Truyen3h.Co

[longfic] Có bao giờ hối hận...?

chap 1

shin_rebel

Người ta từng nói rằng....

...Sinh nghề tử nghiệp....

Có những con người, sinh ra đã gắn liền với một công việc, cố gắng làm hết sức cũng vì nghiệp đó, rồi đến khi ra đi... cũng chính vì cái duyên cái nợ với nghiệp...

.......... duyên nợ... 2 từ luôn khiến cho trái tim tôi nhức nhối....

tôi tự hỏi... liệu rằng có kiếp trước.... và liệu rằng... kiếp trước tôi đã làm những điều gì sai trái.... để đến mức.... kiếp này..... tôi lại cảm thấy bất lực và ngu ngốc đến vậy

hay đơn giản là.......

thượng đế đã ghét bỏ đứa con do chính người tạo ra?...

.......chỉ hận một nỗi....chưa làm được gì.... đã phải tức tưởi mà cam chịu số phận sắp đặt sẵn...

chết... vì thứ đưa bản thân đến đỉnh cao của chữ "nghiệp" có tồi tệ lắm hay không? ....

.........

.................

.........................

máu....!!!

..tanh tưởi và sặc mùi chết chóc......

tất nhiên, có kẻ nằm giữa vũng máu....

hắn chết.... chết vì mất quá nhiều máu....

..............chẳng phải vì lưỡi dao chém ngang, càng không phải hòn đạn xuyên qua......

đơn giản........xuất huyết......... xuất huyết cho đến chết....

Vậy là chết.

....Căn bệnh lạ, đưa hắn vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp..... cũng chính căn bệnh lạ... hành hạ cơ thể hắn... hành hạ số phận của hắn....

Tỉ lệ mắc bệnh.... chỉ là 1 : 1 tỉ..... con số nghe thật buồn cười........... 1 tỉ người sẽ có 1 người mắc phải...

.............đã từ lâu lắm rồi, hắn cứ tự mơ về cái chết của bản thân....

Chết

Như đã được định sẵn...

Vô vị!

______________

Jessica rời khỏi bồn rửa tay đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuốm một màu đỏ bi thương, với tay chạm lấy chiếc khăn vắt bên cạnh và lau đi khuôn miệng xinh đẹp đang ngậm chìm trong mùi tanh tưởi của máu kia đi, Jessica làu bàu

- chết tiệt.... càng ngày càng nhiều....

- unnie... chị cần được điều trị... - giọng nói mạnh mẽ vang lên. Krystal đứng tựa đầu vào cánh cửa buồng tắm, khoanh tay lại nhìn chị gái mình thông qua sự phản chiếu của chiếc gương lớn, ánh mắt cô gái trẻ tức giận, như ẩn sâu trong đó là một sự đau đớn đến lạnh người.

- không... không cần... kết quả cuối cùng cũng như nhau mà thôi.... bệnh của unnie.... unnie hiểu rõ nó hơn ai hết. Unnie không muốn mình phải ra đi trong đau đớn, thuốc men chỉ làm cơ thể unnie thêm tồi tệ... - Jessica vắt chiếc khăn lên giá, xả nước vào bồn để cuốn trôi đi thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia.

Những giọt chất lỏng màu đỏ cuối cùng đã bị xả trôi xuống hết, Jessica rửa thật sạch tay và quay lại nhìn em gái.

- unnie... chị thật cố chấp... thật quá cứng đầu - Krystal thở dài, cô gái trẻ lắc đầu nhẹ nhè khi trông thấy nụ cười gượng nhợt nhạt từ Jessica.

- đừng nhắc đến những chuyện đó nữa - Jessica bước ra khỏi phòng tắm, ngang qua Krystal, cô gái trẻ quay lại, nhìn vào tấm lưng gầy gò và bé nhỏ của chị gái mà tim nhói lên từng hồi.

Jessica thơ thẩn bước đi xuyên qua những dãy hành lang, đôi mắt cô vô hồn trống rống, bàn tay níu chặt lấy mép áo và một chút run rẩy trên đôi chân gầy. Cô đã quá quen thuộc với nơi này, là nơi lần đầu tiên cho cô cảm giác ấm cúng, với những người bạn thân thiết, những kỉ niệm chưa một lần phai nhạt trong tâm trí. Cô yêu phòng nghiên cứu của đội mật vụ hoàng gia RPJ hơn cả căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô của mình, yêu những ống nghiệm nằm lăn lóc trên giá dụng cụ và những chất lỏng đủ màu sắc được đựng trong bình thủy tinh, cô yêu giây phút chế tạo ra một loại thuốc mới và càng yêu hơn những khoảnh khắc phát minh của bản thân được công nhận.

