[longfic] Có bao giờ hối hận...?
chap 8
- haha.... Tokkboki Yeon hôm nay còn mặc áo đỏ cơ đấy... thật là nhìn giống cây xúc xích quá đi muahahhahaa - SooYoung cười ha hả và vỗ mạnh vào vai Tae Yeon, cô gái thấp hơn toan ngước lên bắn cho kẻ cao hơn một cái lườm đầy sát khí thì chợt nhớ ra điều gì, chỉ lẳng lặng cam chịu và nghiến răng trèo trẹo, 2 tay không yên dưới bàn cứ liên tục siết lại thành nắm đấm.
Tiffany show eyes smile chào buổi sáng Jeon Boram, cô gái lớn hơn cười híp mặt đáp lại, cả 2 hoàn toàn không để ý đến 2 kẻ 1 cao kều, 1 ngắn ngủn kia hiện đang hành động gì. SooYoung và TaeYeon xem chừng không hoàn thành được mục đích, vội vàng đổi chiến thuật
- ahahahaa... hôm nay Trư SooYoung mặc áo hoa đi làm... hahahaa... thực là giống má mì quá đi... hahahaa.... - TaeYeon cười ha hả, miệng ngoác đến tận mang tai còn ánh mắt thì đảo liên hồi về phía nàng Nấm xinh đẹp, SooYoung gầm gừ bên cạnh đầy căm phẫn. Nhưng 2 cô gái xinh đẹp còn lại trong bàn vẫn không hề có chút biến chuyển, thậm chí Tiffany còn ân cần đút cho Boram ăn, tỉ mỉ lau nước sốt dính trên má, rồi còn cả vén một vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô gái lớn hơn. TaeYeon ôm đầu rên rỉ
- trời ơi là trời!!! sao tự dưng mọi chuyện lại thế này??!!!!
SooYoung thở dài, tự thổi mái tóc trước của mình lên một cách bất lực
- chỉ tại cậu... giờ thì RamBo của tớ giận tớ rồi thấy chưa....
- gì chứ?? Là tại cậu ... giờ thì Nấm yêu của tớ giận tớ rồi.. híc híc.... - TaeYeon mếu máo không yên trên ghế, SooYoung đẩy người bạn bé nhỏ của mình ra, thở dài thườn thượt
- giờ làm thế nào đây?? Xem kìa....aaa.... sao Nấm độc lại dám đút cho RamBo baby của tớ!!!!!
- CÁI GÌ?!!!! cậu nói ai là Nấm ĐỘC?!?!!! tôi giết cậu Choi SooYoung!!!!!!!!! - TaeYeon sừng sộ la lên.
"RẦM!!!!!" chiếc bàn rung chuyển dữ dội, đôi mắt cười sát thủ và một đôi mắt xưa giờ vốn long lanh cún con đang lườm Choi SooYoung & Kim TaeYeon vật nhau trên ghế. 2 kẻ bị lườm im thin thít, mắt mở to hết cỡ. Tiffany gằn giọng
- 2 người.. đến bây giờ còn dám cãi nhau
TaeYeon run lập cập, trước giờ sao trong mắt Đậu Lùn đôi mắt cười kia sao đẹp đến thế, giờ lại nhìn TaeYeon theo cái kiểu không thể dữ dằn hơn, tưởng như có thể sẵn sàng xông vào TaeYeon và cho cô gái họ Kim một vài cái cùi chỏ vào mặt.
- đúng thật là muốn chết mà - Boram trừng mắt. SooYoung lúc này đã rơm rớm, miệng mếu máo
- RamBo ah~.... đừng....
- IM LẶNG!!!!!! - Boram hét lên, đập bàn lần 2 khiến SooYoung co rút người lại. 2 kẻ vốn trước giờ quen thói nằm trên lộng hành không nghe ai, giờ lại ôm nhau run rẩy như cầy sấy trước Tiffany Hwang và Jeon Boram.
