[longfic] Có bao giờ hối hận...?
chap 5
24 tuổi, tiến sĩ Jessica Jung trực thuộc đội hoàng gia RPJ đạt được mọi danh vọng mà ai ai cũng mơ ước, đối với nàng những quy luật trái với tự nhiên đều có cách đều giải thích, nhưng chuyện đêm hôm qua đã thì thầm những gì với cô thực tập sinh bé bỏng thì Jessica hoàn toàn không lý giải nổi. Ít nhất là cho đến lúc này, khi cả 2 đều đã tỉnh giấc. Đúng hơn là Jiyeon đã tỉnh, cô gái trẻ ngắm nhìn vị trưởng khoa của mình đang "ngủ". Sở dĩ Jessica Jung chỉ "ngủ" bởi não bộ cô đã hoạt động từ lâu, nhưng vừa nhận ra đầu mình đang yên vị trên cặp đùi thon thả của thực tập sinh họ Park thì Jessica đã đỏ mặt bừng bừng và nhắm tít mắt. Vừa lúc đó JiYeon cũng tỉnh giấc, cô gái trẻ cứ thế ngắm nhìn Jessica còn trưởng khoa Jung thì nơm nớp lo sợ không dám mở mắt.
Thực tình thì trưởng khoa Jung cũng chẳng làm gì to tát cho lắm, đơn giản là rượu vào lời ra, cứ thế nói tuồn tuột ra hết. Jessica tin tưởng là đêm qua mình đã nói năng không đứng đắn, có khi đã thực hiện vài hành động sàm sỡ vì byun là bản chất đã ăn sâu vào máu thịt rồi, có cố gắng giữ hình tượng lạnh lùng Ice Princess thì cũng vậy mà thôi.
JiYeon mỏi nhừ 2 chân nhưng vẫn chẳng dám cựa quậy, cô lấy tay chạm nhẹ má Jessica và vội vàng rút ra ngay
- aaa..... da của trưởng khoa Jung.... mềm quá... thích thật... - JiYeon thích dùng ngón tay vừa chạm vào má con người đang say ngủ kia chạm vào má mình. Jessica vội vàng ti hí mắt để xem thử cô gái kia đang làm gì, kết quả là 2 má của Jessica cũng đỏ bừng theo. JiYeon hơi hoảng hốt khi thấy trưởng khoa Jung có biểu hiện lạ, vội vàng lay nhẹ vai cô gái lớn hơn
- trưởng khoa... trưởng khoa....
Jessica chớp thời cơ, vờ dụi dụi mắt ngáp dài rồi ngồi dậy
- err... JiYeon?
- vâng... trưởng khoa.. - JiYeon nở một nụ cười gượng gạo trên môi. Jessica vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, ánh mắt dịu nhẹ nhìn người đối diện
- đêm qua... tôi đã làm gì không phải phép em không?
Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy, cô lúng búng
- không... chỉ là.....
"đêm qua trưởng khoa nói mình không được gọi trưởng khoa là trưởng khoa nữa....
không lẽ trưởng khoa đang định nhắc cái này sao???
errrr.. chết rồi phải gọi là gì đây????" - JiYeon's POV
Jessica hơi cúi xuống để trông thấy rõ khuôn mặt JiYeon hơn
- chỉ là làm sao?
- vâng... Sica unnie... - JiYeon nói nhỏ, 2 má đỏ rần. Jessica cũng có thoáng chút ngạc nhiên, đôi chân mày cô hơi nhíu lại, một suy nghĩ vụt thoáng qua đầu cô, đứng dậy nhẹ nhàng và tiến ra cửa
- Jiyeon... em là thực tập sinh của tôi... hãy gọi tôi là trưởng khoa Jung..
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, JiYeon vẫn còn bất động, một cảm giác khó chịu len lỏi vào tâm hồn cô, đêm qua chính miệng Jessica Jung đã bảo đừng gọi là trưởng khoa Jung, sáng nay khi cô xưng hô thân mật lại có thể lãnh đạm bảo rằng bắt buộc phải xưng hô đúng phép tắc vậy sao. Với bản tính bướng bỉnh vốn có, JiYeon nhanh chóng chạy theo Jessica.
