Truyen3h.Co

[Longfic|Chanbaek] - Thư tình

Chap 26

lanthanhhh

Lúc này đây, vẫn là Bạch Hiền lái xe chở Xán Liệt thẳng đường mà chạy. Xán Liệt không biết đi đến phương nào, cũng không để ý. Tay vòng qua thắt lưng Bạch Hiền, đầu dựa vào lưng Bạch Hiền, hít sâu một hơi, hận chính tớ thật sự là vô dụng mà. Tham luyến ấm áp nhất thời này.

Bạch Hiền ở phía trước cũng là vẻ mặt mê man, bản thân nhất thời xúc động kéo Xán Liệt tới bên người, rốt cuộc đúng hay không? Rốt cục vẫn là kháng cự không được sao? Nhìn Xán Liệt tiếp nhận nước và khăn mặt trên tay nữ sinh khác, thấy Xán Liệt cười với nữ sinh khác, xem Xán Liệt cùng người khác tắm rửa. Lòng Bạch Hiền một trận một trận buộc chặt. Thì ra, vẫn là không được. Xán Liệt là của tớ, vĩnh viễn chỉ có thể là của Bạch Hiền này.

Xán Liệt hệt như lúc bị bệnh lần trước, bàn tay đặt trên lưng ôm lấy tớ, hô hấp từng đợt từng đợt phả trên lưng tớ. Bạch Hiền cảm thấy trên người một trận một trận tê dại, quả nhiên vẫn là lâu lắm rồi, lâu lắm không gần gũi cậu ấy, thật sự là một đứa ngốc. Lâu như vậy tới nay thật không biết kẻ bị tra tấn là ai, thằng nhóc này lại sống vui sướng hơn tớ nữa. Bạch Hiền thực sự chẳng có sức mà oán hận.

Vòng mấy vòng, đến nơi. Đến rồi, Bạch Hiền lại có chút do dự, vừa rồi là xúc động nhất thời, thật sự nên đưa cậu ấy vào? Hắn nếu có thể không có tớ vẫn có thể sống vui vẻ, tớ có tất yếu phải đem hắn nhúng chàm?

- “Ế, đây không phải nhà trọ lần trước đến chúc mừng sao? ” Xán Liệt có chút buồn bực cũng có chút hưng phấn hỏi, nghĩ đến đêm hôm đó tựa như ảo mộng, nhớ lại làm trong lòng tràn ngập chờ đợi.

- “Ừ, đúng đấy.” Bạch Hiền giương mắt nhìn nhìn kiến trúc quen thuộc, nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói:

- “Quên đi, hôm nay xem như tôi sai. Xán Liệt, cậu về nhà đi.”

- “Về nhà? ” Xán Liệt sửng sốt một chút, này xem như lại một lần nữa cự tuyệt tớ sao? Có người không phân rõ phải trái như vậy sao? Lôi tớ đi lại bảo tớ về, Bạch Hiền cậu cũng quá mức tác quái rồi chẳng phải sao?! Xán Liệt cho dù là Bồ Tát cũng sẽ phát hỏa thôi.

Xán Liệt kéo Bạch Hiền qua một cái, vẻ mặt nghiêm túc đi vào nhà trọ, không nói gì, đăng ký, lên lầu. Sau khi vào cửa, ấn Bạch Hiền lên cánh cửa, dữ dằn nói:

- “Bạch Hiền, không được đùa bỡn tớ nữa! Tớ không chịu nổi lần thứ hai.” Nói xong, hôn ập đến cứ như trận bão.

Một cái hôn này, hai người mới cảm giác bản thân giống như con thú hoang cơ khát, hết thảy đều buông xuôi, cố gắng ôm, cố gắng ép đối phương vào trong thân thể. Mong nhớ, rất mong nhớ. Kết thúc một trận cường hôn, kích tình mênh mông, lại vô lực tiếp tục. Bạch Hiền thở hổn hển, nhắm mắt lại, ngồi dưới đất nghĩ thầm, Xán Liệt là của tớ, chỉ có thể là của tớ. Chính tớ làm sao có thể chịu được, sao có thể chịu được chia lìa lâu như vậy? Đây không gọi là trả thù, thuần túy là tự ngược.

Mở mắt ra thấy Xán Liệt vẻ mặt đỏ hồng ngồi dưới đất, cặp mắt sáng quắc nhìn tớ, không khỏi buồn cười, chớp mi:

- “Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy à? ”

Xán Liệt si ngốc nhìn, đưa tay tới vuốt mặt Bạch Hiền, chậm rãi nói:

- ” Thật là đã lâu không thấy. Bạch Hiền, tớ rất nhớ cậu.”

Nói xong thì sát đến hôn môi, một phát ôm gọn lấy Bạch Hiền, đặt ở trên giường, nằm úp lên người Bạch Hiền. Nhìn Bạch Hiền gần như vậy, Xán Liệt nói không nên lời là chua xót hay là hoan hỉ. Làn da vẫn trắng như vậy, lông mi vẫn dài như vậy, đôi môi vẫn mê người như vậy. Bạch Hiền, cái tên trong lòng niệm một lần rồi lại một lần, rốt cục hôm nay có thể nói ra. Xán Liệt thì thào bên môi Bạch Hiền, ủy ủy khuất khuất nói:

- “ Bạch Hiền, Bạch Hiền, yêu mỗi tớ thôi được không? Đừng yêu người khác? Đừng có bạn gái, được không?”

