[Longfic]{DamDo/DoWoo} Đôi Lần Mười Năm
Chap 1.
Kim Doyoung
Thứ ánh sáng chói chang bất ngờ tấn công mi mắt, tôi mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, cũng chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào.
Nhìn quanh phòng khách ảm đạm, cửa sổ vẫn mở toang, những cơn gió cuối thu lùa vào lạnh lẽo nhưng muốn cắt đứt từng lớp da thịt.
À! Yedam đêm qua lại không về nhà. Nếu anh ấy về thì sẽ không nỡ để tôi phải ngủ ở phòng khách thế này đâu.
Có lẽ vậy...
Tôi bước xuống bếp định lấy cho mình một cốc nước ấm. Lại vô tình nhìn đến một bàn bày biện cả một bữa ăn thịnh soạn, qua một đêm lại trở nên khô khốc, lạnh ngắt. Tôi thấy vậy cũng chán ngán không muốn động đũa.
Vốn dĩ tối qua muốn tự tay nấu cho Yedam bữa tối thật thịnh soạn, gần đây công việc ở công ty rất nhiều, anh ấy cũng đã gầy đi một vòng, trong lòng tôi tất nhiên không ngăn nổi cảm thấy xót xa.
Gạt hết đống thực phẩm khô khốc kia vào thùng rác, dù từ tối qua đến giờ tôi vẫn chưa bỏ được gì vào bụng, mà thực ra tôi cũng không cảm thấy muốn ăn lắm. Vốn định chờ Yedam về rồi cùng dùng bữa, nhưng đồ ngốc tôi thế nào mà lại ngủ quên mất.
Điện thoại bỗng rung lên thông báo có tin nhắn tới, hình như là của Yedam, tôi nhanh chóng mở ra kiểm tra.
À! Thì ra là tin nhắn từ tổng đài. Một tia hụt hẫng chạy vụt qua tâm trí. Có lẽ là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, mới chỉ hơn một ngày chưa gặp nhau thôi mà, cũng không phải lần đầu Yedam đi cả đêm không về. Tôi cũng không phải trẻ con nữa, vẫn là nên tập quen với những lúc thế này.
Khung tin nhắn với dòng chữ [Chồng tôi] được mở ra, tin nhắn gần nhất đã được gửi đi từ 11 giờ tối qua, là tin nhắn của tôi.
[Hôm nay em nấu cơm, anh nhớ về sớm nhé.]
[Anh sắp về chưa?]
Còn một tin nhắn chưa kịp nhấn gửi, hình như lúc đó tôi đã ngủ quên mất rồi.
[Em đợi anh...]
Ấy vậy mà anh ấy chẳng hề xem tin nhắn của tôi. Có chút buồn nhỉ...
Yedam và tôi kết hôn với nhau đến nay cũng là năm thứ năm rồi. Ở bên nhau lâu như thế tất nhiên cảm xúc dành cho nhau không thể còn vẹn nguyên như những ngày đầu, tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình như thế.
Tình yêu nào mà chẳng có những lúc thử thách, ông trời là đang muốn thử xem tôi yêu anh ấy nhiều đến nhường nào hay sao?
Ngày tôi gặp Bang Yedam, ngày mà tôi phải lòng anh ấy, trong đầu tôi liền xuất hiện một dòng suy nghĩ.
Có lẽ cả đời này Kim Doyoung tôi sẽ không thể tìm được một ai khiến tôi tình nguyện đem hết lòng dạ mình ra mà yêu người ấy như vậy. Tôi thực sự muốn dành cả đời này để viết lên câu chuyện tình yêu của mình với người ấy. Với Bang Yedam của tôi, của riêng mình tôi.
Giống như chú thỏ ngọc, trong một lần ngước lên trời cao lại vô thức mê đắm ánh trăng tròn vằng vặc. Từ đó chú ngày ngày đều đuổi theo ánh trăng ấy, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng có thể được mặt trăng ôm trọn vào lòng. Để rồi tham luyến hơi ấm nơi mặt trăng ấy, cả đời chẳng thể dứt, một kiếp chẳng thể quên.
Có người nói rằng tôi khờ dại, cũng có người nói rằng tôi ngốc nghếch. Có người không đồng ý, cũng có người ngăn cản chuyện tình này.
Còn tôi, đối với những lời nói của bọn họ, tôi chỉ có thể đáp lại rằng, bởi vì tình yêu của tôi chẳng hề giống bọn họ.
Bởi vì tôi tình nguyện yêu người ấy, dù có đánh mất chính mình, tôi cũng sẽ dành một đời điên cuồng vì người ấy.
Bọn họ vĩnh viễn không hiểu được.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co