Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

18

traamii1527


[18]

Rất nhanh đã đến tháng 4, Biện Bạch Hiền rút cuộc cũng không chịu đi theo Ngô Diệc Phàm. Trước đó Trương Nghệ Hưng đã tận mắt chứng kiến cậu ấy vô số lần hết nhõng nhẽo rồi lại kiên cường đấu tranh với Ngô Diệc Phàm. Thậm chí có một lần thiếu chút nữa Ngô Diệc Phàm đã đồng ý để cho Biện Bạch Hiềntiếp tục sống ở đây.

Trương Nghệ Hưng mắc kẹt ở giữa, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một chút mà thôi, mà hắn lại không thể nào lí giải được vì sao lại thế.

"Cậu không có Phác Xán Liệt thì không sống được sao?"

"Cậu lại muốn quấn lấy người ta, lại muốn bị người ta đẩy ra sao?"

Trương Nghệ Hưng thừa nhận bản thân mình có đôi khi nói chuyện cực kỳ khó nghe. Nhưng Biện Bạch Hiền lại không ngại, vẫn như cũ cười hì hì.

Phác Xán Liệt ngày trước một đi không trở lại, đông qua xuân tới, chẳng lẽ lại cứ thế mà đi được sao?

"Cậu vốn không thể đi tìm hắn, còn không thể lường trước chuyện gì."

"Điểm mấu chốt là gì?"

"Chính là bất quá sau này, nếu hắn lại làm như vậy với cậu thì nên vung tay tát cho hắn một cái, sau đó hét lên 'cái đồ kĩ nữ xấu xa này'!" (>^<)

Trương Nghệ Hưng nói xong còn ý vị thâm trường* liếc nhìn Biện Bạch Hiền.

(*ý vị thâm trường: thích thú, hứng thú.)

"Lặp lại một lần xem."

Biện Bạch Hiền ngây ngốc vâng lời lặp lại một lần, lại đúng lúc Ngô Diệc Phàm đẩy cửa bước vào thần sắc phức tạp nhìn Trương Nghệ Hưng.

Còn Trương Nghệ Hưng bên này chính là không biết nên nhét cái mặt mình ở đâu mới phải.

===

Đảo mắt một cái tháng năm đã đến, sắp tới sinh nhật Biện Bạch Hiền rồi. Trương Nghệ Hưng cảm thấy đứa nhỏ này không nói năng gì liền tận lực khuyên bảo.

"Cậu xem, ca của cậu đối với cậu thật tốt nha." Hắn tiện tay cầm lấy con búp bê trên bàn nhéo qua nhéo lại.

"Nha."

"Cậu, nghĩ một chút a~ Cho dù cậu với hắn cùng một chỗ thì sẽ ra sao chứ? Cậu quên là hắn đã từng đối xử với cậu thế nào rồi ư?"

"Hơn nữa cậu là bé trai, phải cùng một chỗ với bé gái mới thích hợp."

"Xán Liệt không phải là bé gái sao?"

"Nói nhảm."

"Nha."

"Ai, cậu cảm thấy anh nói chuyện rất nhàm chán sao?"

" Không phải."

"Cậu thích hắn, mọi người đều biết, thế nhưng cậu có biết bọn họ nhìn cậu thế nào không? Cậu cũng biết đúng không?"

Kỳ thật, ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng không biết.

"Anh đừng nói nữa." Biện Bạch Hiền bịt tai lại, thanh âm yếu ớt.

"Để anh nói xong đã. Cậu nhìn xem bây giờ cậu thành cái dạng gì rồi? Nếu anh đây là Phác Xán Liệt thì cũng sẽ không thích cậu."

"Anh chắc chắn sẽ không thích cậu cứ quấn lấy mình, huống chi cậu đã biết rõ người hắn thích chính là Lộc Hàm."

Cậu bắt đầu ho khan, là cực kỳ dùng sức, ho lấy ho để, làm cho ngay cả hô hấp cũng thực khó khăn.

Trương Nghệ Hưng cho cậu uống nước, cậu lại lắc đầu.

"Cậu cố ý sao?" Trương Nghệ Hưng nói xong liền hối hận. Cậu ấy đâu có thông minh gì đâu. Đòi hỏi Phác Xán Liệt có thể đem cậu để trong lòng thực đúng là không có khả năng.

"Thực xin lỗi."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà cứ xin lỗi hoài vậy hả? Đây không phải là lỗi của cậu, có nghe thấy không? Là tại hôm nay tâm tình của anh đây không được tốt."

