Truyen3h.Co

(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2

Chuong 25

sehun2k

Đông Cung, Anh Uyển.

Từng sóng nhạc hoài cổ, thanh nhã xuyên qua tầng tầng nhánh cây Tử Đằng mơ hồ truyền đến, hấp dẫn người đi qua đi lại phải chậm bước chân, đứng bên ngoài bức tường đỏ bao quanh Anh Uyển nghiêng tai lắng nghe.

Giọng hát trong trẻo nhàn nhạt cất lên như dòng suối mát lạnh, ngọt lành thấm vào tâm hồn người, giữa tiếng ca đẹp thoáng đượm sầu bi.

Tiếng đàn sâu thẳm gửi gắm nỗi ưu tư vô tận, sự tưởng niệm vô ngần của người tấu nên khúc nhạc, khiến người nghe bất tri bất giác thất thần, trôi thả dòng suy nghĩ theo những nốt nhạc khi bổng khi trầm.

Một khúc kết thúc, bên tai vang lên tràng vỗ tay giòn tan.

Thế Huân quay đầu lại phía sau, quả nhiên nhìn thấy Khánh Tú đang đứng dưới một tàng cây Anh đào.

"Khánh Tú ca, đến đây từ lúc nào thế?" Thế Huân buông đàn trong tay, mỉm cười đứng lên.

"Đến đây được một lúc rồi! Nhìn đệ đàn xuất thần như thế, đâu dám không biết xấu hổ quấy rầy đệ." Khánh Tú dìu  Thế Huân ngồi xuống ghế đá.

"Khánh Tú ca, hôm nay có tin tức gì mới không?"  Thế Huân lặp lại câu hỏi mỗi ngày đều cất lên.

"Ừ, có một, chẳng biết nên coi là tin tốt hay tin xấu! Nghe nói trước chiến sự thất bại, Tây Kỳ thay một vị tân chủ soái." Khánh Tú mang tin tức nghe được trên triều chính kể lại cho Thế Huân

". . .Vậy chúng ta có chút thông tin gì về vị tân chủ soái này không?"  Thế Huân trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi.

"Không có! Thậm chí ngay cả tên của gã đó là gì chúng ta cũng chưa biết!" Khánh Tú trả lời rất chắc chắn.

"Thế ư. . ." Thế Huân khẽ nhíu mi. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ sợ trong tình huống hiện tại, Bắc Viêm có chút bất lợi.

"Tiểu Huân, Tiểu Huân! . . ." Khánh Tú thấy Thế Huân cau mày không nói lời nào, vì vậy kêu la tên cậu không ngừng.

"A? Làm sao vậy? Khánh Tú ca. . ." Thế Huân rốt cục phục hồi tinh thần.

"Đệ phát ngốc cái gì đó? Có phải nghĩ ra điều gì không?" Khánh Tú trưng ra vẻ mặt bé cưng tò mò. Bây giờ đối với Thế Huân liệu sự như thần, Khánh Tú chính là bội phục sát đất.

Lúc này đây đã qua thời điểm đại quân Tây chinh xuất phát được hơn một tháng.

Trong một tháng đó, tin chiến thắng không ngừng dội về Kinh Thành.

Xán Liệt quyết đoán cộng thêm Bạch Hiền mưu lược rất nhanh chóng giúp quân đội Bắc Viêm ổn định trận cước, bắt đầu tập trung lực lượng tiến công phản kích.

Tương phản, đội quân Tây Kỳ giữa đường bỗng nhiên gặp một cơn cuồng phong, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, thế suy sức yếu, một thời gian dài chỉ biết cung kính chờ đợi quân Bắc Viêm đón đầu ra sức đánh, rất nhanh đã đội hình tan tác.

Xán Liệt và Bạch Hiền thừa thắng xông lên, một hơi lần lượt đoạt lại bảy tòa thành trì đã bị đánh chiếm.

Như vậy, quân đội hai bên lại trở về chiến trường lúc ban đầu, cứ điểm quan trọng tại biên cảnh Bắc Viêm — Ngọc Quan. Ở nơi đây, đôi bên sẽ triển khai trận quyết chiến cuối cùng.

Mà trong vòng một tháng Xán Liệt ra đi, Thế Huân chú tâm điều dưỡng, thân thể đã tốt hơn tới tám, chín phần.

Hầu như ngày nào Khánh Tú cũng phải tới Anh Uyển một chuyến. Khánh Tú biết trong lòng Thế Huân vô cùng ngóng chờ tin tức của Xán Liệt , vì vậy để cho Thế Huân an tâm dưỡng bệnh, ngày nào Khánh Tú cũng kể cho cậu nghe tình hình mới nhất nơi tiền tuyến.