- chào buổi sáng... - giọng nói cao vút nhưng có phần lạnh lùng vang lên, Jessica mắt đang ở một điểm trên trang sách trắng tinh, nhưng tay chân và cả cơ thể thì phối hợp hết sức thuần thục, từ kéo ghế ra cho đến đặt butt xuống rồi tì cùi chỏ vào bàn cũng không mắc phải một lỗi nhỏ nào. Tiffany thay đổi một trăm tám mươi độ chẵn tròn, eyes smile bắn liên hoàn vào người mới đến
- Jessi..!!!! chào buổi sáng... - quyển sách nuôi cá rơi xuống đất
Jessica khá nhạy cảm, hơn nữa bạn bè với nhau từ thời mặc tã đi học, chẳng lẽ thanh âm trong giọng nói ngọt ngào đó lại có thể đánh lừa cô nàng tóc vàng. Nhưng vốn suy nghĩ không đi kèm với hành động nhanh chóng, Jessica chưa kịp định thần lại thì Tiffany đã nhảy vào lòng cô mà ngồi. Chính xác là "nhảy-vào-lòng-Jessica-mà-ngồi".
Jessica không cao, nhưng gầy, Tiffany tạm cho là cao (hơn Sica 1cm) nhưng không gầy, chân Jessica sắp gãy, chắc chắn. Chưa hết, mặt Jessica có nguy cơ sắp rách vì cái lườm sắc như dao cạo của Kim Tae Yeon ghế đối diện.
- cậu đọc sách gì thế này? Nuôi cá ư? Ôi.... Jessi của tớ... cậu thật là lãng mạn.. - Tiffany vòng 2 tay quanh cổ Jessica và hôn chụt vào má cô gái tóc vàng đang đơ ra trên ghế. TaeYeon nghiến răng ken két lần thứ bao nhiêu đấy trong một buổi sáng
- tôi giết cậu... Jessica Jung...
Jessica hiểu được việc làm đầy tính mạo hiểm của mình, nên nhanh chóng đẩy Tiffany ra rồi ngồi xuống một ghế gần TaeYeon hơn, một mặt xoa dịu người đang bốc hỏa
- 2 cậu giận nhau đấy à?
Nếu không phải Choi SooYoung còn biết thương Jung trưởng khoa, chắc hẳn giờ này cô gái tóc vàng đã lăn dưới sàn với một cú đấm sắt của Kim TaeYeon. Jessica gật nhẹ đầy cảm kích với SooYoung, sau đó quay lại nhìn TaeYeon, kẻ đang được kìm kẹp bởi người bạn cao kều và mắt thì long lên sòng sọc
- nghe này Taeng.. cậu phải hiểu là cô ấy đang muốn chọc tức cậu.. vì 1 hay nhiều lý do nào đó... nên làm ơn hãy dắt cô ấy về nhà và làm cái điều cậu vẫn hay làm để làm lành đi - Jessica nói nhanh và ngắn gọn, đương nhiên người thông minh như Kim TaeYeon thừa hiểu. SooYoung chỉ tay vào mặt mình
- Sica... còn tớ?
- cậu cũng bị Boram unnie giận à?
SooYoung gật gật đầu liên tục, Jessica hơi nhíu mày
- thì chẳng phải đồ ăn là niềm yêu thích chung lớn nhất của 2 người đó sao. Một buổi đi ăn chung tại một nhà hàng sang trọng và lãng mạn, mọi thứ sẽ được giải quyết êm thấm.
Jessica vừa nói xong thì cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên bởi SooYoung, thân hình phía dưới được TaeYeon ôm chặt cứng. Cô thở dài
- 2 cậu bình tĩnh đi nào.... không cần cảm ơn tớ kiểu đó... aaaarrrrggg... thả tớ xuống...
Để mặc 2 người bạn thân chí cốt bằng mọi hình thức mới có thể đến gần người yêu và thủ thỉ điều gì đó, Jessica chăm chú và quyển sách nuôi cá mà ban nãy đang đọc dở, ánh mắt khẽ cong lại còn đôi môi thì hơi nhếch lên. Xem chừng 4 nhân vật đình đám của nhà ăn RPJ đã ổn, quyển sách được kéo xuống để lộ khuôn mặt Jessica ra
- Jessi khai mau!!! cậu có người yêu rồi đúng không?!!! - Tiffany hất hàm hỏi, cùi chỏ tì vào bàn và chống cằm nhìn Jessica.
__________________
- cậu đích thị là đang yêu Sica unnie - khuôn mặt của Krystal chỉ còn cách JiYeon có hơn 1cm chút xíu, và thực tập sinh họ Park hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở vị bạc hà của cô gái tóc đen đang phả vào mặt cô.
- không... không thể....
Krystal trở về ghế ngồi của mình, bên cạnh Amber và lắc đầu theo một kiểu rất người lớn
- SeoHyun... nói xem nào...
Cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh nhún vai
- tớ cũng nghĩ giống cậu
- điều đó có mù cũng thấy - Ah Reum phụ họa, một tay đang bận xoa bóp vai cho SeoHyun, người vừa trả lời xong. Sulli đứng gần đó cũng bẽn lẽn lên tiếng
- Jung trưởng khoa thực sự ngọt ngào với JiYeon... thật đáng ngưỡng mộ.
Và cuối cùng, Amber ấn vào mặt JiYeon một tập giấy dày cỡ độ vài trăm trang
- đọc đi!!!
Khuôn mặt của Park Jiyeon đỏ bừng, hoàn toàn không cần đến lời nói của Jung trưởng khoa, đôi môi hồng mấp máy
- Co....Có bao giờ hối hận......... JiSic ......... là... là cái... gì...???
Thực chất cô gái trẻ chỉ đang bối rối trước tấm hình to oạch ngay chính giữa trang giấy đầu tiên, nằm trên dòng chữ đỏ cô vừa độc 1 tý, là hình cô và Jessica, rõ là photoshop mà ra. Thậm chí trong hình đó 2 người còn đang ôm nhau nữa. Amber cười khanh khách
- là fanfiction đó...
- fan....fan fic tion cái gì cơ...? - JiYeon ngước lên, bối rối không hiểu. Krystal tiếp tục trườn người qua chiếc bàn , lần này thì gần như hét vào mặt JiYeon
- là người hâm mộ nghĩ ra và viết thành truyện... Là về cậu là Sica unnie đó!!!!!!!
Không đợi JiYeon có thể thắc mắc thêm, Amber đã giật ngay tập giấy trong tay JiYeon lại, chỉ mạnh vào khiến tờ giấy trắng lõm vào trông thấy
- là mọi người hâm mộ tình yêu của cậu với Jung trưởng khoa nên đã viết ra đó!!! trời ơi sao cậu ngốc quá vậy??!!!!
- nhưng... nhưng... tớ ...đâu có...yêu... - JiYeon chưa kịp kết thúc câu nói thì tập giấy tiếp tục đập vào mặt cô lần nữa, và tiếng gót giày chạm vào mặt đá hoa cương vang lên, báo hiệu Jung trưởng khoa đã đến. Cô ngay lập tức thu dọn đống giấy đang rơi dưới đất, thầm nguyền rủa Amber kia đã biến ngay vào chỗ ngồi ngay ngắn. Bàn tay thon gọn của một ai đó chạm vào tờ giấy đầu tiên (chính là cái tờ có hình phô tô sốp đấy)
- cảm...cảm ơn.... - Jiyeon bối rối nói, ngước lên, miệng há hốc khi trông thấy cái nhíu mày của Jessica, đôi mắt Jung trưởng khoa đang dừng lại nơi bức ảnh.
"chưa bao giờ tớ thấy giận ai như giận cậu!!! Amber Liu!!!!!!" - JiYeon gào thét trong lòng.
Krystal cười khúc khích, cô gái trẻ đang cố gắng bụm chặt miệng để không thoát ra tiếng cười lớn, Amber nheo nheo mắt nhìn
- tốt rồi... Jung trưởng khoa không thể thoát ra khỏi chuyện này....
- 15 000 won cho JiYeon té ngã và Sica unnie sẽ đỡ - Krystal thì thầm,
- vớ vẩn... chơi luôn... lần này cậu thua chắc - Amber nháy mắt.
- aaa..... - gót giày của cô gái trẻ chạm vào tờ giấy mỏng manh dưới sàn, vô tình sao đấy lại trượt, Jung trưởng khoa bình thường hành động chậm chạp, nay đối diện với thực tập sinh Park lại nhanh nhạy hơn gấp vạn lần, tay vòng qua eo, tay chạm nhẹ vào lưng vào kéo về phía mình. Thế đấy, 2 người họ lại ở trong tình trạng đẹp như phim, tay trong tay, mắt chạm mắt. Amber há hốc miệng, 2 tay đã đặt trên đầu và vò vò thật mạnh. Krystal chỉ nhếch mép
- cậu không thể thắng.. đồ ngốc...
Nhanh chóng đẩy nhẹ cô gái trẻ trước mặt ra, Jessica quay gót tiến về phía bảng, không quên bắn cho em gái mình một cái lườm lạnh lùng, Krystal chỉ nhún vai
- em chẳng làm gì cả.