- “Ồ? Vì cái gì? Vì cái gì tôi phải yêu mỗi tớ cậu? Vì cái gì tôi không cần có bạn gái? ” Bạch Hiền có chút buồn cười nhìn Xán Liệt năn nỉ tớ, cũng không đẩy ra, chỉ kê hai tay dưới đầu, biểu tình như cười như không mà hỏi lại.

- “Bởi vì, bởi vì…” Xán Liệt nhíu mày, xoay người Bạch Hiền lại. Trong lòng nóng nóng, Xán Liệt nghiêng đầu chôn trong ngực Bạch Hiền, rốt cục đem tâm tư ẩn giấu trong lòng mấy năm, giáp mặt nói ra: ” Bởi vì, Bạch Hiền, tớ rất thích cậu, nếu cậu yêu người khác, tớ sẽ đau lòng.”

“Đau lòng sao? Tôi không thấy vậy.” Lông mày Bạch Hiền nhíu lại, nghĩ đến tình cảnh hôm nay liền giận dữ, người kia vô tâm vô phế còn nói cái gì mà đau lòng?! Nói: “Tôi thấy hôm nay cậu rất vui vẻ mà? Còn ở đó vẫy tay với các nữ sinh đùa đến quên trời đất luôn ấy chứ.”

- “Hi hi, hi hi,” Xán Liệt cười gượng hai tiếng: “Tớ còn không phải là khổ trung tầm hoan sao?” Thấy Bạch Hiền vẫn là biểu tình băng sơn, nghĩ nghĩ, thở dài, dùng giọng điệu ai oán nói tiếp: “Tớ nghĩ hôm nay là một lần cuối cùng, cho nên mới làm càn như vậy.”

- “Cái gì một lần cuối cùng? ” Bạch Hiền vừa nghe có chút mông lung, mắt nhìn chằm chằm Xán Liệt hỏi.

- “Mẹ thấy tớ gần đây không muốn đến trường, nói là để cho tớ tạm nghỉ học ở nhà bán cá cũng tốt, tớ đồng ý rồi. ” Xán Liệt được Bạch Hiền đồng tình mới đem chuyện hai năm rõ mười nói hết.

- “Tạm nghỉ học?! ” Bạch Hiền ngẩn ra, vội vàng muốn đứng dậy, lại bị Xán Liệt ghì chặt xuống đó không cho động đậy, đành phải lôi đầu Xán Liệt đang chôn trong ngực tớ ra, bắt buộc hắn nhìn thẳng hai mắt tớ, nói: “Tạm nghỉ học?! Cậu dám sao?! Tôi phản đối!

Xán Liệt thấy Bạch Hiền nói bằng giọng điệu lão khí hoành thu giống hệt ông cụ non, không khỏi trong lòng vui mừng, cười thầm hai tiếng. Cố tình vờ không hiểu chớp mi nói:

- “Tớ không đi học cũng có thể bán cá, mẹ nói tớ không kém hơn ba đâu. Họ mới không điên, là tớ điên rồi. Tớ rất ngốc, tớ vẫn nghĩ đến cậu, tớ không có cách nào, không thể tới gần cậu mà vẫn nhìn thấy cậu. Ba mẹ là dựa theo ý của tớ mà quyết định thôi. Ai…”

Tư vị trong lòng Bạch Hiền là nói không nên lời, rõ ràng là người này phản bội trước, mà sao bây giờ ngược lại thủ phạm là chính tớ chứ? Nhưng là, dù thế nào cũng không có khả năng để Xán Liệt rời xa tớ nữa, không chỉ là hắn chịu không nổi, chính tớ cũng vạn vạn lần không thể chịu nổi lần thứ hai. Bạch Hiền ôm lấy Xán Liệt hỏi:

- “Giáng sinh năm trước, tớ không có cùng cậu, cậu trải qua như thế nào?”

- “Giáng sinh năm trước?” Xán Liệt không biết sao Bạch Hiền lại chuyển đề tài nhanh như vậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Đi ăn thịt bò với em trai thôi.”

- “Em trai? ” Bạch Hiền đột nhiên muốn cuồng tiếu, thật không biết tớ sao lại bởi vì lý do vớ vẩn ấy mà đưa ra quyết định điên cuồng như vậy. Bạch Hiền cười buồn bã nói: “Cậu cõng em đi à? Thật đúng là lớn mật nha.”

- “A? Cậu thấy hả? ” Xán Liệt ngượng ngùng cười cười: “Em tớ rất ngoan lại còn nhỏ, nó yêu cầu như vậy, tớ sao lại không đồng ý được.”

- ” Vậy, cậu cũng cõng tớ đi.” Bạch Hiền cười tủm tỉm chậm rãi nói: “Cậu cõng tớ đi một vòng quanh nhà trọ, tớ đồng ý với cậu, không thương người khác, không có bạn gái.” Bạch Hiền không biết là tâm lý gì, xem như là ghen ư? Ăn dấm với em người ta? Tự tớ cũng cảm thấy bản thân nhàm chán quá chừng, nhưng là không nhịn được.

- ” Cõng… cõng cậu?” Xán Liệt ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co