Truyen3h.Co

|Longfic| Cảm nắng |yulsic| END

Chap 13

Krystar_yulsic

P/s Thứ nhất là fic ế

Thứ hai là dạo này mình không có cảm xúc

Thứ ba Riêng cái chap này nó hơn nhàm ~

Chap 13               

“ 5 năm rồi Sica …. 5 năm qua em ở đâu vậy?

Nhà trường báo lại là em đạt bằng giỏi, rồi có công ty nào đó tỏ s muốn mời em vào làm việc, nhưng thay vì nhận lời, em lại từ chối rồi biệt tích từ đó …

Yul nhớ em … Sica !

Yul thật muốn tìm em và giải thích mọi việc với em, để tụi mình có thể làm lại, có thể được như trước kia …. Yêu hết mình

Nhưng giải thích gì bây giờ ? tất cả đã rành rành ra đó rồi, Muốn em có thể tiếp tục yêu Yul …

Còn khó hơn là bắt mặt trời mọc đằng tây nữa….

Yul vẫn như vậy… Yêu em hết mình

Nhưng Yul lại chẳng thể chứng minh được điều đó.

Yul lao đầu vào làm việc như kẻ điên , là chủ tịch của hai tập đoàn thì công việc thật nhiều vô kể . Em nhớ lớp trưởng TaeYeon chứ ? cậu ấy giúp Yul rất nhiều, bây giờ thì đã thân hơn trước, cậu ấy bảo tại saoYul không xác nhập hai tập đoàn để dễ quản lý hơn, công việc sẽ giảm bớt rất nhiều .

Cậu ta ngốc quá đúng không ? Nếu như công việc giảm bớt đi thì Yul sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, sẽ có nhiều thời gian để dính lấy rượu hơn. Em biết vì sao không ? Vì chỉ có rượu mới giúp Yul ngủ được, giúp Yul bớt nhớ em được nhưng …. Đến khi tỉnh dậy… nỗi nhớ lại mới như ngày hôm qua ~

Còn một lí do nữa chứng tỏ cậu ta ngốc quá…. Nếu Yul xác nhập hai tập đoàn lại, thì có lẽ … sẽ đồng nghĩa với việc mất em mãi mãi….”

 ----------------------------------

Sân bay Incheon

Từ cửa sân bay, một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu ép thẳng, làn da trắng min, khuôn mặt lạnh lung mang một nét bất cần đời

Nàng kéo theo một vali bên tay trái, tay phải thì khoác một chiếc túi xách hang hiệu

Nhìn là có thể biết đó là một người giàu có, từ phong thái đến cách ăn mặc, thật sự thể hiện rõ khí chất người nhà giàu

Nàng xách vali đi đến cửa sân bay, toán người vệ sĩ mặc áo đen chờ săn ở đó, họ đồng thanh

_Chào chủ tịch _ Mấy người xung quanh vì nghe thấy từ chủ tịch mà bang hoàng hết vía, cô gái trẻ đó chỉ tầm khoảng 23 hay 24 tuổi là cùng, vậy mà đã có thể làm đến chức chủ tịch, thật là đã đi trước thời đại rồi, nghe mà khiến người ta nể phục và ngưỡng mộ

Một người vệ sĩ áo đen chạy đén xách đồ dùm nàng, người thì chạy lại mở của chiếc Limo đen bóng mời nàng lên xe

Bên trong chiếc xe có một người chờ sẵn, đó là người của nàng, người chung thành với họ Jung từ trước khi Jung gia rút vốn khỏi Land, người đó là Nick, và nàng chính là Jessica Jung, nhưng bây giờ chẳng còn ai gọi nàng như vậy, họ chỉ dám gọi nàng là “Jung tiểu thư” Hay “Jung chủ tịch”

_Nick ! Công việc đến đâu rồi

_Thưa tiểu thư, 40 % cổ phần của Land chúng ta đã nắm trong tay, nghe ngóng được một cổ đông cũng đang chẩn bị rút vốn, người của chúng ta đang đi đàm phán mua lại số cổ phần đó

_Bao nhiêu ?

