[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
43
Thời điểm Biện Bạch Hiền được đưa đến bệnh viện hầu như đã không còn hô hấp, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người, cũng không còn ý thức nữa. Ngay cả bác sĩ cũng gần như bất lực. Cậu sốt cao cùng với một loạt biến chứng khiến người ta trở tay không kịp, liên tục ở trong phòng cấp cứu đến mười mấy tiếng đồng hồ.
Trương Nghệ Hưng nhớ tới lần cuối cùng, cách đây rất lâu, cũng là tại bệnh viện. Trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn, hơn nữa, là tự trách mình.
Dù vậy, Phác Xán Liệt vẫn không nói bất cứ điều gì. Hắn tỉnh táo đến đáng sợ. Sau một vài giờ ngắn ngủi đã tổ chức buổi họp báo tuyên bố Ngô Thế Huân chết. Hơn nữa còn thể theo nguyện vọng lúc còn sống của hắn là tài trợ xây dựng hơn mười viện mồ côi cho trẻ em. Hơn nữa, lại yêu cầu cảnh sát triệt để điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông.
Lý trí vững vàng của hắn khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy sợ hãi.
Làm sao lại có người có thể tỉnh táo đến mức đó a!
Gần như có thể so sánh với Ngô Diệc Phàm. Trọng điểm là trong tình huống Biện Bạch Hiền còn chưa biết sống chết thế nào mà hắn lại có thể bày ra bộ dạng đó.
===
Chờ đến lúc Biện Bạch Hiền được chuyển tới khu chăm sóc đặc biệt, Trương Nghệ Hưng cuối cùng đã phát hiện ra Phác Xán Liệt rút cuộc cũng không hề lạnh lùng đến vậy.
Hắn ở trong phòng bệnh, trong miệng thì thào bên tai cậu ấy.
"Bạch Hiền, em đừng bỏ anh."
"Em đừng bỏ anh."
"Xin em."
Tay của Biện Bạch Hiền lạnh như băng khiến người khác không thoải mái, thế nhưng Phác Xán Liệt lại nắm thật chặt.
"Bạch Hiền, chuyện của Thế Huân anh đều sắp xếp ổn thỏa rồi, em không cần lo lắng."
"Thực xin lỗi."
"Là anh không bảo vệ em được tốt."
Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng ồn, Phác Xán Liệt nhận ra là Lộc Hàm.
Lộc Hàm sít sao túm lấy cổ áo Trương Nghệ Hưng.
"Cậu vì sao lại để em ấy chứng kiến?"
"Tại sao lại để em ấy chứng kiến!!"
Lộc Hàm như thể đã phát điên. Khóe miệng Trương Nghệ Hưng khẽ giật giật, không thể nói nên lời.
"Ca của em tới thăm em rồi. Bạch Hiền, không phải em luôn nhớ cậu ấy sao?"
Phác Xán Liệt nói xong liền ra khỏi phòng bệnh.
"Lộc Hàm, cậu buông tay ra."
Trương Nghệ Hưng nghe thấy giọng của Phác Xán Liệt vang lên, mà Lộc Hàm quả thật đã buông lỏng tay.
"Lộc Hàm, Thế Huân đã chết. Cậu đi xem hắn đi."
"Anh nói cái gì?"
"Tôi nói, Ngô Thế Huân đã chết."
"Lúc nào?"
"Trong phiên đấu giá." Thanh âm Phác Xán Liệt không có chút cảm xúc.
Lộc Hàm cảm thấy trước mắt một màu đen tối.
"Hắn chết như thế nào?"
"Cậu đi hỏi cảnh sát a."
Lộc Hàm đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu lại. "Tôi muốn gặp Bạch Hiền." Hắn nói xong liền đi vòng lại.
"Cậu nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến em ấy." Phác Xán Liệt nói.
Lộc Hàm khẽ gật đầu, cùng đi vào phòng bệnh cùng nhân viên y tế. Hắn nhìn người đang nằm trên giường bệnh, sửng sốt thật lâu.
