Truyen3h.Co

[Longfic_Chansoo] Love...

Chap 19

cressi6112

- Yah... Ông... ông làm gì thế hả? Buông ra!
- Bảo bối xinh đẹp à! Anh sẽ tắm cho em mà. Yên nào!

Khánh Thù cảm thấy thật buồn nôn. Ông ta cứ đưa cái bàn tay dơ bẩn của mình động chạm vào người cậu, rồi cứ xoa nắn hai hạt ngọc hồng trong chiếc áo phôg mỏng teo đã bẩn của cậu nữa. Nhưng mà ông ta sắp tắm cho cậu là sao cơ chứ? Nghĩa là ông ta sẽ lột toàn bộ quần áo cậu ra rồi còn... A a a a a... Không được! Nhất định không!

- Buông ra mau!
- Bảo bối...
- Đưa cậu ta đi tắm! Tao không bảo mày tắm cho nó!

Viên San San từ ngoài bước vào, nói với một giọng đanh thép. Tên áo đen biến thái kia nghe xong thì chân tay bủn rủn, vội buông tay từ trong... áo cậu ra rồi chậm chạp đỡ cậu dậy. Vì Khánh Thù đang bị trói tay nên đành phải để ông ta đỡ đi. Lúc đi qua Viên San San cô ta còn cố tình dẫm gót guốc nhọn hoắt vào chân cậu làm chân cậu chảy cả máu. Khánh Thù dù rất đau nhưng cũng chỉ dám rên lên khe khẽ. Viên San San là một người rất dã man...

Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, cậu thả lỏng người tận hưởng cảm giác được trở lại làm người. Khánh Thù xoa xoa nhưng chỗ bị đánh tới mức tím tái hết cả, máu đông tụ lại, trông thật dọa người. Đột nhiên cậu thấy nhớ anh quá. Cậu biết anh sẽ tìm được cậu thôi. Cậu tin vậy và chắc chắn là vậy...

Xán Liệt, Chung Đại và Chung Nhân đang trên đường đến nơi mà hai anh tìm được. Anh thì đang trong trạng thái không ngồi yên được, ngồi ghế sau tay lái, miệng cứ liên tục hét đi nhanh lên. Chung Đại thấy anh đang rất lo lắng, quay lại nói với anh

- Đừng có lo lắng quá thế! Bình tĩnh đi!
- Bình tĩnh được à???- Xán Liệt hét lên- Thử là Mân Thạc bị bắt, cậu có ngồi yên không hả? Hả?!

Xán Liệt vò rối mái tóc vốn đã rất rối của mình. Đúng! Anh nói đúng! Là người anh yêu nhất bị bắt, anh làm sao có thể bình tĩnh được? Anh đã làm được gì cho Khánh Thù? Kể ra... Ngoài mấy cái thứ vật chất tầm thường thì... anh chỉ cho cậu thêm đau khổ thôi! Khánh Thù từ đợt bị hành hạ lần trước, sức khỏe đã kém nhiều. Bác sĩ cũng nói không nên để cho cậu một chút áp lực nào nữa. Giờ bị như vậy... Anh đúng là đồ vô dụng mà!

Xán Liệt cảm thấy trên má mình chợt ấm lại. Anh khóc. Mà khóc rất nhiều. Từng giọt nước mắt nối nhau rơi lã chã, chảy vào miệng anh mặn đắng. Anh nhớ cậu. Anh biết cậu đang đau, đang nhớ anh lắm. " Thù à! Cố lên em! Anh đến rồi!"

Viên San San khuôn mặt thoáng buồn. Cô ả mặc một chiếc váy hở lưng màu tím than toát lên vẻ quý phái vô cùng , tay đang cầm một ly rượu vang đứng ở cửa sổ. Hình như y đang suy nghĩ gì đó. Y thích Xán Liệt từ lâu rồi, từ trước khi gặp anh và được anh trao cho một chút tình cảm. Y trước đây không như vậy. Là một cô gái xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền, lễ phép, học giỏi. Y thầm thương trộm nhớ đại minh tinh trường, rất nhiều, nhiều lắm.
Còn Xán Liệt. Anh lúc đó cảm thấy Khánh Thù thật buồn chán, chỉ là muốn tìm ai đó. Không phải là anh khôg còn yêu Thù nữa, mà là... người ta có câu " Bản tính khó rời". Anh trước đây quen thói hào hoa, giờ cứ phải nhất nhất một người, không chịu được. Rồi anh gặp San San. Cảm thấy có chút gì đó thú vị vô cùng. Anh đem lòng "cảm mến" cô ta, rồi không dứt ra được. Anh cho cô ta mọi thứ cô ta muốn. Rồi cũng từ đó anh bắt đầu lạnh nhạt với Khánh Thù. Viên San San từ ngày "được anh yêu" thì cũng lấy làm sung sướng. Cô ả thay đổi hẳn. Bắt đầu phấn phấn son son, bắt đầu nhõng nhẽo, vân vân... mây mây... Xán Liệt thi lại nghĩ y ở bên hắn mới như vậy. Ai cũng thế mà. Bên người đàn ông mình yêu, đều muốn được chiều chuộng và che chở. Đến khi Khánh Thù biết và bỏ đi thì anh lại nghĩ như thế cũng tốt, đỡ phải gây tổn thương cho cậu nhiều. Anh thường xuyên qua lại chỗ cô ta hơn, thường xuyêm gần gũi cô ta. Nhưng thú vui cũng chỉ là thú vui. Dần dần, Xán Liệt bắt đầu cảm thấy chán ghét cô ta, cảm thấy cô ta bắt đầu giống những người con gái khác. Anh lại nhớ Khánh Thù. Anh rời bỏ y. Viên San San lúc này tìm mọi cách níu kéo nhưng vô ích. Rồi cô ta tìm đến và bắt cóc Khánh Thù Nhưng Xán Liệt là ai cơ chứ? Anh bằng cách nào đó đã biết được. Anh đến cứu Khánh Thù, cho ả vài cái bạt tai. Y yêu Xán Liệt là thật. Nhìn anh lo lắng cho người khác, cô cũng đau như bất kì người nào. Cô hiểu được anh yêu cậu đến chừng nào. Anh đến với cô chỉ là nhất thời mà thôi...

Cộc cộc cộc...
- Vào đi anh!

Xán Liệt đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Viên San San anh thật sự không thể tin vào mắt mình. Cô nữ sinh hiền lành anh từng đem lòng cảm mến thật sự không còn nữa. Chẳng nhẽ lại biến cô thành thế này sao?
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, đối diện chỗ cô ta đứng. Y bước tới, đưa cho anh ly rượu của mình và ngồi xuống. Với một chất giọng sắc sảo, y cất tiếng

- Anh đến nhanh thật đấy! Thậm chí còn hơn lần trước nữa.

END.

Các bạn à! Fic này chắc sẽ tạm ngừng một thời gian. Mk bù vào bằng một oneshot Chansoo nhá.

Mong các bạn ủng hộ.

Kamsa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co