Truyen3h.Co

[Longfic/Chansoo] Vampire & Angel

Chap 9

Hyunjae9112

Sau khi rời khỏi phòng cậu. Anh định đi tìm Sehun để tâm sự nhưng giờ này chắc hắn đã say giấc nồng rồi. Anh đành quay về phòng. Đêm nay là đem tân hôn của anh và So Young , không thể để cô ấy một mình. Bước vào phòng anh thấy ả ta đang ngồi nói chuyện say sưa với một vật gì màu trắng. Anh lại gần xem
" Chanyeol à...anh xem này...con vật này là Daehyun tặng em đấy" ả ôm con thú đó vào người.
" Nó là cái gì?"
" Nó là một con cáo nhỏ, rất dễ thương, còn biết nghe lời nữa. Em sẽ nuôi nó ở đây"
" Ở đâu hắn ta có nó mà cho em"
" Anh ta đi săn đó, vô tình nhặt được nó. Em có thể nuôi nó chứ?"
" Tùy em thôi" Chanyeol chán nản ngã xuống giường mệt mỏi.
" Anh mệt sao? Hôm nay là tân hôn của chúng ta mà. Hay là mình...." So Young thả con cáo xuống đất, xà vào người anh nũng nịu.
" Để hôm khác đi. Hôm nay anh thật sự rất mệt!" Chanyeol từ chối ả, xoay lưng đối diện ả, anh vờ nhắm mắt lại làm ả tưởng anh ngủ nên ả cũng chả thèm nói. Ả nằm cạnh anh, hai tay ôm eo anh ngủ, còn anh thì không tài nào ngủ được, anh nghĩ đến cậu. Anh không giải thích được cảm xúc mình lúc này. Luôn miệng nói không yêu cậu, nhưng trong lòng lúc nào cũng quan tâm, để ý đến cậu. Nói anh không yêu So Young cũng sai, vì không yêu sao anh lại lấy ả hay đó là sự thương hại. Anh suy nghĩ một hồi rồi ngủ luôn. Trong giấc mơ anh vẫn thấy cậu. Anh thấy cậu đến tìm mình nhưng mình lại phũ phàng đuổi cậu đi. Đó là ác mộng, anh không hi vọng nó thành hiện thực.

Hôm sau, cậu vẫn như thường ngày đến phòng anh dọn dẹp nhưng....
" Từ nay cậu không cần đến phòng Chanyeol làm nữa.." Kai nói với cậu khi cậu đang chuẩn bị qua phòng anh. Lời nói của Kai như một tiếng sét lớn giáng xuống cậu.
" Không cần nữa sao? Nhưng tại sao?" Cậu sửng sốt
" Vì bây giờ Ngài ấy đã có So Young chăm rồi. Không phiền cậu nữa!" Kai nói nhưng không quên nhìn sắc mặt cậu, hắn thấy tội cho cậu
" Thế bây giờ tôi phải làm gì?"
Cậu nói giọng hụt hẫng, mặt cậu vô hồn nhìn xa xăm.
" Cậu chỉ cần làm những việc còn lại, lau dọn những thứ lặt vặt trong tòa lâu đài này. Nhưng trừ phòng của Ngài Park" Kai nói xong rời đi liền, hắn không muốn thấy cậu khóc nữa, trông đáng thương lắm!
" Haha... đúng là do mình tưởng tượng thôi. Làm sao anh ta lại tốt bụng sai người tùm mình chứ. Anh ta vô tình vậy sao? Cũng đúng bây giờ người ta đã có vợ rồi, mình không nên tơ tưởng đến nữa.." Cậu vừa nói vừa cười. Sau đó cậu bắt đầu công việc của mình.
" Có phải cậu đau lắm không?. Tôi biết nói ra điều này sẽ làm cậu buồn nhưng Ngài Park dặn thì tôi phải nghe theo. Tôi biết Ngài rất thương cậu, chỉ là Ngài ấy đang ngộ nhận mà thôi. Tôi tin sẽ có một ngày cậu sẽ được Ngài ấy đáp lại tình cảm này!" Kai đứng nép ở một góc tường nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu lê từng bước nặng nề đi ra khỏi phòng. Chợt hắn nghĩ đến điều gì đó liền bỏ ra ngoài.