Những đám mây đen giăng kín trên cao, bầu trời xám xịt, Jessica nhíu mày, chẳng phải bây giờ mới chỉ có hơn 6h sáng một chút thôi sao. Thời tiết gần đây ở Seoul thật thất thường khiến cho lòng người cũng mang nhiều nỗi buồn trống trãi. Sải từng bước thật chậm trong khuôn viên, Jessica mặc sức có tiếng bước chân chạy theo ngày một rõ ràng dần nhưng vẫn không quay đầu lại. Giọt mưa đầu tiên rơi xuống chạm vào vai áo vị trưởng khoa trẻ tuổi, chẳng hề nao núng về điều đó, cô vẫn bước đi tiếp. Những giọt mưa bướng bỉnh vẫn mải miết đuổi theo vai áo Jessica, cơ thể cô hơi run lên vì lạnh, thực lòng thì trưởng khoa Jung chỉ mới đi có hơn trăm mét, bước chân cô rất chậm, như để chờ ai đó. Nhưng kẻ trưởng khoa Jung đang chờ thì cứ ì ạch ở tận đẩu tận đâu. Jessica bực bội quay lưng lại gắt
- này!!!! làm cái gì mà chạy lâu thế hả??!!!!
Giọt nước lăn nhẹ trên má Jessica, hoàn toàn không phải nước mắt là giọt nước mưa lạnh lẽo, tưởng chừng như có thể xuyên qua da thịt của vị trưởng khoa trẻ tuổi. Ánh mắt cô gái tóc vàng vẫn lãnh cảm nhìn thẳng. Đằng xa, Eun Jung đang ôm Jiyeon vào lòng, trên tay là chiếc ô màu tím xinh xắn che chắn cho cả 2. Tia mắt màu đen láy hướng về phía Jessica và một cái nhếch mép thay cho lời khẳng định.
- JiYeon... đừng chạy lung tung nữa... Jungie nhớ em... - Eun Jung thì thầm những lời ướt đẫm nước mưa vào tai JiYeon. JiYeon mơ hồ muốn vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của người tình bấy lâu, nhưng lại không tìm ra cho mình một lý do chính đáng để đuổi theo vị trưởng khoa thất thường kia, cô ngoan ngoãn đáp lại
- vâng... cảm ơn Jungie..
Jessica cười nhạt, không nói một lời, quay gót bỏ đi. Cánh cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc cả cơ thể vị trưởng khoa không còn chút sức sống. Cơn đau lại ập đến, Jessica giữ thật chặt miệng mình và lao vào phòng vệ sinh trước ánh mắt ngạc nhiên của Yuri.
- Sica !!!! Sica!!!! chuyện gì thế??
Đôi mắt Jessica cay xè, những đường gân máu nổi lên trông thấy, bàn tay cô vuốt nhẹ ngực mình để lấy lại nhịp thở ổn định, máu tràn ra cả khỏi bổn rửa làm ướt cả một khoảng rộng trên chiếc áo blouse trắng của Jessica. Nhanh chóng tóm lấy cái khăn gần đó để lau vội đi những dòng máu tươi chực tràn qua khe cửa thông với phòng khách. Jessica quỳ sụp xuống, người cô lả đi trong cơn đau buốt đến tận não, cơ thể Jessica run lên cầm cập. Ngoài kia, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn
- Sica!!!! Sica!!!! cậu có chuyện gì sao?? Mở cửa ra cho tớ!!!!!!!
- tớ.. tớ ổn... - Jessica đáp lại bằng sức lực yếu ớt còn lại, cô tựa mình vào bức tường và thở dốc, cố gắng ngăn cho mọi âm thanh hỗn loạn bên trong không lọt ra ngoài. Yuri mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không rõ ràng, Jessica ở trong nhà vệ sinh quá lâu và một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Yuri không xa lạ một chút nào mới mùi nay, máu....
