Truyen3h.Co

[Longfic/Chansoo] Vampire & Angel

Chap 22

Hyunjae9112

Mất hết cả buổi tối để tìm cậu, anh quay về phòng mình. Ngồi trầm tư suy nghĩ, anh nhớ lại đêm hôm đó mình đã nói như vậy. Liệu cậu sẽ bất chấp mà đến tham chiến chứ? Anh rất lo cho cậu, nhưng cũng lo cho gia tộc của mình. Giờ anh phải làm sao để vẹn cả đôi đây? Anh rất sợ ..! Anh sợ...hôm đó cậu sẽ đến. Lúc đó anh phải làm sao đây? Chanyeol nghĩ mình thật ngu ngốc vì khi đó lại nói như vậy với Kyungsoo. Nếu hôm đó anh đưa cậu về phòng, nhốt cậu ở một nơi nào đó. Đợi khi chiến tranh kết thúc thì có phải anh và cậu đã không xảy ra chuyện gì và anh có thể được ở cạnh cậu như lúc trước rồi. Càng nghĩ anh càng giận chính mình. Xong, anh ngủ lúc nào không hay. Hôm nay anh đã quá mệt mỏi.

" Chanyeol à....bắt đầu họp rồi. Hội trưởng bảo cậu đến gấp"

" Được rồi! Tôi tới ngay"

------------------Tại buổi họp---------------------

" Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ" Park Chan Min dõng dạc nói.

" Có cần phải gấp như thế không?" Sehun khó chịu.

" Lực lượng đã đủ, vũ khí cung, chuẩn bị xong. Đây là lúc thời cơ đến nên ta phải biết nắm bắt" Dae Huyn phát biểu đầy tự tin kèm theo ánh nhìn đầy khinh bỉ về phía Chanyeol.

" Park Chan Yeol ! Ta sẽ bổ nhiệm cậu làm người dẫn đoàn nhé! Cậu sẽ dẫn binh tấn công trước ...."

" Tại sao lại là tôi? Chẳng phải con trai Ngài rất có năng lực sao?"

" Đúng ! Ta sẽ cho con ta đi theo sau ngươi. Tuy nó có năng lực nhưng không kinh nghiệm bằng ngươi"

" Được rồi! Mọi người không ý kiến gì thì tối mai , lúc 23h chúng ta sẽ bắt đầu khởi binh và tấn công chúng. Nên nhớ thời gian của chúng ta không dài. Trước khi trời sáng chúng ta phải tiêu diệt được hết bọn chúng. Nếu như có tình huống xấu xảy ra, ta phải quay về lâu đài trước không nên ở đó để ánh sáng thiêu chết. Mọi người đã rõ chứ!"

Một số thành phần cảm thấy chán nản với những lời này. Vì họ đã nghe không biết bao nhiêu lần sau mỗi cuộc họp.

Người A: " Ya! Ngươi nghĩ sao?"
Người B: " Sao?"
Người A : " Ta cảm thấy không thích Ngài ấy cho lắm. Ta nghĩ Ngài ấy làm Hội trưởng thì không hợp."
Người B :" Ờ. Ngươi nói ta mới để ý! Ông ta chẳng hợp tí nào. Ngươi nghĩ ai sẽ xứng đáng ngồi lên chiếc ghế đó"
Người A: " Theo ta thì để Chanyeol hoặc Sehun thì sẽ ổn hơn. Đặc biệt là Chanyeol đó. Ta thấy hắn rất có tố chất lãnh đạo.
Người B:" Ùm. Đúng ha. Ta cũng nghĩ vậy!"

" Nè...mọi người không mau lo chuẩn bị đi.Đứng đó thì thầm to nhỏ gì vậy?" So Young quát lớn làm cả 2 giật mình rồi biến mất.

Sau khi rời khởi cuộc họp, Chanyeol đi tìm Sehun.

" Sehun à....Cậu và...."

" Cậu hỏi Baekhyun hả? Em ấy đi về rồi...Nhưng....không đi cùng D.O"

" À....Vậy sao? Tình cảm giữa hai người vẫn tốt chứ?"

" Bọn mình vẫn ổn mà. Tuy mai là giao tranh giữa hai bên nhưng miễn sao một trong hai không bị thương là được. Chanyeol à....Sao lúc đó cậu lại để D.O rời đi chứ. Giờ biết tìm cậu ta ở đâu đây?" Sehun mặt đầy lo lắng.

" Haiz....Cũng do mình cả . Lúc đó mình hơi lớn tiếng với em ấy. Và thật sự bây giờ mình rất lo cho Kyungsoo. Mình rất sợ ngày mai em ấy sẽ đến"

" Nếu ngày mai cậu ta đến thì có sao đâu chứ? Cậu cứ chiến đấu đi. Tránh làm tổn thương cậu ấy là được."

Chanyeol gật đầu nhẹ. Anh hiện tại chẳng suy nghĩ được gì. Sehun nói vậy anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cứ nghe theo cậu ta. Mai Kyungsoo có đến thật thì mình sẽ không giáp mặt với em ấy là được. Chanyeol hôm nay nghĩ ngơi tại phòng của Sehun một đêm.

