Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

50

traamii1527


Vào thời điểm thời tiết âm u, tâm trạng của Biện Bạch Hiền đặc biệt không tốt, cả ngày buồn bực nằm trong chăn, nếu gặp phải lúc trời mưa sét đánh đì đùng thì hoảng sợ chui đầu vào trong chăn.

Cậu rất sợ lạnh, Phác Xán Liệt liền rất biết điều mà chủ động sáp lại gần. Lúc này, cậu cũng mặc kệ cái gì là chán ghét người này, đem toàn bộ cơ thể thon gầy núp trong lồng ngực Phác Xán Liệt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo hắn không buông, hễ cứ nghe thấy tiếng sét, mái đầu nhỏ liền liều mạng rúc sâu hơn nữa vào ngực hắn.

"Không có việc gì. Anh ở đây." Phác Xán Liệt nói.  

Biện Bạch Hiền  lúc ấy mới an tĩnh lại. Tiếp đó đem đầu nhỏ cọ cọ trên ngực hắn.

"Ngủ đi." Thanh âm của Phác Xán Liệt ôn nhu cực kỳ, nhẹ nhàng như một dòng sông hiền hòa, Biện Bạch Hiền không tự chủ được sa vào đó, đầu óc mơ hồ.

"Ca ta đâu rồi?" Biện Bạch Hiền hỏi.

"Ca của em hôm nay có việc rồi." Phác Xán Liệt bịa ra một lời nói dối.

Lộc Hàm đang đứng ngoài cửa liền hắt hơi một cái.

"Ai đang mắng ta thế này?" Lộc Hàm lẩm bẩm nói, sau đó nghiêng đầu sang bên cạnh dốc sức nhét đồ ăn vào miệng Trương Nghệ Hưng. "Là cậu sao?"

"Ôi chao!!!!"

Tùy tiện bịa ra một lí do, Biện Bạch Hiền liền không hề truy hỏi nữa.

Quả thật là ngốc nghếch mà.

Phác Xán Liệt dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Ngủ đi, anh sẽ không đi đâu." Nói xong lại ôm cậu chặt thêm một chút.

Dường như đã xác định rằng Phác Xán Liệt sẽ không đi, tiểu gia hỏa trong ngực hắn mới an tâm nhắm mắt lại, thỉnh thoảng còn mở mắt ra xác định xem Phác Xán Liệt đã bỏ đi chưa.

Cái ôm này thật sự rất thoải mái, Biện Bạch Hiền thỏa mãn nhắm mắt lại.

Thình lình nghe thấy tiếng sấm ngoài cửa sổ lại đem đầu mãnh liệt rúc vào trong chăn, Phác Xán Liệt thấy vậy không khỏi bật cười.

"Da tạp, da tạp, da tạp khâu, da tạp, đồi."* Hắn nghe thấy trong miệng Biện Bạch Hiền nhỏ giọng niệm thầm.

(* Câu này thực sự không hiểu, lần trước edit bừa rồi, ai biết nó là gì làm ơn chỉ giáo. Ngại quá~ *che mặt* )

"Da tạp đồi là cái gì?" Phác Xán Liệt không muốn cậu ngủ quá nhanh.

"Không biết." Tiểu gia hỏa trong ngực rất thành thực trả lời.

"Một nhân một bằng mấy?" Phác Xán Liệt hỏi cậu. Hắn thấy Biện Bạch Hiền thật sự là run đến lợi hại, liền vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, như đang dỗ dành một tiểu hài tử, không đúng, bản thân cậu chính là tiểu hài tử rồi.

"Một." Biện Bạch Hiền trả lời, ngữ khí có chút kiêu ngạo.

"Một cộng một bằng mấy?"

"Hai."

"Một thêm ba nữa thì sao?" Thuận tiện đưa tay chơi đùa tóc cậu, mềm mại tựa gấm vóc, sờ tới sờ lui rất thoải mái.

"Ba là cái gì?"

"Một, hai, ba, bốn, năm..." Phác Xán Liệt cực kỳ kiên nhẫn, cho dù vấn đề này lúc trước hắn đã hỏi rất nhiều lần, mà mỗi lần Biện Bạch Hiền trả lời không được đều phải ngoan ngoãn uống thuốc.

Nhớ tới bộ dạng em ấy mỗi lần tức giận trừng mình , Phác Xán Liệt liền cảm thấy rất buồn cười.

Là bộ dạng phi thường đáng yêu.

Trong đầuBiện Bạch Hiền bỗng nhiên đau một trận, thật hỗn loạn, không bao lâu sau liền bắt đầu khóc nức nở. Phác Xán Liệt nghĩ cậu sợ hãi bèn ôm chặt rồi không ngớt nói lời dỗ dành. Ở trong lồng ngực hắn, cảm giác đau đớn hình như thoáng cái đã biết mất một cách kỳ diệu, Biện Bạch Hiền hiếu kỳ mở to hai mắt.