Mà làm cho Khánh Tú cực kỳ bất ngờ ấy là, mỗi lần Thế Huân dự đoán trước chiến sự, sau cùng đều nhất nhất diễn ra y lời cậu nói, trình độ tinh chuẩn này chẳng khác chi cậu đích thân tới chiến trận.

Khánh Tú rốt cuộc đã hiểu vì sao trước đây Bạch Hiền từng nói, tài năng của Thế Huân quyết không giới hạn trong cầm kỳ thư họa, chưa kể cùng thân phận Hoàng Tử, nên phương lược trị quốc và mưu kế dụng binh thượng tướng lại càng thêm xuất sắc.

Dần dà, Khánh Tú bắt đầu hình thành thói quen sau khi báo cáo tình hình chiến sự bèn nhũng nhẵng bám theo Thế Huân bắt cậu nói ra phân tích và phán đoán của mình, như vậy Khánh Tú sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

"Tiểu Huân , đệ lại nghĩ ra điều gì đúng không?" Khánh Tú thấy Thế Huân không có phản ứng, vội vàng truy vấn thêm một câu.

"Đâu có! Khánh Tú ca đừng lo lắng, Xán Liệt và Bạch Hiền ca nhất định bình an vô sự!"  Thế Huân áy náy cười với Khánh Tú, vừa rồi chắc hẳn cậu đã hù sợ Khánh Tú ca rồi. Tuy rằng trong lòng cậu có chút lo âu, nhưng cậu không muốn làm Khánh Tú ca sốt ruột theo.

"Thật không có vấn đề gì chứ? Ai, đệ đừng làm ta sợ nha!. . ." Khánh Tú giả bộ vỗ vỗ ngực.

"Thực sự không có chuyện gì mà! Coi như lâm trận đổi soái là Tây Kỳ đi một bước cờ hiểm, làm như vậy hòng đạt được hiệu quả "thắng vì đánh bất ngờ", nhưng đệ nghĩ muốn dẫn binh đánh giặc phải bằng chân tài thực học, đệ đoán Tây Kỳ không thể thắng được Bắc Viêm chúng ta đâu! Khánh Tú ca, huynh yên tâm đi. . ." Thế Huân cũng bắt chước Khạnh Tú, vỗ vỗ lên ngực Khánh Tú.

"Úi cha, nhột quá. . ." Khánh Tú khoa trương kêu ầm lên, hai người cười hì hì, nháo thành một nùi.

Ngọc Quan — chốt hiểm yếu vùng biên cương, trong phủ Nguyên Soái.

Xán Liệt khoanh tay trước ngực, hơi nâng cằm tập trung tinh thần nhìn tấm bản đồ quân sự phóng lớn treo trên tường.

Căn cứ vào tin tức trinh thám báo cáo vài ngày trước, Tây Kỳ thay tân chủ soái, nhưng cho tới tận bây giờ vị tân chủ soái kia vẫn chậm chạp không chịu trồi lên mặt nước.

Nhưng hắn lại vừa nhận được tin tức, trong đại doanh Tây Kỳ hôm nay điều động nhân mã dồn dập, xem ra địch thủ mới của bọn hắn đang chuẩn bị lột chiếc mặt nạ thần bí của mình ra. Ngày mai, bất kể như thế nào cũng có một trận đánh ác liệt.

Trước cửa phòng nghị sự, Bạch Hiền vén rèm bước vào. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc khay đang bưng trên tay xuống bàn, tiếp đó cầm chén đũa sắp đặt tinh tươm.

Sau một loạt động tác, anh phát hiện Xán Liệt vẫn duy trì tư thế như khi anh vừa tiến vào, hoàn toàn không nhận ra có anh bên cạnh, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

"Xán Liệt , Xán Liệt ..." Bạch Hiền vỗ vỗ bờ vai hắn, khẽ gọi thành tiếng.

"A,  Bạch Hiền , nguơi vào từ lúc nào thế? Sao không gọi ta?"  Xán Liệt giật mình, mặt mày ngơ ngác.

"Ngươi đó! Mải mê như vậy, còn tâm trí đâu chú ý đến ta!" Bạch Hiền cố ý sẵng giọng.

"Xin lỗi mà! Ta vừa rồi suy nghĩ đến thất thần. . ." Xán Liệt nguợng ngùng cười cười.

"Ta biết ngươi là đang lo lắng chuyện tân chủ soái Tây Kỳ, nhưng cũng đâu đến mức không ăn cơm chứ? Vừa rồi ta nghe binh sĩ nói, cơm đưa vào cho ngươi đã hâm nóng mấy lần. Cho nên ta quyết định đích thân bưng tới, nhìn chằm chằm tới chừng nào ngươi ăn hết mới thôi!" Bạch Hiền cầm đũa đưa đến trước mặt Xán Liệt , ra vẻ không-thể-thuận-theo-ngươi-được-nữa.