24 tuổi, có được tất cả sự kính nể của những người xung quanh, Jessica đã từng tự hào rằng mình được ông trời ưu ái hơn cả, nhưng đời đâu ai tránh được chữ ngờ, chỉ một lần vì quá mải mê lấy về mẫu phóng xạ lạ mà bản thân cô đã nhiễm phải căn bệnh chưa có tên. Cô tạm đặt nó là "máu phóng xạ", nó giết dần cơ thể cô bằng những lần xuất huyết dài liên miên. Hệt như chu kì bán rã của chất phóng xạ, lượng huyết xuất ra cứ tăng dần theo cấp số nhân. Jessica yêu biết bao công việc mình đang làm, nhưng đôi khi cô tự hỏi, liệu rằng mình đã làm sai thứ gì, để cái chết của cô lại được sắp đặt theo một cách kì cục đến vậy.

Chạm nhẹ tay vào bức tường màu xanh thẫm trước mặt, Jessica hồi tưởng lại một mảng kí ức của những ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Sinh ra trong một gia đình bậc trung ở đại hàn dân quốc, đam mê nghiên cứu hơn cả ăn uống ngủ nghỉ, Jessica nhanh chóng có được tấm bằng tiến sĩ ở tuổi 18, được nhận về làm trưởng khoa nghiên cứu cho đội mật vụ hoàng gia, còn gì tuyệt hơn thế. Tuy không trực tiếp tham gia những phi vụ nhưng Jessica chính là chỗ dựa vững chắc ở hậu phương cho các thành viên còn lại trong đội, cô từng nhiều lần cứu lấy mạng sống ngàn cân treo sợi tóc của những đồng nghiệp, và giúp đỡ đội mật vụ trong việc hỏi cung những cá nhân cứng đầu.

- mọi thứ... như mới vừa trải qua.... - Jessica thì thầm.

- Sica? - có tiếng gọi khe khẽ vang lên, Jessica quay lại, cô gái mặc đồ đen đang mỉm cười nhẹ với cô, ánh mắt người đối diện lộ rõ vẻ thích thú.

- Yul....?

- cậu chưa ngủ sao?? Giờ này đã khuya lắm rồi.... - chợt Yuri nhíu mày, cô nhìn chằm chằm vào vết đỏ thẩm trên cổ áo sơ mi của Jessica. Nhận thấy được điều đó, Jessica nhanh chóng đưa tay lên che đi và lúng túng nói

- khi nãy tớ điều chế thuốc... một số chất đã văng lên...

Yuri không tin vào những điều mình vừa nghe, bản năng sát thủ tiềm ẩn trong người từ những ngày còn bé, vào sinh ra tử biết bao nhiêu chiến trường, đối mặt biết bao nhiêu băng đảng tổ chức hắc ám đã tôi luyện Yuri có khả năng phân biệt thứ gì là máu, thứ gì là chất hóa học. Nhưng cô gái mặc đồ đen hoàn toàn tin tưởng người bạn tóc vàng của mình, tin tưởng một cách tuyệt đối, cô đặt nhẹ tay lên vai Jessica

- ngủ sớm đi... đừng làm việc quá sức công chúa à...

Jessica gật đầu, Yuri mỉm cười và quay đi, tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên, Jessica vuốt ngực để tim có thể đập lại bình tĩnh, đã bao nhiêu lần cô giật bắn mình vì ánh mắt đăm chiêu của đồng đội khi trông thấy biểu hiện lạ từ cô. Những người ở đội mật vụ này, ai cũng có một sự nhạy bén đáng kinh ngạc, việc dấu diếm căn bệnh của mình đúng là điều không hề dễ đối với Jessica.

- unnie.... - Krystal xuất hiện sau lưng Jessica - về phòng thôi.. đã khuya lắm rồi....

Jessica quay lại, cô nhìn thẳng vào mắt em gái mình và nói một cách rõ ràng

- Krys... unnie muốn...

.................................

