Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

59

traamii1527


Sau khi Phác mẫu qua đời, Phác Xán Liệt liền phải tiếp quản gia nghiệp.

Nhân viên công ty vì có thể thường xuyên nhìn thấy tổng giám đốc mà mừng rỡ không thôi.

Biện Bạch Hiền ở trong nhà một mình sinh ra buồn bực liền năn nỉ Lộc Hàm dẫn cậu đi tìm Phác Xán Liệt. Đương nhiên có đôi khi cũng cộng thêm cả Trương Nghệ Hưng đi cùng.

Ba người cùng nhau xuất hành, ngoảnh lại độ suất (đẹp trai) hiển nhiên rất cao. Trương Nghệ Hưng dương dương tự đắc.

"Các cô ấy đều chụp hình chúng ta đấy!" Trương Nghệ Hưng vụng trộm hướng về phía Lộc Hàm nói.

"Ha ha."

===

"Xán Liệt." Vì đã đến đây rất nhiều lần, Biện Bạch Hiền tự nhiên rất quen thuộc đường đi lối về, không e dè trực tiếp tìm đến văn phòng của Phác Xán Liệt, sau đó bắt đầu tùy ý quấy rối công việc của hắn.

"Ân."

"Hôm nay có đồ ăn ngon nha!" Cậu nói xong thì cười hì hì, đem cái túi trên tay nhẹ nhàng khua khua trước mặt Phác Xán Liệt.

Trương Nghệ Hưng đứng giữa cửa ra vào tức giận bất bình.

"Vì sao bọn họ được ăn ngon mà chúng ta lại phải đứng ngoài cửa chờ?"

"Bởi vì cậu ngu xuẩn."

Những lời này của Lộc Hàm quả nhiên thật linh nghiệm. Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng cải tà quy chính, đi đúng hướng trong cuộc đời.

Trở về làm một người bình thường liền có ngay cuộc sống bình thường.

Đây đối với Trương Nghệ Hưng là một thất bại không hề nhỏ.

Đại khái là hắn khác với Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng giống Ngô Diệc Phàm, vĩnh viễn là người buông tay trước, trong khi mình... Trương Nghệ Hưng có chút khổ sở.

Khổ sở là khổ sở, thế nhưng cuộc sống còn muốn tiếp tục như thường lệ.

Hắn mỗi ngày đều cười vô cùng vui vẻ.

Cuộc sống khắc nghiệt với tôi, tôi liền không thể để cho nó hài lòng, không thể dựa theo ý nghĩ của nó mà mặt ủ mày chau như một quả mướp đắng, thật sự rất khó coi a.

===

Một năm sau, Trương Nghệ Hưng đã tìm được một nghề rất thích hợp với mình, hắn bắt đầu trồng cỏ nuôi hoa.

Lộc Hàm đã đi đến một nơi rất xa, cùng một chỗ với Tiểu Nại, không quay trở lại nữa.

Còn nhớ ngày Lộc Hàm ra đi cũng rất tùy ý.

"Tôi đi nha!" Trương Nghệ Hưng nhớ rõ hắn đã nói như vậy.

Đứng ở trước cửa, hướng về phía tất cả mọi người khoát tay mấy cái, trên khuôn mặt rất vui vẻ. Tiếp theo không chút do dự mà xoay người rời khỏi nơi đây.

Cánh cửa bị đóng lại, không bao giờ được Lộc Hàm mở ra nữa.

Trương Nghệ Hưng mới đầu còn cho rằng Lộc Hàm không bao lâu nữa sẽ trở về ngay thôi.

Không bao lâu nữa, tiếng mở cửa vang lên, Lộc Hàm sẽ trở về.

Hắn đợi một tháng, một năm, hai năm. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện bóng dáng Lộc Hàm trong đầu mình dần trở nên mơ hồ, biến thành một bức ảnh mờ nhạt.

Mà những chuyện đã qua cũng từng đoàn từng đoàn trở nên mờ nhạt.

Chẳng phải rõ ràng đã khắc ghi trong đầu rồi sao?

Giống như chiếc lá khô vàng úa, mất hết nước sẽ không còn treo trên cành cây nữa mà sẽ theo gió đong đưa phát ra âm thanh xào xạc.

Có lẽ, lần này Lộc Hàm sẽ không trở về nữa rồi.

Cuộc sống của Trương Nghệ Hưng mỗi ngày đều như mọi ngày, trong lòng hắn vẫn luôn trống vắng.

Đêm đến cũng chỉ có thể mở to mắt thẳng đến rạng sáng.

Hắn cảm thấy hoảng loạn mà không biết vì sao, xúc cảm cũng mất đi.

Hắn đã không còn là thanh niên trẻ tuổi, cũng không còn nhiệt huyết cùng bồng bột. Trong lòng hắn đã mất đi một vài thứ. Không, còn nhiều hơn cả một vài thứ.

