(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2
Chuong 21
*
Cứ như vậy, Xán Liệt đã ở Di Tú Cung được vài ngày.
Thời gian đầu, Bạch Hiền còn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc hòa hảo như lúc ban đầu cùng Xán Liệt. Nhưng rất nhanh, anh phát giác mọi chuyện không hề đơn giản như anh tưởng tượng.
Tuy rằng thoạt nhìn hết thảy đều giống như trước đây, tướng mạo như cũ, giọng nói như cũ, nhưng Xán Liệt đã không còn là Xán Liệt có điều gì đó lặng thầm thay đổi trong hắn.
Đó là thứ cảm giác không thể xác định rõ ràng, hết thảy đổi thay đều được phản ánh qua những chi tiết rất nhỏ nhặt trong cuộc sống, hơn nữa biến đổi một cách vô tri vô giác, thậm chí đến bản thân Xán Liệt cũng không nhận thức được.
Thế nhưng Xán Liệt như vầy lại làm cho Bạch Hiền cảm thấy sợ hãi.Xán Liệt quen thuộc đang chút một rời xa anh.
Anh từng khéo léo thử thăm dò Xán Liệt , nhưng chứng kiến vẻ mặt mờ mịt của hắn, anh đành âm thầm cười khổ lắc đầu. Xem ra Xán Liệt cũng không cho rằng mình với trước kia có gì bất đồng.
Nếu đã không thể đưa Xán Liệt trước đây trở lại, thì anh chỉ có thể tiếp nhận Xán Liệt hiện tại.
Song, anh có thể chấp nhận những thay đổi trong thói quen sinh hoạt của Xán Liệt nhưng anh không thể làm ngơ mỗi khi Xán Liệt chợt xuất thần, ánh mắt hắn lơ đãng trôi ra ngoài cửa sổ.
Cho đến một ngày, Xán Liệt vô cùng khẩn trương lật tới lật lui trong phòng, nói là đánh rơi vật gì đó, nhưng lại nhất quyết không chịu để hạ nhân tìm giúp.
Ước chừng qua một canh giờ, Xán Liệt mới từ trong một khe hẹp giữa ván giường cẩn thận nhặt ra một miếng ngọc bội nho nhỏ, thương tiếc lau lau bụi bặm bám trên bề mặt.
Ngọc bội đó anh đã từng nhìn thấy, nhưng không nhớ Xán Liệt đã đeo bên người tự lúc nào.
Trước kia anh cũng không quá chú ý, đơn giản cho rằng đó là một khối ngọc bội bình thường mà thôi, không ngờ nó lại quan trọng với Xán Liệt như vậy.
Buổi tối, nhân lúc Xán Liệt đang thay y phục, anh lén cầm miếng ngọc bội lên nhìn một chút, và trong khoảnh khắc anh đã minh bạch tất cả.
Ngọc bội trên mặt chính có khắc biểu tượng Nam Ân, mặt còn lại là một chữ 珉 [HUÂN] tú lệ.
Nguyên lai tất cả thay đổi của Xán Liệt là do Thế Huân ,trên người Xán Liệt thời thời khắc khắc đều có hình bóng của Xán Liệt
Phần cảm tình khắc cốt ghi tâm này không chỉ thuộc về anh và Xán Liệt ,mà còn thuộc về Thế Huân . Đây là gút mắc tình cảm giữa ba người bọn họ.
Đêm tới, Xán Liệt canh nom bên người Tại Trung, dần dần đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên. . .
"Tiểu Huân ! . . ." Xán Liệt kêu một tiếng kinh hoàng rồi bật dậy, mồ hôi lạnh ròng ròng thấm ướt một tầng nội y.
Vừa rồi hắn nằm mơ, hắn mơ thấy Xán Liệt đứng trong biển sương mù hư vô huyễn hoặc, rơi nước mắt nói với hắn: "Tái kiến". Hắn liều mạng muốn giữ lấy cậu, nhưng hình bóng cậu vẫn chút một tan biến trước mắt hắn.
Giấc mộng này chân thực quá, giờ phút này đã tỉnh lại mà hắn vẫn không ngăn được trái tim mình loạn nhịp.
