Truyen3h.Co

[longfic] Cấm hôn [RiceMount]

-2-

cinmirei

Hừng đông, Mason Mount bị tiếng chim non ríu rít bên ngoài đánh thức. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ nổi điên lên mà huơ tay lung tung, vơ được thứ gì cậu sẽ ném thứ đó vào tường hoặc ra ngoài cửa sổ, dọa cho mấy người làm trong nhà sợ mất vía, cơ mà hôm nay thứ cậu huơ trúng lại là cơ ngực của Declan Rice.

Mason Mount như sực tỉnh, cậu lười nhác hé mắt nhìn, ánh sáng bên ngoài vẫn còn yếu, nhàn nhạt hắt lên sườn mặt Declan Rice.

Gương mặt hắn tĩnh lặng, không có tiếng càm ràm trách cậu không nghe lời, cũng không có đôi mắt lạnh lùng kiềm nén cơn giận mỗi khi bị cậu chọc tức. Rất lâu rồi bọn họ không ngủ cạnh nhau trên một chiếc giường, chắc cũng phải tám năm có lẻ, kể từ ngày hắn phản bội lời hứa của cả hai.

"Tên khốn thật không đáng yêu một chút nào..."

Mason Mount lầm bầm, đoạn, cậu nhích cơ thể mỏi nhừ qua sát bên cạnh Declan Rice, gác đầu lên gối nằm của hắn, dựa sát vào vai hắn, cánh tay cũng quàng qua eo người kia.

Đôi mắt cong cong ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc có đôi phần xa lạ, Mason Mount dường như đã quên mất lần gần nhất mình nhìn chăm chú vào hắn như thế này, thì ra hắn vẫn như vậy, dù là lúc thiếu niên hay khi đã trưởng thành đều dễ dàng khiến trái tim cậu bối rối.

Thời điểm Declan Rice bị cơn đau đầu đánh thức, tâm trí hắn là một mảnh trắng xóa trống rỗng tựa như trần nhà trước mắt. Hắn muốn nâng tay xoa đầu, mới phát giác cánh tay phải đang bị ghìm chặt.

Người bên cạnh vẫn còn ngủ rất say, mái tóc nâu sậm rối bù xõa trước trán, đôi môi hồng nhuận hơi cong lên, đầu mũi cao cao cọ vào vai hắn.

Declan Rice thở hắt ra, hắn nâng tay kia vò rối mái tóc mình, kí ức đêm qua cứ thế hiện lên cực kì chân thực.

"Ưm... Cậu dậy rồi sao?"

Mason Mount chợt ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt nhắm mắt mở hỏi, mà khóe môi vẫn không nhịn được cong lên, lộ ra má lúm ngọt ngào.

"Vừa mới." Declan Rice nhúc nhích cánh tay vừa được thả ra, lơ đễnh nói. "Chuẩn bị về nhà thôi."

Mason Mount bĩu môi mất hứng. Vừa mới dậy đã muốn về nhà, tên này đúng là không biết tình thú.

"Còn sớm mà." Mason Mount kéo dài thanh âm bằng giọng mũi nghèn nghẹn, cậu nằm ườn ra giường, chăn quấn ngang eo vừa đủ che đi điểm nhạy cảm, ánh mắt thủy chung vẫn dõi theo Declan Rice đang không chút chần chừ bước xuống giường.

Mason đã nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục quấn lấy nhau thay cho lời chào buổi sáng, nên lúc trông thấy dáng vẻ lạnh lùng của hắn cậu quả thật có điểm không hài lòng. Bất quá khi ánh mắt cậu va vào những vết xước sưng đỏ chồng chéo trên lưng trần rắn chắc, yết hầu liền không nhịn được phấn khích co rút.

Khóe môi bất giác giương cao lộ ra nụ cười tự mãn, Mason Mount liếm môi tự tán dương chính mình. Nếu so sánh lưng Declan Rice bây giờ với tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng của riêng cậu thì đây có lẽ sẽ là một trong những tác phẩm mà cậu ưng ý nhất.

Declan Rice mặc lại quần áo cũ, đoạn, hắn nhặt quần áo của Mason Mount còn vương vãi khắp sàn nhà, sắp xếp lại ngay ngắn rồi đặt lên giường, mà người kia thì vẫn nằm đó nhịp chân, thong thả nhìn hắn.

"Cậu mau mặc quần áo vào đi." Declan Rice ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói.

Mason Mount ngược lại hừ mũi, nhấn mạnh từng từ:

"Không-thích."

Declan Rice thở dài, chuyện đột ngột xảy ra đêm qua khiến hắn thật sự vừa hoang mang vừa khó xử, trước sau vẫn chưa thể chấp nhận nổi.