Buổi học tiếp diễn trong không khí yên lặng, chỉ có tiếng giảng đều đều của Jung trưởng khoa, cho đến lúc Krystal Jung đã không thể kìm chế cơn chán chường của mình và ngả đầu về phía JiYeon
"cậu thấy đấy... cậu luôn đỏ mặt khi nhìn thấy Sica unnie... chỉ có unnie ấy mới làm được điều đó..."
JiYeon đẩy nhẹ Krystal ra, nhưng đã quá trễ
- KrystalJung... nói chuyện trong giờ học. Phạt quét dọn phòng thí nghiệm sau buổi học. - Jessica nói xong đã quay lưng lên bảng ghi tiếp. Để mặc cô em gái tóc tai đã dựng đứng và răng thì nghiến chặt lại
- đã... muốn giúp unnie mà còn dám hại em... grrrrrrrrrr
Jessica ngừng giảng, đặt tập tài liệu trên tay xuống và đảo mắt quanh phòng
- hôm nay các em có thể nghỉ. Krystal Jung ở lại dọn dẹp và gặp tôi.
Các nữ thực tập sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Krystal bĩu môi nhìn Amber, cô nàng tomboy cười thông cảm vã vỗ nhẹ vai bạn mình
- tớ sẽ đợi ở ngoài kia. Nếu Jung trưởng khoa hành hung cậu thì tớ sẽ xông vào ngay...
- được rồi... unnie ấy sẽ không hành hung tớ đâu - Krystal gật nhẹ đáp lại.
Cánh cửa khép lại, Jessica chống cằm ngồi trên ghế xoay nhìn về hướng Krystal đang phe phẩy cái chối lông gà để lau bụi
- em đang làm cái gì vậy ?
- giúp unnie và JiYeon - Krystal đáp, hoàn toàn không quay lại nhìn chị ruột của mình. Jessica thở dài
- chuyện này sẽ không đi đến đâu...
- tại sao lại không? Cậu ấy thích unnie... và unnie cũng vậy - Krystal không đồng ý, cô quay lại và nhìn Jessica bằng ánh mắt ươn ướt - làm ơn đi unnie... hãy sống vì unnie một lần có được không??
Jessica bất chợt cảm thấy sống mũi cay cay, đã tự bao giờ, cô em gái ngốc nghếch của cô lại suy nghĩ cho cô nhiều đến thế. Hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy buồng phổi, Jessica lắc đầu
- JiYeon yêu Ham Eun Jung.. và unnie cũng không thích JiYeon như em nghĩ...
Amber run run quay sang người ở bên cạnh, đôi môi cô định nói điều gì đó nhưng lại thôi, cánh tay cô gái tomboy đưa lên rồi lại hạ xuống
- JiYeon... không phải như vậy đâu....
JiYeon vụt chạy đi, không kịp để Amber có thể cản lại, cô gái tomboy bực bội đá mạnh vào chiếc thùng gần đó
- ngu ngốc!!! mình không nên bảo cậu ấy ở lại nghe lén chuyện quái quỷ này!!!!!
JiYeon đưa tay lên chặn ngang tim mình, đôi mắt cô nhòe đi vì nước, cảm giác đau đớn đang lan tỏa trong tim này là gì? Tại sao lại đau đớn đến thế? Jung trưởng khoa... không hề thích cô...??
"...mình thật ngốc nghếch....
mình đã hi vọng một điều không thể....mình là một đứa con gái hư hỏng...
mình đã có Jungie... Jungie đã yêu thương mình như vậy.. nhưng trái tim này lại đập nhanh khi ở cạnh trưởng khoa Jung..... Ji Yeon ngốc nghếch..... JiYeon đã yêu trưởng khoa Jung... đã yêu một người không hề yêu mình...
hức.... hức....
.... trái tim này đã phản bội Jungie.... hức....
Jungie.... em xin lỗi........." - JiYeon's POV
JiYeon khóc nấc lên từng hồi, 2 tay run run mở cánh cửa không vững
"cạch" Eun Jung nhìn sững cô gái trước mặt, nhanh tay ôm lấy Jiyeon vào lòng
- Jungie.... Jungie.. hức... hức.... em yêu Jungie....hức...
- Jungie đã ở đây rồi.... đừng khóc nữa... mau vào nhà thôi....
