[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
48.2
"Em làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng nghe thấy Lộc Hàm hỏi.
"Xán Liệt đâu rồi?"
"Hắn a, hắn có chuyện phải xử lý. Đại khái qua mấy ngày sẽ trở lại ngay thôi."
"Em nhớ hắn sao?"
"Nhớ Xán Liệt, một mình cùng Bạch Bạch."
Trương Nghệ Hưng trong lòng âm thầm ho khan.
"Xán Liệt cùng Bạch Bạch làm gì vậy?" Lộc Hàm hỏi.
Trương Nghệ Hưng chẳng muốn nghe tiếp.
Biện Bạch Hiền suy nghĩ rồi lắc đầu. "Không làm gì."
"Chỉ ngồi một chỗ thôi sao?" Lộc Hàm hỏi.
Hắn cảm thấy hắn không cách nào suy đoán được ý nghĩ của Biện Bạch Hiền. Ý nghĩ của tiểu hài tử này đều rất kỳ quái, cũng rất tinh tế tỉ mỉ mà lại đơn giản.
Biện Bạch Hiền gật gật đầu.
"Không làm cái gì khác sao?"
Biện Bạch Hiền gật đầu.
Lộc Hàm cảm thấy Phác Xán Liệt thật sự là quá nuông chiều cậu rồi. Trong tiềm thức của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt là người phi thường quý trọng thời gian. Trước đây Lộc Hàm đã từng năn nỉ hắn bỏ ra dù chỉ 10 phút để trò chuyện cùng mình thế nhưng hắn chưa bao rảnh rỗi.
Hiện tại lại sẵn lòng cùng Biện Bạch Hiền ngồi cả ngày trong phòng, cũng không đi ra ngoài.
"Thế Bạch Bạch vì sao lại không chịu đi ra ngoài?" Lộc Hàm hỏi.
"Bởi vì, bọn họ đều chán ghét ta." Biện Bạch Hiền đáp.
"Bọn họ không có chán ghét em." Lộc Hàm nói.
"Không đúng." Biện Bạch Hiền nói xong mệt mỏi đứng dậy.
"Ngươi cũng vậy, chán ghét ta." Cậu bỗng nhiên mở miệng nói thêm.
Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ bất lực như lúc này. Đây là người thân duy nhất của hắn còn lại trên đời này, ngoài cậu ra, hắn không còn bất cứ điều gì để phải nỗ lực mà sống tiếp. Thế nhưng chính bản thân hắn lại không có cách nào khiến cậu có được vui vẻ cùng hạnh phúc, lại còn khiến cậu bị tổn thương.
"Bạch Hiền, em nhớ ra rồi sao?" Lộc Hàm hỏi.
Biện Bạch Hiền lắc đầu.
Thế Huân?
Trong đầu cậu bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên.
"Thế Huân là ai?"
Vẻ mặt Lộc Hàm bỗng chốc cứng lại.
"Em đã nhớ lại điều gì?"
"Cái gì?"
"Em biết anh là ai không?" Lộc Hàm hỏi một vấn đề rất ngu ngốc.
"Lộc Hàm ca."
"Cái kia, vậy Ngô Diệc Phàm là ai?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.
"Anh là ai?" Lộc Hàm chỉ vào chính mình.
"Lộc Hàm ca."
"Phác Xán Liệt là ai?"
"Ta không nhớ rõ nữa." Cậu ảo não nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Em ấy vẫn còn nhớ rõ mình.
Lộc Hàm lấy album ảnh ra chỉ cho cậu từng người một.
"Đây là Phác Xán Liệt. Hắn có một đôi tai giống như yêu tinh. Hắn cũng có đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời này, thế nhưng hắn không thích cười. Nếu như hắn cười với em, đó là bởi vì hắn phi thường thích em. Còn nếu hắn nhìn em mà không nói một lời, chính là vì hắn rất tức giận. Hắn phi thường yêu Bạch Hiền..." Thanh âm Lộc Hàm hồ như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại, phi thường dịu dàng. Biện Bạch Hiền rất nghiêm túc gật đầu.
"Xán Niết."
"Đúng."
Lộc Hàm lật tìm trong cuốn album thật nhanh, hắn cố ý đem tất cả những tấm hình có Ngô Thế Huân đè xuống bên dưới những tấm khác.