- CẬU KHÔNG MỞ CỬA TỚ SẼ TỰ PHÁ CỬA XÔNG VÀO ĐẤY!!!! TỚ ĐẾM ĐẾN 3!!! - Yuri gằn mạnh từng tiếng. Jessica rên rỉ yếu ớt
- làm ơn... đừng Yul.... đừng...
- MỘT!!!
- Yulll.... tớ xin cậu.... tớ... không sao.... - Jessica thì thào, màu của máu không thể che khuất đôi môi nhợt nhạt vì thiếu máu. Đôi mắt của Jessica mờ đục đi, bàn tay run run nắm chiếc khăn không vững
- HAI!!!! - Yuri lùi lại một bước, bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt cú vọ chĩa thẳng về cánh cửa đang đóng im lìm kìa.
- đừng.... Yulll...... làm ơn... tớ..... - lời nói chưa kịp kết thúc, Jessica đã lịm đi trong đâu đớn, vệt máu kéo dài từ bồn rửa và loang lổ khắp căn phòng trắng muốt nổi bật lên trên cả là một cơ thể nhỏ nhắn tựa lưng vào bờ tường lát gạch men trắng, Jessica không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa.
__________
- tại sao... tại sao lại như vậy... trưởng khoa rốt cuộc là bị gì...??
- yên lặng đi nào... thật ngu ngốc khi đưa cậu đến đây....
- làm ơn nói cho tớ biết đi.... là máu đấy... quá nhiều máu.... trời ơi....
- cậu đừng có nói nữa!!!! tớ đang phát điên đây!!!!!
Như vạn ngàn mũi tên xuyên qua đầu, cảm giác đau đớn không giảm đi một chút nào khiến cho Jessica rên rỉ trong cơn đau
- arrrrgggg..... ...
- unnie!!!! unnie!!!!!! - Krystal hốt hoảng ngồi xuống kế bên giường, nắm chặt lấy tay Jessica, mồ hôi rịn trên trán cô gái tóc vàng, cả cơ thể cô co giật liên hồi. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp của Jung Krystal, cô lắc đầu
- đừng unnie..... unnie unnie.....
Amber vỗ nhẹ vào vai Krystal để trấn an, cô gái trẻ chỉ còn biết nhìn chị gái mình vật vã trong cơn đau mà không thể làm gì. Cơn co giật qua đi, Jessica đã chìm sâu vào giấc ngủ, Krystal vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán chị gái mà không kìm được tiếng nấc
- hức... unnie.... hức... unnie....em... em thật là vô...hức.... vô dụng... hức....
Amber nhìn Krystal chằm chằm, trong đầu cô gái trẻ hiện lên muôn vàn suy nghĩ, rốt cuộc là trưởng khoa Jung đã mắc phải căn bệnh gì, khi cô và Krystal đến để tìm Jessica thì không thấy cô nàng tóc vàng đâu cả. Đột nhiên Krystal xông vào phòng tắm, và gần như Amber đã hoảng loạng khi trông thấy máu tràn khắp căn phòng vệ sinh.
Krystal rời khỏi giường, cô lẳng lặng đi vào phòng vệ sinh để lau dọn chỗ máu đã đông khô lại, Amber đi theo, cô tựa lưng vào cánh cửa và thở dài
- Krysie... không thể nói cho tớ biết được sao....?
Krystal vẫn yên lặng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chiếc khăn đẫm máu trong tay. Amber ngửa mặt lên trời và thở hắt ra
- chúng ta là bạn thân nhớ không Krysie... dù chuyện có khó khăn thế nào tớ cũng sẽ ở bên cậu....