Năm nay, lúc Trương Nghệ Hưng thu dọn đồ đạc trong nhà thì lục ra Iron Man mà Lộc Hàm để lại, vật phủ đầy bụi kia ở trong trí nhớ của hắn đã lâu lắm rồi.

Trương Nghệ Hưng cầm nó lên quơ quơ vài vòng.

Bắt chước giọng điệu của Lộc Hàm mà nói rằng.

"Cậu nghĩ muốn nó bay... nó liền có thể bay, còn có thể phát sáng nữa đây này!"

"Ha ha."

...

Trương Nghệ Hưng đột nhiên ôm đầu khóc rống lên, cuộn người vào bóng tối nơi góc phòng.

Trong căn phòng trống rỗng, Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng mình nức nở, giống như đang nhìn thẳng vào một linh hồn lạ lẫm.

Đột nhiên hắn có cảm giác nơi bị bỏ quên trong trái tim bỗng nhiên bị phóng đại cực hạn, bị hung hăng xé rách.

Cứ thế mà đem hắn xé rách.

Phân thành hai nửa, một nửa là quá khứ, một nửa là hiện tại.

Trương Nghệ Hưng của quá khứ, Trương Nghệ Hưng của hiện tại.

Một Trương Nghệ Hưng luôn mỉm cười.

Một Trương Nghệ Hưng luôn bi thương.

Vì sao những người vốn muốn được cùng sống với nhau lại bị rành rành tách ra như thế?

Tất cả mọi người đã ly khai.

Chỉ còn lại mình hắn cố thủ ở chỗ này, như thể là níu giữ một điểm cuối cùng để mà ghi nhớ.

Trương Nghệ Hưng quơ quơ Iron Man.

"Cậu xem, nó còn có thể bay..." Hắn lẩm bẩm nói chuyện với không khí.

Sau đó cuộn người lại nằm trên mặt đất thật lâu, há miệng thở dốc. Quần áo bị lộng ướt, con mắt khóc đỏ lên.

Mãi cho đến giữa trưa, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.

Ngoài cửa sổ có mấy con chim nhỏ, đại khái là vì rất lạnh cho nên tụ lại một chỗ cùng kiếm ăn. Trương Nghệ Hưng ngắm nhìn một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.

Thời điểm cuối năm, điện thoại của Trương Nghệ Hưng đã bị hỏng mất, vì vậy hắn nhanh chóng đi mua điện thoại mới nhưng vẫn giữ lại số cũ. Mày mò một hồi rút cuộc cũng mở nguồn lên, không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.

Hắn ngồi trong căn phòng rộng lớn vắng vẻ, không biết bản thân rút cuộc muốn làm cái gì.

Hắn biết rõ cuộc sống vẫn luôn tiến về phía trước, vô luận giờ khắc này bạn có tâm tình gì nó cũng sẽ không dừng lại.

Có thể là hắn không còn cách nào khác nữa.

Hắn không muốn rời khỏi nơi này. Với hắn, nơi này chính là miền hồi ức.

Thà rằng cả đời sống ở chỗ này không đi ra ngoài, cũng sẽ không muốn, không muốn lại bước ra thế giới ngoài kia. Trương Nghệ Hưng có cảm giác mình muốn đem bản thân nghiêm túc mà niêm kín lại.

Rất nghiêm túc, niêm kín lại.

Hắn không biết nói gì, cũng không biết nói với ai.

Nhạc chuông điện thoại vang lên, cùng loại với âm điệu của hộp nhạc, đinh đinh đông đông. Trương Nghệ Hưng sửng sốt thật lâu mới luống cuống đè xuống nút khóa.

"Nghệ Hưng à, về nhà a, trở về ăn bữa cơm."

Trong nháy mắt Trương Nghệ Hưng không biết nên cự tuyệt như thế nào mới tốt.

Đã rất nhiều năm không trở về nhà.

Bóng dáng thời ấu thơ cũng đã mơ hồ không rõ.

Về đến nhà, Trương phụ tuổi sớm đã già. Trương Nghệ Hưng quan sát ông, không biết nên nói cái gì cho phải.

"Nghệ Hưng à."

"Ân."

"Về nhà đi, về ở trong nhà đi." Trương mẫu nói tiếp.

"..."

"Ân."

"Ha ha ha, tôi đã nói Nghệ Hưng sẽ đồng ý mà!"

Trong bữa cơm đại gia đình, Trương Nghệ Hưng câu nệ ngồi yên một chỗ, không biết nên làm sao bây giờ.

Tất cả mọi người với hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Đều là những người đã lâu thật lâu chưa từng gặp lại.

Trương Nghệ Hưng trong mắt Trương gia từ trên xuống dưới là một người ung dung tự tại, không có việc gì để làm, lương một năm cũng không hề báo cáo với người khác. Cả bàn người đều hòa hợp trò chuyện sôi nổi như vậy, duy chỉ có một mình Trương Nghệ Hưng là yên lặng.