"Đây là ai? Biện Bạch Hiền chỉ vào đứa trẻ tròn vo bên cạnh Phác Xán Liệt hỏi Lộc Hàm.
"Là Bạch Hiền của chúng ta đó."
"Là ta sao?" Biện Bạch Hiền hiển nhiên không thể tiếp nhận.
Lộc Hàm cười cười đem cậu ôm vào trong ngực.
"Đúng. Là Bạch Hiền của chúng ta a."
Lộc Hàm thấy cậu bĩu môi, bộ dáng vô cùng bất mãn thì nhịn không được mà bật cười, vươn tay xoa xoa mặt cậu.
"Rất xinh đẹp nha."
Biện Bạch Hiền khẽ dựa vào người Lộc Hàm bắt đầu ho khan, nhưng có thể là vì không còn khí lực liền dứt khoát dựa hẳn trong ngực hắn.
Lộc Hàm cầm ly nước đưa đến cho cậu, cậu lại lắc đầu.
Đầu tháng năm, qua mấy ngày nữa là lập hạ, chớp mắt một cái Biện Bạch Hiền đã muốn hai mươi hai tuổi rồi.
Lộc Hàm giúp cậu sửa sang lại cổ áo, khóe miệng không tự giác kéo lên.
"Thời gian thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà, Bạch Hiền của chúng ta đều đã lớn như vậy rồi a." Hắn đưa tay gạt mớ tóc mái lòa xòa trên trán cậu. Biện Bạch Hiền mỉm cười nhìn cậu.
" Thật đáng yêu nha." Lộc Hàm nói. Lại giống như vừa thở dài.
"Anh rất hối hận." Lộc Hàm nói.
Biện Bạch Hiền hướng hắn chớp mắt mấy cái. Lộc Hàm nhìn thấy mí mắt cậu rủ xuống, đôi hàng mi như tiểu phiến tử khẽ hấp háy, đôi môi mím thật chặt. Cả khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như tranh vẽ. Hắn bỗng nhiên sửng sốt.
"Anh phi thường....phi thường có lỗi." Lộc Hàm ôm cậu nói, ngữ khí ôn hòa. Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh thật sự phi thường, phi thường có lỗi.
"Không sao cả." Biện Bạch Hiền bỗng nhiên mở miệng nói. "Ca, ta không đau."
Khóe mắt Lộc Hàm đỏ hoe. Hắn nhớ rõ cậu trước kia vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào với mình, bất luận là thời điểm nào. Chỉ duy nhất có một lần dường như cậu thật sự rất khó chịu, thế nhưng vẫn chỉ cười cười nhìn mình.
Mới đầu Lộc Hàm còn cho là cậu thích cười.
Về sau, hắn phát hiện ra hình như không phải như thế. Bị bệnh rồi, nên phải là rất khó chịu mới đúng, em ấy như thế nào đối với mình vẫn cười vui vẻ đến vậy?
===
Sáng sớm hôm sau Phác Xán Liệt liền lên trực thăng gấp gáp trở về. Chính là sáng sớm tinh sương, phong trần mệt mỏi trở về. Dọa người đến mức Trương Nghệ Hưng đang ở trong chăn liền đứng dậy thần tốc chạy vội tới phòng Biện Bạch Hiền chui vào trong chăn cậu, nói cho chính xác chính là hắn nằm bên trái Biện Bạch Hiền còn Lộc Hàm nằm ở bên phải cậu.
Biện Bạch Hiền bị hắn phá rối liền tỉnh dậy, mơ màng dụi dụi mắt.
"Ca." Cậu ôm Trương Nghệ Hưng rồi nhắm mắt lại. Lộc Hàm ghét bỏ nghiêng người sang một bên, muốn bảo trì khoảng cách nhất định với Trương Nghệ Hưng.
Phác Xán Liệt vừa mở cửa ra liền trợn tròn mắt.
Hắn lập tức xách cổ Trương Nghệ Hưng từ trên giường lôi xuống.
"Này ~ đã lâu không gặp nha." Trương Nghệ Hưng hướng hắn chào hỏi.
"Như thế nào mới nhanh như vậy đã trở về rồi?" Lộc Hàm hỏi.
Phác Xán Liệt không trả lời, trước tiên đưa tay sờ lên trán Biện Bạch Hiền.
