[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
31
Quả nhiên ngày hôm sau Biện Bạch Hiền đã bị đưa đi. Trương Nghệ Hưng đấu tranh cả đêm cũng không có ai đồng ý cho hắn đi cùng cậu.
Kim Hi Triệt yêu cầu không được mang theo bất kì một tùy tùng nào.
Thực mẹ nó tùy hứng!
Đứa nhỏ kia ngộ nhỡ mới đi được vài bước đã choáng váng thì sao? Hoặc là bị người khác sỉ nhục thì sao? Tốt xấu gì cũng cần có mật báo chứ? Bằng không thì cái nhà này đều là đồ ngốc hết cả.
Trương Nghệ Hưng nghĩ đến liền có chút sầu não.
Gần đây nhiệt độ ngày càng xuống thấp, cho nên tuyết sắp rơi rồi đi.
Trương Nghệ Hưng suy nghĩ, thời điểm cậu đi hắn đã chuẩn bị rất nhiều quần áo thật dày, thế nhưng không biết cậu có cần dùng đến không.
" Bạch Hiền a~ đến đây." Hắn hướng về phía đứa nhỏ đang chơi đùa cùng cún con vẫy tay một cái, Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn bước lại gần, Trương Nghệ Hưng nhu nhu mái đầu lộn xộn của cậu.
" Đi chơi đi."
Biện Bạch Hiềnlại gật gật đầu, vô cùng cao hứng.
Phác Xán Liệt ôm con mèo đã được mang tới đưa cho cậu. Biện Bạch Hiền thuận thế đón nhận. Con mèo trong ngực cậu rất biết nghe lời, sẽ không lộn xộn. Cũng có thể là trời sinh cậu rất biết trao đổi với động vật, cho nên không cách nào thích ứng được với xã hội này.
Biện Bạch Hiền vừa đến mùa đông sẽ ho khan. Trương Nghệ Hưng cho cậu cầm đi rất nhiều kẹo, cũng không biết cậu có nhớ mà ăn không.
Cũng chuẩn bị thêm cho cậu một số loại thuốc thông thường, sửa soạn xong xuôi hết cả thì trời cũng đã về khuya.
===
Phác Xán Liệt ôm cậu nằm ngủ. Cậu ngủ rất thú vị, trước khi ngủ luôn rên hừ hừ, tựa như chú cún nhỏ.
Phác Xán Liệt có cảm giác hình như có nơi nào đó trong trái tim mình đã trao cho người này mất rồi thì phải.
Cho nên lúc cậu rời đi cũng đã mang theo trái tim của hắn...
===
Kim Hi Triệt, người không giống tên.
Rất nhiều khác đã từng khẳng định điều đó sau lưng hắn, đương nhiên là không nói trực tiếp như thế. Phần lớn đều nói tên hắn vừa nghe rất êm tai, có chiều sâu. Các fan của hắn thích hắn bởi tài văn chương, mà thực tế thì hắn cũng rất có năng khiếu trong lĩnh vực này.
Thế nhưng, chỉ có những người trong cuộc mới biết rằng tính tình hắn nổi tiếng là nóng nảy và bạo ngược, thủ đoạn vô cùng đáng sợ.
Đừng hiểu lầm, đương nhiên tính cách đó không phải được thể hiện trong ngành giải trí, mà là ẩn giấu ở bên trong, một vòng luẩn quẩn, chỉ chờ cơ hội để bùng phát.
Kim Hi Triệt năm nay đã 30 tuổi. Hắn mở một chuỗi hộp đêm, rồi chuyển sang mở tiệm sách, lại đóng cửa, sau cùng có tham gia vào một bộ phim điện ảnh, và thế là bỗng chốc thành danh.
Trương Nghệ Hưng còn nhớ trong lúc vô tình thấy Ngô Diệc Phàm liệt ra danh sách buôn bán vũ khí, trong những kẻ đứng mũi chịu sào hình như cũng có tên của hắn – Kim Hi Triệt.
Chỉ có thể dùng một câu để diễn tả tâm trạng hắn lúc đó, hết sức kinh hãi.
