay vào nấu các món ăn. Các món hôm nay đa phần là canh, Đình Đình cố tình mua để có thể làm sức khỏe của em tốt hơn một chút vì cô thấy mấy nay Nghệ Đồng có vẻ xuống sắc. Nói cô lụy em cũng được, cô chỉ muốn em được khỏe mạnh với tiếp tục làm những việc mình thích làm cô vui rồi

Nói về Nghệ Đồng thì từ lúc cô rời nhà tới giờ thì cô vẫn lái đi trong một địa điểm không xác định, cô cứ lái như vậy và hình ảnh lúc nãy cứ xuất hiện trong đầu cô làm cô cực kì khó chịu. Cô muốn là người chạy tới chỗ tên Diễm Phân ấy và nói Đình Đình là của mình, đừng mong hắn đụng tới, nhưng mà nó có một cái gì đó chặn cô lại và bỏ qua. Cô cũng muốn nói tình cảm của mình cho Đình Đình biết chứ nhưng mà mỗi lần nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân lại khiến cô khựng lại. Một người không gia đình mà tương lai còn bấp bênh thì có thể đảm bảo cho một người như chị hay không. Với lại nếu chị thấy được những việc cô đã và đang làm thì có chấp nhận cô hay không hay lại xua đuồi và kì thị cô như những người khác.

Dừng chân tại một quán nhỏ, Nghệ Đồng kêu ít đồ ăn cùng vài chai bia rồi bắt đầu uống. Số thức ăn thì vơi đi trong khi chai bia ngày một tăng lên, cô không biết là mình đã uống hết bao nhiêu chai rồi nhưng nhìn xung quanh cũng khá là nhiều. Một lúc xong thì cô dừng uống, nhìn lên thì thấy quán đã thưa người, nói đúng hơn là chỉ còn lại mình cô, ngồi một chút cho nó tỉnh dù biết là cũng không khả quan mất. Sau đó Nghệ Đồng đứng dậy đi về, trong đường về cô nghĩ rất nhiều chuyện, cô nghĩ bản thân có nên đánh cược nói hết cho Đình Đình hay không cũng như nghĩ ra viễn cảnh nếu nói ra sẽ như thế nào, một là từ chối rồi tránh mặt hay là chấp nhận cô chăng....

Đình Đình ở nhà giờ đang rất lo lắng, cô lo em đi đâu từ chiều giờ, cơm cũng đã xong hết mà em lại chưa về, cô cứ ngồi chờ như vậy tửng giờ qua cho tới lúc mỗi giây lại mỗi ngáp rồi nhìn qua đồng hồ như vậy. Tiếng đập cửa vang lên làm cô giật mình, đi ra xem thì phát hiện em đang ngồi trước cửa. Cô lay em dậy nhưng mà vẫn không có động tĩnh nên cô đành dìu em vô nhà, đặt em lên sofa thì cô mới ngửi được mùi cồn xung quanh người em. Đình Đình khẽ nhíu mày một chút, sao hôm nay lại đụng tới bia rượu rồi. Dọn dẹp bàn ăn rồi lấy một chậu nước nóng, nhúng khăn ướt rồi từ từ lau mặt cho em, không biết hôm nay làm gì mà lại uống nhiều như vậy, không lẽ là thất tình chăng...

Nghệ Đồng bị sự ấm của nước làm mở mắt, trong lúc ấy hình ảnh đối cô trở nên mờ mờ ào ảo, cô vẫn nhận thấy hình bóng chị trong mờ ảo ảnh đó. Cô thầm trách bản thân đã bắt đầu coi chị là mạng sống của mình, coi chị là một điểm yếu mà mình phải giấu đi không cho ai biết. Cô nhận ra rằng cả khi mất ý thức thì người cô nghĩ tới vẫn chính là chị. Cô khẽ nắm bàn tay đang chu du trên gương mặt mình siết chặt, cô không muốn rời khỏi cái nắm tay này, nó mang cho cô một cảm giác vô cùng khó tả...