"Xán Liệt." Vô thức gọi thành tiếng, bộ dạng giống như trước đây vẫn vậy, cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa ra. Trong lúc nhất thời, nội tâmBiện Bạch Hiền bỗng tràn đầy một loại tình cảm không thể gọi tên.

Phác Xán Liệt ôm cậu thật chặt, rồi lại vỗ vỗ sau lưng cậu.

"Con trai phải thật kiên cương nha." Hắn nói vậy nhưng không làm sao mà cười được.

Hắn lại nói một câu mà trước đó đã từng nói qua với cậu vô số lần.

"Đừng sợ, anh ở đây."

===

Ngày sinh nhật Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bỏ hết tất cả mọi công việc, ý định cùng cậu yên ổn trải qua một ngày, không có sắp đặt quá nhiều, chính là thật yên ổn trải qua một ngày mà thôi.

Sáng sớm, Trương Nghệ Hưng liền ở trong nhà làm loạn hết cả lên. Hắn chỉ hận không thể tìm gặp từng người để không ai không biết là sinh nhật của tiểu công chúa. Rút cuộc sau khi nháo đủ một vòng mới tiến vào phòng Biện Bạch Hiền.

"Ta không uống." Hắn nhìn thấy Biện Bạch Hiền quay đầu sang một bên, tiếp đó liền giương mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Thường thì ánh mắt ấy khiến người khác khó lòng mà cự tuyệt, thế nhưng đối với Phác Xán Liệt chính là một lần so với một lần đều không có hiệu quả. Trương Nghệ Hưng thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi liền nghĩ muốn đến giải vây.

Nhưng ý định đương sục sôi trong đầu hắn liền bị một câu của Phác Xán Liệt ngăn lại.

Hắn nói. "Được. Chỉ duy nhất hôm nay, không có lần sau."

Biện Bạch Hiền liền ngay lập tức cao hứng nhào tới cho Phác Xán Liệt một cái ôm cực kỳ sâu sắc.

Trương Nghệ Hưng thấy vậy trong lòng có chút hoảng sợ.

Suốt cả ngày hôm đó Biện Bạch Hiền đều thật cao hứng, cứ tủm tỉm cười một mình, ngay đến lúc ăn cơm cũng không còn nháo loạn nữa. Lúc sắp đi ngủ còn để yên cho Phác Xán Liệt đo nhiệt độ cơ thể.

Phác Xán Liệt như thường lệ muốn trước rời phòng đã, sau đợi Biện Bạch Hiền ngủ rồi mới lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu. Trương Nghệ Hưng cho rằng loại hành động đó thật là rãnh rỗi hết sức, nhưng Phác Xán Liệt một lần rồi lại một lần làm không biết mệt.

"Cậu cứ ép buộc cậu ta một lần xem. Nhiều lắm là khóc nhè một phen, theo thời gian sẽ thành thói quen thôi mà." Trương Nghệ Hưng nói với Phác Xán Liệt.

"Như vậy em ấy sẽ mất hứng a."

Phác Xán Liệt vừa xoay người chuẩn bị rời đi đã bị Biện Bạch Hiền nắm tay kéo lại. "Ngủ cùng một chỗ."

Thanh âm cậu rất nhỏ, mà Phác Xán Liệt lại nghe rất tinh tường.

"Ngủ ở đó." Biện Bạch Hiền chỉ trên sàn nhà.

"Cùng chúng nó sao?" Phác Xán Liệt nhìn thấy đủ mọi thể loại búp bê cùng gấu bông nằm la liệt trên sàn nhà.

Biện Bạch Hiền trong mắt Trương Nghệ Hưng có một loại thói quen vô cùng ngàn chấm, đó là thích mỗi lần trước khi ngủ đều đem toàn bộ đám gấu bông cùng búp bê ném xuống sàn nhà, nói một cách hoa mỹ chính là bọn chúng cũng buồn ngủ a.

Thói quen này một lần đã khiến Trương Nghệ Hưng tạo thành nỗi ám ảnh trong lòng, hơn nữa, còn không có cách nào nhìn thẳng.

Trương Nghệ Hưng còn nhớ rõ thời điểm trước khi trời trở lạnh, Biện Bạch Hiền sợ các "em bé" của cậu lạnh còn muốn đắp chăn cho chúng nữa kia mà!

Thế nhưng Phác Xán Liệt lại cảm thấy rất thú vị.

Biện Bạch Hiền lại còn đặt cho mỗi con một cái tên thật kêu, vì thế Trương Nghệ Hưng trong một khoảng thời gian dài cứ nghĩ đến đó lại thấy buồn cười.

Mà Phác Xán Liệt lại cho rằng cậu rất có suy nghĩ.