Ông trời thật quá bất công rồi! Một người như hắn sao có thể cái gì cũng có trong tay. Có chỗ dựa vững chãi như thế, cũng khó trách Kim Nại Xuân ngang ngược đến vậy.
Hắn lo lắng, đương nhiên Phác Xán Liệt cũng thế.
Nhưng hiện tại bọn họ đều ở giai đoạn bất lực, cho nên chỉ có thể cố gắng để tỏ ra mình không đến nỗi chật vật đến mức đó.
===
Ngày Biện Bạch Hiền đến Kim gia cũng vừa lúc Kim Hi Triệt ở nhà. Hắn từ xa nhìn thấy cậu đi tới, thuần khiết vô cùng.
Đứa nhỏ này, thuần khiết vượt ngoài suy nghĩ của hắn, quá mức thuần khiết, khiến một Kim Hi Triệt đã từng gặp gỡ vô số cũng nhịn không được mà ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần.
Khiến hắn nhớ tới một người khác.
"Cậu tới rồi!" Vẻ mặt Kim Hi Triệt không chút biểu tình.
Biện Bạch Hiền vui vẻ đi tới, nhếch môi cười với hắn.
Lúc cười rộ lên lại càng giống. Kim Hi Triệt trong lòng rộn rã.
Không phải chỉ có ngũ quan giống nhau, mà là khí chất từ trong ra ngoài đều rất giống.
"Tỷ tỷ." Cậu mở miệng gọi một tiếng ngọt lịm.
Tỷ tỷ? Kim Hi Triệt tạc mao.
"Cậu nói cái gì?" Hắn làm mặt lạnh.
Đến đóBiện Bạch Hiềnmới ý thức được, hóa ra hắn là đàn ông nha.
"Trong 30 ngày sắp đến cậu sẽ phải ở đây."
"Cùng một chỗ với tôi."
Cái gì? Biện Bạch Hiền không kịp phản ứng.
"Tỷ tỷ."
"Khục, khục khục khục." Cậu che miệng nhỏ giọng ho khan. "Sau đó em có thể trở về nhà không?"
"Có thể, nhưng cậu thấy đấy, sẽ không có ai đến đón cậu cả." Kim Hi Triệt thờ ơ nói.
"Nhất định sẽ có." Cậu cũng rất kiên định.
"Tại sao?" Kim Hi Triệt hiếm khi tò mò.
"Ân." Biện Bạch Hiền không nhớ ra, lắc lắc đầu một hồi, kết quả tư duy càng lúc càng hỗn loạn.
Đợi đến lúc cậu khó khăn lắm mới nghĩ ra thì Kim Hi Triệt sớm đã đi mất.
Một mình cậu ngồi xổm trên mặt đất, có hơi lạnh một chút, thế nhưng cậu vẫn cố làm cho mình thật vui vẻ. Xán Liệt đã đồng ý đến đón mình rồi nha.
Hắc hắc.
Biện Bạch Hiền ngồi xổm trên mặt đất đã rất lâu cảm thấy có chút không thoải mái, bèn dứt khoát ngồi bệt xuống. Mấy người giúp việc trong nhà nhìn cảnh đó đều cảm thấy buồn cười. Sô pha ghế dựa êm ái không ngồi mà lại ngồi dưới đất, tuy nói là có thảm lót, thế nhưng trên mặt đất vẫn rất lạnh, cậu ta không thấy lạnh sao a?
Kim Hi Triệt xử lý xong công việc, thấyBiện Bạch Hiền còn ngồi dưới đất liền cười lạnh một tiếng.
"Tôi hỏi cậu." Hắn ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lại cầm cằm cậu nhéo mạnh mấy cái. Biện Bạch Hiền đau đến mức nước mắt lưng tròng.
"Anh làm gì thế?" Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
Thật sự rất yếu đuối. Kim Hi Triệt khinh thường.
"Cậu chính là dựa vào bộ dáng đáng thương giả dối này mà câu dẫn hắn sao?"
"Hay là, trên giường?"