Bởi vì bản thân hắn không có gì để nói cả.

Cứ thế lẳng lặng nghênh đón toàn bộ ánh mắt của mọi người về phía mình. Thực ra thì đã sống chừng ấy năm trên đời, tất nhiên là hắn không quan tâm đến những chuyện này, chẳng qua là có chút xấu hổ mà thôi.

Xấu hổ thay cho cha mẹ, vậy nên uống một ít rượu.

"Nếu như Nghệ Sanh còn sống, có thể..." Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng thì thào.

Bầu không khí trên bàn tiệc bỗng nhiên lạnh xuống. Trương Nghệ Hưng đang cắm cúi ăn bất giác ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn bốn phía xung quanh.

Vội vàng đem ngụm thức ăn cuối cùng nuốt vào trong bụng.

"Nghệ Hưng thật gầy a, ăn nhiều một chút nào!" Trương mẫu nói xong lại gắp thêm rau vào chén hắn.

Trương Nghệ Hưng lại cúi đầu xuống, mặt biển mênh mông từ đâu bỗng hiện ra trước mắt.

Chuyện này đã rất lâu không có người nhắc tới. Như một vết sẹo thật khó khăn mới kết vảy liền da, lại bị nhẹ nhàng xé ra.

Trương gia nguyên lai có hai đứa con, Nghệ Sanh so với Nghệ Hưng nhỏ hơn một vài năm, trắng trắng mềm mềm, là một đứa trẻ là phi thường, phi thường đáng yêu.

Ngữ khí nói chuyện luôn luôn vô cùng mềm mại, như là có thể tùy tiện nặn thành một nắm cơm nếp đủ mọi hình dạng.

Luôn luôn chạy theo sau lưng mình đòi ôm một cái.

Muốn ca ca ôm.

Trương Nghệ Hưng đã rất vui vẻ, mỗi ngày đều muốn khoe khoang một lần, người đáng yêu như vậy chính là đệ đệ của tôi a. Đi tới chỗ nào cũng đều muốn dẫn cậu bé theo.

Nghệ Sanh lúc ấy còn rất nhỏ, ngơ ngác cùng nhát gan, bất kể là cái gì cũng sợ. Sợ nơi tối tăm, sợ ở một mình, muốn khóc, muốn ca ca dỗ dành. Trương Nghệ Hưng luôn dẫn cậu theo bên mình. Loại cảm giác này cứ như đã nhận được vật báu trong mơ, chỉ hận không thể mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho cậu.

Nghệ Sanh rất ngây thơ, lúc nào cũng có thể ở chung với tất cả mọi người, không hề phòng bị mà kết giao cùng họ.

Cũng rất biết nghe lời.

Trương Nghệ Hưng luôn muốn bảo vệ cậu bé, cứ mong đợi đến lúc bản thân có đủ năng lực để bảo hộ cậu. Nghệ Sanh rất hay bị té ngã, lúc đi trên đường thường không chú ý nhìn đường. Trương Nghệ Hưng vô luận là ở đâu cũng luôn luôn phập phồng lo sợ, sợ cậu lại bị ngã rồi lại khóc. Trương Nghệ Hưng muốn trở thành người lợi hại nhất để có thể bảo vệ Nghệ Sanh, vĩnh viễn bảo hộ cậu bé.

Thế nhưng Nghệ Sanh đã không còn nữa rồi.

Cậu bé đã sớm qua đời từ khi còn nhỏ. Trương mẫu trong miệng luôn nhắc tới, nếu Nghệ Sanh còn sống, nếu Nghệ Sanh còn ở đây thì...

Nghệ Sanh là một đứa trẻ có được thật nhiều tình thương.

Trương Nghệ Hưng mỗi lúc nhàn rỗi lại nhớ đến bộ dạng của cậu bé. Cơ thể nho nhỏ, lúc cười rộ lên thì đôi mắt lại cong lên tựa như mặt trăng lưỡi liềm.

_____"Ca ca, ban ngày có có ngôi sao không a?"

"Phải đến buổi tối mới có."

"Nhất định là có thể phát sáng, rất sáng, rất sáng a."

"Em có thích không?"

"Thích."

"Ca ca cùng những ngôi sao nhỏ. Thích, đều thích."

Anh rất nhớ em! Nghệ Sanh!

===

Lại một năm qua đi, Trương Nghệ Hưng lại nhớ về nơi chốn kia.

Hắn khăng khăng cố thủ tại nơi đó.

Cũng không có việc gì làm, mỗi ngày xách nước tưới hoa.