- CẬU THÌ HIỂU CÁI GÌ??!!!! CẬU CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!!!! CẬU KHÔNG THỂ GIÚP!!!! - Krystal đứng dậy và đánh túi bụi vào người Amber, cô gái tóc ngắn vòng tay ôm lấy bàn mình để cho cô gái tóc đen khóc nấc lên trong vòng tay mình
- hãy tin tớ... tớ sẽ luôn ở bên giúp cậu... chỉ cần cậu nói cho tớ biết
- cậu... cậu.. hức.. không thể... hức.. chúng ta không thể...... Sica unnie... hức.... hức.....
Đôi vai gầy của Krystal run lên theo từng nhịp nấc, Amber vuốt nhẹ lưng Krystal như muốn chia sẻ bớt nỗi đau tồn tại trong tâm hồn cô gái trẻ
- chúng ta có thể... có thể làm được.... không có gì là không thể... cậu hiểu không....???
Krystal rời khỏi cái ôm của người bàn mình, đôi mắt cô đỏ hoe sưng húp vì đã khóc quá nhiều, Amber đưa tay lên lau một giọt nước còn đọng trên mí mắt cô gái đối diện
- đừng khóc nữa.... hãy tìm cách giúp Sica unnie.... được chứ...???
Krystal gật nhẹ, ánh mắt cô nặng trĩu hướng về phía Jessica, cô gái tóc vàng vẫn chìm trong cơn mê man và không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Yuri đập mạnh tay vào chiếc bàn làm việc, cô vừa bị khiển trách vì đến trễ cuộc họp sáng nay, trong lòng cô thiêu đốt bởi những sự việc vừa diễn ra sáng nay, nếu không có cuộc họp chết tiệt này thì cô đã phá cửa và xem thử Jessica bị gì. Chỉ tại tên sếp của cô điên cuồng gọi vào điện thoại làm cho Yuri không thể nán lại phòng làm việc của Jessica lâu. Eun Jung chạm nhẹ vào vai Yuri và hơi bất ngờ vì cái hất mạnh của cô gái da ngăm
- chuyện.. chuyện gì thế Kwon?
Yuri bối rối quay lại khi nhận ra người đồng đội, cô ngồi phịch xuống ghế và thở dài đằng đẵng
- sáng nay... Sica rất lạ....
Eun Jung với tay kéo lấy chiếc ghế gần đó và ngồi đối diện với Yuri
- lạ sao?
- cậu ấy... về phòng trong bộ dạng ướt sũng... rồi lao vào phòng tắm....
Eun Jung nhún vai, cô đẩy nhẹ tách trà đến trước mặt Yuri
- uống đi.... thời tiết gần đây lạnh lắm... chuyện cậu nói có gì đâu cơ chứ... cậu ấy bị ướt và muốn thay đồ thôi....
Yuri không buồn chạm vào tách trà Eun Jung đưa, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn mưa vẫn rơi nặng nề không ngơi, ánh mắt cô xoáy sâu vào một điểm vô định
- tớ ngửi thấy mùi chết chóc...
Eun Jung bật cười, cô vỗ nhẹ vào vai người bạn mình
- cậu đa nghi quá rồi Kwon à.... chắc là tiếp xúc với máu me tội phạm quá nhiều nên mới tưởng tượng ra thôi... hay là lâu rồi không đi bar nên năng lực của cậu bị mai một hả???
Yuri gạt Eun Jung ra, giọng cô vẫn rất bình tĩnh
- tớ không đùa Eun Jung... tớ chắc chắn là cậu ấy đã ở trong đó... cùng với máu... mùi máu tươi....
Nụ cười nửa miệng nở trên khóe môi Eun Jung, cô gái tóc ngắn hạ người xuống tì cằm vào bàn tay đặt trên bàn và nhìn theo hướng Yuri đang nhìn.
- cậu ta là trưởng khoa nghiên cứu... làm gì có bệnh gì có thể khiến cậu ta ngã quỵ chứ... chỉ có thể là bệnh ở trong tim.... là tâm bệnh tới mức tự hành hạ mình chăng?
- tâm bệnh.....? - Yuri nhíu mày.
Krystal đứng trước mặt các nữ tập sinh, cô hắng giọng
- hôm nay trưởng khoa Jung không khỏe.... vậy nên chúng ta sẽ được nghỉ một buổi... các cậu có thể về...