Biện Bạch Hiềncảm thấy nghe không có hiểu, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn bảo cậu nếu người khác nói mà mình không hiểu thì chỉ cần ừ là được rồi.
Kết quả cậu ừ một tiếng, liền sau đó một tiếng BA~ vang lên, trên má trái ăn ngay một cái tát, cả người nghiêng sang một bên, từ khóe miệng có máu chảy ra.
"Đê tiện."
Kim Hi Triệt cảm thấy mình ra tay không dùng lực quá mạnh, thế nhưng người bị đánh má bên trái rất nhanh đã sưng lên, mờ mịt nhìn hắn.
"Đói."
Kim Hi Triệt há hốc mồm.
Hắn dẫn cậu tới phòng mình, lại sai người đem đồ ăn lên. Kim Hi Triệt không thích ăn cơm trên bàn ăn. Dáng vẻ lúc ăn cơm của Biện Bạch Hiền rất tốt, trước khi ăn còn mỉm cười với hắn một cái.
"Cậu tên gì?"
"Bạch Hiền."
Sau khi cậu ăn đã no, Kim Hi Triệt liền lấy thuốc bôi lên khóe miệng cậu,Biện Bạch Hiền trốn lui trốn tới.
"Cậu có phải bị bệnh hay không hả?" Kim Hi Triệt nhịn không được hỏi.
Con người này xem ra không bình thường a~
Mà Biện Bạch Hiền lại không để ý tới hắn. "Xán Liệt." Cậu thấp giọng gọi.
Kim Hi Triệt cảm thấy buồn cười. "Cậu cho rằng hắn sẽ thích cậu sao? Hay là yêu cậu?" Ngữ khí của hắn thập phần khinh thường, vừa khinh thường vừa châm biếm.
"Bạch Hiền?"
"Ân."
Kim Hi Triệt cảm thấy cậu rất thú vị.
"Cậu không thể cùng một chỗ với hắn."
"Tình cảm của các người sẽ không được xã hội này đón nhận."
Kim Hi Triệt khẽ gõ gõ lên mặt bàn.
Biện Bạch Hiền lấy từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, chọn tới chọn lui mới chia cho Kim Hi Triệt một viên.
"Không muốn." Kim Hi Triệt nói xong im lặng đẩy ra.
"Em muốn ngủ."
"Không được."
Biện Bạch Hiền ngáp một cái.
"Cậu đi theo tôi." Kim Hi Triệt đứng dậy.
Biện Bạch Hiền đi theo sau hắn. Hai người một trước một sau đi tới.
"Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện."
"Trước đây, có hai người, bọn họ rất yêu nhau."
"Thế nhưng sau đó."
Kim Hi Triệt còn muốn nói điều gì, bất giác quay đầu lại, vừa nhìn thấy liền trợn trồn mắt.
Hắn nghĩ mãi mà không ra, một người một khắc trước còn tốt đẹp như thế, như thế nào mà chỉ chớp mắt một cái đã ngất đi rồi?
Về sau hỏi Trung Dã mới biết được, cơ thể kia tuy còn trẻ như vậy nhưng bên trong sớm đã mục nát cả rồi.
Thời điểm hắn nghe được điều đó, chén nước đang cầm trên tay lập tức rơi xuống vỡ tan.
"Nếu có biện pháp nuôi dưỡng thật tốt thì sao?"
"Tối đa là 10 năm."
"Đã biết."
Đứa nhỏ này thật giống như băng tuyết, trắng xóa, tinh xảo.
Nguyên lai những thứ tốt đẹp đều không thể tồn tại lâu dài.
===
Biện Bạch Hiền sau khi tỉnh lại vốn là muốn ngồi dậy, thế nhưng bởi vì đầu óc choáng váng, trước mắt hiện ra một mảng tối sẫm cho nên lại nằm xuống giường, hơn nửa ngày mới chậm rãi ngồi dậy. Kim Hi Triệt nhìn thấy liền muốn bật cười.
"Hắc."
"Cậu vì sao lại ngốc như vậy hả?"