Thỉnh thoảng lại dạo một vòng trong phòngBiện Bạch Hiền, một vòng trong phòng Lộc Hàm. Đồ vật trong phòng Lộc Hàm phần lớn đều đã bị mang đi, chỉ còn lại đồ dùng trong nhà, trống rỗng. Trương Nghệ Hưng giống như cô hồn sống trong căn nhà đó.

Thời điểm Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền rời đi là một ngày mùa thu. Khoảng sân nhỏ đầy lá vàng rụng, lúc bị dẫm lên phát ra âm thanh xào xạc.

Trương Nghệ Hưng hoài niệm nơi này.

Hoài niệm quá khứ.

Trương Nghệ Hưng hầu như không bước chân ra khỏi nhà.

Hắn phát hiện bản thân sống rất cô độc.

Khả năng là muốn vĩnh viễn sống trong cô độc.

"Ô hô hô, quét dọn a, anh đây sẽ quét dọn nhà cửa, phải sạch sẽ, ô hô hô, líu lo mùa thu..."

Ở một mình trong nhà, Trương Nghệ Hưng rất thích ca hát với không khí. Mỗi lần trong lòng cảm thấy khổ sở, hắn liền chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Vốn là một kẻ chẳng bao giờ muốn động tay vào những việc đó.

Vậy mà giờ đây, hắn mỗi ngày đều muốn dọn dẹp một chút. Mỗi phút mỗi giây, chỉ cần rảnh rỗi liền ngồi ngẫm nghĩ, nơi này cũng phải quét dọn, chỗ kia cũng phải lau chùi.

Trương Nghệ Hưng thường xuyên nhìn qua ngoài cửa sổ, thế nhưng không hề có người mà hắn mong đợi.

Vì vậy trở nên kích động chạy vào bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra thật nhiều đồ ăn, sau đó ôm ra ngoài phòng khách ngồi trên ghế salon ngấu nghiến cắn xé.

"Cũng chỉ còn lại có mình ta a." Hắn nói.

Trương Nghệ Hưng nâng đầu, lại nghĩ tới Nghệ Sanh.

Đầu tóc của Nghệ Sanh rất mịn, sợi tóc như màu lá rụng, bác sĩ nói nguyên nhân là vì dinh dưỡng không đầy đủ.

Không thể ăn quà vặt.

Trương Nghệ Hưng nhớ rõ cậu bé luôn có một bộ dạng hâm mộ, rất rất hâm mộ mà nhìn mình.

Cậu rất nghe lời, Trương Nghệ Hưng nói cái gì sẽ làm cái đó.

Đang trong lúc suy tư, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

"Đến đây!"

Trương Nghệ Hưng vội vàng chạy ra cửa, gấp đến mức trên đường làm rơi mất một chiếc dép lê.

"Trương tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đây là bưu kiện của ngài."

"Ân."

Trương Nghệ Hưng nản lòng thoái chí.

Điện thoại cùng hết thảy các thiết bị truyền thông đều bị gỡ bỏ.

Chuông cửa bị hắn nuốt trọng, nói đúng hơn đó là gỡ xuống.

Thế cho nên một ngày nọ, trong đêm khuya khoắt, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa thùng thùng liền bị dọa cho chết khiếp.

Người ở nơi này rất ít, phần lớn là đến dịp cuối tuần mới trở về ở một hai ngày, đến lúc làm việc lại trở về nội thành để bán mạng. (ý là làm việc đến quên bản thân)

Trong lòng Trương Nghệ Hưng nội tạng cùng mạch máu đều nhảy bang bang, run rẩy hé mở cửa.

"Xin hỏi ngài là..."

"Chờ một chút, tiền của tôi đều là chi phiếu, tất cả đều cho ngài." Run run rẩy rẩy đưa hết chi phiếu tuồn qua khe cửa, Trương Nghệ Hưng cảm thấy một hồi gió lạnh thổi vào trong cổ.

Mà người ngoài cửa lại không hề lên tiếng.

Trương Nghệ Hưng nắm chặt cây lau nhà vừa tiện tay vớ, cố vận sức sẵn sàng cho đối phương một đòn trở tay không kịp.

"A......A a a... Ta đánh! Ta đánh !!!!"

"..."

"Xán Liệt...ồn quá!"

Cánh cửa vừa mở ra, Trương Nghệ Hưng liền trợn tròn mắt.

Phác Xán Liệt đương ôm một người bé nhỏ bị quần áo che khuất mặt mũi vào trong ngực, đại khái là sợ cậu ấy đang ngủ bị lạnh đến đông cứng cho nên mới dùng áo khoác bọc lấy. Trong tay Phác Xán Liệt mang theo không ít hành lý, sắc mặt thật khó coi.

"Cậu không có ý định để chúng tôi đi vào sao?"

Trương Nghệ Hưng đem cây lau nhà đang ở trên cao thả xuống mặt đất.

"Be be... Năm mới khoái hoạt a, năm mới khoái hoạt a... Các người làm sao lại tới đây...?"

