Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

56

traamii1527


Trương Nghệ Hưng từ sáng sớm đã ngửi thấy mùi thuốc súng bất thường. Hắn không thấy Biện Bạch Hiền ở đâu, chỉ thấy một mình Phác Xán Liệt đứng ở trước cửa phòng ngủ, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương.

"Hắc, Phác Xán Liệt, làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng toan tính thu lại ý cười trên mặt.

Bầu không khí này... có chút không đúng nha!

Két.. Tiếng cửa phòng bật mở, Lộc Hàm làm mặt lạnh đi ra. Trương Nghệ Hưng vụng trộm nhìn vào trong phòng. Là không đúng ở chỗ nào nhỉ? Mấy người này như thế nào đều biểu lộ thành như vậy?

"Này Lộc thang viên ~ thang viên*?" (* thang viên: chè trôi nước)

Trương Nghệ Hưng không hiểu vì sao lại có một cảm giác rất vi diệu.

"Lại phạm tội với nhi đồng rồi hả?" Hắn giơ cùi chỏ thúc thúc vào người Phác Xán Liệt, ngữ điệu lộ ra vẻ hưng phấn không hề che giấu.

Biện Bạch Hiền ngủ mê cả ngày, thời điểm tỉnh dậy ước chừng đã là rạng sáng. Lúc cậu tỉnh dậy không thấy Phác Xán Liệt đâu cả, ngược lại là Lộc Hàm đang ở bên cạnh mình.

"Ca." Cuống họng của cậu còn có chút khàn khàn, Lộc Hàm đang ngủ bên cạnh hơi mở mắt ra nhìnBiện Bạch Hiền.

Lộc Hàm hé miệng, đúng là không biết nên nói cái gì, cũng không biết phải nói thế nào.

"Khỏe rồi sao?" Hắn hỏi, bàn tay đặt lên trán người nọ kiểm tra độ ấm.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

"Xán Liệt đâu rồi?" Hết nửa buổi mới cất tiếng hỏi Lộc Hàm, sau lại ho nhẹ một tiếng.

"Ở bên ngoài."

"Nha."

Thấy ánh mắt cậu tràn đầy mất mát liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, tim Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy mềm nhũn.

"Còn đau không?" Hắn hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cổ cậu, cái gì cũng không nói nữa.

Xem chừng đã đến thời điểm cậu cần được bôi thuốc, liền bảoBiện Bạch Hiền lật người lại. Nhưng nghĩ lại, lúc này cậu làm sao đủ sức mà xoay người, đành phải tự mình giúp cậu.

"...S-ss..." Không tránh khỏi nghe thấy tiếng người nọ khẽ hít hà.

Lộc Hàm cầm thuốc trước bôi lên những nơi bị tổn thương trên người, sau mới đến chốn riêng tư kia.

Thấy cậu đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Lộc Hàm không khỏi càng thêm tức giận.

"Thật ngốc!"

Bực bội muốn chết nhưng vẫn không muốn biểu hiện trước mặt cậu nên hắn cố gắng kiềm chế.

Bôi thuốc xong xuôi mới lật người cậu lại. Lộc Hàm cảm thấy cậu quả thực là ngu ngốc đến không có thuốc chữa.

Bản thân Biện Bạch Hiềnđương nhiên đoán không được suy nghĩ của Lộc Hàm.

"Hắn bình thường cũng đối xử với em như vậy sao?"

Biện Bạch Hiền sửng sốt một chút.

Lộc Hàm hít sâu một hơi, nhắc lại.

"Phác Xán Liệt, bình thường cũng đối xử với em như vậy sao?"

Lộc Hàm thấy cậu gật gật đầu, cơn giận càng bốc lên thiếu chút nữa muốn cầm dao giết người.

"Xán Liệt, rất tốt với ta." Cậu nói thêm.

"Thật sự?"

Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

"Em không đau sao?" Lộc Hàm hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

"Làm sao mà không đau cơ chứ, đứa ngốc này." Hắn lẩm bẩm trong miệng.

"Phác Xán Liệt đối xử với em rất tốt ư?"

Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

Lộc Hàm không khỏi nhớ tới nhiều năm về trước đã cùng Kim Chung Nhân nói chuyện một lần cuối cùng.