_Dạ 5% cổ phần

_Kwon Yuri có nghi ngờ gì không ?

_Thưa tiểu thư, Denis trên danh nghĩa là người nắm giữ cổ phần thật rất nhanh nhạy và kín đáo, hắn làm việc rất tốt, bên phía Kwon Yuri vẫn tin tưởng cổ đông thật sự nắm giữ 40% cổ phần chính là Denis, không hề nghi ngờ đằng sau Denis chính là chúng ta

_Làm rất tốt _nàng nhếch môi cười một cái, rồi quay đầu về phía của sổ, nhìn ngắm đường xá Seoul

5 năm qua, Seoul thay đổi nhiều quá, nhưng lòng người thì vẫn vậy

….

_Tiểu thư thật muốn như vậy sao ?

_Là tôi không biết nên làm thế nào khác~

Đôi khi thấy mình rất yêu người đó, rất nhớ người đó

Rồi đôi khi lại cảm thấy rất hận người đó, rất muốn trả thù người đó

___________________________________________

Tại một quán bar của Seoul sầm uất

Trong số cả tram con người có mặt ở đây

Đa số là điên cuồng lắc lư ngoài sàn nhảy

Một số khác là tụ tập tám với bạn bè

Một số khác là ngồi uống rượi giải sầu (nghe như thi nhân ý)

.

.

.

_Nè, cậu xem, cô gái đó mấy năm gần đây ngày nào cũng ghé bar mình

_Nghe Cô chủ nói là cô ấy thất tình thì phải ~

_Thiệt á ! Đừng đùa nha~ Cô ấy đẹp mã như vậy ~

Yuri đến đây vào 10h tối, 1 tiếng trồi qua và hang loạt chai rượu rỗng ruột ở trên bàn

Mặc dù vẫn chưa đến mức phải gục nhưng Yuri cũng đã khó có thể thăng bằng

Bỗng một cô gái nhỏ với mãi tóc nâu mêm mại lướt nhanh qua Yuri

Lượng cồn trong người Yuri không cho phép cô có thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô có thể loạng choạng từng bước tới gần người đó

Cô gái đó có một mùi hương quyễn rũ và … quen thuộc

Cô gái ấy … có chút hình ảnh của một người

Và … có vẻ cô ấy cũng đang say

………………..

--------------------------

Sáng hôm sau

Tại phòng nghỉ của Bar

Yuri bị đánh thức bởi những tia nắng chói

Đưa tay định dụi dụi mắt một chút thì cô phát hiện tay mình có sức nặng đè lên. Đến khi nhìn xuống mới biết là một cô gái đang dựa lên tay mình, lưng quay về phía mình

Chuyện này cũng chẳng phải lạ lẫm gì, những năm gần đây cô cũng không ít lần thức dậy cùng những cô nàng nóng bỏng, chỉ vì họ có mái tóc màu vàng và hay xuất hiện những lúc cô đã say bí tỉ…. Nhưng cô gái này, lai có mái tóc màu nâu …. Vậy vì sao ?

Nhìn căn phòng bừa bộn, có trời mới biết hôm qua 2 người “xuân” tới độ nào

Mùi hương quen thuộ lại xộc thẳng vào mũi của Yuri, Cô vô thức cúi gần đầu xuống mái tóc thơm tho đó, vô thức đặt nhẹn nụ hôn, sau đó lại lấy tay xoa lên đó một chút, miệng vô thức mỉm cười .

.

.

.

Phải rồi, mùi hương đó… nó giống…. mùi hương của Jessica

Nghĩ đến đây, mặt Yuri bỗng biến sắc

Bàn tay vuốt ve đầu cô gái nọ bỗng dừng lại

Cô lật chăn, vơ nhanh quàn áo rồi đi vào nhà tắm thay đồ

.

.

.

.