Không biết vì sao lại khiến Biện Bạch Hiền bắt đầu rơi nước mắt. Đã dọa cậu ấy rồi! Tôi lại dọa cậu ấy sợ nữa rồi!

Đúng lúc đó Ngô Diệc Phàm bỗng dưng xuất hiện. Thật sự chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!

Bầu không khí im ắng đến đáng sợ.

Mình thật xui xẻo nha! Trương Nghệ Hưng gào thét trong lòng.

Thời gian tiếp theo trôi qua đằng đẵng. Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nói mấy câu vớiBiện Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn thấy Biện Bạch Hiền hết gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Qua sinh nhật rồi thì cùng ca đi Mỹ được không?"

"Muốn gặp Phác Xán Liệt ư?"

Ngô Diệc Phàm nói ra. Sau đó hắn thản nhiên liếc nhìn Trương Nghệ Hưng. "Cậu đã quên vì sao lần trước lại bị sa thải rồi sao?"

"Cậu không nên nói nhiều."

Trương Nghệ Hưng mím miệng lại.

Hắn đương nhiên nhớ rõ.

Ngày đó cũng chỉ vì mình không nhịn được mà nói lời khó nghe với Biện Bạch Hiền, trùng hợp lại bị Ngô Thế Huân nghe thấy. Lúc ấy hắn ta vẻ mặt ôn hòa rót nước cho mình. "Khát sao?" Hắn hỏi mình rồi cười cô cùng quỷ dị.

Trương Nghệ Hưng nghĩ muốn uống một ngụm trà, sau nghĩ thế nào lại đặt ly xuống.

"Mắt kính của Nghệ Hưng đang đeo là loại không độ sao?"

Hắn dùng giọng điệu tuyên bố. Trương Nghệ Hưng cảm giác được nguy hiểm đang tới gần mình, không tự nhiên mà ừ một tiếng.

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn."

"Cửa sổ của anh vì sao lại không mở ra được vậy?"

Trương Nghệ Hưng thầm mắng trong lòng, tên này có bị bệnh không, cứ đứng trước mặt ta mà giảng đạo lý thế này là sao? Hắn cảm thấy người kia thứ nhất là không lễ phép, thứ hai là kẻ không thể nào mà gây khó dễ được. Tóm lại vẫn là đành phải bày ra bộ mặt tươi cười với hắn.

Ngô Thế Huân có vẻ không muốn dừng lại ở đó. Hắn nhấp một ngụm trà, động tác thực tao nhã, ngay cả tiếng nuốt cũng không làm cho người khác thấy khó nghe chút nào.

"Ca tôi."

Người hắn nhắc đến đương nhiên là Biện Bạch Hiền chứ không phải Lộc Hàm.

"Anh ấy rất đần, cho nên dù bị người khác đối xử thế nào anh ấy cũng không hé răng nói một lời."

"Bây giờ nhất định anh sẽ cảm thấy thực oan ức, nhưng tôi không thể để cho Bạch Hiền ủy khuất được. Cho nên về sau tôi không muốn nghe thấy anh nói bất cứ điều khó nghe gì với anh ấy nữa."

Oan ức cái cọng lông nha! Ông đây đang rất cao hứng. Tiền của ông đây không có thiếu đồng nào. Bái bai nha!

Hắn là người, ông đây không phải sao?

Trương Nghệ Hưng nghĩ đến đó liền đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái, khắc sâu cách bài trí của Ngô gia vào trong tâm khảm. Hắn dự tính cả cuộc đời mình dựa vào nghề bác sĩ cũng kiếm được khối tiền, rồi sẽ mua căn nhà hoành tráng hơn thế này nữa.

Hắn thầm tính toán trong lòng, đợi đến khi làm việc được trên 10 năm, chỉ cần giá cả không tăng cao, cuộc đời không có biến cố quá lớn, dựa vào số tiền tích cóp được thì một căn biệt thự nhỏ hai tầng, kèm theo một hoa viên nhỏ, rồi cả một em samoyed, tất cả hắn đều có thể lo được tất.

Bà lão tái giá một lần liền sẽ khôn ra ngay, thiếu niên không thực tế chính là kẻ ảo tưởng. Trải qua cuộc sống đứng đắn, có được cuộc sống của một người bình thường, hạnh phúc thực giản đơn. 

Trương Nghệ Hưng tính lui tính tới, trên khuôn mặt dạt dào vẻ hạnh phúc mỉm cười với Ngô Thế Huân.

