Truyen3h.Co

[Longfic/Chansoo] Vampire & Angel

Chap 11

Hyunjae9112

Một dáng người cao to đang phì phèo với điếu thuốc trên tay, làn khói phà vài khoảng không. Hai mắt hướng ra cửa sổ, nhìn những hạt tuyết đang rơi. Mùa đông đã bao trùm toàn lâu đài Shadows của hắn. Hắn cứ đứng đó và nghĩ đến một ngày không xa, ngày mà hắn phải chọn lựa. Một là người hắn yêu, hai là Vương tộc này sẽ bị diệt vong.Hắn rất sợ ngày đó sẽ đến nhanh hơn hắn nghĩ. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm hắn từ đằng sau, không cần xoay qua hắn cũng biết là ai. Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên mặt hắn.
" Em lạnh sao?"
" Hửm? Sao anh lại hỏi thế?"
" Thế sao em ôm anh chặt vậy, không phải em lạnh à?"
Chàng trai bé nhỏ ấy vội rụt tay lại, cậu cúi mặt xuống, bĩu môi giận dỗi. Sehun thaya cậu im lặng liền xoay người lại. Quả không nằm ngoài dự đoán của hắn, cậu giận hắn rồi. Hắn đưa tay véo má cậu, cười ôn nhu.
" Giận anh sao, hửm?"
" Ai thèm giận anh chứ!" Baekhuyn quay lưng lại với hắn. Hắn biết cậu giận mình nên bày trò nũng nịu với cậu. Lần này đến lượt Sehun ôm cậu. Baekhuyn cố đẩy tay hắn ra nhưng một người bé nhỏ như cậu làm sao có thể chứ.
" Anh không cho em ôm mà, sao bây giờ lại..." lời nói cậu bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn. Cậu tròn mắt, con ngươi đảo một vòng sau đó từ từ nhắm lại tận hưởng sự dịu dàng, ngọt ngào ấy. Cả hai quấn lấy nhau mà quên đi mọi thứ xung quanh.