Eun Jung hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cấp trên cho phép cô được trở về trụ sở 3 ngày rồi tiếp tục nhiệm vụ. Về đến nhà thì JiYeon không có, Eun Jung ngồi trong phòng chờ đợi cô người yêu bé bỏng có lẽ đang ở lớp thực tập trở về. Đang định ra ngoài mua một chút thức ăn nhanh cho cả 2 thì JiYeon xuất hiện trước cửa, nước mắt giàn giụa và gọi tên cô trong tiếng nấc dài, lòng Eun Jung đau như cắt từng khúc ruột. Chỉ mới rời khỏi JiYeon vài ngày mà cô gái trẻ đã gặp chuyện gì nghiêm trọng đến vậy.
Vuốt nhẹ mái tóc người yêu, Eun Jung hôn lên vầng trán vẫn còn đang run rẩy kia và nắm chặt tay Jiyeon
- Jungie không yêu cầu em phải nói ra chuyện gì... nhưng xin em đừng khóc nữa... điều đó làm cho Jungie đau đớn lắm...
JiYeon ngước lên, cảm giác tội lỗi lại bủa vây tâm trí cô, cô vùi mặt vào lòng Eun Jung và kìm nén những giọt nước mắt, chuyện gì cô cũng có thể nói cho Eun Jung, nhưng riêng chuyện này, tuyệt nhiên không thể, Jiyeon không muốn làm tổn thương Eun Jung một chút nào.
- em.. yêu Jungie....
Eun Jung thở phào nhẹ nhõm, cho dù trong lòng ngổn ngang đầy thắc mắc nhưng chỉ cần một lời nói của JiYeon cũng khiến cô gái tóc ngắn hạnh phúc tột cùng, Park Jiyeon vẫn ở đây, vẫn là của Ham Eun Jung cơ mà. Bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng JiYeon, Eun Jung kéo sát cô gái trẻ vào lòng mình hơn
- Jungie cũng yêu em... rất nhiều... bây giờ và mãi mãi như vậy. Đừng bao giờ rời xa Jungie...
JiYeon gật nhẹ trong lòng Eun Jung, niềm vui của cô gái tóc ngắn càng tăng thêm bội phần. JiYeon hơi ngước lên, ánh mắt chạm nhau. Eun Jung từ tốn cúi xuống và đặt lên môi cô gái trẻ một nụ hôn đầy nhớ mong. Đã bao lâu rồi họ không được ở cạnh nhau, đã bao lâu Eun Jung không thôi lo nghĩ về tương lai mù mịt của cả hai, đã bao lâu rồi Eun Jung không được cảm nhận đôi môi mềm mại dịu ngọt của Jiyeon bé bỏng.
Nụ hôn dần trở nên hoang dại hơn khi Eun Jung di chuyển xuống phần cổ trắng ngần của JiYeon, cô gái trẻ thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng. Eun Jung chạm nhẹ vào tai JiYeon khiến cô gái trẻ rúng động, chiếc lưỡi nhám nhấm nháp vành tay JiYeon một cách quyến rũ nhất. Bàn tay Eun Jung mơn trớn vùng da bụng nhạy cảm của JiYeon. Trước khi cô gái trẻ phát ra tiếng rên thì nụ hôn đã được nối lại.
- Jungie yêu em...
Đó là điều duy nhất Eun Jung thì thầm mà JiYeon nghe rõ. Cô nhắm chặt mắt, những cảm xúc mãnh liệt đang tràn vào khí quản một cách không kiểm soát nổi, đôi bàn tay đang vòng qua cổ Eun Jung nửa muốn ghì sát người đối diện lại hơn, nửa lại muốn đẩy ra ngay lập tức. Chiếc áo sơ mi mong manh nhanh chóng chạm mặt sàn lạnh lẽo, tiếng thở gấp gáp vang vọng trong căn phòng, nhiệt độ cũng tăng chóng mặt.
- đừng... Jungie... - JiYeon đột ngột thốt lên. Eun Jung ngay lập tức dừng lại, đôi mắt hiện rõ vẻ tổn thương. JiYeon cúi đầu
- bây giờ... chưa phải lúc....
Eun Jung lẳng lặng nhặt lại chiếc áo và tự tay mắc nó cho JiYeon. Đôi mắt JiYeon lại đong đầy nước trước cử chỉ ân cần của Eun Jung
- Jungie có thể đợi... cho dù là phải đợi cả cuộc đời này... để được yêu em... - Eun Jung từ tốn nói rồi xoa nhẹ lên mái tóc rối của JiYeon.
