[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
02
"Xán Liệt à, Xán Liệt à!" Kim Chung Nhân đứng bên cạnh Hoàng Tử Thao, bắt chước ngữ khí của Biện Bạch Hiền mà trêu chọc cười đến đau sốc hông, sau thấy bản mặt đen thui của Phác Xán Liệt nên đành phải dừng lại.
"Tôi đánh cược cậu ta năm phút sau sẽ lại tìm tới cho mà xem." Hoàng Tử Thao kìm lòng không đậu mà dùng thứ Hàn ngữ sứt sẹo của mình bồi thêm một câu.
"Đây không phải là... đã đến rồi kìa."
Chứng kiến bản mặt tươi cười rạng rỡ của Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền nhất thời tìm không ra manh mối. Anh ta làm sao vậy? Vì cái gì mà cười đáng sợ như thế?
"Em tìm Xán Liệt a." Em trai nhỏ bé nhút nhát e lệ như mèo nhỏ Kitty.
Hoàng Tử Thao chạy ra cửa, nhìn thấy một cục mầm mềm mại liền lập tức nảy sinh hứng thú. Thật đáng yêu!
"Là Bạch Hiền ư? "
"Ôi chao!"
"Tôi nhớ cậu muốn chết! Không đúng, chính là muốn gặp cậu lắm luôn."
Biện Bạch Hiền vẫn đang ngây ngốc, đột nhiên bị một con gấu từ đâu xuất hiện ôm chặt cứng thì hoảng sợ đến choáng váng. Còn có, những lời hắn nói là có ý gì vậy nè?
Mãi đến lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nằm trên ghế salon mới giật mình, lập tức tỉnh táo mười phần.
"Xán Liệt."
"Thế Huân mua rất nhiều kẹo, em đem tới cho anh nè." Nói rồi vươn tay vào trong ba lô, thật sự là lấy ra rất nhiều kẹo, trên khuôn mặt ngập tràn ý cười.
Phác Xán Liệt cảm thấy nội tâm mình như có thứ gì bị xé rách, một mặt vừa muốn nói không, mặt khác lại nhìn người trước mắt.
"Trẻ con mới ăn kẹo."
Cũng đúng. Bản thân cậu chính là không được bình thường. Đến cái tuổi này, những đứa trẻ của nhà người ta đều đã đến trường học, mà cậu lại còn không có năng lực viết được mấy chữ cho chính xác.
Nói về việc Biện Bạch Hiền gặp mặt Phác Xán Liệt, đây tuyệt đối là loại chuyện xấu hổ nhất trên đời của hắn, xấu hổ đến mức sau này mỗi khi nhớ lại Phác Xán Liệt đều cảm thấy toàn thân như vừa bị ngâm trong nước đá một lần, sau đó lại bị mặt trời nướng đến cháy xém.
Là thế này, một dịp nọ họ hàng nhà hắn tổ chức tiệc tùng, hắn bị ép mặc đồ của con gái – là một bộ váy hường phấn đáng yêu. Cái này có thể được lí giải là mấy trò đùa dai của các bậc "lão thành" nhà hắn. Trùng hợp thế nào lại bị Biện Bạch Hiền bắt gặp liền ngay lập tức yêu đến không thể cứu vãn, nhất định đòi gả hắn cho chính mình, dù có thế nào cũng không thèm quan tâm.
"Tỷ tỷ à, em có thể cưới chị được không?"
"Em kết hôn với chị nha?"
Phác Xán Liệt đương nhiên vẫn có phong độ thân sĩ đấy, thế nhưng tâm hồn trẻ thơ lại không cho phép bị người khác xem mình là bé gái đáng yêu, do vậy liền làm mặt lạnh mà thoát được, ai ngờ đâu tên oắt con kia lại theo đuổi đến tận cùng, bất luận là nơi công cộng hay chốn riêng tư, đều nhất nhất khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy khắp cơ thể nơi nào cũng không ổn.
Một lần tạo ra một đả kích nho nhỏ, lại bị một loạt đả kích đáp lại, chính là thể loại đả kích được lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
"Xán Liệt, em vẫn cảm thấy anh xinh đẹp hơn con gái."
"Xán Liệt, anh mặc váy thật xinh đẹp."
"Xán Liệt, anh thật tốt."
"Xán Liệt, em muốn kết hôn với anh."
Người này hơn phân nửa là có bệnh rồi.
Một màn chuyện cũ tái hiện lại. Biện Bạch Hiền phát hiện ra trong ánh mắt của Phác Xán Liệt nhìn mình chưa đến 3 phút lại biến thành một khoảng mênh mông vô tận. Cậu cũng không dám nói lời nào, có cảm giác Phác Xán Liệt nói không chừng hình như đang tức giận thì phải.