Baekhyun so với D.O may mắn hơn rất nhiều. Được người mình yêu hết mực yêu thương, chẳng buồn cho cậu. Yêu một người lạnh lùng như anh, anh cũng thích cậu. Cậu biết, nhưng anh thì vẫn ngộ nhận nó. Mặc cho cậu đưa ra bất kì bằng chứng nào đi nữa, anh luôn phủ nhận nó. Và bây giờ người cậu yêu thương đã lấy mộy người khác. Cậu thật sự không biết anh có yêu So Young không. Nếu anh yêu cô vậy tại sao lại đối xử với cậu như thế? Phải chăng đó chỉ là sự thương hại của anh dành cho cậu? Vậy đêm đó....cái đêm mà cậu đã trao cho anh cái quý giá nhất của mình. Khi đó anh đã nói " rất nhớ cậu" . Nhưng...nghĩ lại đó là lúc anh đang say. Thường thì những lời thốt ra từ miệng của kẻ say đều luôn luôn đúng và thật với tâm trạng của họ. Chanyeol cũng không ngoại lệ, thật sự hôm đó Sehun đã giúp anh, giúp anh gặp cậu, giúp anh  nhận ra được tình cảm mà anh dành cho cậu. Nhưng đáng tiếc là hắn làm điều này quá muộn.

~~~~~~~~~Trên sân thượng~~~~~~~~~~~

Con người bé nhỏ đáng thương ấy đang ngồi đung đưa ở đây. Cậu nghĩ về cuộc đời của mình. Tại sao lại đưa cậu vào tình cảnh thế này chứ? Sao lại cho cậu gặp anh? Để bây giờ cậu yêu anh đến vậy? Nghĩ đến Chanyeol, Kyungsoo nhớ lại đêm hôm đó. Cậu thức dậy thì anh đã rời đi. Kể từ hôm đó, cậu không còn gặp nữa. Chanyeol không đến tìm cậu, cậu nghĩ chắc do hom đó anh say nên mới....
" D.O à! Sao cậu lại lên đây thế"
" Là Baekhyun à. Ừm~~~ mình chỉ lên đây hóng mát tí thôi"
" Hóng mát sao? Cậu không lạnh sao? Đang là mùa đông đó. Đi vào đi. Ở đây lâu quá cậu sẽ đỗ bệnh đấy!" Baek vừa nói vừa nắm tay cậu kéo lên. Nhưng cậu ghì tay Baek xuống.
" Cái lạnh này làm sao lạnh bằng tim tớ bây giờ chứ!"
" Cậu có tâm sự hả? Lại là chuyện về tên họ Park đó phải không?" Baekhyun nhướng mày về cậu.
" Cậu...sao cậu biết?"
" Hứ....Sehun kể cho mình nghe hết rồi. Mà tên đó cũng quá đáng thật. Ngủ..." lời chưa thốt ra đã bị Kyungsoo bịt miệng lại.
" Nè! Nhỏ nhỏ thôi. Để mọi người nghe được thì không hay đâu. Đặc biệt là So Young đấy!"
" Ở đây không ai nghe thấy đâu.Tất cả bọn họ sẽ không lên đây được. Vì họ là ma cà rồng mà. Cậu biết điều đó chứ.?"
" Mình biết. Nhưng không ngờ cậu lại yêu Sehun luôn ấy! "
" Cậu ngạc nhiên lắm sao? Cậu cũng yêu Chanyeol mà?"
" Nhưng nếu mình không bị đày xuống đây thì sẽ không gặp anh và yêu anh ấy.  Còn cậu thì..?" Kyungsoo nheo mày nhìn chằm chằm Baekhyun.
" Đúng vậy. Mình và hắn đã quen lâu rồi. Từ khi mình còn nhỏ, mình đã gặp hắn và yêu hắn. Sehun cũng thế! "
" Mà cậu và Sehun có nghĩ đến một ngày 2 bên sẽ chiến tranh không?"
" Có chứ? Tụi mình rất sợ ngày đó sẽ đến nhanh. Tại sao 2 bên không thể sống hòa thuận nhỉ?" Baekhyun ngước lên nhìn bầu trời, hai tay hứng từng bông tuyết đang rơi.

Kyungsoo nhìn cậu nghĩ" Lúc đó cậu sẽ lựa chọn thế nào? Nếu mình là cậu chắc mình sẽ không lạc quan như cậu đâu. Cậu thật mạnh mẽ đó. Mình hi vọng cậu và Sehun sẽ đến được với nhau. Chứ không như mình!"
" Thôi! Mình vào đi! Ở đây lạnh lắm."
" Được ! Vào thôi. Mình cũng thấy lạnh rồi! Hihi". Hai người dắt tay nhau tung tăng bước vào. Baekhyun đưa Kyungsoo  về phòng thì lướt ngang phòng của Chanyeol, hai người vô tình nghe được những âm thanh rên rỉ phát ra từ phòng anh. Kyungsoo đứng đơ người ra, mắt cậu đỏ dần, từ trong hốc mắt hai giọt nước mắt chảy xuống. Cậu bịt tai mình lại " Đúng như mình nghĩ. Anh ấy vẫn yêu So Young, Chanyeol chỉ thương hai mình thôi". Baekhyun phát hỏa, nắm tay cậu kéo đi một nước. Về đến phòng:
" Cậu có thể chịu đựng được sao?" Baekhyun tức quá hét lên.Kyungsoo im lặng chỉ biết ngồi thừ ra đó mà khóc.
" Khóc! Suốt ngày cậu chỉ biết khóc thôi sao? Cậu yêu Chanyeol, cậu cũng biết hắn ta yêu cậu. Vậy tại sao lại không đứng lên giành lấy hắn về tay cậu đi chứ? Cậu cứ im lặng để hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác như thế à? D.O à mạnh mẽ lên dùm tớ đi!"
" Mình đã nói hết với anh ấy rồi. Nhưng...Chanyeol luôn chối bỏ..hức...hức.. việc anh ta thích mình. Mình biết...hức..hức... phải làm sao?" Kyungsoo nói trong tiếng nấc.
" Nói? Cậu chỉ biết nói thôi sao? Bây giờ cậu nói anh ta không nghe thì cậu phải hành động đi chứ. Đối với những người như anh ta thì cậu phải thủ đoạn một tí. Cậu hiểu không? Nếu như cậu đã làm mọi cách mà anh ta vẫn không lung lay thì cậu nên từ bỏ đi!" Những lời nói của cậu bạn Baek cứ văng vẳng bên tai cậu. Nó như thôi thúc cậu phải bằng mọi giá chiếm lấy được Chanyeol.
" Cậu nghĩ đi. Mình về phòng đây. Những lời mình vừa nói mong cậu hiểu và triển nó ngay cho mình. Ngủ ngon nhé! D.O"
" Ừm~~~ Mình sẽ suy nghĩ lại. Cậu cũng ngủ ngon nhé! Baekkie.
Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu thấy anh đến tìm cậu, anh vuốt tóc cậu, sờ má cậu. Đã thế anh còn đặt lên môi cậu một nụ hôn " Ngủ ngon nhé!". Kyungsoo muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi. Vì chỉ có thế cậu mới được hạnh phúc với người cậu yêu thương. Mơ thì luôn luôn đẹp như vậy, nhưng thực tế thì như một cơn ác mộng với cậu. Và cậu sẽ phải đối mặt với nó.