"Em làm anh sợ muốn chết." Hắn nói.
"Em làm anh sợ muốn chết."
Lộc Hàm ở trong phòng bệnh ngây người thật lâu rồi bắt đầu lảm nhảm liên miên.
"Bạch Hiền a, anh đã sớm biết chuyện như vậy có thể xảy ra, anh cứ nghĩ cậu ấy sẽ không làm vậy. Đều tại anh."
"Thế Huân chết rồi, anh không dám tới nhìn."
"Anh hiện tại không muốn ra ngoài. Cây hoa chết rồi. Ký ức của anh không còn nữa. Cây hoa đó rất to lớn, những đêm mùa hạ chúng ta vẫn thường ngồi đó đếm sao, tháng tư sẽ trổ hoa, đều chết hết rồi."
"Bạch Hiền, ca ca chỉ còn mình em. Em không thể khiến anh sợ hãi."
Thẳng đến khi Phác Xán Liệt tiến đến nhắc nhở Lộc Hàm có thể đi nhìn Ngô Thế Huân, thần trí Lộc Hàm mới trở lại bình thường.
"Kính nhờ." Trước khi đi hắn hướng Phác Xán Liệt nói một câu.
Phác Xán Liệt gật đầu.
Thời điểm Lộc Hàm đi ngang qua Trương Nghệ Hưng, hắn nhỏ giọng nói câu thực xin lỗi, Trương Nghệ Hưng nghe vậy thiếu chút nữa là khóc òa lên.
Kim Chung Nhân đưa Lộc Hàm đến nghĩa trang. Lộc Hàm cúi đầu nỉ non.
"Làm sao đây, sẽ không còn được gặp lại nữa rồi, Phác Xán Liệt thật độc ác."
"Là hắn không muốn để các người nhìn thấy lại khổ sở, mà thực tế Bạch Hiền sẽ chịu không nổi." Kim Chung Nhân không tự giác mở miệng nói.
"Phải không?" Lộc Hàm mỉm cười. "Cậu đi đi. Tôi muốn ở lại một mình. Cậu ở đây, tôi sẽ cảm thấy không thoải mái."
Kim Chung Nhân móc từ trong túi ra một hộp sữa và bánh mì đưa cho Lộc Hàm. "Anh ăn chút đi. Rồi khóc tiếp."
"Tôi sẽ không khóc." Lộc Hàm nói xong đưa tay nhận đồ ăn trong tay Kim Chung Nhân.
"Cậu đi trước đi, tôi lát nữa sẽ về." Hắn nói.
Kim Chung Nhân im lặng, hắn giả vờ rời đi rồi trốn ở phía xa, lặng lẽ để ý Lộc Hàm. Hắn sợ với tính khí của Lộc Hàm sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ.
Còn nhớ trước đây Lộc Hàm cho rằng Bạch Hiền đã chết, hắn đã đốt cháy cả tòa nhà, lần này hắn sẽ không đốt hết cái nghĩa trang này đâu phải không?
Hơn thế nữa, ngộ nhỡ hắn quá mức kích động rồi đi đời nhà ma thì làm sao bây giờ?
Kim Chung Nhân nghĩ đến đó liền cảm thấy việc lặng lẽ đi theo Lộc Hàm là vô cùng cần thiết.
Hắn trốn ở cách đó không xa, vừa khéo có thể nghe thấy Lộc Hàm nói vài điều gì đó, chỉ là không rõ ràng lắm.
Tuyết vẫn rơi không ngừng, ngoài trời rất lạnh. Kim Chung Nhân trông thấy Lộc Hàm xé gói bánh ra, cúi đầu bắt đầu ăn.
Hắn đói bụng. Kim Chung Nhân nghĩ.
Lộc Hàm một ngụm lại một ngụm cắn xuống, bộ dáng ăn rất tao nhã.
"Cậu đã chết thật rồi." Hắn nói, giọng điệu thoải mái.