"Được rồi! Nghe lời ngươi, ăn cơm!" Đối với một phen khổ tâm của Bạch Hiền, Xán Liệt cũng thông suốt.

"Bạch Hiền, ngày mai bên Tây Kỳ phỏng chừng sẽ có động tĩnh." Xán Liệt vừa ăn, vẫn không quên thảo luận quân tình với Bạch Hiền

Bạch Hiền  biết rằng muốn Xán Liệt hoàn toàn gạt quân tình sang một bên, an tâm ăn cơm là chuyện không tưởng, đành trả lời hắn: "Ừm, ta cũng đoán như vậy! Nhưng nghĩ tới ngày mai có thể nhìn thấy vị chủ soái đại nhân thần bí kia, ta thực sự có chút hưng phấn! Xán Liệt ngày mai ta muốn tiếp kiến y trước. . ."

"Ừ. . .cũng được!" Xán Liệt nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. "Bất quá, bản thân ngươi phải cẩn thận một chút!"

"Ta biết! Chúng ta vất vả lắm mới đẩy lùi được quân xâm lược, trận chiến cuối cùng này nói gì thì nói cũng phải nắm chắc trong tầm tay!" Gương mặt Bạch Hiền vừa kiên định vừa tự tin.

Hôm sau, chính ngọ. Trước Ngọc Quan.

Sau khi tới đây, đây là lần đầu tiên quân đội Bắc Viêm và Tây Kỳ triển khai thế trận mặt đối mặt.

Chỉ thấy ở phía đối diện, đội ngũ Tây Kỳ tự động tách ra từ chính giữa, một thân hắc y cưỡi hắc mã uy phong lẫm lẫm phía sau đội ngũ đi ra.

Người trước mắt chính là địch thủ mới của bọn họ, Xán Liệt và Bạch Hiền hiểu ý cùng đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng khi hai người trông thấy rõ dung mạo người đó thì không khỏi đồng thời lắp bắp kinh hãi.

Người. . . người này. . . Không phải là Lý Chí Huân hơn một tháng trước ám sát không thành, bị bọn hắn nhốt vào thiên lao Bắc Viêm ư?

Không, không phải! Tuy rằng vô luận tướng mạo hay thần thái, người này rất giống Lí Chí Huân, nhưng dáng vẻ dày sương dạn gió đó so với Lý Chí Huân ít nhất phải hơn mười tuổi đời.

Rốt cuộc. . .y là ai?

"Tại hạ Lý Chí Hiên, nhận được sự ưu ái của Hoàng Đế Bệ Hạ Tây Kỳ, tiếp nhận chức Nguyên soái Đại quân Bắc Phạt. Hôm nay hai quân lần đầu giao đấu, không biết vị tướng quân Bắc Viêm nào nguyện ý vui lòng chỉ giáo?" Lý Chí Hiên không nhanh không chậm cất lời, giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ.

Lời này có thể tính là khách khí, nhưng giờ phút này Xán Liệt và Bạch Hiền đều có chung cảm nhận: Lý Chí Hiên bụng dạ sâu xa khó lường, chỉ e không dễ đối phó.

Chiếu theo sự bàn bạc từ tối hôm trước, Bạch Hiền vung nhẹ roi ngựa trong tay, toan bước ra khỏi hàng nghênh chiến thì  Xán Liệt lại níu chặt cánh tay anh lại, ghé sát vào tai anh, cúi đầu dặn dò: "Bạch Hiền, nhất định phải cẩn thận! Một khi tình tình có biến, lập tức lui xuống rồi hãy nói, lúc này đây chúng ta không nên hấp tấp!"

"Ừ, ta đã biết!" Bạch Hiền liếc Xán Liệt một cái thật sâu, thúc ngựa đi tới trước mặt Lý Chí Hiên.

"Không biết các hạ là. . ." Lý Chí Hiên thấy Bắc Viêm phái tới một thiếu niên đẹp tựa thiên tiên, lặng đi trong phút chốc.

"Anh Vương Biện Bạch Hiền!" Bạch Hiền  lạnh lùng báo danh hào của mình.

". . ." Lý Chí Hiên thầm kinh hãi. Hóa ra đây chính là Anh Vương Biện Bạch Hiền! Huân đệ ấy thế mà bại dưới tay một thiếu niên như này?