Đình Đình đang lau mặt cho Nghệ Đồng thì chợt em ấy nắm tay cô làm cô giật mình, tính dứt ra nhưng mà cảm thấy em ấy càng siết chặt hơn nên đành để đó. Bỏ cái khăn nãy giờ xuống thau nước và cứ nắm tay em như thế cho tới lúc thiếp đi. Ánh nắng buổi sáng chiếu vô qua cửa sổ làm Nghệ Đồng nhíu mày một chút, cô khó khăn ngồi dậy và cảm thấy một tay mình đang nắm gì đó mềm mềm. Nhìn lại thì thấy bản thân đang nắm tay Đình Đình, cô có vẻ khá ngượng vì chuyện này, chắc tối qua bản thân làm bậy gì rồi đây nhưng nhìn chậu nước bên cạnh thì dần hiểu ra...

Đây là lần đầu tiên Nghệ Đồng nhìn Đình Đình ngủ, mà cũng không hẳn là lần đầu vì trước có thấy mấy lần nhưng nay là lần thấy cận mặt nhất từ trước tới giờ. Cô khẽ mỉm cười trước sự dễ thương khi ngủ của người kia, rút nhẹ tay mình ra khỏi Đình Đình rồi đi vào phòng mình lấy cái chăn ra đắp cho chị ấy lại không quên hôn nhẹ lên trán Đình Đình trước khi rời đi.

Đình Đình tỉnh dậy sau cơn mơ mộng của mình, hơi ấm từ tay giờ đã không còn, chỉ còn căn nhà trống để lại cho cô, thở dài một chút, em hôm qua đã uống nhiều mà hôm nay đã đi đâu rồi, không lẽ lại đi uống nữa sao, làm cô lo hết sức, cô đứng dậy dọn dẹp các thứ rồi lấy đồ hôm qua ra ăn. Nhưng mà khi mở tủ lạnh thì đồ hôm qua đã vơi đi một nửa chứng tỏ làm em đã ăn làm cô bớt lo thêm phần nào...

Nghệ Đồng sau khi ra khỏi nhà liền cắm ở hiệu sách của Gia Mẫn và Tịnh Y, hai người không hiểu tại sao tên này nay lại ở đây, không lẽ phải lòng Đình Đình rồi chăng, hôm nay Đình Đình nghỉ học nhưng vẫn tới đây làm, còn tên kia nay cũng nghỉ nhưng thường là cà đâu đó sao hôm nay lại vô đây tri thức đọc sách, không biết có tính toán gì không đây. Một lúc sau thì Đình Đình cũng tới, cô ngạc nhiên vì thấy em ở đây, không biết sao trong lòng cảm thấy có chút vui, cô mong chóng thay đồ rồi bắt đầu công việc của mình. Hôm nay hàng sách mới được giao tới nên Đình Đình tranh thủ bê vô kho để sắp xếp, việc này thường có hai người kia làm chung nữa nhưng mà vài phút trước có cuộc hẹn đột xuất nên đã đi rồi, để lại cho Đình Đình trông cửa hàng cùng với Nghệ Đồng.

Nghệ Đồng thấy Đình Đình bê nặng liền chạy ra phụ mà cũng không quên rủa thầm hai người kia sao lại để chị mang nặng, không thấy thân hình ốm yếu hay sao. Cô bê hết các thùng vào trong rồi giúp Đình Đình sắp xếp các sách mới. Cửa hàng dạo này làm ăn khá nên cũng nhập vô nhiều sách mới. Đang xếp thì Đình Đình bị dồn vô tường làm cô bất ngờ rồi có gì đó chặn môi cô lại làm cô giật mình nhắm mắt lại nhưng rồi cũng từ từ mở mắt ra, cô phát hiện ra là em đang hôn mình, nụ hôn đầu của cả hai và lần nụ hôn đầu của cô nhưng không phải của em. Bất ngờ có, hạnh phúc có nhưng có gì thiếu thiếu, có gì đó mà cô nghĩ là tại sao em lại làm việc đó....


A/N:

Thắc mắc hay góp ý thì cmt nha ^^

Cảm thấy có chút ngược bắt đầu nha, ngọt chút đó mà =]]]. Mính đang trở lại từ từ và ăn hại hơn nữa =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co