- em xin lỗi Jungie.... - JiYeon nói nhỏ, ánh mắt buồn bã da diết nhìn Eun Jung. Cô gái tóc ngắn lắc đầu và mỉm cười
- không sao.. Jungie hiểu mà... ngủ sớm đi nào... ngày mai sẽ có nhiều chuyện xảy ra
Eun Jung bế xốc Jiyeon lên và nhẹ nhàng đặt cô gái trẻ xuống chiếc giường nhỏ, không quên đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán, cô gái tóc ngắn kéo chăn lên cao đắp cho JiYeon rồi rời khỏi phóng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Eun Jung trượt xuống đất, tay ôm lấy đầu mình và cắn chặt môi ngăn dòng cảm xúc đang tuôn trào
- tại sao.. tại sao... đôi mắt em... lại không hề có hình bóng Jungie... tại sao...?
chuyện gì xảy ra với cậu thế này Sica baby?? - Yuri nhíu mày khi trông thấy cô gái tóc vàng gật gù trên chiếc bàn ngổn ngang đầy vỏ chai. Khuôn mặt có một vệt rách dài ở miệng và cả chiếc áo blouse trắng nhuốm máu đỏ tươi.
- Oh My God!!!! Cậu uống thứ này ư??!!!! trời ơi!!!! còn gì nữa thế này??? Máu của cậu ư Sica??!!!!!! - Yuri la lên, ngay lập tức xốc Jessica dậy
- Kwon à... Kwon...haha..... - Jessica cười lớn.
- chuyện... chuyện gì?? - Yuri nói một cách khó khăn khi bàn tay Jessica đang bấu chặt lấy khuôn mặt của cô và véo má cô một cách nhiệt tình. Jessica lè nhè, hơi thở phả đầy mùi rượu
- tớ... tớ là một kẻ mộng tưởng đúng không...?? đúng không?? ai... ai mà có thể... ...hahah... tớ.... cơ chứ....
- sao cơ?? - Yuri không nghe rõ, cô cố gắng đưa sát tai lại gần Jessica nhưng cô gái tóc vàng đã gục xuống, cơ thể mềm nhũn ra khiến Yuri loạng choạng đỡ một cách khó khăn.
- aissh!!! chuyện gì thế này?? Tớ vừa mới về, định ghé qua bar rồi mới đến chỗ cậu mà sao lại gặp cậu ngay giữa quán bar thế này. Jung Jessica!!!! cậu định trả thù tớ hôm trước đúng không?!!! aaisssh!!! - Yuri nuối tiếc nhìn những cô gái chân dài xinh đẹp trong quán bar rồi tặc lưỡi đưa Jessica ra xe. Chiếc áo thấm đầy máu của Jessica khiến khuôn mặt Yuri đanh lại, những kí ức về ngày trước khi làm nhiệm vụ của Yuri vẫn còn hiện rõ mồn một
Rõ ràng Jessica không ổn, hoàn toàn không ổn một chút nào và đang cố gắng giấu mọi người chuyện gì đó. Dựa vào màu và ước chừng lượng máu thì vấn đề của Jessica không đơn giản một chút nào. Yuri lái xe lao đi vun vút giữa màn đêm rét buốt, thi thoảng liếc sang Jessica để xem cô gái tóc vàng có bị tụt ra khỏi ghế hay không. Yuri thở dài
- cậu đang giấu tớ chuyện gì hả Sica? Tớ thực sự không an tâm về cậu một chút nào....
Flashback
Amber mở mạnh cánh cửa, lao đến bên cạnh Jessica và tống thẳng vào mặt Jung trưởng khoa một cú đấm trời giáng. Krystal há hốc miệng
- chết tiệt Jung Jessica!!!! Yêu mà không dám thú nhận là điều ngu ngốc nhất trên đời này đó!!!!!! - Amber gầm lên. Krystal nhanh chóng cản cô gái tóc ngắn lại trước khi cô lao đến tặng Jessica một vài cú đấm nữa. Cô gái tóc vàng, thể lực yếu ớt sẵn có rên rỉ trên nền đất, máu rỉ ra từ miệng
- arr....Amber... em dám.....
Amber vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Krystal, xốc mạnh cổ áo Jessica lên và gằn từng tiếng
- còn không mau đuổi theo JiYeon...