"Lý Chí Huân là gì của ngươi?" Bạch Hiền thấy Lý Chí hiên trầm ngâm không lên tiếng, ngược lại hỏi tiếp một câu.

"Là xá đệ [xá = của ta]!" Lý Chí Hiên đã sớm đoán được Bạch Hiền sẽ hỏi y như vậy, thế nên rất thản nhiên trả lời.

"Nghe nói xá đệ không chỉ một lần là bại tướng dưới tay Anh Vương, hơn nữa còn thất bại ê chề! Ta đây là ca ca cũng chẳng còn mặt mũi nào, hôm nay nguyện tự mình lãnh giáo cao chiêu của Điện Hạ." Nếu y không tự mình thử một trận, y sao có thể tin một vị thiếu niên như vậy lại có thể thắng được Huân đệ.

"Hừ. . ." Bạch Hiền lười nói lời vô nghĩa cùng y, cổ tay rung lên, trực tiếp tấn công về phía trước. Lý Chí Hiên nghiêng mình sang bên tránh. Hai người bắt đầu giao đấu.

Thực không hổ là hậu duệ của Trấn Viễn Hầu!

Qua năm mươi chiêu, Lý Chí Hiên phát ra lời cảm thán tự đáy lòng. Bây giờ y không còn nửa điểm hoài nghi về chuyện Bạch Hiền đã đánh bại Lý Chí Huân.

Huân đệ quả nhiên không phải là đối thủ củaBạch Hiền  ! Ngay cả chính bản thân mình, cũng chưa hoàn toàn nắm chắc cơ hội có thể thắng được thiếu niên trước mắt.

Trong mơ hồ, y như nhìn thấy Trấn Viễn Hầu mười chín năm trước.

Một năm ấy, khi vừa tròn hai mươi lăm tuổi, y có cơ hội tham gia trận đại chiến long trời lở đất giữa Bắc Viêm và Tây Kỳ.

Y được đích thân lĩnh giáo mưu lược và sự thiện chiến kiêu mãnh của Trấn Viễn Hầu, cũng tận mắt chứng kiến Trấn Viễn Hầu bị hơn mười thượng tướng Tây Kỳ bao vây tấn công, cuối cùng ông và các đối thủ cùng đến chỗ chết.

Một Trấn Viễn Hầu mà kết liễu tính mạng hơn mười thượng tướng Tây Kỳ, xém chút nữa hủy diệt giấc mộng thống nhất thiên hạ từ bao đời nay của Tây Kỳ.

Sau cuộc đại chiến, Tây Kỳ thất bại thảm hại, đại thương nguyên khí, vốn tích lũy nhiều năm trời hòng xưng bá một phương đã gần như kiệt quệ.

Tư thế oai hùng của Trấn Viễn Hầu trong trận chiến ấy vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí y, khiến cho y kính nể tự đáy lòng nhưng đồng thời cũng sinh ra không cam lòng sâu sắc.

Y không cam lòng cứ chịu thua như vậy, cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ giấc mộng thống nhất thiên hạ của Tây Kỳ.

Vì thế y nằm gai nếm mật, ít giao du với bên ngoài, tận tâm tận lực vì Hoàng Đế Tây Kỳ một lần nữa lập kế hoạch vì bá nghiệp thống nhất thiên hạ.

Có thể nói, lần này hành động hoàn toàn do một tay y trù tính. Một mặt y phái đệ đệ mượn cớ chúc thọ, vào Hoàng Cung Bắc Viêm ám sát Phác Xán Liệt , một mặt thỉnh Hoàng Đế Tây Kỳ bất ngờ phái binh đánh Bắc tuyến.

Theo lý thuyết, kế sách "tiến hành đồng bộ" này không có chỗ nào sơ hở, cho dù một bên xảy ra chuyện, thì ít nhất bọn y vẫn thành công một nửa.

Để bảo đảm chắc chắn hành động lần này thành công, y phái đệ đệ ruột thịt của mình tới Bắc Viêm.

Y biết đó sẽ là một đi không trở về, vô luận Huân đệ thành công hay không, đệ ấy gần như không còn cơ hội sống sót để trốn khỏi Bắc Viêm.

Có lẽ là vì Tây Kỳ, cộng hưởng với khát vọng trong lòng y, y vẫn nhẫn tâm định đoạt.

Chỉ không ngờ, Huân đệ không những thất bại trong gang tấc, mà còn chọc giận Phác Xán Liệt. Đại quân Bắc Phạt bại một lần rồi tiếp tục một lần bại, cuối cùng y không thể không đích thân xuất mã.

Mà thiếu niên hiện đang ở trước mắt đây, khiến cho y mơ hồ gặp lại phong thái hào sảng của Trấn Viễn Hầu năm xưa.

