Chap10
Xán Liệt kéo tay Khánh Thù chạy làm cậu không kịp phản ứng. Nhưng rốt cục là cậu cũng không thể làm gì cả, bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy tay cậu. Việc này khiến cậu hơi bối rối, con tim đập nhanh hơn bình thường...
- Cô ơi!
Khánh Thù giật mình. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy đã tới quán cháo từ bao giờ. Vừa nãy là do Xán Liệt cất tiếng gọi cô chủ quán cháo. Khánh Thù lắc lắc đầu, cậu tiến đến hỏi
- Cô ơi! Cô cho thêm ít lá tía tô với thịt băm ạ!
- Ừ!
- Sao lại cho thêm cái đó?
Xán Liệt ngây ngô hỏi. Anh không biết thật à? Những cái đó giúp cho người bệnh mà. Khánh Thù bất giác dùng tay cốc đầu anh
- Ngốc! Mấy cái đó cho người ốm đó.
- Ha ha... Hai cháu đang hẹn hò đúng không? Nhìn đẹp đôi lắm đấy.
- Dạ?!
Xán Liệt và Khánh Thù trợn tròn mắt. Cô bán hàng nghĩ hai cậu là người yêu của nhau. Trông có giống không?
Khánh Thù đang định điều chỉnh lại ý của cô bán hàng thì đột nhiên Xán Liệt quàng tay qua vai cậu, nói lớn
- Cô nói đúng rồi ạ! Bọn cháu đang hẹn hò. Đẹp đôi đúng không ạ?
* véo, nghiến răng*- Anh bị điên à?
- Ay ui... Sao em véo anh?
Xán Liệt suýt xoa, chu môi làm nũng với Khánh Thù khiến cô bán cháo cười lớn. Cô còn nói do cậu ngượng nữa. Khánh Thù đỏ lừ mặt, quay phắt đi khỏi quán, để mặc Xán Liệt gọi với theo đằng sau. Cậu lại ngầm chửi rủa hắn không thương tiếc. Hẹn hò? Anh? Em? Buồn cười.
Khánh Thù nghĩ lại thì khóe môi tự động nhếch lên. Cậu vội lắc lắc đầu rồi chạy đi tiếp, phòng tên kia đuổi kịp rồi lại trêu. Nhưng mà... đi không nhìn, cậu ở đâu mất rồi?
- Xán Liệt?! Xán Liệt?!
Khánh Thù gọi Xán liệt trong sợ hãi. Giờ đã khá muộn. Cậu lại không đem theo điện thoại theo người. Mọi nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Trời tối đen như mực, cậu khôg nhìn thấy gì cả. Khánh Thù bật khóc thút thít.
- Hức.. Có... hức... có ai không?
Pặp
- Thấy cậu rồi!
Đang trong lúc sợ hãi thì có một bàn tay bắt lấy vai cậu từ phía sau. Cậu sợ hãi quay người lại thì...
- Hu hu hu...
Là Xán Liệt mà! Cậu vì quá sợ hãi nên ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Xán Liệt hơi bất ngờ nhưng rồi cũng xoa xoa lưng cậu rồi an ủi.
- Không sao! Tôi đây rồi!
- Tôi đã... hức... đã rất sợ. Hức... hức...
Nhìn Khánh Thù khóc trong lồng ngực mình mà chính anh lại cảm thấy nó nhói đau, cái thứ trong lồng ngực đó. Anh không nên để cậu đi một mình rồi bị lạc như vậy. Là anh đã sai..
- Thôi được rồi! - Xán Liệt ôn nhu nói- Tôi đưa cậu về.
- Ừ...
Khánh Thù cứ nắm chặt tay anh không buông. Do cậu quá sợ hãi vì chuyện đi lạc. Hồi nhỏ cậu cũng đã từng đi lạc một lần...
- Rồi! Về đến cửa phòng rồi. Cũng nên buông ra chứ.
Xán Liệt đưa Khánh Thù đến tận cửa phòng. Khánh Thù nghe anh nói thì ngượng ngùng. Lúc nãy cậu vừa làm gì đó với anh ta... " Không! Đó là do mày quá sợ thôi! Không có chuyện gì cả... Phù"
Khánh Thù tự chấn an bản thân. Cậu hít mạnh một hơi, mặt dày nhất mà quay lại cảm ơn anh ta một tiếng rồi chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa phòng lại. Xán Liệt ngẩn người một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra là do cậu ngượng do chuyện lúc nãy. Anh định quay về nhưng sực nhớ ra là... cháo anh vẫn chưa đưa cho cậu. Thế là anh gõ nhẹ cửa phòng.
Một phút...
Cộc cộc cộc...
Năm phút...
Không ai mở cửa. Xán Liệt thở dài. Làm gì mà không ra mở cửa thế không biết?
Trong khi đó...
- Khánh Thù! Sao cậu không mở cửa đi?
- Tớ....
- Sao?
- Thôi tớ... tớ đi tắm!
Bạch Hiền khó hiểu. Cậu ta bị sao thế nhỉ?
Cạch.
- Anh Xán Liệt?!
- À... ừ. Làm gì mà không mở cửa?
- Thù nó đứng cạnh cửa mà không mở. Anh đến làm gì vậy?
Bạch Hiền vừa nói vừa liếc một cái nhìn khó hiểu về phía cửa phòng tắm. Xán Liệt giơ bát cháo lên trước mặt Bạch Hiền, nói
- Cháo đây! Nhớ ăn đấy!
- Dạ... vâng!- Bạch Hiền có chút ngượg ngùng, đưa tay ra đón bát cháo nóng hổi
- Ừ! Đi đây!
Xán Liệt quay người bước đi. Bạch Hiền nhìn theo bóng anh mỉm cười. Ít ra cậu cũng cảm nhận được anh có quan tâm cậu. Ấm lòng hơn biết bao nhiêu... khi trong tình cảnh thế này.
Sáng sớm hôm sau...
- Đi nhá!
Xe bắt đầu lăn bánh. Nhà Bạch Hiền phải đi thêm 30 cây nữa mới tới nơi nên có lẽ hôm nay chắc phải đi liền mạch mới về kịp giờ đưa tang. Bạch Hiền tối qua không ngủ mà khóc suốt. Trông cậu hôm nay không có tý sức sống nào. Mắt thâm quầng, lại còn sưng húp nữa,sắc mặt thì tái nhợt đi. Khánh Thù trên xe cố khuyên cậu ăn chút bánh lót dạ. Cả hôm qua không ăn gì cả, cháo Xán Liệt mua cho cũng để đó không ăn. Khánh Thù lo quá hóa giận, quát lên
- Cậu tính thế nào? Định đi cùng bố cậu luôn à? Không ăn sao sống được!
Bạch Hiền khóc. Xán Liệt nháy mắt ý bảo cậu xin lỗi ngay lập tức. Khánh Thù cũng thẹn, nghĩ có lẽ mình cũng đã hơi quá đáng thật, cậu thở dài, vỗ vai Bạch Hiền, thanh âm nhẹ nhàng hẳn
- Tớ xin lỗi! Nhưng cậu cũng phải ăn để lấy sức chứ?!
- Hức... tớ hiểu là cậu muốn tốt cho tớ. Nhưng thật sự là tớ không nuốt được. Hức...
Khánh Thù và Xán Liệt nhìn nhau một cách bế tắc. Thôi đành vậy!
END.
Mk cũng chả biết nói gì...
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co