- đây là những thực tập sinh mới trong đợt huấn luyện lần này - Sunny chỉ tay vào những cô gái đang đứng khép nép đối diện chiếc ghế màu đen lớn trong phòng.

- còn đây là trưởng khoa của chúng ta... Jessica Jung... người trực tiếp hướng dẫn các cô... - Sunny hơi nhíu mày khi chiếc ghế màu đen vẫn không có dấu hiệu quay lại, cô gái tóc ngắn bước tới cạnh chiếc bàn làm việc và xoay nhẹ chiếc ghế, Jessica gầy gò nhỏ bé đang lọt thỏm ở giữa, đôi mắt nhắm nghiền, một vài sợi tóc rối lòa xòa trước trán. Các thực tập sinh bụm miệng khúc khích cười, Sunny đằng hắng để lấy lại vẻ nghiêm nghị, cô từ tốn xoay Jessica lại vị trí ban đầu và đưa mắt về phía những thực tập sinh

- Krystal... hãy dẫn các bạn của em đến tham quan phòng thí nghiệm... unnie nghĩ Sica sẽ xuất hiện sau...

Krystal gật đầu, cô dẫn đường cho những thực tập sinh khác thẳng hướng đến phòng thí nghiệm.

- Krys!!!!! trưởng khoa Jung chính là chị ruột của cậu ư??? - AhReum reo lên đầy thích thú và níu lấy cánh tay của Krystal.

- ừ...

- thật kì lạ... tớ nghe nói rằng trưởng khoa Jung chưa một lần trực tiếp hướng dẫn thực tập sinh.... - Ah Reum vẫn tiếp tục. Ánh mắt Krystal nhìn về xa xăm, cô thở dài một cách kín đáo trước khi gỡ tay Ah Reum ra khỏi tay mình

- unnie ấy... muốn làm tất cả những gì có thể để giúp ích cho công việc...

Các cô gái trẻ gật gù hiểu chuyện, duy chỉ có một cô gái vẫn đăm chiêu suy nghĩ, cô suy nghĩ về dáng người nhỏ bé ban nãy trông thực sự mềm yếu lại có thể là trưởng khoa, nhận học vị tiến sĩ từ năm 18 tuổi và sở hữu phòng nghiên cứu lớn nhất Đại hàn Dân Quốc. SeoHyun huých nhẹ vai vào cô gái đang suy nghĩ

- cậu sao thế JiYeon? Có gì không ổn à?

Jiyeon lắc đầu, cô nở một nụ cười

- không... tớ ổn...

Cánh cửa rộng lớn được mở ra, Krystal đẩy mạnh chừa lối vào cho các cô gái, một dáng người bé nhỏ đã chờ sẵn ở trong

- chào các em... tôi là trưởng khoa Jung - Jessica mỉm cười, cô chỉ tay xuống dãy ghế - các em có thể ngồi... đây là lần đầu tiên tôi hướng dẫn thực tập sinh, sẽ có nhiều sai sót... à.. mong...

Jessica dừng lại, cô thực sự không tìm được từ gì thích hợp để nói tiếp. Các cô gái trẻ thích thú cười khi trông thấy biểu hiện ngại ngùng của trưởng khoa Jung, một người nổi tiếng lạnh lùng và ít nói. Ánh mắt Jessica lướt nhẹ qua các cô gái, cô lẩm nhẩm tên của từng người được in trên bảng tên bên ngực trái của áo sơ mi.

- các em có thể giới thiệu... - Jessica vui vẻ. Krystal là người bắt đầu trước, cô đã quá quen thuộc với công việc ở đây cùng chị mình, chỉ là bây giờ mới chính thức trở thành thực tập sinh .

- em là Krystal Jung... unnie có muốn biết gì thêm không ạ? - Krystal nháy mắt.

- ổn rồi Krys... unnie sẽ không bao giờ thiên vị em bởi em là em gái của unnie, hãy làm việc thật chăm chỉ - Jessica nói. Krystal gật gù

- okay.. em hiểu unnie hơn ai hết mà.. - Krystal ngồi xuống và lay nhẹ cánh tay cô gái bên cạnh để ra hiệu.

- err.... em là Choi Sulli.... err.... em rất hạnh phúc vì được trưởng khoa trực tiếp hướng dẫn - cô gái nhỏ đỏ mặt trông rất dễ thương, 2 bàn tay bấu chặt vào nhau. Jessica tiến lại gần Sulli và xoa nhẹ đầu cô bé

- đừng lo lắng.. hãy tự tin...