- JiYeon... JiYeon làm sao....??? - Jessica mở to mắt ngạc nhiên. Krystal đang giữ lấy cánh tay Amber cũng ngạc nhiên không kém. Cô gái tóc ngắn thả mạnh Jessica xuống
- cậu ấy đã nghe thấy tất cả những điều Jung trưởng khoa nói..
Jessica giữ chặt miếng bông thấm trên miệng mình, máu vẫn chảy ra không ngừng vì cú đấm của Amber khá mạnh, cô cũng ngạc nhiên trước những gì cơ thể mình vừa mới làm, chịu một cú đấm như trời giáng nhưng hiện tại vẫn chạy như điên trong khuôn viên rộng lớn của RPJ chỉ để tìm kiếm hình bóng 1 cô gái trẻ. Jessica lầm bầm
- tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi.. Amber Liu chết tiệt...
Đôi mắt màu nâu nhạt dừng lại tại một điểm, khu nhà của trung sĩ trực thuộc đội mật vụ hoàng gia RPJ, cô đã lui tới đây không ít lần, đây là nơi những trung sĩ cấp cao mới được cấp để tiện cho hoạt động. Kwon Yuri - bạn thân của Jessica là một trong số đó. Cô gái trẻ mà Jung trưởng khoa tìm kiếm đang đứng trước một cánh cửa, ánh mắt nhạt nhòa trong nước còn cổ họng thì nấc lên từng hồi
- Ji... - cánh tay Jessica đang định đưa lên thì đột ngột rụt lại. Ánh mắt cô tối sẫm đi, cánh tay còn lại vô thức siết chặt.
Bóng 2 cô gái hòa quyện với nhau trên nền đất, JiYeon nấc lên từng tiếng dài
- Jungie... Jungie..... hức hức.... em yêu Jungie...
Eun Jung đỡ lấy JiYeon, ánh mắt lo lắng, hốt hoảng, đau xót, giận dữ, tất cả đều thể hiện. Cô gái tóc ngắn không nhìn thấy Jessica vì một tán cây đã che khuất và trời cũng khá tối.
Jessica bất động, ánh mắt đã chạm xuống nền đất, đột nhiên một thứ cảm xúc kì lạ nảy sinh trong lòng cô, thiêu đốt trái tim đang đập liên hồi, khiến cho Jessica chỉ muốn cho tất cả ra ngoài. Cô giữ chặt miệng mình, nhưng không kịp nữa, thứ chất lỏng tanh tưởi xộc ra đường mũi khiến Jessica đau quặn thắt, lảo đảo tìm đường đến nhà vệ sinh một cách nhanh nhất, Jessica té nhào xuống đất nghe đau điếng
- chết... ọc...... tiệt... - Jessica nôn thốc nôn tháo, dòng máu đỏ tươi tràn lan trên nền đất lạnh lẽo. Máu đỏ tươi, tanh tưởi cứ thế bao phủ lấy cô gái tóc vàng. Cho dù Jessica đã cố gắng kìm chế nhưng máu vẫn tự tung tự tác di chuyển ngược đường tràn ra ngoài. Dường như tất cả ruột gan Jessica cũng lộn ngược lên cùng với máu, cô gái tóc vàng giữ chặt miệng và bụng hòng ngăn lại nhưng mọi thứ không như ý cô, thứ chất lỏng màu đỏ vẫn ngoan cố xuất ra ồ ạt như thác lũ, ra ngoài mang theo cả chút sinh lực ít ỏi còn sót lại của Jung trưởng khoa.
Jessica thở một cách khó nhọc, chiếc áo blouse trắng của cô hiện tại đã chuyển sang màu đỏ, sức lực từ đôi chân đã không còn, bàn tay cô đỏ tươi một màu máu. Cơn đau đã chấm dứt, nhưng toàn thân cô thì rã rời, suy kiệt.
- đã muốn... hành hạ... hộc.... thì ta... đây.... hộc hộc... cũng sẽ tự hành hạ.... bản thân.... thỏa mãn chưa.... đồ.... chết tiệt.... - Jessica tự lẩm bẩm với chính mình, dáng đi xiêu vẹo phải tựa vào bờ tường gần đó để đi. Người bảo vệ nhìn cô đăm đăm toan giữ lại nhưng ánh mắt đỏ ngầu của cô khiến ông sợ hãi thụt lùi. Jessica té nhào vào ghế lái của chiếc BMW, cô há miệng hớp lấy không khí để điều hòa lại nhịp thở, bàn tay đặt lên vô lăng siết chặt lại và đấm thình thịch vào đó
- chết tiệt!!! chết tiệt!!! tại sao không cho ta chết đi??!!!!! khốn kiếp... đúng là khốn kiếp mà!!!!!