"Cậu cả đêm không về nhà, bác trai nhất định là đang lo lắng cho cậu."

"Vậy sao?" Mason Mount đảo mắt, cậu nhún vai, đồng tử trong suốt chợt ánh lên tia trêu chọc. "Vậy thì cứ nói với ông ấy là chúng ta đã quấn lấy nhau cả đêm, ông ta thích cậu dính theo tôi mà, hẳn sẽ cảm kích cậu dữ lắm đấy."

Declan Rice nuốt khan, sau gáy trộm đổ một trận mồ hôi. Chỉ vài lời của Mason Mount mà đã khiến đầu hắn đau nhứt, trước mắt cũng muốn mờ mịt.

"Đừng đùa nữa, lát nữa chúng ta đều phải tới công ty."

Mason Mount rốt cuộc cũng phát giác ra sắc mặt Declan Rice không được tốt, cậu chợt nhớ chiều nay sẽ có cuộc họp cổ đông quan trọng để báo cáo kết quả dự án mà hắn đương làm chủ nhiệm, bảo sao hắn lại trông áp lực như thế.

"Ờ, thế, về nhà cũng được." Mason Mount tạm thời thỏa hiệp. Cậu uể oải chống tay ngồi dậy, nhếch cao một bên đuôi mày, cằm cũng hất lên. "Cậu hôn tôi một cái, tôi liền theo cậu về nhà."

Declan Rice trầm ngâm. Hắn đã quen biết Mason Mount đủ lâu để chỉ cần nhìn qua thần sắc của cậu cũng có thể hiểu rõ yêu cầu này cậu sẽ không cho hắn cơ hội thương lượng. Hắn liếc mắt sang màn hình điện thoại vừa nhấp nháy đèn, một danh sách tin nhắn công việc rất dài đang chờ hắn xử lý.

"Được." Declan Rice vừa nhả nhẹ một chữ, Mason Mount liền vui vẻ nhắm mắt lại.

Ánh nắng bên ngoài đã rực rỡ hơn một chút, vừa vặn hắt lên ô cửa sổ bằng kính, phản xạ ánh sáng lên Mason Mount, khiến cho cậu trông như đang phát sáng.

Từ khi thức giấc, Declan Rice chưa từng một lần nhìn thẳng vào cơ thể cậu, lúc nói chuyện hắn cũng chỉ cố gắng tập trung giao tiếp bằng mắt. Hiện tại Mason Mount không nhìn hắn nữa, hắn mới nhìn rõ được khắp người y đều là vết hôn, có đậm có nhạt, thậm chí hai bên đầu ngực vẫn còn sưng đỏ, in hằn cả dấu răng.

Dạ dày Declan Rice cuộn trào, hắn nuốt khan, rồi quỳ chân phải lên giường, nâng tay giữ lấy cằm Mason Mount.

Đôi môi người kia vì đầu ngón tay thô ráp chạm đến mà run lên như cánh hoa đào bị gió xuân vờn nhẹ, hàng mi đen nhánh cong vút khẽ lay động.

Declan Rice hạ mi mắt, tấm chăn mỏng đã sớm trượt xuống phủ lên đùi non, lộ ra dấu hôn sậm màu ngay bên dưới rốn. Hắn cảm thụ từng đợt hơi nóng khẩn trương phả lên đầu ngón tay mình, chậm rãi cúi thấp đầu. Giây phút hai đôi môi sắp chạm vào nhau, hắn rốt cuộc nhắm mắt lại, đặt lên trán Mason Mount một nụ hôn.

Người kia không giấu nổi vẻ bất ngờ, khi hắn đã đứng dậy rồi, Mason Mount vẫn còn ngây ngốc sờ tay lên trán.

"Ngoan nào." Declan Rice ôn nhu xoa đầu Mason Mount. "Mau về nhà có được không?"

Đáng lẽ Mason Mount đã muốn phản kháng, rằng chỗ hắn vừa hôn không phải chỗ mà cậu muốn. Nhưng sắc mặt Declan Rice cơ hồ còn tệ hơn lúc nãy, hắn chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ đã gấp lắm rồi.

"Biết rồi."

Mason Mount phủi tay Declan Rice, không chút ngại ngùng vứt chăn sang một bên, tự mình bước xuống giường.

Thời điểm chân cậu vừa chạm đất, bên dưới đột ngột nhói lên, eo mỏi nhừ, khiến cho cậu suýt thì đứng không vững.

Mấy anh lớn đều nói lần đầu chưa quen nên cơ thể sẽ rất mệt, dặn cậu vận động ít thôi, thế quái nào ôm lấy hắn rồi cậu lại quên hết sạch.