Từ lâu hắn đã có cảm giác Xán Liệt đẹp không thực, dáng vẻ xinh đẹp đó không thuộc về chốn phàm trần. Giờ đây, giấc mộng này càng làm hắn sinh ra một loại ảo giác, phải chăng lão Thiên gia muốn thu hồi lại tiên tử đã vô tình rơi xuống bên cạnh hắn?
Khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên dấy lên xúc động muốn lập tức xông về Anh Uyển.
Nhưng nhìn Bạch Hiền đang say ngủ bên cạnh, cuối cùng phải đè nén ý muốn đó lại.
May mắn thay, vừa rồi hắn không kinh động đến Bạch Hiền làm anh thức giấc, hắn đắp mền cho Bạch Hiền một lần nữa ngả lưng xuống giường.
Trong bóng đêm,Bạch Hiền lẳng lặng nghiêng người, hai hàng lệ chua xót trượt ra từ khóe mắt và biến mất vào gối đầu.
Sáng sớm hôm sau, Xán Liệt vào chầu sớm. Bởi vì sức khỏe Bạch Hiền chưa hoàn toàn phục hồi nên Hoàng Thượng đặc cách cho phép anh nghỉ ngơi thêm vài ngày.
Bạch Hiền ngồi trên giường ngẩn ngơ, nhớ lại từng hồi ức đã qua giữa anh và Xán Liệt, không nhịn được lòng đau như cắt.
Anh và Xán Liệt đã không thể trở lại như xưa! Cục diện không ngờ đến này là do một tay anh tạo thành!
Trước đây anh lựa chọn chủ động buông tay Xán Liệt , anh cho rằng mình có thể chịu đựng được nỗi đau mất đi Xán Liệt
Nhưng thực tế anh đã lầm rồi, anh đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình! Cho nên anh hối hận. . .
Xán Liệt sẵn lòng trở lại bên anh, anh muôn phần kinh hỉ. Nhưng cả hai người bọn họ đều không nghĩ tới, thời gian đã thay đổi tất cả.
Đây không phải là lỗi của Xán Liệt , e rằng ngay chính bản thân Xán Liệt cũng không ý thức được, trong bất tri bất giác tình yêu của hắn dành cho Thế Huân đã sâu sắc tới nhường này.
Hiện tại, khi anh bình tâm và ngược trở về đoạn tình cảm dây dưa mười mấy năm trời, một ý niệm bỗng nhiên nảy ra trong tâm trí: Xán Liệtcó thật sự yêu anh không?
Anh sợ hãi suy nghĩ của chính mình, nếu Xán Liệt không yêu anh, vậy tình cảm Xán Liệt dành cho anh là gì?
Mười mấy năm qua, Xán Liệt là toàn bộ sinh mệnh anh. Anh làm tất cả đều vì Xán Liệt
Dầu cho người ngoài cực kỳ hâm mộ anh một thân ngạo nhân tài hoa, nhưng anh dày công tu dưỡng chẳng qua muốn tương lai đứng sau Xán Liệt giúp hắn xử lý triều chính.
Anh vì Xán Liệt thời thời khắc khắc thay đổi chính bản thân mình, nhưng cho tới bây giờ anh mới nhận ra rằng, Xán Liệt chưa từng vì anh thay đổi điều gì.
Hiện tại, con người Xán Liệt rốt cuộc đã có sự biến đổi, nhưng người làm cho hắn thay đổi là Thế Huân không phải anh.
Khi anh thoát ly khỏi mớ tình cảm phức tạp này, đứng dưới độ của người ngoài cuộc nhìn vào thì hết thảy đã trở nên rõ ràng.
Xán Liệt thích anh, nhưng chưa hẳn đã yêu anh. Tình cảm của Xán Liệt dành cho anh, sợ rằng thương hại nhiều hơn tình yêu.
Mười mấy năm qua bên cạnh Xán Liệt chỉ có mình anh, nên ảo tưởng này cứ như vậy kéo dài theo năm tháng.
Cho đến khi Thế Huân bất ngờ xuất hiện trước mặt Xán Liệt , hết thảy ảo tưởng đều bị đánh vỡ.
Trong vô thức, Xán Liệt đã tự mình đi vào chiến cuộc, trở thành một quân cờ trên bàn cờ do Lão thiên gia sắp đặt, cuối cùng sa lầy trong đó, không thể tự thoát ra.