"Oa, Ngô Thế Huân, cậu giỏi lắm."
Hắn nói xong liền cầm sữa bò cụng vào bia mộ.
"Muốn uống sao?" Hắn hỏi.
"Sẽ không cho cậu a."
Lộc Hàm khịt khịt mũi, ngồi bệt xuống đất.
"Cậu thua rồi." Hắn nói.
"Cậu thích tôi, đúng không?"
Trong đầu Kim Chung Nhân bỗng oanh một tiếng.
Lộc Hàm tiếp tục nói. "Tôi biết rõ, cậu từ năm 5 tuổi đã bắt đầu thích tôi."
"Khi đó tôi vừa tròn 10 tuổi."
"Thời điểm cậu 10 tuổi, tôi vừa tròn 15 tuổi. Thời điểm cậu 15 tuổi, tôi lại tròn 20 tuổi."
"Vậy cậu sao lại chết trước tôi hả?"
Lộc Hàm cười cười. "Cậu yên tâm. Đều đã qua rồi, tôi sẽ không để ý."
"Tôi tha thứ cho cậu rồi."
===
Thời điểm Lộc Hàm đến cục cảnh sát phải nói là vô cùng nhàm chán.
Hắn bắt đầu rơi vào mâu thuẫn.
"Lộc Hàm tiên sinh. Các chứng cứ có được cho thấy Ngô phu nhân đã dàn xếp tai nạn giao thông này, vì đó nên khiến Ngô Thế Huân tiên sinh tử vong..."
Lộc Hàm ngồi trong hành lang cảnh cục. Kim Chung Nhân không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn.
"Anh làm sao vậy?"
"Không có gì."
"Anh cũng biết rồi?"
"Tôi đã biết. Người phải chết vốn dĩ là tôi, nhưng cậu ấy đã chết thay tôi."
"Lộc Hàm, anh đừng như vậy."
"Tôi thật ngu ngốc. Tôi biết rõ bà ta nhất định sẽ trả thù mình."
"Chiếc xe sớm đã bị người khác động tay vào..."
"... Thế Huân nhất định đã rất sợ. Khó trách cậu ấy nói cậu ấy rất sợ hãi." Lộc Hàm bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Thế Huân đã viết lại cho anh mấy chữ. Anh có muốn đọc hay không? Nó đang ở trong túi áo của anh." Kim Chung Nhân tốt bụng nhắc nhở.
Lộc Hàm thần sắc hỗn loạn tìm kiếm trong túi áo.
Hắn mở ra, nhìn thật lâu.
Kim Chung Nhân cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng hắn nhìn thấy Ngô Thế Huân viết còn không đến 5 phút vậy mà Lộc Hàm đứng lặng nhìn đến chừng một tiếng đồng hồ.
Kim Chung Nhân nhìn theo ánh mắt của hắn, chữ viết rất đẹp và ngay ngắn, hoàn toàn không giống như viết trong lúc hoảng loạn.
"Thời điểm khi thời tiết xấu, những đám mây sẽ che lấp các vì sao.
Tựa như sinh mệnh gặp được đêm tối.
Nhưng, vẫn luôn còn mặt trời rực rỡ.
Đi tìm vì sao của anh, Lộc Hàm.
Tạm biệt, Lộc Hàm.
Thực xin lỗi,
Vì tất cả."
===
Vài ngày sau, Lộc Hàm phát hiện mình bắt đầu thường xuyên gặp cùng một giấc mơ.
Trong mơ là một mảnh trắng xóa. Hắn đứng dưới gốc cây đã chết khô, nhìn lên thân cây trơ trọi.
"Vì sao cậu lại bỏ đi?" Hắn nghe thấy tiếng mình nói.
"Anh có thể cảm thấy tôi ở bên cạnh anh sao?" Là Ngô Thế Huân.
"Ân."
"Vì sao cậu lại bỏ đi?"
"Có thể là vì thế gian vạn vật luôn luôn có thời điểm tàn lụi a."