Tất cả biểu hiện không ổn của Mason Mount, Declan Rice đứng phía sau cậu dĩ nhiên đều thấy được. Từng cử động của cậu, từng cái nhấc tay nhấc chân khi mặc lại quần áo khiến cho toàn bộ cơ thể lần lượt phơi bày. Bên eo nhỏ vẫn còn vết hằn ửng đỏ in rõ dấu tay hắn, thậm chí hai bên mông cũng phát sưng.

"Ngẩn ngơ cái gì? Không nỡ về à?" Mason Mount chợt vòng tay ôm cổ Declan Rice kéo rịt xuống, cậu nháy mắt, nghịch ngợm vỗ nhẹ lên mặt hắn một cái.

"À, đang nghĩ tới vài chuyện công việc."

Declan Rice cười cười, cẩn thận gỡ tay Mason Mount, đồng thời tránh đi nụ hôn đang trờ tới. Y là một con mèo bướng bỉnh rất biết cách trêu chọc người khác, chỉ là hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc hắn mất hết lý trí mà lao vào nuốt sạch y.

Trên đường về nhà, Declan Rice vẫn lái xe theo sau xe của Mason Mount, cốt là để giám sát y. Nếu là bình thường có lẽ y sẽ cấm hắn làm như vậy, nhưng lúc hắn nói phải "hộ tống" y về nhà mới yên tâm, y thế mà lập tức phất tay đồng ý.

Sau khi Mason Mount đã an ổn cùng quản gia vào nhà, Declan Rice mới đảo xe trở về căn hộ của hắn.

Căn hộ này ở một khu chung cư trung cấp, vị trí bình thường, từ đại lộ phải rẽ vào ba con đường nhỏ, lại còn thuộc khu tầng giữa nên giá thuê khá rẻ, Declan Rice đã ở đây năm năm.

Bên trong căn hộ cũng không có gì quý giá, chỉ có vài nội thất căn bản, thiết kế lẫn vật liệu đều thuộc dạng phổ thông, so với những gì mà Mason Mount đang và sẽ sở hữu, phải nói là cách nhau một trời một vực.

Declan Rice đi một mạch vào phòng tắm. Đêm qua hắn đoán biết bản thân phải đi trông chừng Mason Mount, kiểu gì cũng sẽ về muộn cho nên đã chuẩn bị sẵn tây trang, tiết kiệm thời gian chuẩn bị buổi sáng. Rốt cuộc hắn lại đi cả đêm không về.

Nước lạnh từ vòi hoa sen ào ào đổ xuống, Declan Rice ngửa mặt lên trần nhà, hứng chịu từng giọt nước đập lên da thịt. Cơn đau rát thức tỉnh tâm trí hắn. Declan Rice cẩn thận sắp xếp lại những gì đã diễn ra trong đêm.

Hắn nhớ, rõ ràng bản thân không hề đụng đến một giọt rượu nào, Mason Mount cũng chưa từng bước tới bàn của hắn cho nên cậu không có cơ hội gài hắn uống rượu như mấy lần trước, bạn bè của hắn thì lại càng không. Từ đầu chí cuối hắn chỉ uống nước, chỉ uống duy nhất một cốc nước...

Declan Rice giật mình mở toang đôi mắt. Nước lạnh lập tức va vào đồng tử, cơn đau đột ngột khiến hắn bối rối nhíu chặt mi, huơ tay tìm khóa vòi tắt nước đi.

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường vang lên thanh âm thúc giục, Declan Rice lau đi lớp nước trên mặt, nhìn chằm chằm mình trong gương.

Hắn thừa biết chơi với lửa sẽ có ngày bị bỏng, tiếc là hắn đã quá đề cao bản thân mình, cho rằng chỉ cần cẩn thận một chút hẳn sẽ an toàn.

Điện thoại trên bàn rung lên hai nhịp, Declan Rice chạm nhẹ vào màn hình, tên của người kia lập tức hiện lên.

"Đến đón tôi."

Declan Rice nhíu mày, soạn một dòng tin nhắn đáp lại.

"Cậu định đi đâu à?"

"Đi làm."

"Rốt cuộc cũng chịu đi làm rồi?" Tin nhắn có điểm trêu chọc này Declan Rice vừa soạn xong đã lập tức xóa đi.

Mason Mount là một thiếu gia ương ngạnh, còn Declan Rice, hắn từ lâu đã phải trở thành thân cận bất đắc dĩ của cậu.

Có lẽ Mason Mount rất thích mối quan hệ này, nhưng Declan Rice, hắn có lẽ chưa từng giống cậu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co