_____"Tôi cảm thấy mình giống như trò hề. Trước mặt anh hết ca hát rồi lại khiêu vũ, thực mẹ nó khôi hài."

"Đây là đang ví von cái gì?"

" Con mẹ nó, tất cả những gì có thể tôi đều cho anh hết rồi. Lộc Hàm, anh mù hay là điếc, anh nhìn không tới ư?"

"Tôi không mù, cũng không có điếc. Tôi biết là cậu tốt với tôi. Cậu đã trao cho tôi tất cả. Nhưng cậu trong lòng tôi không có ý nghĩa gì."

"Kim Chung Nhân, cậu cũng không còn nhỏ nữa, phải biết một người phải trả giá biết bao nhiêu và đạt được kém xa bao nhiêu mới là cuộc sống."

"Cậu tốt với tôi, tốn hết bao nhiêu thời gian cùng tâm lực trên người tôi, thế nhưng tôi sẽ không đem cậu để trong tim, sẽ không tốn sức muốn dỗ cậu vui vẻ."

"Cậu đối tốt với tôi, tôi chỉ biết nhìn cũng không thấu, cũng sẽ không để ở trong lòng. Quả thật chứng kiến tâm ý của cậu nhét vào tôi như chó nhồi bông tôi rất áy náy, nhưng đó cũng là cậu tự tìm lấy, ai bảo cậu không tự trọng chứ."

===

Ai bảo cậu không tự trọng làm gì?

Trái tim Lộc Hàm đập có chút mạnh và loạn nhịp.

"Ca." Biện Bạch Hiền giật nhẹ góc áo của hắn. "Ca, ôm."

Lộc Hàm cúi xuống ôm cậu. Trên người cậu hồ như không có chút thịt, ôm vào rất cấn tay.

"Ca, ngươi không vui." Cậu nói.

"Anh không muốn em rời đi." Lộc Hàm nói.

Hắn ngửi thấy mùi hương trên người Biện Bạch Hiền, liền đem nước mắt sắp rơi ra giấu vào trong chăn.

"Ta cũng không muốn." Cậu vùi đầu vào cần cổ Lộc Hàm, mở miệng nói.

"Có thể ta sẽ chết."

"Ca, ngươi có thể giúp ta chiếu cố Xán Liệt được không?"

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn cậu, trong nháy mắt nói nên lời.

Mất nửa ngày sau, hắn mới run rẩy đụng vào chóp mũi người nọ. Đúng là không còn hô hấp nữa. Thời gian dần trôi qua, thân thể cậu đã trở nên trong suốt.

____Sau đó biến mất không thấy gì nữa.

"....Aaaaa!!!!"

===

Lộc Hàm mạnh mẽ mở mắt ra, trên trán trải đầy mồ hôi. Hắn cuống quít nhìn sang bên cạnh, Biện Bạch Hiền đã ngồi dậy, có chút sợ hãi nhìn mình.

"Ca, ngươi làm sao vậy?"

Lộc Hàm đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Xin em, đừng rời bỏ anh. Anh chỉ còn lại có mình em thôi...."

Anh chỉ còn lại mình em thôi, em không thể rời bỏ anh!

Biện Bạch Hiềnchớp mắt mấy cái, sau cũng đưa tay ra ôm lấy Lộc Hàm. "Ca, ta không đi."

Cậu không rõ Lộc Hàm vì sao lại thương tâm như vậy, vì sao lại chảy nhiều nước mắt như vậy, chỉ có thể để mặc cho hắn ôm. Bụng cậu có chút đói. Nói đúng hơn là dạ dày đã quá lâu không ăn cái gì liền trở nên khó chịu.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, là Phác Xán Liệt, hắn bưng cháo loãng cùng vài món ăn sáng bước vào. Ngửi thấy mùi thức ăn, Biện Bạch Hiền lại bắt đầu vui vẻ.

Lộc Hàm nghe được tiếng động liền cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng không còn cố kỵ nữa. Hắn không muốn quấy rầy bọn họ, liền ra khỏi phòng.

"Xán Liệt." Cậu khẽ gọi tên hắn, khóe môi dắt lên một nụ cười.

