Truyen3h.Co

[Longfic_Chansoo] Love...

Chap 23

cressi6112

Rầm.

Xán Liệt đưa Khánh Thù về nhà xong, lập tức kéo cậu lên phòng đóng sầm cửa lại. Anh tiến gần đến cậu, áp sát cậu vào tường mà cuồng nhiệt hôn cậu. Khánh Thù hơi ủy khuất. Cậu cố gắng tránh né anh nhưng mọi cố gắng luôn bằng 0. Một lúc lâu sau, vì không khí gần như không còn trong cơ thể, Khánh Thù nhăn mày cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Còn kéo dài nữa chắc chắn sẽ xảy ra án mạng luôn...

- Thù! Anh ta...

( AU: GHEN!!!-_-)

- Anh ta?! Ai cơ?

Khánh Thù không biết tội lại còn chọc vô nữa. Hazza... Khánh Thù giương đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội lên nhìn anh, làm cho ai kia lòng sớm đã bị lửa dục và lửa giận thiêu đốt, giờ thì đã bùng nổ như núi lửa phun trào. Anh bế thốc cậu lên, ném xuống giường, ngay lập tức đè lên người cậu.
- Em còn chưa biết tội?
- A... Xán... Xán Liệt...

Khánh Thù giờ đôi mắt trong suốt kia đã bị bao phủ bởi một tầng nước. Ai nhìn vào cũng thấy não cả lòng. Nhưng Xán Liệt quyết không mềm lòng,( dù đã mềm lắm rồi... haha) anh phải chỉnh lại mèo nhỏ thôi. Ngồi bên cạnh anh- một người đẹp trai ngời ngời thế này rồi, lại còn nói chuyện rất chi là hứng thù về một tên trai đẹp khác. Asssssi... thật sự tức chết .

- Cái tên cứu em...
- A!!! Cái anh đẹp trai đó á?

Cái gì?! Anh đẹp trai?! Cậu dám nói đến việc đẹp trai trước mặt anh? Thế anh thì sao? Anh còn chưa đủ đẹp trai để cậu ngắm?
( AU: Tự tin nhể? Chan nhể? ^^ Cơ mà ổng đẹp thật!
Chan: Biết là tốt!)

- A....

Khánh Thù giờ mới thực sự hiểu ra cốt lõi của vấn đề.
( AU: Giờ mới thông sao?-_-)
Xán Liệt chính là đang... ghen đây mà. Khóe miệng Khánh Thù nhếch lên. Cậu nhìn thẳng vào con mắt phượng hoàng kia của anh. Đắm đuối và mị hoặc. Xán Liệt hơi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu. Chợt Khánh Thù vươn lên hôn nhẹ lên đôi môi của anh, rồi ghé tai anh mà nói

- Anh... không phải là... ghen chứ?

Xán Liệt đứng hình. Anh nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu. Nó dường như đang muốn quyến rũ anh. À mà thực ra... nó đã quyến rũ anh từ rất lâu rồi, anh không rời bỏ nó được. Anh cười nhẹ nhàng, cúi xuống mà hôn lên đôi mắt đó.

- Em... Không được nghĩ đến ai khác nữa. Có anh là đủ rồi.
(AU: Ghớm! -_-.
Chan: * trừng mắt* Không thì chẳng lẽ lại để cho thằng khác?
AU: Thôi em xin! Làm gì còn thằng nào? À... Có triệu triệu D.O. NUTS kìa. Dám đấu không? hehe)
--------------------------------------------------------------------------

Ở bên kia bầu trời, người ta khí lửa ầm ầm...

- A... ưm... a... Chung... Chung Nhân... nhẹ ...a .... ưm...
- Xem em còn dám thích zai đẹp không nhá? Bảo bối...
- A.... hừ... ưg... ưm... a... không... dám... ag... ugm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời bình yên nhất là đây..

Hai bạn trẻ còn lại là Mân Thạc và Chung Đại nhẹ nhàng và thuần khiết hơn nhiều. Chỉ có một... nụ hôn sống dở chết dở diễn ra, trong một con ngõ nhỏ hẹp và thiếu oxi mà thôi. Hai bạn trẻ mới hôn mà đã đỏ lừ cả mặt, không dám nói thêm một câu gì nữa, chỉ nắm tay nhau mà về nhà thôi. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo... mời các bạn đón xem tập tiếp theo của bộ phim nhá....

Hai ngày sau...
Tinh tinh tinh

- Ưm... Xán Liệt a~~ Để em nghe điện thoại cái coi...
- Vứt nó đi..
- Ưm... ag... ugm.. không!

Khánh Thù dùng hết sức lực đẩy Xán Liệt ra khỏi nụ hôn dài. Cậu thở hổn hển, cầm điện thoại lên nghe, giọng đứt quãng

- A... a lô...
- ....
- A lô?!... A lô?!

Khánh Thù đợi mãi chẳng thấy ai nói gì. Cậu bực mình vứt điện thoại xuống giường. Cái mặt phụng phịu đáng yêu a~~
Xán Liệt ngồi xuống giường, ôm lấy cậu từ phía sau

- Sao thế bảo bối?
- Ai gọi không biết? Chả nói gì?
- Thế cũng đừng tức giận chứ.

Xán Liệt hôn hôn hai má giận dỗi phúng phính của cậu. Anh chính là chết với con người này a... Đến giận cũng còn đáng yêu thế này. Hazza... Hận! Hận không thể
đem nhét vô túi được...

Tinh.
"Tôi là người... cùng với cậu ở chỗ San San!"

Số lúc nãy gửi đến tin nhắn. A. Hóa ra là anh đẹp trai! Xán Liệt ngồi sau cậu cũng đã đọc được. Lửa giận lại bắt đầu sục sôi. Cái tên này không biết tính giở trò gì với tiểu cục cưng nhà hắn đây. Ban đầu nghe Thù Thù kể còn tưởng là người tử tế,hóa ra không phải rồi. Anh phải tìm tên này cho một trận mới được.

- Xán Liệt?!
- Hử?!
- Anh sao thế? Sao em gọi mãi không nghe thế?
- À... không có gì. Thù cho anh mượn điện thoại.
- Làm gì?
- Anh gọi điện chút. Máy anh hết pin.

Khánh Thù không chút nghi ngờ đưa điện thoại cho anh. Xán Liệt cầm lấy, cúi xuống hôn lấy đôi môi cậu rồi ra khỏi phòng...

- Chung Nhân! Tìm hiểu số này. 09567******
- Sao thế anh bạn?
- Nhanh tìm!

Xán Liệt tắt máy. Anh chính là không phải ghen. Nếu chỉ là vô tình gặp Thù lúc đó, thì hà cớ gì phải gọi lại cho cậu làm gì. Hơn nữa biết số điện thoại này của cậu. Từ sau vụ bắt cóc, anh mua hẳn điện thoại và số mới cho cậu, rất ít người biết. Hắn... sao lại nhằm vào cậu?

- Xán Liệt! Mày chắc chắn là biết rồi nhỉ? Nhưng tao không còn như trước nữa. Mày... hãy chờ chết đi!

END...

Hóng không?
Hóng ủng hộ cái coi nào. Không mk nản lắm a~~~
♡♡♡
ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co