SeoHyun nhún vai thu dọn đồ đạc, Ah Reum vui vẻ kéo tay rủ Sulli đi chơi nhưng Sulli trông còn có vẻ khá rụt rè. Riêng JiYeon vẫn đăm đăm nhìn Krystal
- chuyện gì sao JiYeon? - Krystal quay lại khi nhận ra vạt áo mình đang bị nắm lại. Ánh mắt JiYeon có đôi chút bất ổn, đôi môi cô gái trẻ hơi mím lại
- Jung trưởng khoa ốm ?
Krystal gật đầu, Jiyeon vội vàng hỏi tiếp
- tớ có thể đến thăm?
- tớ nghĩ là...... - Krystal hơi ngập ngừng, ánh mắt phảng phất chút muộn phiền và tha thiết kia của JiYeon thật không dễ để cô nói lời từ chối. Amber lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Krystal
- làm ơn.. Krystal.... - JiYeon giữ chặt vạt áo Krystal.
- được rồi... cậu có thể...
Krystal thở dài, cô đi trước song song với Jiyeon, đằng sau là Amber, cô út họ Jung có vẻ đang làm một việc khá mạo hiểm, nếu như bệnh tình của Jessica có một người thứ 4 sau chính bản thân cô gái tóc vàng, Krystal và Amber biết thì có lẽ Jessica sẽ không tha thứ cho em gái mình. Hơn nữa, Jiyeon không phải là một người bình thường đối với trưởng khoa Jung theo cách hiểu của Krystal.
Cánh cửa phòng bật mở một cách vội vã trước khi Krystal đặt tay vào nắm đấm, khuôn mặt hốt hoảng của Jessica hiện ra và ánh mắt cô gái tóc vàng có đôi chút hoảng loạn
- unnie....???
- Krys....
- unnie.... chuyện này hãy nói sau.... Jiyeon đến thăm unnie.....
- unnie...?? thăm unnie sao....? - Jessica lắp bắp, cô đảo mắt sang JiYeon, cô thực tập sinh họ Park chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy lo lắng. Tuy chưa hiểu ra điều gì và vẫn còn khá bàng hoàng với tình trạng hiện tại nhưng Jessica vẫn nhường lối cho 3 cô gái trẻ đi vào. Jiyeon ngồi xuống ghế ghế sofa, cạnh Krystal và đối diện với Amber. Jesscia nhấn vào chiếc máy pha cafe mà lòng rối bời, ban nãy Yuri còn ở trong phòng và cô ấy đã đếm đến hai, giờ thì Yuri đã đi đâu và nữ điệp viên tài năng ấy liệu có đoán được bệnh tình của Jessica?
- unnie... cafe tràn kìa... - Krystal kéo Jessica về thực tại, và bàn tay cô gái tóc vàng bỏng rát vì những giọt cafe nóng đang trào ra. JiYeon nhanh chóng đến cạnh Jessica, đỡ lấy tay cô gái tóc vàng rồi nhẹ nhàng lau nó bằng một chiếc khăn tay nhỏ nhắn trong túi. Jessica trố mắt nhìn những hành động của JiYeon
- trưởng khoa Jung... hãy ngồi xuống đi... trưởng khoa mới là người bị đau....
Jessica ngồi xuống sofa, mắt vẫn không rời JiYeon loay hoay bên máy pha cafe. Krystal rướn người qua thì thầm nho nhỏ vào tai cô gái tóc vàng
"unnie không lo cướp cậu ấy đi thì sẽ muộn đấy....nhìn không chớp mắt thế kia mà còn chối"
"giờ không phải là lúc nói chuyện đó... rốt cuộc ai đã tìm ra unnie...???"- Jessica thì thầm lại. Krystal nhún vai không trả lời, Jessica nhíu mày định kéo em gái mình lại thì Jiyeon đã đặt cốc cafe nóng hổi trước mặt cô gái tóc vàng.