Có thể là vì thấy sắc mặt Phác Xán Liệt quá mức khó coi, Biện Bạch Hiền liền cùng hắn giảng đạo lý.

"Anh muốn ngủ với em." Phác Xán Liệt mặt dày nói.

Biện Bạch Hiền nhếch môi lên.

"Được rồi." Cậu nói.

Lộc Hàm nào ngờ được là không thấy Phác Xán Liệt đi ra, cứ đứng ở cửa do dự có nên đi vào hay không. Rút cuộc có nên đi vào hay không đây?

Trương Nghệ Hưng bắt đầu trêu đùa Lộc Hàm.

"Cậu nói, bọn họ có thể hay không ở trong kia ba ba ba*?"

(* ý là abcxyz)

Lộc Hàm thật muốn bóp chết hắn.

"Đồ điên!"

Từ sâu tận đáy lòng, Trương Nghệ Hưng thầm bội phục Lộc Hàm, ngay cả ngữ khí mắng chửi người cũng đều cao quý như thế kia!

Thực tế thì Biện Bạch Hiền không lâu sau đó liền ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, có thể bởi vì tối hôm qua ngủ quá ngon, lúc Phác Xán Liệt giúp cậu mặc quần áo còn nghịch ngợm lấy tay sờ qua sờ lại nghịch nghịch cúc áo.

"Chào buổi sáng." Phác Xán Liệt nói.

"Chào buổi sáng." Biện Bạch Hiền xem ra thật vui vẻ.

Vị trí nào đó trên ngực bỗng có chút đau nhức, Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu. Cậu rất không thoải mái. Không phải chỉ riêng chỗ đó, trong đầu hình như cũng bị cái gì đập vào, rất đau.

"Ngươi vừa đánh ta sao?" Cậu mờ mịt hỏi.

Phác Xán Liệt lắc đầu.

"Làm sao vậy?"

"Không có, không có." Biện Bạch Hiền híp mắt cười rộ lên với hắn. Phác Xán Liệt nhíu mày, hắn nhìn ra được cậu đang có chút khó chịu.

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng che miệng ho khan một tiếng.

"Đói bụng." Cậu nói.

Phác Xán Liệt mừng rỡ như điên, ngay lập tức bưng đồ ăn tới uy cậu ăn.

Cậu ăn rất giống con chuột khoét kho thóc, trong miệng nhét đầy thức ăn, thỉnh thoảng lại còn cười một cái với Phác Xán Liệt.

Cảm xúc của cậu thay đổi rất thất thường, một giây trước còn cười với mình, thế nhưng ngay một giây sau liền đã đề phòng nhìn mình.

"Vì sao mà ta không nhớ được ngươi là ai chứ?" Cậu lẩm bẩm trong miệng.

"Thế Huân?" Trong đầu cậu nhớ tới một cái tên, cảm thấy không đúng liền sửa lại, gọi, "Xán Liệt."

Phác Xán Liệt không nói gì, dẫn cậu cùng Samoyed đi dạo một lát.

Một ngày của Biện Bạch Hiền phần lớn thời gian đều giành để ngủ, Trương Nghệ Hưng đối với chuyện này không ngừng hâm mộ. Hắn cũng đặc biệt muốn được ngủ suốt ngày nha.

Chính bởi suy nghĩ đó cho nên từ xa vừa trông thấy Biện Bạch Hiền hắn liền kích động chạy tới ôm lấy, dùng lực mạnh đến mức thiếu chút nữa thì hai người cùng nhau ngã xuống, may mắn là có Phác Xán Liệt ở một bên giữ lấy.

"Tiểu công chúa ~" Trương Nghệ Hưng ôm cậu không muốn rời.

Phác Xán Liệt hung hăng trừng Trương Nghệ Hưng một cái.

"Phiền chết người đi được!" Lộc Hàm nhàn nhạt bổ sung một câu.

Trương Nghệ Hưng có chút phiền muộn.

Chỉ là muốn ôm một cái thôi mà!

Không bao lâu sau, Biện Bạch Hiền bắt đầu ngáp, tiếp đó liền dựa trên vai Phác Xán Liệt mà ngủ.

Trương Nghệ Hưng hiếu kỳ dùng chọc chọc gương mặt cậu, giống như bánh bao trắng mềm nha.

Thời gian Biện Bạch Hiền tỉnh lại rất khó xác định. Phác Xán Liệt dứt khoát ngồi ở trên cái ghế cạnh giường để chờ cậu tỉnh lại. Hắn mỗi ngày đều có rất nhiều công việc cần phải xử lý, thế nhưng vẫn cứ tận lực để mỗi lần Biện Bạch Hiền tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy mình.

Nếu như có ngày cậu nhớ ra thì sao? Phác Xán Liệt nhịn không được suy nghĩ.

Hắn thật sự hy vọng cậu có thể nhớ rõ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co