"Nghệ Hưng ca." Chàng trai nhỏ bé từ trong ngực Phác Xán Liệt thò đầu ra, Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn cậu.

"Ân."

"Cậu, trở về rồi a!"

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái với Trương Nghệ Hưng, khóe miệng cong lên.

Trương Nghệ Hưng quên mất đã bao lâu rồi không gặp cậu, chỉ là nhớ vô cùng.

Có rất nhiều người tồn tại trong cuộc sống của bạn. Có những người có thể bị bạn ghét bỏ, phớt lờ, chán ghét, thế nhưng điều đó không có nghĩa là người đó có cũng được mà không có cũng không sao. Tựa như Biện Bạch Hiền đối với Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm đối với Trương Nghệ Hưng, đều là vô cùng quan trọng.

Trương Nghệ Hưng đối với điều này liền lí giải rằng, bởi vì bọn họ đều xinh đẹp a.

Những người xinh đẹp luôn có thể khiến người khác rất để ý đến.

Vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng vẫn là không thể không kích động.

Bản thân hắn đã vài ngày không hề tắm rửa, bộ dạng có chút bùi nhùi, thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Thế nhưng hoàn hảo là Bạch Hiền được kế thừa năng lực tương đối mạnh, sẽ không đem người ta ra mà phân thành năm bảy loại. Vì vậy lúc Trương Nghệ Hưng sít sao túm lấy cậu, đem cả cơ thể hắn chặn lấy lối đi, Phác Xán Liệt đã không kiên nhẫn nữa, vẫn là một bộ dáng không chấp nhận nổi.

Biện Bạch Hiền tùy ý để Trương Nghệ Hưng lấy ống tay áo của mình mà lau nước mắt.

Rồi lại tò mò nhìn Phác Xán Liệt, qua nửa ngày sau mới cúi đầu xuống hắt hơi một cái.

"Cậu nhường đường chút đi!"

Cuối cùng Phác Xán Liệt bèn túm lấy Trương Nghệ Hưng đẩy qua một bên.

Biện Bạch Hiền vẫn cực kỳ vui vẻ nhìn Trương Nghệ Hưng, khiến bản thân hắn sau này nhớ lại vẫn thập phần ngượng ngùng.

Mà giờ phút này hắn chính là đặc biệt ngượng ngùng đi.

"Các cậu, tại sao lại trở về a?"

Đại khái là ở bên ngoài rất lạnh, Biện Bạch Hiền khe khẽ ngáp một cái.

Trong đầu quay cuồng một trận, bèn dựa vào trong lòng Phác Xán Liệt.

Cơ thể cậu thật mềm. Những năm này cuối cùng đã được Phác Xán Liệt nuôi ra một chút thịt, đôi má phình ra, trắng nõn non mềm càng thêm xinh đẹp.

Trương Nghệ Hưng vì vậy mà hạ thấp thanh âm.

"Các cậu, tại sao lại trở về..."

"Là vì Bạch Hiền nói muốn ở đây."

"Lần này là định ở bao lâu?"

"Cậu yên tâm, sẽ không lâu đâu." Phác Xán Liệt nói.

Trương Nghệ Hưng lập tức cảm thấy nội tâm mình trống rỗng, suy hơn tính thiệt, vừa vui mừng lại thấy khổ sở.

"Nhìn, Bạch Hiền." Phác Xán Liệt nói thêm.

Hai mắt Trương Nghệ Hưng liền phát sáng.

Bắt đầu tiến hành dạy bảo ngôn ngữ choBiện Bạch Hiền.

"Em nhớ anh không?" Hắn hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

Trương Nghệ Hưng trong tâm lạnh đi một mảng, thế nhưng không bao lâu sau lại rất vui vẻ. Cậu ấy cái gì cũng đều không nhớ rõ, đương nhiên sẽ không nhớ mình a.

Lập tức hung hăng ôm lấy Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiềntrợn tròn mắt không hiểu mô tê gì cả. Cậu cảm thấy người này rất lạ lẫm, nhưng mà cũng rất ấm áp.

Cậu quan sát Phác Xán Liệt, không biết phải làm sao mới được.

Phác Xán Liệt vừa nở nụ cười với cậu, Biện Bạch Hiền liền cao hứng trở lại. Lớn mật vươn tay ra cho Trương Nghệ Hưng một cái ôm hữu nghị.

"Nghệ Hưng ca." Giọng cậu thật dịu dàng.

Vừa nghe thấy cậu ấy gọi tên mình, rất nhiều tình cảm đan xen trong lòng Trương Nghệ Hưng bất giác tuôn trào.

Nếu như Nghệ Sanh có thể lớn lên, giống như hết thảy những người bình thường khác trên đời này.

Cũng sẽ giống như người đang đứng trước mặt hắn đây.