Giờ đây, tất cả phơi bày rành mạch trước mắt Bạch Hiền , anh rốt cuộc đã hiểu vì sao mình và Xán Liệt luôn luôn khắc khẩu, toàn bộ tổn thương hóa ra đều bắt nguồn từ đoạn tình duyên sai lầm này.
Không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa! Nếu không, cuối cùng sẽ chỉ làm cả ba người bọn họ trở nên kiệt sức, mình đầy thương tích.
Tim của anh sẽ đau, sẽ tiếp tục chảy máu, dù sao đây cũng là cái giá phải trả cho mười mấy năm tình cảm lầm lỡ. Nhưng anh tin rằng đã hơn một lần tôi luyện, anh có đủ khả năng tự chữa lành vết thương của mình.
Chạng vạng, Xán Liệt vừa mới bước chân vào cửa phòng đã được Bạch Hiền niềm nở kéo tới ngồi xuống bàn.
"Ủa, đây là thế nào vậy? Sao chuẩn bị một bàn đồ ăn, còn có cả rượu nữa? Bạch Hiẽn , ngươi đang muốn làm cái gì đây?" Xán Liệt tò mò nhìn anh.
"Có gì đâu! Ta nhìn ngươi dạo này bận bịu triều sự, còn bộn bề chăm nom ta, người cũng tiều tụy không ít, cho nên chuẩn bị một chút đồ ăn bồi bổ cho ngươi!" Bạch Hiền cầm bầu rượu lên, châm cho mình và Xán Liệt mỗi người một ly.
"Bạch Hiền , Thái y nói sức khỏe ngươi còn chưa hồi phục, không được uống rượu!" Xán Liệt đoạt lấy chén rượu của Bạch Hièn
"Xán Liệt ta chỉ uống một chút thôi mà, có sao đâu! Chưa kể, đây là rượu thuốc, rất tốt cho thân thể!" Bạch Hiền thản nhiên cười với Xán Liệt , rồi tỉnh bơ đoạt lại chén rượu.
"Xán Liệt,ta kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi bao năm qua đã chiếu cố ta. Ta xin cạn trước!" Bạch Hièn hơi ngửa đầu, uống cạn chén rượu.
Xán Liệt bưng chén rượu, nghi hoặc nhìn Bạch Hiền , đêm nay Bạch Hiền có vẻ là lạ?
"Xán Liệt ngươi mau gắp thức ăn cho ta đi!" Bạch Hiền đặt chén rượu xuống, chớp chớp mắt làm nũng với Xán Liệt
Xán Liệt nghe lời gắp vào bát Bạch Hiền không ít đồ ăn, trực giác mách bảo hắn, đêm nay Bạch Hiền có điều gì đó muốn nói với hắn.
Bạch Hiền vui vẻ ăn, thi thoảng còn tiếp Xán Liệt món này món kia. Nhưng khi anh phát hiện ra tất cả lực chú ý của Xán Liệt đều đặt lên người mình, thì anh gần như không động đũa nổi nữa, rốt cục buông đôi đũa trong tay, nụ cười trên mặt chậm rãi đông cứng lại.
Bạch Hiền đứng dậy, đi đến bên ngườiXán Liệt , vòng tay qua cổ hắn, thuận thế ngồi lên đùi hắn.
Xán Liệt rất tự nhiên vươn một cánh tay ôm anh, hắn nhìn thấy Xán Liệt ở trước mặt mình chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Môi Xán Liệt ôn nhu ấn lên, lưu luyến trên mắt Bạch Hiền , một hồi lâu mới chậm rãi trượt xuống môi anh, chút một thưởng thức.
Bạch Hiền cảm thụ được Xán Liệt nhu tình, trong lòng đau xót, nước mắt trong suốt từ khóe mắt vô thanh vô thức trượt xuống.
"Bạch Hiền , tại sao ngươi khóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Xán Liệt kinh ngạc rời khỏi môi anh.
"Xán Liệt ,ngươi thay đổi. . ." Bạch Hiền không trả lời câu hỏi của Xán Liệt , anh chỉ xót xa đau đớn nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta thay đổi? Ta thay đổi chỗ nào? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Xán Liệt bị lời này của Bạch Hiền làm cho mông lung.
"Xán Liệt ,thân thể ta cũng sắp khỏe rồi. Hôm nay ở lại đây bên ta đêm cuối, rồi ngày mai ngươi nên trở về Anh Uyển." Bạch Hiền nói xong, từ trong lòng Xán Liệt đứng dậy.
