Truyen3h.Co

[Longfic|Chanbaek] - Thư tình

Chap 15

lanthanhhh

So với lớp I thì điều kiện của lớp III kém rất nhiều. Nếu không phải bởi vì Bạch Hiền, kỳ thật Xán Liệt càng thích ở nhà bán cá hơn. Đối với không khí giáo dục thi cử trầm lặng, Xán Liệt có bản năng bài xích, giờ đây vào được Nhị Trung đã là cơ hồ muốn lấy mạng nhỏ của hắn rồi, nghĩ còn phải phấn đấu đứng thứ nhất lớp III… Xán Liệt cảm thấy đó gọi là cường nhân sở nan (1). Để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Bạch Hiền, còn không bằng làm cái kính tiềm vọng chiếu đến cửa sổ lớp I đi, như vậy có khi nhiệm vụ còn đơn giản hơn một chút. Ấy, đương nhiên, tất cả đều là vọng tưởng mà thôi.

Lớp III xem như lớp tạp nham của trường Nhị Trung, mặc dù có một số ít là cố gắng thi vào giống như Xán Liệt, nhưng những người dựa vào thành tích còn lại… phần lớn đều là cha mẹ có tiền, tài trợ cho trường nên được một chỗ. Ban đầu Xán Liệt còn sợ hãi lớp này oán khí quá nặng, ở chung không tốt. Kết quả, sau một tuần ngây người ở lớp III, Xán Liệt phát hiện rằng ở cái trường này, lớp III thật sự là một cái ốc đảo đó nha, sự học giao cho lớp I lớp II thì tốt rồi, lớp III chỉ dùng để bồi dưỡng thêm cho những học sinh có sở trường đặc biệt thôi. Cho nên, một tuần trôi qua, Xán Liệt thuận lợi ghi tên vào Câu lạc bộ bóng rổ.

Thật sự rất thích cuộc sống tự do tự tại như vậy. Đối với lớp I – nơi mà trong cuộc sống chỉ còn có mỗi một việc là thi cử, trong lòng Xán Liệt có sợ hãi, còn có chút thông cảm nữa. Chỗ như vậy, chỉ có hoàng tử tài năng như Bạch Hiền mới thuận lợi sinh tồn tiếp, còn dạng cây tiên nhân cầu như mình đây, vẫn là ngoan ngoãn đứng ở nơi ánh nắng tràn đầy thì tốt hơn.

Từ sau khi bắt đầu “dưỡng mộ” Bạch Hiền, lần đầu tiên Bạch Hiền có ý nghĩ của chính mình. Mình muốn ở cùng một độ cao với Bạch Hiền, thì không thể đứng cùng một nơi. Dùng cách của Bạch Hiền, mình sẽ vĩnh viễn tự ti, vĩnh viễn đều là nhìn lên cậu ấy. Không cần, không cần cách đó. Cảm tình mà mình muốn là một đối một, quan hệ ngang hàng, duy nhất. Lần đầu tiên Xán Liệt viết cho Bạch Hiền một phong thư tình “không liên quan đến cảm tình mà có liên quan đến tôn nghiêm”.

Lúc đi gửi thư tình, vẻ mặt Xán Liệt nghiêm túc giống như đi chiến trường vậy, vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Khi Bạch Hiền nhìn thấy một Xán Liệt trịnh trọng như thế từ cửa sổ, thì cũng âm thầm cả kinh, chỉ sau một đêm mà tên này này dường như trở nên có chút khác thường.

Chờ khi Bạch Hiền mở thư, tức giận đến độ tóc đều dựng đứng lên rồi. Phong thư trôi chảy lưu loát kia chỉ có một ý tứ, chính là người này không định đứng thứ nhất để cùng lớp với mình. Đối với việc Xán Liệt có muốn đứng thứ nhất hay không, Bạch Hiền cũng không để ý, cái mà Bạch Hiền để ý chính là, Xán Liệt đã không còn nhiệt tình cố gắng theo đuổi mình nữa. Không có nhiệt tình ấy, vậy tất cả mọi chuyện trước giờ, chẳng phải đều thành trò cười hay sao?! Bạch Hiền không thể chấp nhận.

Vì thế, buổi chiều ngày đó, Bạch Hiền tìm được Xán Liệt ở sân bóng rổ. Hình như là hai đội đang có trận đấu trù bị. Híp mắt nhìn Xán Liệt bay nhảy hiếu động dưới ánh mặt trời, cười thật thoải mái, cười thật tự tin. Bên sân bóng còn có một đám người ủng hộ cho hắn và đồng đội. Sự nhiệt tình và tiếng gào thét liên hồi vọng đến đây, Bạch Hiền có chút bất ngờ, mình hiểu biết quá ít về người ta rồi. Vẫn luôn cho rằng, Xán Liệt chính là một kẻ ngốc ngốc mãi dõi theo mình, mãi đi theo bước chân mình, hắn hẳn là luôn lo lắng, chất phác, thậm chí tội nghiệp. Xán Liệt đầy đầu đầy thân mồ hôi, lại nhanh nhẹn tự tin trước mắt này, tuy rằng hấp dẫn, nhưng mà mình cảm thấy xa lạ không hề quen biết.

Đứng ở ngoài sân bóng ngẩn người, mãi cho đến khi trận bóng kết thúc và tiếng cười vang lên Bạch Hiền mới bừng tỉnh. Có lẽ Xán Liệt nói đúng, mỗi người đều nên có cuộc sống của chính bản thân mình. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy mất mát. Có loại cảm giác bị vứt bỏ, thê lương và phẫn nộ cùng tồn tại. Nhìn Xán Liệt một hồi, cho đến khi ánh mắt ấy chuyển lại đây, còn đang ngây sững, thì Bạch Hiền vung tay bước đi.