- vâng ạ.. - Sulli đỏ mặt và nói lí nhí.

- yea..... em là Amber... em cũng là con gái như các bạn ấy - sau câu trả lời của cô nàng tomboy thì tất cả mọi người ai cũng cười khúc khích. Jessica gật gù

- unnie hiểu mà Amber.... hãy làm việc thật chăm chỉ - Jessica chìa tay ra và Amber vội vàng bắt lấy.

- em là Seo JooHyun... em mong sẽ được sớm trở thành một trong những thành viên của đội mật vụ hoàng gia RPJ, đặc biệt là đội nghiên cứu, em sẽ cố gắng hêt sức - cô gái cao ráo đứng dậy và nói rất dõng dạc, Jessica gật gù hài lòng

- tốt lắm Hyunie...

- em là Lee Ah Reum... em sẽ cố gắng ạ... mong trưởng khoa chỉ bảo thêm - Ah Reum đứng dậy nói. Jessica mỉm cười

- tôi sẽ nhớ tên em... Reumie...

Cô gái cuối cùng hơi lưỡng lự khi đứng dậy, cô nhìn thật chậm vào đôi mắt của trưởng khoa Jung với một niềm ngưỡng mộ vô hạn

- em là Park Jiyeon... em rất ngưỡng mộ trưởng khoa... ước mơ của em là được trở thành trưởng khoa giống như trưởng khoa Jung...

Jessica bật cười

- em mà làm trưởng khoa thì tôi sẽ không được làm trưởng khoa nữa

JiYeon vội vàng cúi đầu rối rít

- em xin lỗi... em không có ý đó!!

- tôi chỉ đùa thôi mà... được rồi.... hãy đi tham quan một vòng quanh nơi này.. tôi sẽ giới thiệu với các em những thứ cần thiết cho bài tập đầu tiên của các em

Các cô gái tỏ vẻ chán nản khi ngay lần đầu tiên trưởng khoa Jung đã giao bài tập cho họ, đúng như lời đồn, Jessica Jung quả thực có khí chất hơn người, ở cô gái tóc vàng tỏa ra một sự lạnh lùng nhưng lại đầy uy nghiêm khiến cho người đối diện không tránh khỏi run sợ. Jiyeon ngắm nhìn trưởng khoa Jung một cách thích thú

"trưởng khoa Jung thật là đáng ngưỡng mộ... ước gì mình cũng có thể trở thành một người tuyệt vời như trưởng khoa Jung"- JiYeon's POV

- mặt tôi có dính thứ gì à? - Jessica quay lại nhìn chằm chằm vào JiYeon, cô gái trẻ lúng túng lắc nhẹ đầu, 2 gò má đỏ ửng và lúi cúi chạy lại gần Ah Reum. Krystal nhún vai khi Jessica nhướn mày về hướng cô.

- được rồi.... đây là nơi các em sẽ thực hiện việc nghiên cứu của riêng các em... và bài tập đầu tiên của hôm nay... hãy điều chế cho tôi thuốc trị cảm cúm

Các cô gái bật cười khúc khích khi bài tập của Jessica xem chừng quá đớn giản. Krystal huých nhẹ vai Amber khi cô gái tomboy cứ cười ngả nghiêng không thôi

- đừng đùa Amber.. Jessica unnie sẽ không hài lòng đâu

Amber lập tức im bặt, len lén mắt nhìn về Jessica, người vẫn hoàn toàn không thay đổi sắc mặt. Jessica đưa một lọ hóa chất lên cao

- và.... tất cả những hóa chất này... đều không có nhãn...

- CÁI GÌ CƠ Ạ??!!!!!- các cô gái há hốc miệng - LÀM SAO CÓ THỂ ?!!!!

- đó là việc của các cô... hãy chứng tỏ năng lực của bản thân đi nào... tôi sẽ quay lại sau 2h đồng hồ nữa. - Jessica đặt lọ hóa chất xuống và bước ra khỏi phòng nghiên cứu. Amber ôm đầu rên rỉ

- Jung trưởng khoa thật là ác quá đi mất!!!!!!!!

- lo làm việc đi... ở đó mà than thở cái gì - Krystal đẩy Amber tới gần bàn hóa chất.