Lộc Hàm rất nhanh thay quần áo lại, còn Trương Nghệ Hưng cứ thế sững sờ bất động một chỗ. Thấy vậy, Lộc Hàm bèn kéo Trương Nghệ Hưng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại thật chặt.
"Tôi phát hiện ra cậu rất vướng víu." Hắn nói .
Trương Nghệ Hưng bĩu môi bất mãn.
"Hơn nữa còn nói rất nhiều. Cậu thật sự có nhiều chuyện cần giãi bày đến vậy sao?" Lộc Hàm lại bồi thêm một câu.
Tôi từ đầu đến giờ có đang nói chuyện sao? Trương Nghệ Hưng ai oán trong lòng.
"Lộc Hàm, cậu không thể bởi vì quá khứ của tôi, chính là kế hoạch tương lai của tôi... Tôi đã nói với cậu... Tôi đối với một người không quen biết như vậy cho đến bây giờ... tôi là vì coi trọng... mới... Uy...Vì sao lại đánh tôi.... Dừng lại!..."
"Đứng lại!" Trương Nghệ Hưng ôm đầu đuổi theo Lộc Hàm chạy khắp phòng.
Hắn đương nhiên là muốn đánh Lộc Hàm kia, thế nhưng bất đắc dĩ là đuổi không kịp. Thật choáng nha! Không có nhìn ra Lộc Hàm nhỏ bé chân ngắn như vậy mà lại chạy rất nhanh a.
Trương Nghệ Hưng phi thường bất mãn.
Hắn cảm thấy còn chưa đánh được Lộc Hàm thì trước đó mình đã không xong rồi.
"Lộc Hàm, cậu là có thành kiến với tôi!" Trương Nghệ Hưng hét lên.
"Không biết ai lải nhải suốt ngày nha." Lộc Hàm mở miệng đáp trả.
Trương Nghệ Hưng trong lòng phóng bạch nhãn. Hắn nghĩ cái người này như thế nào lại giống Ngô Thế Huân đến vậy, miệng nói như muốn phóng dao găm a.
"Tôi đây mà không nói lời nào thì cái nhà này ắt hẳn vô cùng tẻ nhạt a."
Lộc Hàm quay đầu đi, giống như bất đắc dĩ nhếch mép. "Cậu thật sự nói rất nhiều."
Trong phòng, Biện Bạch Hiền bị ba phen mấy bận đánh thức, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi ở bên giường nhìn mình. Liền nhếch môi cười rộ lên với hắn.
Phác Xán Liệt phi thường khó hiểu, tiểu gia hỏa này như thế nào vừa mới tỉnh dậy đã nhìn mình cười ngây ngô vậy nè?
"Xán Niết~" Thanh âm mềm mại như nước.
Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu. "Làm sao vậy?"
Biện Bạch Hiền kéo kéo góc áo của hắn, vẻ mặt vẫn nhu thuận như lúc trước.
Phác Xán Liệt cúi người xuống nghe thử cậu muốn nói gì.
"Xán Liệt." Đôi hàng mi của cậu hấp háy không bao lâu liền buồn ngủ đến không mở ra được nữa. Phác Xán Liệt nhìn thấy sắc mặt cậu không, quầng thâm dưới mắt vô cùng nghiêm trọng, tựa như gấu trúc. Sợ lại đánh thức cậu, hắn đành phải duy trì một tư thế bất động.
Nào biết cũng không lâu lắm Biện Bạch Hiền lại mở mắt ra, vẫn còn buồn ngủ nhìn xem Phác Xán Liệt, tiếp theo liền ôm chặt lấy hắn không buông. Thừa dịp Phác Xán Liệt còn đang ngẩn người, liền rướn lên hôn bẹp vào má hắn một cái.
"Nhớ ngươi." Cậu nhẹ giọng nỉ non một cậu, sau đó lại buồn ngủ mở mắt không ra.
Thời gian dường như dừng lại.
Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, Phác Xán Liệt hồ như có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của hai người. Trái tim mình đập như thể khua chiêng gõ mõ, giống như đứa trẻ lần đầu tiên nhận được kẹo đường.
Hiện tại, đã trải qua nhiều năm như vậy, Phác Xán Liệt hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, vẫn cảm giác được nụ hôn ban nãy, như là ban cho thế giới của hắn một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời.
Cho dù thiếu niên kia sẽ cùng mình xa cách nghìn trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co