Vốn dĩ Xán Liệt đâu có ngờ tới sẽ nhìn thấy Bạch Hiền ở sân bóng. Nét mặt Bạch Hiền trước sau như một làm cho mình đoán không ra, nhưng mà hành động cậu ấy vừa thấy mình nhìn lại liền nhíu mày xoay người bước đi, cho thấy, cậu ấy đang giận. Khủng hoảng một cách vô thức, nhấc chân muốn đuổi theo, thì bị đồng đội kéo lại hỏi:

- “Đi đâu vậy? Hiệp sau bắt đầu liền đó.”

- “A?” Xán Liệt quay đầu lại nhìn đồng đội, nhìn khán giả, mới suy nghĩ lại, mình và Bạch Hiền một chút cũng đâu là gì, cho dù có đuổi theo cũng có tư cách gì để nói ra lời đâu chứ. Bất đắc dĩ ngồi lại, tâm tình chìm xuống đáy cốc. Hữu khí vô lực nói: “Không có gì, không có việc gì.”

Nửa hiệp sau bắt đầu, Xán Liệt liên tiếp sai lầm, làm cho mọi người hoàn toàn thất vọng, sau một trận tiếng than thở, Xán Liệt bắt đầu phấn chấn, bỏ lại tất cả tâm tư, một lòng nghĩ đến trận đấu đi, thế tiến công mang theo oán khí trở nên sắc bén lạ thường, đối phương bị khí thế của Xán Liệt áp đảo. Cuối cùng đội Xán Liệt đã chuyển bại thành thắng, kết quả này khiến Xán Liệt trở thành anh hùng chỉ trong nháy mắt, nhưng trong tiếng hoan hô ấy lại cảm thấy đầy mất mát.

Liên tục bốn ngày, Xán Liệt đều không nhìn thấy Bạch Hiền. Rõ ràng nghe nói cậu ấy đã đi học, nhưng tại sao cậu ấy có thể đến đi không chút tung tích nào, thậm chí nghỉ giữa giờ cũng không ra khỏi phòng học, Xán Liệt cảm giác chính mình sắp điên rồi, cả đầu óc toàn là khuôn mặt với biểu tình không rõ khi Bạch Hiền bước đi ngày hôm đó. Ngoại trừ dùng bóng rổ để xả khí, Xán Liệt không biết nên làm thế nào cho phải.

Ngày thứ năm, Xán Liệt thật sự nhịn hết nổi. Sáng sớm, Xán Liệt ra khỏi nhà sớm hơn bình thường, nấp ở rừng cây nhỏ gần Biện gia, nhất định phải nhìn thấy Bạch Hiền.

Trời mùa thu, sớm chiều gì cũng đều lành lạnh, mặc áo ngắn tay, Xán Liệt cảm thấy gió thổi qua cũng làm cho người ta run cả lên. Càng ngoài ý muốn chính là, không đợi được Bạch Hiền, mà lại đợi được một trận mưa đột nhiên kéo tới.

Gió thu mưa thu sầu giết người. Xán Liệt bị mưa dầm cho lạnh thấu tim. Rốt cục đợi được Bạch Hiền cầm dù bước ra cửa chào cha mẹ với khuôn mặt tươi cười, rồi quay đầu đi, mặt không chút cảm xúc đi đến trạm xe.

Bạch Hiền có vẻ gầy một chút, quần áo mặc trên người trông rộng thùng thình. Hơn nữa cậu ấy cũng không vui vẻ, nhìn lúc cậu ấy quay người đi, lập tức khuôn mặt không còn tươi cười, chắc không phải là vì mình mà giận đấy chứ? Xán Liệt có chút xót, đứng ở xa nhìn Bạch Hiền càng đi càng xa, đột nhiên Xán Liệt hắt xì mấy cái.

Một đường đội mưa đến trường học, Xán Liệt vô tình thành con chuột lột. Xán Liệt luôn luôn ỷ vào thân thể mình tốt, chưa bao giờ chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh này, cứ thế để cả người ướt đẫm như vậy mà ngồi hai tiết trong lớp học, rốt cục, đến tiết thứ ba Xán Liệt bắt đầu cảm thấy choáng choáng váng váng, cả người vừa nhức mỏi vừa đau đớn, nằm úp trên bàn không động đậy.

Bởi vì tiếng hít thở quá nặng nề, nghe vào thì cứ như đang ngáy ngủ. Giáo viên trên bục giảng nhíu mày kêu tên hai lần cũng không thấy ai đáp lại, thế là giận dữ nói:

- “Mọi người bảo cậu Phác Xán Liệt một tiếng, bảo cậu ta muốn ngủ thì về nhà ngủ!”

Mọi người vừa che miệng cười vừa đẩy đẩy Xán Liệt: “Xán Liệt, Xán Liệt.” Vẫn không chút nhúc nhích, đành phải lay mạnh hơn một chút, ai biết một chút này lại đẩy Xán Liệt mềm nhũn té luôn xuống đất.

Cả lớp ồ lên, giáo viên thế mới biết đây là hôn mê, chứ không phải ngủ. Kinh hãi, đi qua sờ sờ trán Xán Liệt, nóng dọa người, vội vàng kêu mấy nam sinh có sức lực, đưa Xán Liệt đến phòng y tế.

Liệt Liệt bị ốm rồi :’(

-----------------

(1) ý nói miễn cưỡng làm việc không muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co