Sau đó hắn từ chức.

Đương nhiên chuyện này chẳng phải là kỉ niệm tốt đẹp gì sất..

Cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là không được hay cho lắm, Trương Nghệ Hưng hiểu được vì sao Biện Bạch Hiền lại thương tâm như vậy. Hắn nghe Tú Mẫn nói sau khi hắn đi, Ngô gia thay đổi xoành xoạch, Biện Bạch Hiền ngây ngô vô tội bị mắc kẹt trong đó, quan trọng là cậu ấy đã từng vô tình nhắc đến mình, xem ra thật thương tâm.

Nhưng bất kể là thế nào thì Trương Nghệ Hưng vẫn nhất quyết không chịu câm miệng.

"Ngô Diệc Phàm, tôi nói cho anh biết..."

"Đi ra ngoài." Thanh âm của hắn đầy giận dữ, tự hồ cũng không định để ý đến Trương Nghệ Hưng, chỉ ôm lấy Biện Bạch Hiền. Ngô Diệc Phàm vẫn thường ôm Biện Bạch Hiền, chỉ đơn giản là ôm, không hề xen lẫn bất kỳ một ý niệm nào, chỉ ôm mà thôi.

"Chính là Phác Xán Liệt không thích cậu ấy!"

"Nếu như không một ai nói ra sự thật, anh cứ muốn cậu ấy cả đời mãi sống trong thế giới cổ tích vậy sao? Chuyện ấy so với thực tế cách xa vạn dặm đấy. Ngô Diệc Phàm anh trưởng thành rồi cũng nên hiểu rõ đi chứ?"

"Đi ra ngoài."

Nói tôi đi thì tôi đi là được chứ gì? Trương Nghệ Hưng hùng hổ xông ra ngoài.

Biện Bạch Hiềnlại bắt đầu ho khan. Trước đây phổi của cậu có vấn đề, Ngô Diệc Phàm đã từng hỏi qua Trương Nghệ Hưng vì sao lại trở nên như thế. Kỳ thực rất đơn giản, là do bẩm sinh cơ thể cậu ấy so với người bình thường đã kém phân nửa, lại trải qua đợt cảm lạnh trong thời gian dài. Về phần vì sao lại bị cảm lạnh thì không cần phải giải thích nữa.

Để lại hậu quả thực nghiêm trọng, giả như sau này nếu chạy bộ hay vận động quá sức sẽ coi như là chấm hết. Cũng không thể nói toàn bộ là do Phác Xán Liệt gây ra vào buổi tối hôm ấy, mà chính là bệnh tình đã tích lũy trong một thời gian dài.

"Vào đi."

Anh đã đuổi tôi ra ngoài rồi lại bắt tôi vào mà làm gì?

Trương Nghệ Hưng nghĩ hay là cứ trở vào xem sao. Ai nha, thật là một trận kinh thiên động địa, khiến cho Trương Nghệ Hưng với tư cách là bác sĩ tư thập phần xấu hổ.

Giống như khi mở một hộp thuốc, chính bản thân hắn cũng không hiểu được nó có hiệu quả gì. Chủ yếu vẫn là giúp ngủ nhiều, ăn nhiều cơm, đề cao sức đề kháng thôi. Thời gian đầu vừa bước chân vào ngành y, hắn cảm thấy thuốc có thể điều trị bệnh tật, nhưng sau đó lại phát hiện ra phần lớn thuốc chính là đồ vô dụng. Ví dụ như người bị cảm thường đến bệnh viện truyền nước, chỉ cần mua một bình thuốc, treo lên, đâm kim vào mạch máu là tốt rồi. Thế nhưng trên thực tế chỉ cần dựa vào sức đề kháng của bản thân là có thể khỏi được bệnh, còn mấy cái bình glucozo hay là các thể loại loạn xà ngầu khác thực ra cũng chỉ vì mục tiêu kiếm tiền mà sinh ra thôi. Chính ra thuốc bệnh cũng rất rẻ, thế nhưng với tư cách là người bác sĩ lại không một ai sẵn lòng nói cho người khác biết điều đó, trên thực tế lại tình nguyện khuyên bảo người ta chọn mua những viên thuốc cực kỳ đắt đỏ, cứ như thể đang cố gắng cứu lấy một sinh mệnh nhỏ bé chứ không đùa.

Đáng tiếc, số người thấu tình đạt lý lại rất ít ỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co