Phác Xán Liệt ngồi ở bên giường, cầm muỗng nhỏ múc ra một ít cháo để trên môi mình thử độ ấm rồi mới đút cho cậu.

Hắn nghĩ cậu nhất định đang rất đói bụng đi.

Uống hết nửa bát cháo, Biện Bạch Hiền bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

"Xán Liệt, muốn ngủ."

Phác Xán Liệt đau lòng hôn lên trán cậu.

"Thực xin lỗi." Phác Xán Liệt nói.

Lại nhìn người nọ đã buồn ngủ lắm rồi.

"Làm đau em rồi sao?"

Hắn khẽ vuốt ve tóc cậu, ánh mắt ôn nhu cùng cưng chiều ngắm nhìn bảo bối sắp chìm vào giấc ngủ.

===

Biện Bạch Hiềnnằm hai ngày trên giường lại khôi phục thành đứa nhỏ hiếu kỳ, bất kể là đi đến nơi nào, phía sau cậu dứt khoát đều có Phác Xán Liệt.

Mấy ngày nay có tuyết rơi, cậu rất thích đi ra ngoài chơi. Phác Xán Liệt biết rõ đối với tiểu hài tử hiện tại mà nói là rất mới lạ, cho nên vẫn là cự tuyệt ba lượt mà lại thỏa hiệp năm lần.

Nguyên nhân là tiểu gia hỏa làm nũng thật sự vô cùng lợi hại, khiến người ta không cách nào mà chống đỡ.

Trương Nghệ Hưng gọi điều này chính là mị lực của tiểu công chúa đó.

Theo lý thường, hắn vừa phát biểu xong kết luận liền lập tức lọt vào ánh mắt công kích của Lộc Hàm. Sau đó hai người họ chính là vừa nhìn đã muốn hận, vừa hận đã muốn giết.

Biện Bạch Hiền mới mặc kệ tất cả những điều đó. Cậu rất thích toàn bộ cảnh vật bên ngoài, đều là một sắc trắng thuần nhất.

Cậu cũng có thế giới của mình, bên trong vĩnh viễn có vô số kẹo ngọt chocolate, đủ loại kiểu dáng đồ chơi, còn có Phác Xán Liệt.

Nếu như lại muốn nhiều hơn một chút, e rằng sẽ là Lộc Hàm.

Lộc Hàm là ca ca của cậu, Phác Xán Liệt là người cậu yêu.

Thời điểm tuyết rơi vốn là ngột ngạt cùng vô vị. Đối với Lộc Hàm và những người khác mà nói, hiển nhiên tuyệt đối không phải là thời tiết tốt.

Phác Thế Hàm ngay từ đầu vốn còn nhỏ nên không thể hiểu được.

Về sau mới dần dần lý giải ra.

Nhưng cho dù nó lý giải được rồi, Trương Nghệ Hưng xem ra gia hỏa một lòng tràn đầy ác ý này là muốn làm ra rắc rối a.

Ví dụ như mùa đông vừa đến liền đặc biệt hưng phấn.

"Trương Nghệ Hưng, bồi trẫm ra ngoài đạp tuyết a~"

"Đạp cái quỷ ngươi nha!!"

===

Hôm nay, một đoàn người gồm Lộc Hàm, Phác Thế Hàm, tiểu công chúa cùng Phác Xán Liệt lại một lần nữa tổ chức thành đoàn thể ra ngoài đạp tuyết.

Từ trong nhà chỉ nghe thấy chất giọng cao vút của Trương Nghệ Hưng.

Là hắn và Ngô Diệc Phàm.

"Anh quả thật là tân tiến, nhưng đối với tôi chính là nhận thức vô sỉ, là không biết xấu hổ!..."

"Không, lấy bốn chữ 'không biết xấu hổ' mà hình dung về anh còn chưa đủ chuẩn xác, căn bản chính là lượng thân làm theo yêu cầu."

"A? Vậy sao?" Ngô Diệc Phàm không giống với Trương Nghệ Hưng đang khàn cả giọng, thanh âm hắn cũng giống tính người, nhàn nhạt, khinh khỉnh.

Trương Nghệ Hưng cười ha ha.