"Chờ một chút!" Xán Liệt kéo Bạch Hiền trở ngược vào lòng mình. "Đêm nay ngươi bị làm sao vậy? Lúc thì nói ta thay đổi, lúc thì đuổi ta đi, ngươi nói rõ ràng cho ta xem nào!"
", Xán Liệt , ngươi ở đây đã hơn mười ngày, ngươi chưa từng nghĩ tới trở về Anh Uyển ư?" Bạch Hiền không trả lời hắn, hỏi vặn lại một câu.
"Ta. . ." Xán Liệt nhất thời nghẹn lời.
Không, hắn đương nhiên nghĩ tới! Trên thực tế, ngày nào hắn cũng muốn quay về Anh Uyển.
Trước khi hắn đi, sức khỏe Thế Huân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hắn rất muốn biết cậu ra sao rồi. Nhưng hắn bận rộn chăm sóc Bạch Hiền thực sự không thể phân thân ra được.
Sau này, khi hắn đồng ý quay lại với Bạch Hiền , hắn phát hiện ra mình không thể trở về được nữa. Hắn không biết nên giải thích chuyện của Bạch Hiền với Thế Huân như thế nào, hắn không biết nên đối mặt với Thế Huân ra sao.
Nhưng, cớ gì Bạch Hiền đột nhiên hỏi câu này?. . .
"Xán Liệt , ngươi thực sự không nhận ra mình đã thay đổi à? Vậy để ta nhắc ngươi." Bạch Hiền nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Xán Liệt , thở dài tiếp lời: "Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, ngươi không thể không biết khẩu vị của ta. Ta chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt, ngươi trước đây đã từng biết. Nhưng ngươi nhìn đồ ăn đêm nay ngươi gắp cho ta xem. Ngươi ngày trước chỉ hôn môi ta, ngươi chưa hề hôn mắt ta, chứ đừng nói tới dừng lại lâu như vậy. Còn rất nhiều rất nhiều, ngươi có cần ta nhất nhất nói ra không?"
"Những việc nhỏ như hạt vừng vỏ tỏi đó, ngươi để ý làm chi?" Xán Liệt không đồng ý bĩu môi.
"Không! Đương nhiên đó không phải là chuyện nhỏ! Những điều này đều vì Thế Huân mà tạo thành thói quen, ngươi chẳng nhẽ không biết ư?" Bạch Hiền rốt cục nói ra đáp án.
Xán Liệt lập tức sửng sốt, lời Bạch Hiền đã thức tỉnh hắn. Đúng vậy, hắn từ trước tới giờ chẳng may may để ý điều đó. . .
Quả thực, Thế Huân rất thích ăn đồ ngọt, mà hắn, yêu nhất là đôi mắt của Thế Huân
Chỉ là. . .
"Bạch Hiền ,coi như ngươi nói đúng, vậy thì sao?" Đêm nay nhất định Xán Liệt có chút chậm hiểu. . .
", Xán Liệt , chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Trong lòng của ngươi đã có Thế Huân , ngươi không còn là Xán Liệt của ta nữa!" Nói đến đây, Bạch Hiền đau lòng thực sự, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
"Không, không phải! Ta không có. . ."Xán Liệt bị lời nói của Bạch Hiền làm cho sợ ngây người, hắn theo bản năng chống chế:"Bạch Hiền , đừng nghĩ vẩn vơ, trái tim ta chưa bao giờ thay đổi."
"Xán Liệt , trái tim ngươi chưa bao giờ thay đổi, bởi từ trước đến nay ngươi không hề yêu ta! Ngươi đối với ta chỉ có thương tiếc. . ." Không ngờ bản thân mình có thể bình tĩnh thốt ra những lời ấy, Bạch Hiền ,cười khổ trong lòng.
"Không phải, ngươi nói bậy! Ngươi dựa vào đâu mà nghi ngờ tình cảm của ta dành cho ngươi?" Xán Liệt đứng bật đậy, kích động hét.
"Ta không nghi ngờ ngươi! Xán Liệt, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, ngươi chưa bao giờ nói rằng ngươi yêu ta. Nếu ngươi thực sự yêu ta, vậy ngay bây giờ mời ngươi nói với ta đi!" Bạch Hiền chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt Xán Liệt
"Ta. . ." Xán Liệt mấp máy môi, nhưng câu nói kia cứ nghẹn lại trong cổ họng, thế nào cũng không nói được thành lời.