Chẳng nhẽ đây thực sự là ý trời?. . .

Nhưng sao ông trời lại bất công như vậy? Đã ban cho Bắc Viêm một Trấn Viễn Hầu còn chưa đủ ư, hai mươi năm sau lại ban cho Bắc Viêm một Trấn Viễn Hầu khác? Huống chi sau lưng Biện Bạch Hiền , còn có một thiên chi kiêu tử [con cưng của trời (*)] xuất sắc hơn người — Phác Xán Liệt

Mười mấy năm qua, y phái vô số mật thám trà trộn vào Bắc Viêm, thời thời khắc khắc giám sát Hoàng Thái Tử Bắc Viêm trưởng thành. Y so với những người bên cạnh Xán Liệt , thậm chí còn hiểu rõ thực lực quân vương của thiếu niên này hơn.

Nếu Tây Kỳ không nhân cơ hội trước khi Xán Liệt đăng cơ tiêu diệt Bắc Viêm, thì tương lai không xa, bị tiêu diệt rất có thể chính là Tây Kỳ.

Đây cũng là nguyên nhân y nhất định phải đưa Xán Liệt vào chỗ chết.

Không! Y quyết không cam lòng! . . .

Thống nhất thiên hạ là khát vọng đời đời của Tây Kỳ, y cũng vì giấc mộng này mà đã tiêu hao một đời tâm huyết.

Y quyết không để thất bại nặng nề mười chín năm trước tái diễn, cũng quyết không để hai thiếu niên Bắc Viêm này hủy diệt giấc mộng của y.

Nếu như ông trời cố ý trợ giúp Bắc Viêm, thì lúc này đây y muốn đấu cùng với ông trời một trận.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Chí Hiên dần dần trở nên âm trầm ngoan độc. . .

Xán Liệt đứng phía trước đại quân Bắc Viêm, rất chăm chú quan sát cuộc đối đầu giữa Bạch Hiền và Lý Chí Hiên.

Bản lãnh của Lý Chí Hiên quả nhiên cao hơn đệ đệ của y rất nhiều, Bạch Hiền muốn thắng y chỉ sợ phải hao tổn một chút khí lực.

Hơn nữa hắn nhận ra tinh lực của Lý Chí Hiên không đặt hoàn toàn vào cuộc giao chiến, y dường như đang suy tính chuyện gì đó, hơn nữa ánh mắt cũng dần dần thay đổi.

Theo khe hở giữa hai người, hắn nhìn thấy rõ ràng Lý Chí Hiên hướng về phía sau dùng ánh mắt sai khiến thủ hạ.

Y. . .muốn giở thủ đoạn gì?

Đúng lúc này, Lý Chí Hiên vừa giao thủ với Bạch Hiền , vừa ghé vào tai anh thì thầm: "Điện hạ quả nhiên không hổ là hậu duệ của Trấn Viễn Hầu! Nhưng cho dù là cha ngươi, cuối cùng cũng bại dưới tay Tây Kỳ chúng ta mà thôi. Năm đó ta được tận mắt chứng kiến cha ngươi chết như thế nào đấy, ngươi muốn ta kể lại cho ngươi nghe không?"

Toàn thân Bạch Hiền chấn động, lời nói của Lý Chí Hiên giống như độc xà hung hãn cắn xé trái tim anh.

Tuy rằng Bạch Hiền luôn nổi danh bình tĩnh vững vàng, nhưng cái chết của phụ thân chính là nhược điểm tâm lý duy nhất của anh. Phụ thân chưa từng gặp mặt tồn tại trong trái tim anh như một vị thánh thần, thế nhưng gã Tây Kỳ hỗn đản này dám ô miệt phụ thân anh, anh quyết không tha cho y.

Trong mắt Bạch Hiền lóe lên sát khí, chiêu thức trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều.

Hỏng rồi! Bạch Hiền đã trúng kế!

Trong lòng Xán Liệt thầm kêu không ổn, tuy rằng hắn không rõ Lý Chí Hiên đã nói gì với Bạch Hiền, nhưng rõ ràng Bạch Hiền đã bị những lời này đả kích rất lớn.

Xán Liệt nắm chặt binh khí đang cầm trên tay, chuẩn bị tinh thần một khi tình thế có biến, bất cứ lúc nào cũng có thể lên tiếp ứng Bạch Hiền

Mà lúc này, trên khóe miệng Lý Chí Hiên vẽ nên một tia cười lạnh: Quả nhiên vẫn là tâm tính thiếu niên! Không chịu được kích động. . .