" D.O à... cậu có trong đó không?" Baekhyun gọi cậu,, xong đẩy cửa vào không thấy cậu trong phòng." Cậu ấy đi đâu rồi ta?". Baek đi tìm Kyungsoo. Mải miết tìm vẫn không thấy cậu, Baek chợt nhớ ra còn một nơi mình chưa đến đó là ở trên sân thượng kia. Đây là nơi mà rất ít ma cà rồng lui tới. Vì nơi đây buổi sáng sẽ có ánh sáng rọi vào- thứ mà bọ chúng sợ nhất, còn ban đêm thì để cho những ai có chuyện buồn phiền lên đây hóng mát chẳng hạn. Và cậu là một trong số đó. Baekhyun chạy lên đây thì quả nhiên gặp cậu. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn lên trời, hai chân cậu thả lỏng đung đưa qua lại. Biết cậu đang có chuyện buồn, Baek liền đến an ủi.
" Kyungsoo....À không. D.O à! Cậu đang có chuyện buồn sao? Mình có thể ngồi đây nói chuyện với cậu không?" Baek vừa đi vừa lại gần cậu.
" Là cậu sao Baekhyun? Cậu cứ ngồi đi. Không sao đâu" Kyungsoo ngước lên nhìn cậu từ tốn nói.
" Cậu...đang không vui sao? Có thể nói mình nghe không?"
" Cậu không nói cũng không sao. Mình.." thấy Kyungsoo im lặng , Baekhyun nghĩ cậu ấy không muốn tâm sự với mình nên đành rời đi thì một bàn tay nhỏ níu cậu lại.
" Không...Cậu ngồi đi ,mình sẽ kể cậu nghe...Haizz... Baekhyun à ! Cậu đã từng yêu ai chưa?"
" Hả...Mình...mình ch.."
" Cậu không trả lời cũng được...Thật ra mình có yêu một người..Mình biết người ấy cũng yêu mình. Nhưng anh ta
luôn phủ nhận điều đó. Anh ta luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt mình, có phải anh ấy đáng ghét lắm không? Haha... nhưng mình lại yêu một người đáng ghét như vậy. Tuy ngoài mặt anh ấy nói không thích mình, nhưng sau lưng thì rất quan tâm, để ý mình...Và bây giờ anh ấy đã có người khác, một người để anh ấy yêu thương và chăm sóc. Vậy anh ấy có còn yêu mình nữa không?" Kyungsoo nói trong nghẹn ngào.
" Người mà cậu muốn nói có phải là Chanyeol không?"
" Cậu.. cậu biết sao?"
" Ừm. Mình thấy biểu hiện của cậu mỗi khi gặp anh ta là mình biết rồi. Nhưng bây giờ anh ấy đã lấy So Young rồi. Cậu có phải nên..."
" Đúng vậy! Mình nên từ bỏ anh ấy. Nhưng cậu biết không. Mỗi lần đối diện với Chanyeol thì mình lại quên bẳng đi suy nghĩ đó.
" Yên tâm đi. Thời gian còn dài mà cậu sẽ quên được anh ấy thôi, Kyungsoo à.."vừa nói dứt câu, Baek vội che miệng mình lại" Sao mình lại kêu cậu ấy là Kyungsoo cơ chứ. Ash..."
" Kyungsoo...là ai.? Cậu...kêu mình sao.? Sao lại kêu là Kyungsoo? " Kyungsoo trố mắt nhìn cậu, bỗng :
" A...A...mình...đau quá...Baekhyun à..Đầu mình đau quá...hic..hic" trong đầu cậu cứ vang lên một giọng nói kì lạ, cậu cố nhớ ra cái gì đó vội ôm đầu.
" Kyungsoo ya...kyungsooo ya..qua đây chơi nè...kyungsoo lần này coi như toi rồi...kyungsoo ya cẩn thận nhé" Những âm thanh ấy, giọng nói ấy cứ vang bên tai cậu. Có rất nhiều hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
" D.O à...cậu có sao không?" Baekhyun sợ cậu bị gì nên lạy người cậu." Hay là cậu ấy nhớ lại , được rồi! Mình sẽ giúp cậu" vừa nghĩ xong Baekhyun liền kêu