Tại sao thế? Ba chữ vô cùng đơn giản đó, không phải mười mấy năm qua hắn đều cho là sự thật hiển nhiên ư? Nhưng vì sao, giờ phút này hắn lại không thể nói nên lời?
Xán Liệt bắt đầu hiểu ra, nhưng hắn vẫn cố chấp nói: "Tình cảm của ta thế nào, tự bản thân ta rõ, ta không thích bị buộc phải thổ lộ. Ngươi đừng tưởng lấy Thế Huân ra là có thể bức ta thừa nhận! Ta không muốn cãi nhau với ngươi. . ."
"Xán Liệt , ta cũng không muốn cãi nhau với ngươi. Ta chỉ muốn cho ngươi nhìn rõ lòng mình. Tại sao ngươi phải cố chấp như vậy? Ngươi không thừa nhận tình cảm của ngươi đối với Thế Huân , vậy ta hỏi ngươi, ngọc bội giắt trên hông ngươi là như thế nào? Ngọc bội này trước lần đầu tiên chúng ta chia tay nhau, ngươi có đeo bên người không?" Bạch Hiền cố gắng giữ cho mình tâm bình khí hòa.
Tay Xán Liệt bất giác sờ lên ngọc bội bên hông hắn. Đúng như lời Bạch Hiền khối ngọc bội này là hắn nhặt được vào lần đầu tiên gặp Thế Huân , hắn cũng không biết vì sao hắn lại mang theo bên người.
Chẳng lẽ sự tình đúng như Bạch Hiền nói? Vậy tình cảm mười mấy năm qua coi là gì?
"Hơn nữa, khi ấy tuyển phi, sứ đoàn Nam Ân nhiều người như thế, cớ gì ngươi cứ khăng khăng chọn Thế Huân ?" Bạch Hiền từng bước chất vấn Xán Liệt
"Đủ rồi! Ngươi đừng nói nữa! Ngay từ đầu ta chỉ thích đôi mắt của cậu ta thôi! Ta không giống như ngươi nói, ta không yêu cậu ta. . ." Xán Liệt khó tin lắc đầu, bước một lui về phía sau.
Những gì Bạch Hiền nói khiến hắn khiếp sợ chưa từng thấy, tâm trí hắn hiện giờ chỉ là một mớ bòng bong. Những suy nghĩ va chạm dữ dội, làm cho đầu đau đến muốn nứt ra.
Cuối cùng, Xán Liệt ôm đầu mình, hét to một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng Bạch Hiền
Đúng vậy! Hắn chỉ thích đôi mắt Thế Hyân mà thôi, từ đầu cho đến bây giờ luôn luôn là vậy!
Bạch Hiền dựa vào đâu mà phủ nhận tình cảm của hắn, hắn tin tưởng mười mấy năm qua, tình cảm của hắn không hề thay đổi!
Tất cả chỉ vì đôi mắt đó! Nếu không có đôi mắt đó, hắn sẽ không giữ Thế Huân lại Bắc Viêm, cũng không xảy ra nhiều thị phi như vậy,Bạch Hiềnsẽ không hoài nghi tình cảm của hắn, hết thảy đều không phát sinh.
Xán Liệt lảo đảo bước ngả bước nghiêng, hắn không biết mình muốn đi đâu nữa. Đến khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đã đứng ở cổng Anh Uyển rồi.
Thế Huân đang ngồi ở trong phòng đánh đàn. Từ sau khi trở về từ Di Tú Cung, cậu ép buộc bản thân mình chuyển dời hết tinh lực vào cầm kỳ thư họa.
Cậu không thể cứ tiếp tục ngẩn người cả ngày như trước kia, nếu không, cậu nhất định sẽ điên mất.
Nhưng Xán Liệt đã đi hơn mười ngày, chẳng đưa về cho cậu một chút tin tức, hiện giờ lại không hề báo trước đi vào phòng cậu.
Xán Liệt ngừng khúc đàn đang gảy, từ từ đứng lên, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Nhưng cũng ngay lập tức, cậu nhận ra Xán Liệt khác thường.