Hắn đưa một cánh tay ra, hướng về thủ hạ phía sau âm thầm ra dấu. Một mũi tên bỗng nhiên bay ra từ trong đội ngũ Tây Kỳ, xé gió lao tới hậu tâm Bạch Hiền

Bạch Hiền nhận ra kình phong đánh úp sau lưng, nhưng binh khí của anh vừa vặn bị Lý Chí Hiên quấn sít sao, khí lực y đặc biệt lớn làm anh nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

"Bạch Hiền! . . ."Xán Liệt kinh hô một tiếng, phi thân tiến lên.

Thế nhưng mũi tên bắn lén thứ hai cũng lập tức bay về phía hắn. Xán Liệt ở giữa không trung nghiêng người tránh thoát. Nhưng chỉ nháy mắt này đã đủ kéo dài thời gian làm lỡ việc, mũi tên thứ nhất chỉ còn cách Bạch Hiền mấy tấc.

Rơi vào đường cùng, Xán Liệt nương theo tư thế rớt xuống, vươn tay dùng toàn lực đẩy Bạch Hiền ra, mũi tên kia tức thì đâm thẳng vào đầu vai hắn.

"A! . . ." Kêu thảm một tiếng, Xán Liệt ngã sầm xuống đất.

Cơn đau nhâm nhẩm từ đầu vai lan khắp toàn thân, đáng sợ hơn là giữa cơn đau đớn còn xen lẫn từng trận tê dại.

Không ổn! Trên mũi tên có độc, hơn nữa còn là kịch độc. . .

"Xán Liệt! . . ." Bên tai vọng lại tiếngBạch Hiền lo lắng thét lên, cảnh vật trước mắt dần dần trở nên mơ hồ.

Trong một thoáng, trước mắt hiện lên một rừng Anh đào rộ hoa khoe sắc, giữa những cánh hoa vờn bay khắp trời, một bạch y thiếu niên hướng về phía hắn nhoẻn cười xinh xắn: "Xán Liệt , ta ở Anh Uyển chờ ngươi trở về!. . ."

Tiểu Huân ! . . .

"A! Xán Liệt. . ."

Thế Huân choàng tỉnh từ cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa ướt sũng một thân bạch y tuyết trắng.

Vừa rồi cậu nằm mơ, cậu mơ thấy Xán Liệt cả người nhuốm máu tươi ngã vào lòng cậu, thống khổ gọi tên cậu.

Cậu rất sợ hãi, vì vậy liều mạng ôm chặt Xán Liệt nhưng cơ thể hắn cứ chút một trở nên lạnh lẽo.

Cảnh tượng trong mộng thật quá chân thực, cho đến tận bây giờ tỉnh lại cậu vẫn không ngăn được trái tim mình loạn nhịp.

Xán Liệt , phải chăng đã xảy ra chuyện gì?. . .

A! Đau quá. . .

Một cơn đau đớn kịch liệt bỗng nhiên tập kích lồng ngực, đau đến mức nước mắt sắp trào ra khóe mắt.

Cảm giác này vô cùng quen thuộc, ngày ấy trước khi mẫu thân qua đời, cậu đã từng có loại cảm giác cường liệt này.

Giờ đây dự cảm đáng sợ ấy, chẳng lẽ nào ứng nghiệm trên người Xán Liệt?

Không, không được! Xán Liệt ngươi đã hứa với ta, ngươi tuyệt đối không được xảy ra việc gì. . .

Ngọc Quan, trong phủ Nguyên Soái.

"Quân y, Xán Liệt thế nào rồi?" Bạch Hiền gọi vị Quân y vừa sơ cứu vết thương cho Xán Liệt , lo lắng hỏi.

"Hồi Anh Vương Điện Hạ, thuộc hạ đã băng bó ổn thỏa miệng vết thương cho Thái Tử Điện Hạ. Nhưng trên tên kia có độc, hơn nữa còn là một loại kịch độc mà cho tới bây giờ thuộc hạ chưa từng nhìn thấy!" Đã tòng quân hơn hai mươi năm, vị lão Quân y dày dạn kinh nghiệm cũng phải lo lắng không biết làm sao.

"Cái gì? Loại kịch độc chưa từng nhìn thấy bao giờ?. . ."Bạch Hiền sững sờ. Sao có thể như vậy?. . .

Trong tích tắc, một ý niệm hiện lên trong đầu. Tim BạchHiền trầm xuống, một hồi sợ hãi trào dâng trong lòng.

"Quân y, ngươi mau đưa mũi tên có độc tới đây cho ta!" Bạch Hiền gấp rút phân phó.

Mũi tên tẩm độc rất nhanh được trình tới trước mặt Bạch Hiền. Hai tay anh run rẩy đón lấy mũi tên, xem xét kỹ lưỡng trước sau, rồi ngâm nó vào trong nước.