Được nâng trong lòng bàn tay gìn giữ như bảo vật.

Có người yêu cậu, cũng sẽ có người cậu yêu.

Sẽ rất hạnh phúc.

Thế nhưng Nghệ Sanh của tôi đã chết rồi...

Trong đôi mắt Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên ngập tràn sương mù, liền nghĩ muốn đượcBiện Bạch Hiềnvén áo giúp hắn lau nước mắt.

Ngờ đâu lại bị Phác Xán Liệt đẩy ra.

Trương Nghệ Hưng rất ăn ý mà không chịu từ bỏ.

Phác Xán Liệt vẫn kiên quyết đẩy hắn ra.

"Em ấy rất mệt rồi a." Phác Xán Liệt sít sao nhíu mày lại, Trương Nghệ Hưng lập tức tỉnh táo.

"Tôi biết mà, tôi biết mà. Ôm một cái a, Bạch Hiền buồn ngủ lắm hả?"

Nói xong lại ôm Biện Bạch Hiền trái nghiêng phải lắc. (như ru em bé)

Đợi đến lúc giao lại cho Phác Xán Liệt thì tiểu gia hỏa trên cơ bản đã ngủ rồi, mê mê man man để Phác Xán Liệt ôm trở về phòng, giúp cậu thay quần áo.

"Bạch Hiền, điều ước năm mới của em là gì?" Phác Xán Liệt khẽ thì thầm. Anh có thể thực hiện cho em không?

Nguyên lai tưởng rằng cậu đã ngủ rồi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại mở mắt ra, níu người hắn xuống rồi hôn lên gò má Phác Xán Liệt.

"Cùng ngươi." Cậu nói.

Rất nhanh liền nhắm mắt lại nặng nề ngủ mất.

Trương Nghệ Hưng cũng trở về phòng, sâu sắc hít một hơi.

Những thứ đã mất đi, dường như đã từng chút một trở về bên mình.

Cứ như vậy là tốt rồi. Trương Nghệ Hưng nhìn những vì sao trên trời, nói.

Như vậy là tốt lắm rồi, tôi vô cùng cảm tạ!

Nếu như bạn đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại rồi trò chuyện cùng những vì sao.

Làm ơn chớ đừng chê cười.

Nhất định là các vì tinh tú trên trời đã chấp nhận nguyện vọng của hắn.

Suy cho cùng thì một trận mưa sao băng đúng là hiếm thấy, thế nhưng đối với những vì sao thì cũng chưa hẳn là không thể.

Cuộc sống là cần phải có một chút kỳ vọng.

Cùng hy vọng.

Vô luận là bao nhiêu gian khổ bày ra trước mắt, bản thân vẫn phải không ngừng hy vọng, bởi vì tiếp theo, so với lúc này, biết đâu lại chẳng hỏng bét hơn rồi. Bất cứ là chuyện gì, tồi tệ đến một mức độ nhất định rồi sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa.

Kiến giải này đương nhiên là dối lòng.

Sự thật là, sự tình tồi tệ đến một mức độ nhất định, thường thường sẽ phát sinh những chuyện còn tệ hơn nữa.

Tựa như Trương Nghệ Hưng thường xuyên cảm thấy hô hấp sắp ngừng lại, hắn nghĩ, liệu ngày mai mình có chết hay không.

Cảm giác cô độc, ly biệt, bất luận là loại cảm giác gì cũng khiến hắn vô cùng khổ sở. Chỉ là hắn đang đợi một cái cớ mà thôi.

Hắn không muốn trở thành một con người nhu nhược.

Như vậy sẽ bị đùa cợt.

Thế nhưng mà hắn thực sự rất khổ sở.

Khó có thể sống tiếp.

Ngoại trừ Biện Bạch Hiền có thể làm cho hắn vui vẻ lên chút ít, cuộc sống của hắn dường như chỉ là từng mảng hồi ức được nhớ lại.

Phác Xán Liệt cũng luôn luôn chờ đợi trong lo lắng.

Hắn sợ Biện Bạch Hiền sẽ rời khỏi mình bất cứ lúc nào.

Nhưng, càng hơn thế nữa, đó là kế hoạch cho những chuyện tốt đẹp. Nghĩ ra cách tốt đẹp nhất để khiến mọi người đều cảm thấy hạnh phúc.

Phác Xán Liệt cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Có thể là hắn lừa mình dối người, thế nhưng loại ý nghĩ này đã theo hắn từ rất lâu.

Hắn nghĩ, chỉ cần hôm nay trôi qua cũng không tệ lắm là tốt rồi.

Chỉ cầnBiện Bạch Hiền rất vui vẻ là tốt rồi.

====

Một khi đã trở về liền không thể tránh khỏi mỗi ngày đều phải lắng nghe Trương Nghệ Hưng lải nhải, như thể cả cuộc đời hắn không hề được nói nhiều, thế là nhân dịp này liền tranh thủ đập vào mặt hai người bọn họ một đống chuyện.