Xán Liệt hình như rất kích động, hắn trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cậu, từng bước một tiến đến trước mặt cậu, bóp mạnh bờ vai cậu: "Tại sao? Tại sao ngươi lại có đôi mắt mê hoặc người như vậy? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong cuộc sống của ta? Nếu như không có đôi mắt này của ngươi, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh!. . ."
A. . . Đau! Khí lực Xán Liệt thật lớn, tựa hồ muốn bóp nát xương cốt cậu! Nhưng rốt cuộc hắn đang nói gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
"Tại sao ngươi không nói lời nào?" Lực tay Xán Liệt càng lúc càng tăng, nói năng lộn xộn: "Bạch Hiền bảo ta thay đổi, nguyên nhân là bởi vì ngươi! Nếu như ta hủy diệt đôi mắt này, phải chăng hết thảy sẽ quay trở lại như trước?"
Cái gì? . . .
Thế Huân ngỡ ngàng mở to hai mắt, rốt cuộc cậu đã hiểu Xán Liệt đang nói gì!
Cậu thật sự thật không ngờ, Xán Liệt đi một mạch hơn mười ngày rồi đùng một cái trở về đòi hủy diệt đôi mắt cậu.
Nam nhân này thực sự là Xán Liệt ư? Xán Liệt trước kia luôn sủng ái cậu sao lại biến thành như vậy?
Đôi mắt đỏ ngầu, nét mặt dữ tợn, khẩu khí hung ác. Cậu cảm thấy hết sức xa lạ, cũng hết sức tuyệt vọng!
Lúc này đây, cậu đã hoàn toàn tan nát cõi lòng. . .
"Không! Xán Liệt , ngươi dừng tay! . . ." Bạch Hiền từ bên ngoài tiến vào, lớn tiếng ngăn cản Xán Liệt
May mắn đã có hơn một lần kinh nghiệm, anh phát hiện ra rằng khi Xán Liệt kích động sẽ không khống chế được mình, bèn vội vàng đuổi theo sau hắn.
"Xán Liệt, ngươi điên rồi! Ngươi mau dừng tay cho ta! Bằng không, ngươi sẽ hối hận cả đời!" Bạch Hiền giằng bàn tay Xán Liệt đang nắm giữ bả vai Thế Huân ra, rốt cuộc cũng tách được Xán Liệt khỏi người Thế Huân
Không còn Xán Liệt khống chế, Thế Huân ngồi sụp xuống nền đất, cậu chầm chậm ngẩng đầu nhìn Xán Liệt . Trong đôi mắt ấy là ai oán, cũng là tuyệt vọng.
Trái tim Bạch Hiền run lên, cậu. . .muốn làm gì?
"Xán Liệt ngươi nói đúng lắm, tất cả đều vì đôi mắt ta!"...
"Ngươi biết không? Không chỉ ngươi ghét đôi mắt này đâu, chính bản thân ta cũng rất hận nó! Nếu không có nó, ngươi sẽ không chọn ta, ta cũng không phải gả cho ngươi, như vậy mẫu thân ta sẽ không phải chết, Bạch Hiền ca cũng không phải đau khổ như vậy, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra! Là nó, chỉ vì nó mà thôi!. . ." Thế Huân tê tâm liệt phế gào lên, nước mắt tích tụ mười mấy ngày nay cuối cùng cũng tuôn trào.
"Giờ phút này, không cần ngươi động thủ, ta tự mình làm, ta không bao giờ. . .lưu lại mầm tai họa này nữa. . ." Thế Huân nói xong, từ dưới đất bật dậy nhào về phía Xán Liệt trong lúc hắn bất ngờ không kịp phòng ngự rút đoản kiếm bên hông hắn ra, đâm về phía hai mắt mình.
Biến cố lần này thực sự tới quá nhanh! Bạch Hiền bỏ qua Xán Liệt , sợ hãi kêu lên muốn xông về phía trước ngăn cản Thế Huân ,nhưng đã quá muộn rồi. . .
"KHÔNGGGGGGGGGG!. . ." Bên tai truyền tới tiếng hô tê tâm liệt phế của Bạch Hiền ,trước mắt phủ nhòa sắc đỏ!. . .
Ta đã trở lại rui đây,
Mn đoán xem diễn biến tip theo tnao, có ai muốn Huân nhi mất đi đôi mắt ko??
Đoán đúng ta up chap nua lun ạ
Iu mn nhiu❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co