Anh ấy vì cái gì lại trừng mắt với mình? Anh ấy vì cái gì mà thoạt nhìn lại thương tâm như vậy?
Biện Bạch Hiền không tự chủ được mà xoay đầu nhìn quanh, sau đó bắt đầu ngẩn người. Kim Chung Nhân bố trí căn phòng vô cùng dễ chịu, ấm áp mà màu sắc lại hơi trầm. Yếu đuối ngồi xuống ghế sô-pha, trong lòng Biện Bạch Hiền nhất thời chùng xuống.
Phác Xán Liệt hình như đang nói gì đó, khuôn miệng khẽ động đậy nhưng là không nghe rõ.
"Cậu sau này đừng tới nữa." Phác Xán Liệt ung dung nói xong, cảm thấy như thế nào lại tức giận nói. "Cậu như vậy rất phiền, cũng rất nhàm chán."
===
Đợi đến lúc Biện Bạch Hiền khốn khổ gắng gượng đi ra thì Phác Xán Liệt cũng đã đi rồi. Trước mặt là kẻ vừa mới ôm mình lúc nãy, kẻ mà mình thậm chí còn không biết đó là ai, lại đang vui vẻ nhìn mình.
"Xán Liệt đâu rồi?"
"Đi rồi."
"Đi đâu?" Người trước mặt bày ra vẻ hắn không hiểu gì cả.
Biện Bạch Hiền xoa xoa mắt.
"Muốn, đi ngủ."
Cái này... Hoàng Tử Thao lúng túng. Cái con người này vì sao vốn đã từng quen biết mà lại không nhớ nổi mình là ai kia chứ?
Biện Bạch Hiền lại xoa xoa mắt. Thật đáng yêu nha. Nhìn thấy cậu mí mắt cũng sắp sập xuống, Hoàng Tử Thao đành phải im lặng ôm cậu đứng dậy...ai ai... làm sao lại nặng như vậy nè? Hoàng Tử Thao không còn cách nào khác, khó khăn khiêng người kia lên đến phòng ngủ, lại thấy Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào đã lặng yên khoanh tay đứng sẵn ở cửa nhìn mình.
"A~. Mẹ ơi!" Hoàng Tử Thao hoảng sợ.
Mà Biện Bạch Hiền ở trong ngực hắn dường như đã tỉnh một chút, trông thấy là Phác Xán Liệt liền cao hứng kêu thành tiếng.
"Xán Liệt."
"Đem cậu ấy lại đây cho tôi, cậu ấy lạ giường." Phác Xán Liệt không muốn tiếp nhận ánh mắt chờ mong của cậu, lãnh đạm nói.
Hoàng Tử Thao ai oán niệm. "Tôi đã chịu đựng một ngày bị khi dễ rồi đấy."
"Có đem hay không?"
"Có. Đều đem cho cậu. Đừng nghĩ tới lần sau tôi lại xen vào chuyện này nữa."
Hoàng Tử Thao buông lỏng tay đem Biện Bạch Hiền thả vào trong ngực Phác Xán Liệt. Bỗng chốc Phác Xán Liệt cảm thấy như trong tâm có thứ gì cào xé. Hắn so với Biện Bạch Hiền lớn hơn 2 tuổi, nhưng hắn có thể trạng dậy thì vào loại da trắng, tướng mạo đẹp đẽ, dáng người cao gầy. Còn người kia? Nói thế nào bây giờ? Tổng thể cũng coi như đáng yêu a, khuôn mặt tròn xoe, thân thể mũm mĩm.
Ngô Thế Huân cũng không có mập đến như vậy. Một ngày đều muốn ăn nhiều một chút, chẳng lẽ gen của gia tộc cậu ấy không hề ưu tú sao?
Tại sao mình phải nghĩ đến điều này chứ?
Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền coi như thật là hiểu rõ. Thứ nhất, là bởi vì hai nhà là thế giao (mối quan hệ thân thiết từ mấy đời). Thứ hai là bởi do Biện Bạch Hiền mặt dày mày dạn.
Từ Phác gia một đường theo đuổi tới nhà trọ thuê cùng đám bằng hữu của hắn bên ngoài.
Cuộc đời Biện Bạch Hiền trước mắt tính ra có khoảng thời gian rất lâu dài là cùng với Phác Xán Liệt vượt qua, ít nhất cũng là mười lăm năm.
Lúc mới bắt đầu là không thèm đếm xỉa đến, càng về sau này thì chính là cố gắng chịu đựng cậu ấy. Nếu như nói vậy là có cảm tình thì hơn phân nửa cũng là phản cảm. Phác Xán Liệt nghĩ.
Cha mẹ đều thích cậu ấy, còn đối với chính mình hết thảy đều làm như không thấy. Khiến cho nhiều khi Phác Xán Liệt không rõ rút cuộc ai mới là con của bọn họ đây.