" Kyungsoo ya cậu sao thế? Kyungsoo à mình nè, Hyunnie nè.."
" Hyunnie...Kyungsoo..." Cậu dừng lại hành động của mình, xoay người đối diện nhìn Baek.
" Cậu là Byun Baekhyun...đúng không?"Kyungsoo chậm rãi nói.
" Đúng rồi. Là mình. Baekhyun đây...bạn thân của Kyungsoo nè"
" Hyunnie à...huhuhu" cậu đã nhớ ra danh tánh của mình. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không quên được anh.
" Sao cậu xuống được đây ?"
" Mình xuống để tìm cậu. Mình nghe Sehun nói cậu ở đây. Nên... à mà cậu nhớ ra mình. Cậu có biết cậu đang ở đâu không?" Baek sợ cậu nhớ mình nhưng lại quên hết kí ức ở đây thì nguy.
" Không...mình vẫn nhớ hết, mình vẫn nhớ anh ấy..." giọng cậu từ từ nhỏ dần.

~~~~~~~~~~Phòng Chanyeol~~~~~~~~~~

" Em không có việc gì làm sao? Cứ ngồi đó chơi với con thú ấy" Chanyeol ngao ngán khi ngày nào So Young cũng ở trong phòng trò chuyện với con cáo ấy.
" Anh đang ghen với nó sao?" Ả cười nham hiểm nhìn anh, thả con vật kia xuống, tiến lại ôm eo anh. Ả hôn lên môi anh,rồi đến mũi, ả liếm tai anh và đôi tay cũng nhanh nhẹn cởi áo anh. Chanyeol cứ đứng im không cử động, mặc cho ả hôn hít khắp người mình. Chợt anh thấy thân hình bé nhỏ của cậu lướt qua phòng mình. Ngay lúc này, anh ôm eo ả đặt xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Ả ta xung sướng phát ra tiếng rên dâm đãng
" Ah...Ưmm....Chanyeol à...từ từ thôi...Ah...Ưmm...em chịu không nổi rồi..." Âm thanh ấy tất cả đều lọt vào tai cậu. Cậu vô tình đi ngang phòng anh và lúc này, cửa phòng thì mở, 2 thân người đang quấn lấy nhau trên giường tất cả cậu đều thấy, đều nghe hết. Cậu ôm mặt bỏ đi,nước mắt cậu không ngừng rơi. Đúng! Cậu đã khóc..cậu khóc vì người cậu yêu đang thân mật với một người khác. Thật tội cho Kyungsoo, tim cậu đã tan nát những hai lần. Một lần thì thấy người mình yêu thành hôn cùng người khác, lần hai thì chứng kiến cảnh hai người đang....Thật không gì có thể nói được cảm xúc cậu bây giờ.

Còn Chanyeol thì sao, khi nghe được tiếng bước chân cậu chạy đi. Anh dừng động tác của mình, từ từ đẩy So Young ra. Làm cô ả mất hứng " Anh sao vậy?" Ả ta bực bội cau có.
" Anh hết hứng rồi...Anh đi công việc đây" nói xong anh rời đi, bỏ lại ả ta với gương mặt đang giận dỗi kia.
" Từ khi cưới em về anh lại như vậy...Hay là anh có ai khác. Được rồi! Cứ chờ đi" ả ta định âm thầm theo dõi anh.
" Sehun à...đến gặp tôi" anh gửi con hạc giấy đến tay Sehun.
" Có chuyện gì? " Chưa đầy 1' S3hun đã an tọa trên ghế cạnh Chanyeol
" Dạo gần đây cậu có tin gì mới không?"
" Về vấn đề gì?"
" Về kẻ thù của chúng ta.."
" À...Ừm.. không có gì mới. Chỉ nghe hội đồng nói là họ đang chuẩn bị vũ khí thôi"
" Ừm.."
" Anh có muốn biết về cậu ấy không?" Sehun dò hỏi anh. Vì cậu đã nghe Baek kể lại cho mình về việc cậu và Chanyeol. Nên anh cũng muốn hỏi xem Chanyeol đối với cậu là như thế nào. Vì Sehun biết, Chanyeol có thể nói dối mọi người nhưng với hắn và dì Eun Ji thì không. Sehun quả là rất cao tay nha~~~

End Chap 9 nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co