----------------- Chỗ Kyungsoo-----------------

" Chỉ còn một ngày nữa thôi. Mai mình sẽ đến đó"

" Kyungsoo ya....Cậu ở đây thật sao?"

" K...ai...Sao anh biết tôi ở đây thế?"

" Ash....Cũng tại cậu thôi. Đi đâu cả ngày hôm qua. Chanyeol lo nên bảo tôi đi tìm cậu về này. Giờ tìm được rồi. Đi...Mình đi về..." Kai vừa nói vừa kéo tay cậu đi. Kyungsoo vung tay ra thật mạnh " Không! Tôi....Tôi không đi đâu! Tôi không muốn quay trở về cái nơi đó!"

" Kyungsoo....Cậu bị làm sao thế?" Kai ngạc nhiên nhìn cậu. Kyungsoo cuối mặt xuống đưa ánh nhìn sợ sệt về Kai. Cậu suy nghĩ hồi lâu" Tôi...sẽ nói cho anh nghe lí do" Hai người ra phía sau vách núi nói chuyện.

------------------ Lâu đài---------------------

Kai bước đi thong dong vào sảnh, bỗng gặp Chanyeol hắn chợt khựng lại. Làm vẻ mặt lo lắng, mệt mỏi.

" Hả? Kai....Cậu đã tìm...."

" Dạ...Xin lỗi anh.Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không gặp cậu ta ạ."
Chanyeol nheo mày mặt đầy lo lắng. Xong, Kai tiếp lời" À.... Mà tôi có gặp một gã tiều phu đốn củi trong rừng lúc nữa đêm. Ông ta nói có gặp một bà lão nào đó dìu một cậu nhóc cao cỡ tầm này" Kai diễn tả" Nên tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ không sao đâu ạ, Ngài yên tâm ạ"

Nghe Kai nói anh cũng đỡ lo vì anh sợ cậu bị ngất dọc đường thôi. Trời thì đang là mùa đông, rất lạnh. Cậu mà ngất thì sẽ rất nguy hiểm. Anh lại tiếp tục lo lắng. Kai vỗ nhẹ vai anh " Ngài đi nghĩ đi nếu không tối mai sẽ không có sức mà chiến đấu đâu!".

___________ Sảnh điện xứ Angle ______________

" Thưa Ngài nghị trưởng, theo thông tin tôi nhận được từ người của mình thì vào 23h ngày mai họ sẽ tổng lực tấn công chúng ta ạ"

" Ta sợ chúng sao? Bên ta cũng đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Mọi người nghe rõ đây! Tối mai chúng ta phải cố gắng giữ chân chúng lại cho đến khi trời sáng. Vì chính ánh sáng đó sẽ tự thiêu đốt chúng, ta không cần tốn nhiều công sức. Mọi người nghe rõ chứ?" Ngài Se In bình thãn nói.

" Nhưng thưa Ngài, điều đó tôi nghĩ chúng cũng sẽ biết và đề phòng. Bên ta không có vũ khí nào để hạ chúng ư?"

" Đương nhiên là có. " Ông sai người đem một lọ thủy tinh trong suốt bên trông có chứa dung dịch màu xanh lá. Ai nấy đều trố mắt nhìn.

" Mọi người trước khi xuống dưới hãy nhúng đầu mũi tên của mình vào dung dịch này. Đây là một loại dung dịch có thể làm cho những tên ma cà rồng kia bị tan biến và biến mất mãi mãi. Chỉ cần dung dịch này chạm vào người chúng thì chúng sẽ chết ngay. Nên ta cần phải cẩn thận và nhắm trúng mục tiêu." Nói rồi Ngài lần lượt phát cho mỗi người một lọ nhỏ để dùng vào tối mai.

Lúc này thì Baekhyun càng lo lắng hơn cho Sehun, cậu rất muốn quay lại lâu đài nhưng đã muộn. Cậu thử liên lạc với Sehun nhưng không được, Kyungsoo thì không biết ra sao. Baekhyun lo lắng nên không ngủ và cảm thấy rất mệt mỏi. Mẹ cậu tiến lại hỏi " Con có phải rất lo lắng cho cậu ấy không?"

" Dạ đúng rồi mẹ. Con rất lo cho Kyungsoo."

" Không! Ta đang nói về cậu tên Sehun kia "

" Dạ....dạ...Sehun là ai? Con...không biết ạ." Baekhyun ấp úng.

" Con không cần giấu ta làm gì. Ta biết hết rồi. Ta sẽ không ngăn cản hai con, vì lúc trước bạn của ta cũng vậy. Cho nên..."

" Mẹ nói dì Se Won?"

" UM....Đúng vậy. Sao con biết Sewon?"

" Đã có lần con vô tình nghe được mẹ và Nghị trưởng nói chuyện."

" Con đã biết thì ta cũng không giấu" Haerin kể cho Baekhyun nghe mọi chuyện về mối tình của ba mẹ Chanyeol và thân thế thật của Kyungsoo. Sau khi nghe câu chuyện này thì Baekhyun càng lo cho Kyungsoo và Chanyeol.

END CHAP 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co