Thấy Ngô Diệc Phàm tay đút túi quần nhìn mình, cục lửa củaTrương Nghệ Hưng lập tức lại muốn bùng cháy.

"Anh ở trước mặt tôi thoáng một phát đổi mới, đổi mới trở thành phiên bản 6.0 dày hơn, không biết xấu hổ!"

"Trong mắt anh tự cho mình là cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, mà trong mắt tôi anh hoàn toàn cùng cấp với NC! SB!" (Là cái gì vậy trời?)

Phác Xán Liệt khẽ mỉm cười.

Lộc Hàm cũng cười theo.

"Xán Liệt~" Biện Bạch Hiền giật nhẹ góc áo Phác Xán Liệt tò mò nhìn Trương Nghệ Hưng.

Rõ ràng là đối với hành vi của Trương Nghệ Hưng cậu tỏ vẻ không thể hiểu được.

"Không có việc gì, đây là một loại biểu hiện của yêu a."

"Thương tâm." Biện Bạch Hiền nói.

Có cái gì mà thương tâm đâu chứ?

"Cãi nhau, hung dữ." Cậu nói xong lại trỏ ngón tay về phía Trương Nghệ Hưng.

"Chán ghét."

Thấy Biện Bạch Hiền rất nhanh đã bị bầu không khí áp lực làm cho chảy nước mắt, Phác Xán Liệt vội vàng dẫn cậu trở về phòng.

"Bọn họ chơi ở đây." Phác Xán Liệt kiên nhẫn giảng giải.

"Ta không cùng Xán Liệt chơi ở đây."

Ngắm nhìn khóe môi của người trước mặt khẽ cong lên, Phác Xán Liệt thấy rất buồn cười.

"Vì sao a?"

Không muốn cãi nhau với anh sao? Hắn kỳ thật biết rõ đáp án không sai biệt lắm, chỉ là muốn cho Biện Bạch Hiền biểu đạt nhiều cảm xúc hơn nữa.

"Không, cãi nhau." Cậu tỏ vẻ nghiêm túc đáp.

Phác Xán Liệt vẫn bị cậu chọc cho mỉm cười, lấy tay sờ sờ đầu cậu.

"Anh có hung dữ với em rồi sao?"

Đương nhiên là đã hung dữ rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần thôi đâu, còn đã khiến ta bị tổn thương đấy.

Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Cái kia chính là muốn nói quan hệ của chúng ta rất tốt sao?" Phác Xán Liệt nói.

Đôi mắt Biện Bạch Hiền bắt đầu lóe sáng, phi thường vui vẻ.

"Ta cùng Xán Liệt quan hệ rất tốt."

Nhận thức được như vậy khiến cậu rất vui vẻ.

"Bọn họ kỳ thật đều là rất yêu đối phương a." Phác Xán Liệt nói.

"Vì cái gì?"

"Bởi vì muốn chứng minh bản thân mình yêu đối phương nhiều hơn một chút."

"Vậy ta đây cũng phải cãi nhau cùng Xán Liệt sao?" Thanh âm của tiểu gia hỏa trong ngực nghe thật rầu rĩ.

"Nhưng mà điểm xuất phát thì không được tốt cho lắm. Nếu như em muốn chứng minh em yêu một người thì phải học cách hiểu được bao dung. Yêu là vô cùng thích, mà thích chỉ là một mặt của ngọn lửa tình yêu."

"Nếu như em yêu một người, bất kể hắn có ưu điểm hay khuyết điểm gì mà đứng trước mặt em, thì em cũng đều thích. Dù cho hắn là cái dạng gì đi nữa, thì trong lòng em đều là người trân quý nhất."

Thanh âm Phác Xán Liệt trầm thấp khàn khàn, như là đang kể chuyện xưa, mà lại là một câu chuyện thật hay chưa từng nghe qua bao giờ. Tuy rằng Biện Bạch Hiền không thể hiểu được hoàn toàn nhưng vẫn chăm chú ngắm nhìn Phác Xán Liệt.

Cậu bị người này ôm vào trong ngực, cảm giác thật ấm áp.

Cậu rất thích người này, bởi vì hắn mang lại cho cậu cảm giác thật thoải mái.