- cảm ơn... - Jessica lịch sự đáp lại. Krystal đẩy Jessica ra một cách thô bạo và kéo Jiyeon ngồi xuống cạnh mình
- ngồi đi ngồi đi JiYeonie....
Jessica càu nhàu đi sang ghế đối diện, nơi có Amber vẫn yên lặng ngồi đó, không quên lầm bầm
- unnie đang đau cơ mà....
Cuộc trò chuyện không đi thẳng vào một vấn đề nào mà cứ lòng vòng chuyện này chuyện kia vớ va vớ vẩn khiến Jessica thực sự chán chường, trong khi đó Krystal vấn chăm chỉ kể những câu chuyện cười làm cho JiYeon cười híp cả mắt. Jessica huých nhẹ vai Amber
- em có thích nó không? Tôi gả không nó cho em đấy..
Amber nhún vai
- thưa không ạ...
Krystal quắc mắt lại nhìn 2 người đang to nhỏ trên ghế
- 2 người đang nói cái gì đấy???
Jessica quay mặt đi huýt sáo, Amber thì lắc đầu nguầy nguậy. Jessica rên rỉ nho nhỏ
- còn phải ngồi đây đến bao giờ....
- aaa JiYeon xem này... mình còn giữ tấm ảnh đó... - Krsytal reo lên đầy thích thú và đưa chiếc điện thoại của mình lên. Đầu óc Jessica không nhanh nhạy cho lắm trong những vấn đề xã hội nhưng tuyệt nhiên những chuyện Krystal dính líu tới thì đều gây hậu quả nghiêm trọng cho trưởng khoa Jung, vì thế vừa đánh hơi được mùi nguy hiểm, Jessica đã chồm tới giật chiếc điện thoại trong tay Krystal. Nhưng mà em nàng là ai cơ chứ, Krystal Jung mới 19 tuổi đã vang danh 4 phương tài năng dìm hàng chị mình rồi, cô gái trẻ hơn mau chóng rút tay lại và nở nụ cười gian tà
- unnie làm cái gì vậy???
- đưa nó cho unnie...em đang định làm gì vậy?? - Jessica trừng mắt, nhưng không có hiệu quả với cô em gái bướng bỉnh. JiYeon cười khúc khích khi thấy biểu hiện trẻ con của cô gái tóc vàng, chỉ một giây lơ đễnh liếc qua JiYeon mà Jessica đã phải trả giá, Krystal nhanh chóng nhoài người sang bên Jiyeon và đưa chiếc điện thoại lên. JiYeon trố mắt
- a..... dễ thương quá.... - JiYeon chạm nhẹ tay vào màn hình rồi khẽ đỏ mặt. Jessica đứng hình không nói nên lời, nàng còn chưa hiểu em gái nàng đã đưa cái thứ quái quỷ gì cho thực tập sinh Park xem, có thể là một bức ảnh nude của nàng được chụp lén chụp lút chăng??
Vội vàng lắc nhanh xua đuổi những suy nghĩ hư hỏng trong đầu ra, Jessica đưa mắt về phía em gái mình, cô gái trẻ nhếch mép
- cậu nghĩ gì mà chạm tay vào chỗ đó vậy?
Câu nói vô tình làm JiYeon mặt đỏ bừng, Jessica vẫn chưa hiểu chuyện, cô nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại trong tay Krsytal. Amber cũng rướn người tới gần Jessica để xem cho rõ
- muahahahahaha.... há há há.... hố hố.... - Amber bật cười như nắc nẻ, ghế sofa rung lên vì tràng cười không dứt của cô gái tomboy. Jessica thì mặt đỏ bừng bừng bất động trên ghế.
Thực ra thì mọi chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là một tấm ảnh nude của Jessica, đừng nghĩ bậy bạ, chỉ là một tấm ảnh nude thời nhỏ tý nhỏ tẹo của trưởng khoa Jung mà thôi. Krsytal phẩy tay lấy lại điện thoại của mình
- không sao đâu unnie.... hồi đó thì ai cũng như ai mà...