Jessica ngồi xuống ghế đá, bàn tay cô run run chạm vào nắp chai nước khoáng

- để tớ giúp cậu - Eun Jung vui vẻ ngồi xuống cạnh và lấy chai nước từ tay Jessica

- cảm ơn

- đây.. của cậu - Eun Jung nhanh chóng đưa lại chai nước đã mở nắp cho Jessica với một nụ cười vui vẻ trên môi - tiến sĩ Jung nghiên cứu quá nhiều nên sức lực cũng yếu ớt hơn hẳn đúng không nào???

Jessica cười gượng, cô hớp một ngụm nước nhỏ rồi đóng nắp chai lại

- điều gì khiến cậu ở đây... hả sĩ quan cấp cao Ham Eun Jung?

Eun Jung cười khúc khích

- gì chứ? Cậu khách sáo từ khi nào vậy Jessica Jung??

- vậy thì đừng gọi tôi là tiến sĩ Jung nữa - Jessica lãnh đạm đáp lại - cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Eun Jung tuy đã tiếp xúc với Jessica khá lâu nhưng không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh khi đối diện với một con người lạnh lùng đến vậy

- tớ có việc gửi gắm cậu ấy mà... Sica à... thực ra trong đám thực tập sinh... có 1 cô bé tên là Park JiYeon...

Jessica hơi ngẩng mặt lên, cô nhíu mày

- và?

- à.... cậu biết đấy.. cô bé ấy là người yêu tớ... vậy nên

- không! - Jessica vứt chai nước vào sọt rạc cạnh đó và đứng dậy. Eun Jung vội vàng đuổi theo níu lấy vạt áo Jessica

- chuyện gì? - Jessica quay lại, bắn cho Eun Jung 1 cái lườm lạnh lẽo. Eun Jung hơi rùng mình nhưng cũng mau chóng nói

- làm ơn đi mà Jessica... chỉ là quan tâm đến em ấy 1 tý thôi.... Jiyeonie rất hậu đậu..... rất dễ bị thương..... hãy quan tâm đến em ấy thay cho tớ..... chứ tớ đâu có bảo cậu phải thiên vị em ấy hay gì đâu

Jessica đẩy Eun Jung ra và phủi vạt áo

- người yêu cậu. Không phải người yêu tôi

Nói xong Jessica quay lưng bỏ đi thẳng, Eun Jung ở lại vò đầu bứt tóc

- aisssh!!!!! sao lại có thể lãnh cảm đến vậy chứ??!!!!! Jung Jessica là đồ máu lạnh!!!!!!

Jessica hơi ngừng lại làm Eun Jung giật thót, nhưng cô gái tóc vàng mau chóng bỏ đi thật nhanh. Eun Jung thở hắt ra

- cậu làm cho tôi đứng tim đấy Jessica Jung... aigoo... thật tội JiYeonie bé bỏng của tôi lại thực tập đúng lúc cậu nổi hứng muốn trở thành người hướng dẫn...

Jessica rảo bước thật nhanh, cơn đau lại đang ập đến như lốc xoáy trong người cô, đôi mắt Jessica mờ đi, 2 tay cô run rẩy khi chạm vào cánh cửa phòng làm việc của mình và đôi chân thì khụy xuống ngay khi cánh cửa mở ra

- ouch!!! - JiYeon la lên khi trưởng khoa Jung ngã nhào vào lòng cô

- buông... buông tôi ra - Jessica thều thào và đẩy thật mạnh JiYeon bằng tất cả sức lực của mình có, nhưng hiện tại cô đang quá yếu và điều đó chỉ làm cô bấu chặt hơn vào JiYeon

- trưởng.... trưởng khoa Jung.... bị gì vậy???!!!! - JiYeon hốt hoảng khi Jessica bắt đầu nôn thốc nôn tháo và tất cả chỉ là máu, một màu đỏ tươi loang lổ trên nền gạch men lạnh lẽo. Jiyeon bối rối đỡ lấy thân hình đang khụy xuống của Jessica, cô không ngừng vuốt lấy lưng cô gái tóc vàng hòng ngăn lại cơn nôn nhưng hoàn toàn không có kết quả.

Cơn ho của Jessica đã chấm dứt, cả thân hình Jiyeon cũng nhuốm máu đỏ tươi và tanh nồng, Jessica thều thào yếu ớt

- làm ơn... đừng nói cho ai biết...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co