Thanh âm của Phác Xán Liệt, tướng mạo của Phác Xán Liệt, tất cả mọi thứ về Phác Xán Liệt, cậu đều rất thích.

"Tại sao anh muốn chia tay tôi?"

"Anh nói đi a, anh tại sao phải chia tay với tôi?"

"Aaaaaa, tại sao lại chia tay với tôi chứ?"

"Nữ nhân cùng ăn tối với anh lần trước đó là ai?"

....

Trong phòng khách, Lộc Hàm có chút hăng hái quan sát Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm. Ngay từ đầu Trương Nghệ Hưng còn có chút kiềm chế, về sau hoàn toàn bùng nổ luôn.

Phác Thế Hàm cầm dâu tây đã rửa sạch đưa cho Lộc Hàm, Lộc Hàm há miệng đút dâu tây vào mồm.

"Này, tôi cũng muốn ăn!"

"Ngươi quay về nhà mình mà ăn." Phác Thế Hàm liếc mắt, Trương Nghệ Hưng ngay lập tức phi thường ủy khuất.

"Lộc Hàm." Đôi mắt nhỏ tha thiết nhìn về phía Lộc Hàm.

Mà Lộc Hàm lại không thèm để ý đến hắn, người này hiện đang bận rộn thống kê xem đống thủy tinh vỡ vụn dưới kia nguyên lai là mấy cái ly thủy tinh và chén dĩa sứ, yên lặng tính toán nốt, sau đó cười cười nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.

"Đền!"

Trương Nghệ Hưng vốn sẵn sàng đền bù, thế nhưng Lộc Hàm ra giá rất cao, không thể nào gánh nổi đành phải ỉu xỉu ngồi trên ghế salon không nói một lời.

"Cậu tiếp tục đi a." Lộc Hàm nói.

"Vậy mới được chứ! Càng lúc càng giống nữ nhân rồi đấy!" Lộc Hàm tặng hắn một nụ cười đầy ý nhị.

"Là hắn không đúng."

"Hắn làm sao vậy?"

"Hắn, tin nhắn... Lộc Hàm cậu nhìn xem, thật nhiều tin nhắn, cái gì mà tiểu thân thân, cái gì mà Diệc Phàm ca ca các loại... Hắn rõ ràng còn không....!"

"Nam nhân mà." Lộc Hàm nói. "Rất bình thường."

Trương Nghệ Hưng sinh khí, hai mắt phóng điện. "Lộc Hàm, cậu có ý gì?"

"A nha, là tôi quên mất." Lộc Hàm lại cười cười. "Cậu không phải là nam nhân."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa, tôi sắp điên rồi!"

"Ra ngoài kia mà điên!"

"Lộc Hàm, cậu sao có thể như vậy. Đã nói là cùng nhau..."

"Chúng ta không có cùng nhau. Cậu là cậu, tôi là tôi."

"Aa mẹ nó..." Trương Nghệ Hưng nếm thử mùi vị bán manh, tiếc rằng không có người cảm kích.

Dẫn đầu chính là Phác Thế Hàm. "Ngươi là đang phát xuân sao?"

"A ha ha ha, đúng vậy đúng vậy, mùa xuân đã đến, ha ha ha, ha ha, ha." Trương Nghệ Hưng xấu hổ liếc nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Tôi có thể giải thích không?" Ngô Diệc Phàm mở miệng nói.

"Không cần nói tiếp nữa. Tôi đều đã hiểu."

"Không cần nói tiếp. Tôi cuối cùng cũng đã minh mạch. Rút cuộc cũng hiểu rõ, nguyên lai là chỉ dựa vào mình tôi."

"Chỉ dựa vào mình tôi. A."

"Thì không cách nào thỏa mãn anh được." Trương Nghệ Hưng nói xong vậy mà lại nở nụ cười.

Nụ cười của hắn có biên độ rất lớn, thế nhưng bả vai lại không hề lay động.

Lộc Hàm cùng Phác Thế Hàm không hẹn mà cùng liếc mắt.

"Diệc Phàm tiểu thân thân, một đoạn này của chúng ta rút cuộc có được hay không vậy? Có được hay không a?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co