Jessica nhìn em gái mình như muốn ăn tươi nuốt sống Krystal còn cô gái trẻ thì chỉ thi thoảng quay sang cười phụ họa với Amber như thể chọc tức thêm trưởng khoa Jung. Không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm lấy căn phòng khi JiYeon vẫn mải mê vân vê những ngón tay của mình mà không ngước lên lấy một lần, Jessica không khá hơn gì, vẫn còn cảm thấy ngượng sau khi bức ảnh tắm tiên của mình được show ra. Chỉ có Amber và Krystal trông có vẻ thoải mái hơn cả.
"brrmmm....!!!!" tiếng điện thoại cắt đứt khoảng không trống rỗng, JiYeon cầm điện thoại và đứng lên
- em xin phép....
Thực tập sinh Park đã khuất sau cánh cửa phòng, Jessica chồm qua nhìn Krystal
- khi nãy JiYeon đã chỉ vào đâu???
- muahaha.... unnie quan tâm cái đó sao?? Sao không tự đi hỏi cậu ấy.....hahaaha - Krystal cười khúc khích 1 cách thích thú. Jessica bĩu môi
- okay... em không nói unnie cũng chẳng ép...
Krystal nhún vai tỏ ra không quan tâm cho lắm, điều đó càng làm Jessica thêm bội phần tò mò JiYeon đã chạm vào chỗ nào trên tấm ảnh đó.
Cánh cửa mở ra, Jiyeon bước vào, nét mặt có chút thay đổi
- em xin lỗi... em phải về...
- ổn thôi... nhưng tại sao phải vội như vậy?? - Krystal nhướn mày. Jiyeon thở dài
- có... 1 số việc....
- nhưng tớ và Amber sẽ đi ngay bây giờ... bọn tớ có một buổi họp lớp.... Sica unnie ở đây một mình không ổn chút nào...
Jessica há hốc miệng, cô trừng trừng nhìn em mình như thể em-đang-nói-cái-khỉ-gì-thế? JiYeon xị mặt xuống, cô nắm chặt điện thoại trong tay
- nhưng....
- ai đã gọi cho cậu?? - Krystal vẫn tiếp tục tấn công thực tập sinh Park bằng những câu hỏi. Jessica nhíu mày
- đủ rồi Krys... để JiYeon đi đi... unnie ổn... - Jessica nhận thấy rõ sự bất bình thường trong lời nói của JiYeon, đó có lẽ là một việc không vui. Krystal thở dài
- cậu biết đó... Sica unnie chẳng phải đã giúp cậu những 2 lần còn gì... cậu nỡ bỏ đi sao...
- tớ.....
- người đó là ai? - Krystal dường như rất giỏi trong việc dồn ép người khác phải nói ra. JiYeon lúng túng
- Jungie.... người yêu tớ....
Câu nói thoát ra khỏi đầu môi cũng là lúc JiYeon biết mình vừa làm một việc ngu ngốc, tuy rằng nó chẳng ảnh hưởng đến ai trong căn phòng nhỏ nhưng cô gái trẻ vẫn đảo ánh mắt về phía Jessica, cô gái tóc vàng không một chút biểu hiện thay đổi
- Krys... để JiYeon đi đi..
- nhưng unnie!!!!! - Krystal bất mãn kêu lên
- Amber... đi cùng Krys đến buổi họp lớp - Jessica đảo mắt về phía Amber, cô gái tóc ngắn mơ hô cảm nhận được một sự bùng nổ trong đôi mắt nâu trong vắt kia, cô đứng dậy và kéo tay Krystal ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Jessica và JiYeon
- em về đi... tôi cần đi tắm...
- tạm biệt.. trưởng khoa Jung... - JiYeon nói nhỏ.
Cánh cửa khép lại, Jessica đến bên chiếc cửa sổ, nhìn theo bóng dáng JiYeon đang đi xa dần.
- mình vừa nghĩ gì thế....??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co