~~~~~~~~~~ Phòng Chanyeol~~~~~~~~~~

" Anh vừa đi đâu đấy?" So Young nằm trên giường vuốt ve con thú cưng của mình.
" Chỉ đi tìm Sehun nhờ chút việc thôi" Chanyeol mệt mỏi trả lời.
" Tìm Sehun sao? Chứ không phải cánh tay đắt lực của anh là Kai à?"
" Em bớt tò mò lại đi! Anh muốn đi đâu, với ai hay làm gì cũng không cần phải báo cho em biết chi tiết như thế."
" Chanyeol! Em thấy từ lúc tụi mình cưới nhau đến giờ, anh luôn lạnh nhạt với em. Có phải anh đã có người khác rồi không?" Ả ta cằn nhằn làm anh thêm đau đầu. Đáp lại ả là sự im lặng từ anh.
" CHANYEOL! ANH TRẢ LỜI EM ĐI CHỨ" cô ả tức giận hét to, hai tay lay người anh.
" ĐỦ RỒI! Hôm nay anh thực sự rất mệt. Em để yên cho anh ngủ được không hả?" Giọng anh từ từ nhỏ dần. Anh rất mệt. Chanyeol vừa từ cuộc họp hội đồng trở về, sau đó anh đã ghé qua phòng cậu. Đó là sự thật, không phải là giấc mơ như cậu nghĩ. Ở cạnh cậu, anh cảm thấy thoải mái không bị gò bó, nhưng khi vừa bước vào phòng lại nghe những lời tra khảo của cô vợ làm anh thấy bực mình.

So Young thấy Chanyeol đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền anh " Mày là ai chứ? Mày dám làm Chanyeol thờ ơ, lạnh nhạt với tao à? Được rồi. Để tao mà biết được thì mày sẽ không yên đâu. Chờ đó" Ả nghĩ thầm là đã có ai đó quyến rũ Chanyeol và làm anh hờ hững với ả như vậy. So Young bắt đầu cho người âm thầm theo dõi anh. Ả mà để Chanyeol biết ả làm việc này thì liệu anh sẽ tha thứ cho ả? Vì Chanyeol cực kì ghét ai theo dõi mình. Điều đó làm anh mất hết sự riêng tư. Nếu để anh bắt được thì kẻ đó sẽ chết dưới tay anh.

Xứng đôi vừa lứa ghê hà ❤❤❤
Chansoo forever!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co