Nếu như Lộc Hàm ở đây, nhất định sẽ ném rất nhiều gối về phía hắn.

Đáng tiếc Lộc Hàm không ở đây.

Trương Nghệ Hưng vẫn rất thất lạc. Phác Xán Liệt bảo hộ Biện Bạch Hiền cực kỳ khủng khiếp, đã vô số lần nghiêm túc cảnh cáo hắn ở nhà không được nói chuyện quá lớn tiếng.

Có thể là vì Trương Nghệ Hưng đã quen như vậy. Trước đó vẫn luôn ở nhà một mình, có đôi khi đột nhiên không khỏi vô cùng sợ hãi, liền căng cuống họng hô to lên. Chủ yếu là vì căn nhà quá rộng lớn, Trương Nghệ Hưng cảm thấy còn có hồi âm như vậy là không phải chỉ có một mình hắn rồi.

Trương Nghệ Hưng không nghĩ ra vì cái gì mà Ngô Diệc Phàm lại "say goodbye" với mình. Thái độ của hắn hoàn toàn là ghét bỏ, khiến Trương Nghệ Hưng mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy như là mình đột nhiên bị sét đánh trúng.

Biện Bạch Hiền chốc chốc lại hiếu kỳ mà tiến lại bên cạnh Trương Nghệ Hưng. Cậu không hiểu, người này vì sao đôi mắt lại bi thương đến thế.

Trong ngực bị một vật thể mềm mại không rõ chui vào, Trương Nghệ Hưng xoa mặt lau nước mắt, Biện Bạch Hiền dùng đầu cọ hắn. Đôi mắt cậu là mắt một mí, thời điểm nửa nhắm nửa mở đặc biệt đẹp mắt.

"Làm sao, làm sao vậy?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu.

Trên người cậu thật lạnh lẽo, Trương Nghệ Hưng kéo tay cậu qua mà nắm lấy. Hai người cùng nằm trên ghế sa lon,Biện Bạch Hiền lấy tay văn vê mắt hắn, Trương Nghệ Hưng không kiên nhẫn đẩy ra.

Tiểu hài tử hà hơi một cái rồi đưa lưng về phía hắn ào ào ngủ mất. Trương Nghệ Hưng trong nội tâm không hiểu vì sao lại thấy ấm áp hẳn lên.

Thẳng đến khi Phác Xán Liệt đem cậu ôm về phòng cũng không phát hiện ra, lúc tỉnh dậy thì nằm úp sấp trên giường tự chơi một mình. Phác Xán Liệt an vị bên cạnh cậu xem tài liệu, Biện Bạch Hiềnthỉnh thoảng nhìn hắn một cái rồi mới yên tâm cúi đầu xuống nghiên cứu tập tranh trong tay.

Hai người bọn họ luôn luôn ăn ý đến kỳ lạ, phương thức ở chung cũng vô cùng hòa hợp. Cũng sẽ không cãi nhau, nguyên nhân đại khái là vì có một người luôn luôn tự giác nhân nhượng người kia.

Biện Bạch Hiền không thể ở lại trong thành phố, phần lớn thời gian là Phác Xán Liệt dẫn cậu đến ở vùng ngoại ô, là một nơi có không khí trong lành, hơn nữa còn cố gắng duy trì tốt tâm trạng hài lòng của cậu, còn có rất nhiều chuyện nhân nhượng cậu. Trương Nghệ Hưng cảm thấy không cách nào tưởng tượng được, đại khái là mấy năm trước Phác Xán Liệt biết được việc ăn chay có lợi cho Biện Bạch Hiền liền cùng cậu sống một cuộc sống như loài thỏ (chỉ ăn thực vật), Trương Nghệ Hưng quả thực không cách nào tưởng tượng ra.

Thế nhưng Phác Xán Liệt không để tâm, vẫn luôn dành thời gian đưa Biện Bạch Hiền đi dạo khắp nơi.

Thân thể cậu nhìn chung không được tốt, Phác Xán Liệt không biết phải làm sao. Gầy gầy yếu yếu, có hơi khỏe hơn một chút liền mỉm cười với Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt thực xin lỗi."

Cậu cũng có lúc nói những lời như vậy, thường vào lúc Phác Xán Liệt tính toán tốt một ngày muốn làm cái gì, kết quả là cậu lại đổ bệnh. Phác Xán Liệt đau lòng ôm cậu vào trong ngực, ôn nhu ngắm nhìn đôi mắt cậu. "Không có, Bạch Hiền của chúng ta hôm nay rất lợi hại nha, cũng rất kiên cường nữa này."