*cạch*

Cánh của nhà tắm mở ra, lúc này cô gái nọ cũng đã thức dây, đứng lên cạnh giường và vẫn là quay lung về phía cô, trên người hiện giờ đã ăn mặc đầy đủ, chỉ là đang chỉnh lại hang cúc áo

_Cô dậy rồi sao ? _Chỉ là cách xã giao thông thường, Yuri cũng không ngờ cô ấy lại giật thốt mình như gặp phải một chuyện lớn nào đó, liền quay ra nhìn cô

Hai cặp mắt chạm nhau, dòng điện chạy dọc sống lưng, nhất thời không thể làm gì được ngoại việc bất động …

_S…. Sica ~ _Giọng cô run run như trực vỡ òa

Jessica đến lúc này cũng hết bàng hoàng, nhìn thấy cô, tình yêu của nàng lại một lần nữa cháy lên

Cứ ngỡ những thời gian qua hình ảnh người đó đã sớm không còn là nỗi ám ảnh trong mỗi giấc mơ của nàng nữa, nhưng khi gặp lại thì nàng mới biết, thì ra nàng vẫn chưa một lần ngừng nhớ người đó, ngừng yêu người đó… Chỉ là mỗi khi nàng cầm ảnh người ta lặng nhìn rồi khóc, nàng cho là bụi vào mắt thôi, Mỗi khi nàng vô thức đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền theo nàng 5 năm qua, nàng khóc, chỉ vì nỗi hận trong lòng nàng thôi

Nhưng sống dậy cùng nỗi nhớ lại là nỗi hận

Hận cô khiến ba nàng bây giờ cứ mãi nằm viện

Hận cô lấy đi tâm huyết cả đời của appa nàng

Và …

.

.

.

Hận cô đã lừa dối mình, cho mình thành đứa ngốc

Nỗi hận này trồng lên nỗi hận kia~

Khiến nàng muốn yêu… cũng khó

….

Jessica chẳng phản ứng gì, sắc mặt biểu cảm thêm mấy phần lạnh băng

Quay lưng, tay vội cầm lấy túi xách bước thẳng ra cửa

Yuri cũng chẳng để yên, nhanh chóng chạy đến, ôm nàng vào long, Jessica lại chẳng phản ứng

_Sica! Sica!Thời gian qua em đã đi đâu, Yul thật nhớ em! Sica! _Khuôn mặt cô tức tưởi đỏ bừng

_Cô làm gì, cô Kwon ! _ Jessica miệng nói như vậy nhưng hạnh động lại quá đỗi nhẹ nhàng, đẩy cô ra

_Em ….

Yuri định nói gì đó, nhưng nàng đã xòe một bàn tay trước mặt cô rồi nói gọn

_1 ngàn đô cho một đêm !

Nghe thấy câu này, Yuri thật sự sốc nặng, không nói nên lời

_Cô sao vậy định quỵt sao? Hay không tin vào tai mình, vậy để tôi nhắc lại. 1 đêm với tôi 1 ngàn đô!

_Em đừng có nói dối !

_ Cô nghĩ đi đâu vậy? Vậy theo cô tôi làm gì để sống trong những năm qua, làm gì để nuôi em và mẹ tôi, làm sao để có tiền chữa bệnh cho ba tôi ?

_ Chẳng phải còn tiền bán cổ phần sao? Chẳng phải em đỗ đại học bằng giỏi sao? Tại sao lại thành như vậy ? _Cô bối rối chẳng biết làm thế nào

_ Con người có lúc may lúc rủi cô Kwon à ~ Tiền tôi thua cổ phiếu mất rồi, và xin việc làm sao khi trong người ko có tiền đút cho ban tuyển dụng ?_ nhẹ cười khẩy một cái, nàng nói tiếp

_ ….. Được …. Yul sẽ trả lại Land cho Jung gia, Yul ko cần nó …. Y..ul … và em … có thể …

_Đừng nói những điều vô nghĩa cô Kwon,một khi đã làm ra một lỗi lầm rồi thì rất khó có thể chuộc lỗi , huống hồ, Land thật xứng đáng với “công sức” cô Kwon bỏ ra mà ~ Thôi nếu cô không chịu trả tiền thì coi như hôm nay tôi xui, Tạm biệt cô, tôi về! Và ko hẹn gặp lại !

END Chap13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co