Bên tai truyền tới vài tiếng kinh hô của Quân y và các vị Phó tướng, Bạch Hiền cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh!

Là Ngọc Thiềm Tô! Lý Chí Hiên tẩm Ngọc Thiềm Tô lên mũi tên!. . .

Đáng hận! Anh nên nghĩ tới từ lâu, từ khoảnh khắc nhìn thấy Lý Chí Hiên anh nên nghĩ tới. . .

Lý Chí Huân tới Bắc Viêm ám sát Xán Liệt nhất định là do ca ca y sai khiến. Thực sự muốn đưa Xán Liệt vào chỗ chết chẳng phải ai khác ngoài Lý Chí Hiên!

Trời ơi! Sao anh có thể sơ suất như vầy? Mới bị Lý Chí Hiên dùng cái chết của phụ thân khích bác, anh đã hồ đồ!

Xán Liệt , Xán Liệt mới là quan trọng nhất! Xán Liệt là niềm hy vọng của toàn thể Bắc Viêm. . .

Nhưng tính mạng của Xán Liệt hiện như ngọn đèn trước gió, anh còn không có lỗi với Hoàng Thượng, có lỗi với dân chúng Bắc Viêm, có lỗi với chính bản thân mình ư?. . .

"Khởi bẩm Điện Hạ, ngoài thành, Tây Kỳ bên kia bắn tới một phong thư!" Một binh sĩ ngoài cửa báo tin.

Bạch Hiền nỗ lực trấn định tâm tình, phân phó ra ngoài: "Mang vào đây cho ta xem!"

Thư rất nhanh được trình lên, Bạch Hiền vừa mở ra nhìn, lập tức thay đổi sắc mặt.

Trên bức thư chỉ có duy nhất một câu: "Muốn cứu tính mạng của Xán Liệt , giờ tý đêm nay tới soái trướng số một trong đại doanh Tây Kỳ!" cuối thư là ba chữ to rồng bay phượng múa "Lý Chí Hiên" .

Bạch Hiền thảy nhẹ bức thư trong tay xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tất cả đã càng thêm rõ ràng!

Đây là cái bẫy Lý Chí Hiên tỉ mỉ thiết kế, bản thân anh ấy thế mà ngu ngốc bước vào, còn làm liên lụy tới Xán Liệt. . .

Lúc trước nếu không phải Thế Huân phi thân cứu giúp, Xán Liệt không thể tránh được kiếp nạn này.

Tuy rằng Thế Huân chiến thắng Ngọc Thiềm Tô như kỳ tích, nhưng nguyên nhân rốt cuộc vì sao, cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

Hiện giờ anh không tin kỳ tích một lần nữa sẽ xảy ra với Xán Liệt , ông trời không thể lúc nào cũng chiếu cố Bắc Viêm như vậy!

Cho nên, anh nhất định phải dựa vào sức mình cứu sống Xán Liệt, cho dù hy sinh tính mạng của mình cũng phải cứu bằng được Xán Liệt.

Đêm tới, trong phủ Nguyên Soái Bắc Viêm.

"Anh Vương Điện Hạ, người không thể đi! Nhất định là Tây Kỳ gài bẫy, chuyến này người đi rất có khả năng sẽ không quay trở về!" Các vị Phó tướng tận lực khuyên nhủ Bạch Hiền đang khoác một thân y phục dạ hành, chuẩn bị xuất phát.

"Các vị tướng quân, ta hiểu các vị đang nói gì! Nhưng Xán Liệt trúng một trong bảy loại độc nhất, chúng ta hiện tại không còn cách nào khác! Ta không thể trơ mắt nhìn Thái tử bước vào chỗ chết. . ."Bạch Hiền áy náy lên tiếng.

"Điện Hạ, người ngẫm lại xem! Nếu là một trong bảy loại độc nhất, Lý Chí Hiên kia sao có được giải dược? Rõ ràng y muốn tiếp tục lừa người!" Các vị Phó tướng không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ.

"Vậy các ngươi có nghĩ tới, cách điều chế Ngọc Thiềm Tồ đã tuyệt tích ở Trung Nguyên từ lâu, vậy tại sao Lý Chí Hiên lại chế tạo được Ngọc Thiềm Tô? Nếu y có thể làm cho Ngọc Thiềm Tô tái xuất nhân gian, nói không chừng y thực sự có giải dược! Hiện tại dù chỉ còn một tia hy vọng, ta sẽ không bỏ qua! Cho nên thỉnh các vị, không cần tiếp tục cản ta nữa. . ." Nét mặt Bạch Hiền kiên định.