Biện Bạch Hiền mờ mịt gật đầu. Kim Hi Triệt cười đến sung sướng. Hắn đem cậu nhấn xuống giường mà trêu đùa. Trải qua giày vò một trận, Biện Bạch Hiền cảm thấy trời đất quay cuồng.
"Ca." Cậu nhỏ giọng kêu một tiếng, nhưng không có người đáp lại.
Kim Hi Triệt dùng tay gõ một cái lên đầu cậu.
"A..." Biện Bạch Hiền bị đau. "Vì sao lại đánh em?"
"Bây giờ cậu là của tôi."
Biện Bạch Hiền xoay lưng, không thèm để ý đến hắn. Kim Hi Triệt cảm thấy bộ dáng tức giận của cậu thật đáng yêu, mềm mại muốn chết, nhịn không được sáp đến ngửi ngửi, trên người cậu quả nhiên rất thơm, có mùi kẹo nha.
" Thật xinh đẹp." Hắn nhịn không được nói ra, hơi ấm từ mũi hắn truyền đến mặt cậu, bàn tay không an phận lặng lẽ thăm dò vào trong người cậu sờ sờ.
"A...anh."Biện Bạch Hiền uốn éo người cố tình né tránh.
"Cậu gọi đây là gì? Ân?" Bàn tay dùng sức một chút liền nghe thấy tiếng thở dốc thỏa mãn.
Kim Hi Triệt không phải không thừa nhận, đưa nhỏ này nếu đưa ra ngoài chắc chắn sẽ được giá cao, đây là xuất phát từ gốc độ thương nhân, mặt khác, ngay cả bàn thân hắn cũng nhịn không được ý muốn nếm thử xem hương vị thế nào.
Nhưng cậu hiện tại, thoạt nhìn quá thuần khiết, cần phải tân trang một chút.
Buổi tối, hắn định đến tiệm của mình chơi đùa một chút. Thế nhưng lúc trông thấy bờ môi kia khẽ nhếch lên, đôi mắt kia hơi híp lại, từ dưới bụng hắn bỗng nhiên trào lên một cỗ nhiệt huyết.
Thật là một tiểu yêu tinh.
Hắn hôn dọc theo vành tai của cậu, nói chung đó là nơi mẫn cảm nhẫn trên người.
Đem nút áo sơ mi của cậu cởi bỏ, lập tức cơ thể tái nhợt gần như trong suốt đang run rẩy hiện ra.
"Vì sao lại gầy như vậy?"
"Bất quá vẫn rất ngon lành."
Có lẽ là vì chuyên tâm quá mức, Kim Hi Triệt không hề để ý đến vầng trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, thần sắc trên gương mặt đã sớm đau đớn đến không chịu nổi. Hắn tiếp tục hôn lên môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào bên trong, kéo ra một sợi chỉ bạc. Rồi lại theo cần cổ cậu hôn xuống khuôn ngực mảnh dẻ, gặm cắn mấy cái, sau cùng bắt đầu tùy ý xâm chiếm những nơi khác trên cơ thể cậu.
Cậu đúng là rất ngu ngốc, cứ như thế để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Cơ thể mẫn cảm không thể chịu đựng nổi những kích thích mảnh liệt như vậy, Biện Bạch Hiền trong miệng khẽ rên rỉ.
"Đừng có gấp, còn chưa bắt đầu đâu."
"Uống cái này trước đã. Tôi thích một đứa trẻ chủ động."
"Tuy dược liệu phát huy chậm nhưng sẽ khiến cậu rất chủ động đấy." Hắn lảm nhảm một hồi, thừa lúcBiện Bạch Hiền không chú ý bèn đem viên thuốc ngậm trong miệng nhấp một miếng nước, sau đó bịt mũi cậu rồi đẩy xuống dưới.
"Ngoan."
===
Neurogenic Gastritis (Viêm dạ dày do thần kinh)
Thần kinh dạ dày, do quá căng thẳng dẫn tới viêm dạ dày.
Triệu chứng: Mất cảm giác ngon miệng, có cảm giác dạ dày rất nóng, đau đớn, kèm theo cảm giác muốn nôn mửa. Đến mức nghiêm trọng sẽ bị thổ huyết.
====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co