Cô gục mặt xuống vô lăng và khóc nấc lên, căn bệnh này không đáng để cho Jessica phải đau khổ đến vậy, một thứ tình cảm khác đang len lỏi vào trái tinh lạnh lùng của Jessica, làm cho cô khốn đốn, làm cho cô phải bận tâm. Mỗi lần thứ tình cảm đó bộc phát thì căn bệnh quái ác được thể lộng hành, hành hạ Jessica cùng cực. Jessica đã từng có những suy nghĩ ích kỉ của bản thân, rằng cô chỉ muốn được một lần yêu thương ai đó thật lòng, rồi lại tự dập tắt suy nghĩ đó khi biết người mình có cảm tình đã có người yêu. Nhưng cố gắng chối bỏ bao nhiêu càng khiến tâm trí cô hỗn loạn và đau đớn bấy nhiêu.
Nếu như yêu đau khổ đến vậy
Thì thà chết đi cho rồi
end Flashback
Krystal thở dài nhìn Amber đối diện, cô đẩy cốc sữa nóng về phía người bạn của mình
- uống đi
- tớ xin lỗi... tớ không nên làm như vậy.... tớ đã mất bình tĩnh - Amber cúi đầu
- nếu là tớ tớ cũng sẽ hành động như cậu.... - Krystal vỗ nhẹ vào vai Amber đầy an ủi - ổn thôi mà... unnie ấy sẽ không trách cậu đâu....
Amber lắc đầu, thở dài thườn thượt
- cú đấm đỏ hẳn rất đau... miệng của Jung trưởng khoa đã bị rách một đường...
- thôi nào... vết rách đó sao có thể đau bằng chuyện cảm thấy có lỗi với bản thân chứ... unnie ấy cần một cú đấm để thức tỉnh...
- Jung trưởng khoa đã đi lâu như vậy vẫn chưa thấy về... liệu có chuyện gì xảy ra không? - ánh mắt Amber hiện lên một sự áy náy vô cùng. Krystal nhích sát lại người bạn mình hơn và xoa nhẹ lưng Amber
- sao cậu không nghĩ đến một chuyện gì đó hay ho hơn... như là Sica unnie tỏ tình với JiYeon.. và 2 người đó hạnh phúc bên nhau ở một cái khách sạn nào đó....
Lời nói đùa của Krystal lập tức công hiệu, Amber toét miệng cười
- cậu thật hư hỏng đó Krysie... Jung trưởng khoa không phải người như vậy....
Krystal cười khúc khích
- hahah.... làm sao có thể nói trước được điều gì... unnie ấy lạnh lùng nhưng ngốc nghếch.. biết đâu trong tình yêu lại bạo dạn và ham muốn đầy mình thì sao....
- thật không thể tin nổi Jung trưởng khoa lại có một người em gian tà như cậu - Amber nhăn mũi
"cạch" cánh cửa bật mở, Yuri thở gấp gáp với Jessica ở một bên, khuôn mặt 2 cô gái trẻ ngay lập tức biến sắc. Krystal lao đến đỡ lấy Jessica và luôn miệng hỏi
- Sica unnie??!!!! Sica unnie??!!!!! chuyện gì đã xảy ra với Sica unnie??!!!! Yul unnie??!!!!!
Yuri đã quá mệt để có thể trả lời, cô đẩy Krystal về phía Amber để cô gái tóc ngắn giữ cho Krystal bớt kích động. Đặt Jessica xuống giường, Yuri quay trở lại nhìn Krystal và Amber
- thay đồ cho cậu ấy.... hộc....
- chuyện gì vậy Yul unnie??!!! nói cho em biết đi... hức.. hức... - nước mắt đã lăn dài trên má cô gái trẻ. Cô tựa vào vai Amber mà khóc nấc lên. Yuri xoa đầu Krystal
- unnie cũng không biết... unnie bắt gặp cậu ấy ở quán bar...
___________
end chap 8.
có một số rds sợ mấy cảnh máu me nên mình sẽ cố gắng giảm tránh mấy tình huống máu me đi, nhưng đừng ai quên rằng Jessi của chúng ta đang mắc bệnh nhé ^^
mong rằng chap sau sẽ tươi sáng hơn chap này :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co