". . ." Các vị phó tướng biết rằng tâm ý Bạch Hiền đã quyết, dù khuyên nhủ thế nào cũng vô ích.

"Các vị, Bạch Hiền chỉ có một lời muốn nhờ cậy! Nếu trước hừng đông ta vẫn chưa trở về, lập tức sai người tám trăm dặm khẩn cấp chạy về Kinh Thành, thỉnh Hoàng Thượng tới định đoạt!" Bạch Hiền nói xong, lưu luyến nhìn thoáng qua Xán Liệt còn đang chìm trong hôn mê.

Xán Liệt ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để việc gì xảy ra với ngươi!

Bạch Hiền cắn môi dưới thật mạnh, cuối cùng hạ quyết tâm nhún người nhảy ra ngoài cửa sổ, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt mùng.

*******

Hoàng Cung Bắc Viêm, Ngự Hoa Viên.

Một bóng người lo lắng chạy như tên bắn qua Ngự Hoa Viên, thẳng tiến Đông Cung, dọc đường đi không biết đã đụng ngã bao nhiêu cung nữ và thái giám toan hành lễ với cậu.

Sắp tới rồi! Cậu đã nhìn tới Đại môn sơn son của Đông Cung từ xa xa, tốc độ dưới chân cũng vì vậy mà nhanh hơn vài phần.

"Tiểu Huân! . . ." Khánh Tú xông vào, ngã phịch người xuống ghế, mệt đến thở không ra hơi.

"Khánh Tú ca, đã xảy ra chuyện gì?" Thế Huân đặt cuốn sách trên tay xuống, vội vã châm cho Khánh Tú một chén trà.

Kể từ sau ngày hôm đó, trong lòng cậu luôn ân ẩn một loại dự cảm bất thường, chưa kể mỗi khi trời tối cậu lại mơ thấy ác mộng.

Hình ảnh Xán Liệt cả người nhuốm máu đào cứ như vậy hiển hiện rõ ràng trước mắt, cậu cảm giác mình sắp bị cơn ác mộng đó bức đến phát điên rồi. Nếu tiền tuyến không truyền tin về, chỉ sợ cậu không nhịn được tự mình lao tới chiến trường.

Mà giờ khắc này nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Khánh Tú, trong lòng cậu lại tăng thêm vài phần bất an.

"Tiểu Huân , xảy. . . xảy ra chuyện lớn rồi!" Khánh Tú một hơi uống cạn chén trà, thở hổn hển tiếp tục nói: "Phụ Hoàng vừa nhận được cấp báo tám trăm dặm từ Ngọc Quan. Trong công văn nói rằng Xán Liệt vì cứu ca ca huynh, trúng tên có tẩm Ngọc Thiềm Tô, hiện tại tánh mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Ca ca huynh vì tìm giải dược cho Duẫn Hạo ca, một thân một mình tới đại doanh Tây Kỳ, kết quả không thấy quay trở về. Chủ soái Tây Kỳ thừa lúc đại quân chúng ta như rắn mất đầu, suốt đêm trời phái đại quân vượt qua Ngọc Quan, bao vây thành Ngọc Quan chật như nêm cối. Hiện tại Ngọc Quan đã bị cô lập, mấy ngày ròng bị Tây Kỳ luân phiên tiến công, sắp không phòng thủ được nữa rồi. . ."

Sau đó Khánh Tú ca dường như còn nói thêm chuyện gì, nhưng một chữ cậu cũng nghe không vào.

Trong tâm trí cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu: Xán Liệt trúng độc Ngọc Thiềm Tô, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc!. . .

Không! Đây không phải sự thật! . . .

Xán Liệt , Xán Liệt đã hứa với cậu, sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt! Sao một sớm một chiều hắn đã không giữ lời?

Không, không được! Cậu không thể tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi trong Hoàng Cung, cậu muốn tới tiền tuyến, cậu muốn tức khắc được nhìn thấyXán Liệt !

Xán Liệt ,hãy chờ ta, ngay lập tức ta sẽ tới bên ngươi. . .

Còn nhớ không? Trước khi đi, ngươi đã hỏi ta vì sao lại thay ngươi chắn một đao kia? Lúc ấy ta đáp ứng đợi ngươi quay trở về rồi sẽ cho ngươi câu trả lời.

Nhưng hiện giờ ta đã biết đáp án! Bởi vì ta yêu ngươi, ta yêu ngươi! . . .

Cho nên ngươi nhất định phải chờ ta, chờ ta chính miệng nói ra đáp án này với ngươi!. . .

* * *

* *

*
Tada- ta trở lại nữa rui ne, ai muốn chap ms nũa ko nào ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co