"Cậu muốn đi đâu?"
"Tôi cũng không rõ nữa."
"Tôi đây, làm cách nào để tìm đến bên cậu được?"
"Trong ký ức, tôi ở trong ký ức của anh."
"Tôi ở đó chờ anh, anh không cần vội vàng đến đó."
"Phải hạnh phúc a, Lộc Hàm."
Thường thì đến lúc này hắn luôn tỉnh lại. Dù là trong giấc mộng, hắn cũng không nhìn thấy Thế Huân, Lộc Hàm nghĩ.
Hắn sẽ không còn được gặp lại Thế Huân nữa rồi.
===
Thỉnh thoảng Lộc Hàm cũng đến bệnh viện. Biện Bạch Hiền vẫn một mực không chịu tỉnh dậy. Thời gian này đều là Phác Xán Liệt chiếu cố cậu ấy.
Bác sĩ nói có thể cậu ấy sẽ không tỉnh dậy nữa.
Tinh thần Lộc Hàm trong thời gian ngắn cơ hồ muốn sụp đổ, may mắn vẫn còn Kim Chung Nhân ở bên cạnh để nghe hắn nói.
"Tôi lại mơ thấy Thế Huân. Cậu đoán thử xem? Tôi căn bản là không nhìn thấy cậu ấy, nhưng trong đầu tôi vẫn có một người không ngừng cùng tôi trò chuyện, chính là Thế Huân đang nói chuyện với tôi."
Kim Chung Nhân gật gật đầu, đem Lộc Hàm ôm ở trong ngực.
Vào ban đêm, lúc đang ngủ, Lộc Hàm thường xuyên đột ngột run rẩy, ngay sau đó tận lực dùng sức véo chính mình, trên cánh tay đều là những vết thương. Kim Chung Nhân đành phải quan sát hắn ngủ vào ban đêm.
Hắn muốn mang Lộc Hàm đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng Lộc Hàm không muốn.
"Thế Huân thật sự nói chuyện với tôi."
" Hắn nói cái gì?"
"Tôi không biết."
Cậu ấy nói cái gì vậy? Lộc Hàm nghĩ, trong đầu lại trống rỗng.
Tôi không nhớ rõ cậu ấy nói với tôi điều gì.
Nhưng tôi nhớ cậu ấy đã nói chuyện với tôi kia mà. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ.
Lộc Hàm nghĩ đến đó khóe miệng không tự giác kéo lên. Kim Chung Nhân nhìn thấy có chút sợ sệt.
"Anh điên rồi?"
"Chỉ là nằm mơ mà thôi, tôi phải nói nhìn thấy cậu ấy mới là bị điên."
Ngày đó Kim Chung Nhân mang theo Lộc Hàm lên sân thượng ở tầng cao nhất của công ty suốt một buổi chiều, từ thời điểm ánh nắng mặt trời gay gắt nhất cho đến lúc chạng vạng tối, mặt trời đã lặn.
"Cậu không sợ tôi nhảy xuống sao?" Lộc Hàm nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với hắn.
"Anh sợ độ cao."
Sau đó là một khoảng trầm mặc dài vô tận.
"Lộc Hàm, có đôi khi tôi nghĩ rằng, thật sự cảm động nhất là tình cảm trong lòng người." Ngắm nhìn nơi phương xa, bầu trời dần dần biến thành màu đỏ, đèn điện trong thành phố chậm rãi sáng lên, Kim Chung Nhân nói với Lộc Hàm.
"Cậu muốn khoe khoang sao?"
"Không phải. Là tôi không biết, tôi dụng tâm đến vậy, vì sao anh lại không nhìn thấy?"
Lộc Hàm không nói tiếp. Hắn và Kim Chung Nhân cứ như vậy ngồi ở trên sân thượng. Thời gian trôi qua rất chậm, Lộc Hàm cảm thấy có chút lạnh lẽo, trừ bỏ điều đó thì mọi thứ đều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co