"Cậu không có cha mẹ sao? Cậu không đi tìm bọn họ hả?"
Trẻ con dù chỉ nói lời giản đơn cũng đặc biệt làm tổn thương người khác. Kì thật bản thân không hề có ác ý, thế nhưng Phác Xán Liệt lần đầu tiên thấy Biện Bạch Hiền khóc liền bắt đầu luống cuống tay chân. Cậu ta hiểu thành cái gì rồi? Cái kia, vì sao lại khóc vậy nè?
Kể từ đó về sau hắn đều rất sợ thấy cậu khóc, cũng may là cậu luôn rất kiên cường.
Phác Xán Liệt sau này mới biết, mẹ của cậu đã sớm qua đời ngay sau khi sinh cậu ít lâu, cha cậu cũng vì thế mà hời hợt với cậu, tìm một người phụ nữ khác kết hôn, rồi sinh ra Ngô Thế Huân.
Cuộc đời vốn rất công bằng mà cũng rất không công bằng.
Cậu sinh ra vốn đã rất ngu ngốc, vậy mà Ngô Thế Huân lại là thiên tài. Tuổi còn trẻ nhưng đã biết thấu tình đạt lí, rất được lòng người.
"Xin anh làm ơn đối tốt với ca ca của tôi."
Những lời nói sau đó của Ngô Thế Huân đã vượt quá dự kiến của hắn rồi. Một đứa trẻ mới chín tuổi đã cùng hắn bàn bạc chuyện buôn bán qua lại giữa hai nhà.
Biện Bạch Hiền vì vậy mà yên tâm thoải mái ở lại Phác gia. Thế nên Phác Xán Liệt đã quen với sự có mặt của cậu cùng với thói quen, sở thích của Bạch Hiền hình như cũng đã trở nên quen thuộc với chính mình.
Dạ dày không tốt nên không thể ăn đồ lạnh.
Sợ lạnh nên dễ bị cảm mạo.
Lạ giường.
Trước khi ngủ say sẽ mò mẫm rồi rên hừ hừ.
Cho đến khi Phác Xán Liệt lên đại học không ở trong nhà nữa, Biện Bạch Hiền liền thường thường chạy tới quấy rối, đúng, chính là quấy rối.
"Xán Liệt?" Biện Bạch Hiền đứng dậy, đầu óc còn có chút mơ hồ, căn phòng trước lúc mình đi ngủ hình như không có lạnh như vậy, cậu đang đắp trên mình một cái chăn mỏng, cảm giác cũng thật tốt.
Xán Liệt làm gì vậy nè?
Trèo qua nhìn tí coi.
Xán Liệt ngủ rồi.
Biện Bạch Hiền cẩn thận từng li từng tí giúp hắn đắp chăn lại,không nghĩ đến cặp mắt kia lại đột nhiên mở ra.
"Hiện tại đã muộn rồi, cậu hôm nay đừng về nhà nữa. Đi ra ngoài quẹo trái là tới phòng tắm, lo tắm rửa cho sạch rồi quay về ngủ tiếp."
"Chúng ta cùng đi nha." Biện Bạch Hiền lắc lắc cánh tay hắn.
"Đi cùng em đi mà, bên ngoài tối lắm."
Phác Xán Liệt bực mình đứng dậy. Hắn so với cậu cao hơn rất nhiều, Biện Bạch Hiền mỗi lần đều phải ngẩng đầu mới miễn cưỡng cùng hắn đối mặt.
"Xán Liệt, anh đã nói với Lộc Hàm ca chưa?"
"Em hôm nay không về được rồi."
"Xán Liệt, anh có thể đứng bên ngoài chờ em được không?"
"Câm miệng."
Biện Bạch Hiền có một ưu điểm đó là tắm rửa rất nhanh, không đến mười phút sau liền trùm khăn tắm đi ra, trên người còn bọt nước cũng mặc kệ, liền trực tiếp mặc quần áo tử tế rồi nằm lên giường.
"Ngồi dậy đi."
"Làm gì cơ?" Biện Bạch Hiền mơ hồ chớp mắt mấy cái.
"Sấy khô tóc rồi ngủ tiếp."
Thấy cậu không đáp, Phác Xán Liệt thở dài, đành phải để cậu dựa vào người mình rồi giúp cậu sấy tóc.
Sấy khô các kiểu xong lại đặt cậu xuống giường đắp chăn che kín cả người, chỉ chừa lại hai lỗ mũi xinh xinh vẫn đang hô hấp nhè nhẹ. Hắn vốn đã có thói quen chiếu cố cậu rồi, cho dù hai người đều còn nhỏ nhưng những việc kiểu như thế này dường như Phác Xán Liệt đã làm qua không biết bao nhiêu lần.
"Cậu thật sự rất phiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co