Thời điểm cậu khỏi bệnh liền rất sinh động, ngơ ngơ ngác ngác, thấy cái gì cũng hiếu kỳ. Bản thân cậu cũng muốn làm một đứa nhỏ yên ổn để Phác Xán Liệt được an tâm, thế nhưng vẫn là nhịn không được mà chạy qua chạy lại quanh người Phác Xán Liệt.

Mệt liền ngủ, tỉnh dậy liền tìm Xán Liệt chơi.

Trước kia dạ dày cậu không tốt, lại phải chịu đựng thêm bệnh kén ăn không ổn chút nào. Có một ngày Phác Xán Liệt rốt cục cũng nghe được cậu thì thào với chính mình. "Ăn nhiều rồi có thể hay không giống con lợn a? Ta cảm thấy lợn rất đáng yêu nha, nhưng mà Xán Liệt liệu có chán ghét ta không chứ?"

Phác Xán Liệt không có biện pháp hình dung ra tâm tình của mình lúc đó, giống như là tự mình hung hăng cho mình một quyền.

Phác Xán Liệt không biết có phải cậu đã nhớ lại không, thế nhưng hắn nhớ rõ trước đây chính mình đã từng nói qua điều đó với cậu, thật nặng nề và khó nghe biết bao.

Có lẽ hiện tại cậu không nhớ rõ tất cả mọi chi tiết, thế nhưng vẫn có khả năng nhớ ra.

Về sau, hắn đành phải xin lỗi cậu, dùng đủ mọi biện pháp để loại bỏ đi nỗi băn khoăn cuối cùng trong lòng cậu. Rút cuộc cậu cũng đã ngoan ngoãn chịu ăn một chút, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thở ra.

Có rất nhiều chuyện hắn chậm rãi cùng cậu giải quyết, khiến những chuyện khổ sở trước đó đều trôi theo dĩ dãng.

Anh không cách nào nói cho em biết phải dùng từ ngữ đẹp đẽ đến mức nào để miêu tả tình yêu. Nó có vẻ thần bí khó nắm bắt, kỳ thật nó vẫn luôn tồn tại ở đây. Nó có thể sinh ra trong bất kỳ thời khắc nào, vào ngay lúc này hay cũng có thể là vào một giây sau. Có lẽ nó là món quà quý giá nhất trên đời này. Không có ngọn nguồn, vô cùng vô tận.

"Sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Xán Liệt sao?" Cậu luôn luôn hỏi như vậy.

Phác Xán Liệt không biết phải trả lời như thế nào.

"Sẽ a."

"Muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với Xán Liệt." Cậu còn tự mình nói thêm.

Những lúc như thế, Phác Xán Liệt sẽ ngay lập tức kéo cậu vào trong lòng, tiểu gia hỏa sẽ nheo mắt lại cười rộ lên. Mỗi lần ở bên cạnh cậu, Phác Xán Liệt vẫn luôn cảm thấy có một hồi tình cảm ấm áp xâm chiếm trái tim mình.

Mỗi phút mỗi giây được ở cùng cậu, Phác Xán Liệt vẫn một lòng cảm kích và cố gắng sống trong sợ hãi. Thời gian sau này ở cùng cậu cũng luôn rất ấm cúng, Phác Xán Liệt cho rằng đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, vì vậy mỗi ngày đối với mọi chuyện phát sinh xung quanh đều là vô cùng biết ơn, vô cùng biết ơn vì mỗi ngày người hắn yêu đều ở cạnh hắn.

Nội tâm tiểu gia hỏa của hắn vốn rất đơn thuần, rất đơn giản, nhưng cũng đủ đặc biệt.

Phác Xán Liệt tận lực khiến cậu mỗi ngày đều rất hạnh phúc cùng vui vẻ. Tóm lại, theo như Trương Nghệ Hưng nói thì chính là nâng như nâng trứng, dốc lòng sở hữu.

Giữa bọn họ không có bất kỳ một lời hứa hẹn nào, thế nhưng so với đòi hỏi của tất cả mọi người lại vô cùng đáng kể.

Cuối tháng tư, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cành cây rậm rạp chiếu vào trong phòng. Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng thu dọn hành lý xong xuôi, hắn đã có đủ dũng khí để đi ra ngoài. Đầy hi vọng, không còn do dự ngập ngừng nữa.

Hắn, đã bước ra khỏi vỏ ốc của mình.

===

"Xán Liệt, ta có thể lấy ngươi sao?"

Phác Xán Liệt nhìn vào trong mắt người nọ, vẫn là con ngươi ngây thơ tinh khiết đó, ngân ngấn sương mù.

Tất cả mọi thứ, mặc dù trong quá trình đều đã chạy lệch quỹ đạo, nhưng may mắn thay, mọi thứ không phải là quá muộn.

Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu. Người nọ từ từ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, giống như trước đây, vẫn luôn sạch sẽ, không rành thế sự .

"Có thể."

                                                  ===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co